Tiểu Nguyệt Nha

Chương 84: Ngoại truyện 4 - Tô Tuệ x Tô Thành – Liếm

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Tô Tuệ nghe thấy động tĩnh, vô thức quay đầu lại.

Nhìn thấy Tô Thành đứng ngay cửa, trong tích tắc đầu óc cô trống rỗng,

cơ hồ như phản ứng không kịp, sau mấy giây mới nhanh chân nhảy vào

trong bồn tắm.

Sau đó kéo cửa bồn tắm lại.

Mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển, kem dưỡng ẩm rơi khỏi thành bồn tắm

xuống đất, tạo ra một tiếng bộp rất to.

Tô Tuệ ngăn không được cơn tức trong người, giọng gắt gỏng: “Tô

Thành, mẹ nó, cậu biến thái vừa thôi nha, sao đi vào mà không gõ cửa?”

Cánh cửa bồn tắm làm bằng kính mờ, tuy không rõ nhưng vẫn có thể

nhìn ra dáng người mờ mờ ẩn ẩn đằng kia, rõ ràng đang phác họa bóng

dáng của cô gái nhỏ đang ngồi xổm trong bồn tắm.

Yếu hầu Tô Thành khẽ di chuyển, nói: “Tôi không biết cậu ở trong này.”

Giọng anh hơi khàn, đưa tay nhéo nhéo yếu hầu, hơi khô khốc, sau khi

hít một hơi thật sâu mới đóng cửa lại.

Cách một cánh cửa, anh giải thích: “Tôi không có cố ý đâu.”

Tô Tuệ ở trong phòng vệ sinh tức gần chết, may mà cô có quấn khăn

tắm, chứ bình thường trong ký túc xá cô chẳng mặc gì cả, nếu hôm nay

mà không mặc thì xong đời cô rồi.

Lần đầu tiên cô trải qua chuyện này, cho dù là trước kia khi còn học cấp

ba hay ở nhà cũng vậy, vì trong phòng cô có vệ sinh riêng nên hoàn toàn

không gặp phải tình huống thế này.

Tô Tuệ vỗ vỗ mặt, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Dù sao vừa rồi chắc anh cũng không nhìn thấy gì, cô cứ giả bộ mình

đang mặc váy ngắn là được, không có gì phải xấu hổ hết.

Nhưng mà dù trong đầu có tự thuyết phục thế nào, cô cũng không thể

không nhớ lại tình cảnh lúc nãy.

Tô Tuệ che miệng a lên mấy tiếng, muốn gọi hỏi ai đó phải làm gì đây

quá đi mất, nhưng mà chuyện xấu hổ thế này cô cũng không dám kể cho

người khác nghe, chỉ có thể tự mình cô đơn ngồi trong bồn tắm suy nghĩ

thôi.

Thật sự xấu hổ quá đi.

Tô Thành ở bên ngoài kéo vali vào phòng, không nói gì mà dọn đồ lên

tủ, chỉnh chu hết mọi thứ rồi mới ngồi xuống giường.

Anh vuốt vuốt tóc.

Hình như có phản ứng rồi, không thể để bị phát hiện được.

Nghĩ như vậy, hình ảnh lúc nãy ngay lập tức hiện lên trước mắt anh, tuy

bình thường nhìn thấy Tô Tuệ ăn mặc còn mạnh bạo hơn lúc nãy, anh vẫn

không thể ngăn được dòng tưởng tượng xa vời của mình.

Anh ho khan vài tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại nằm xuống giường.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Thành vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa

phòng vệ sinh, anh ngồi dậy khỏi giường, ra ngoài nhìn thoáng qua, xác

định Tô Tuệ đúng là vẫn chưa ra khỏi đó.

Anh gõ cửa, “Cậu không ra ngoài hả?”

Bên trong truyền đến giọng nói bực bội: “...Cậu cứ việc về phòng mình

đi, tôi ra hay không thì liên quan khỉ gì đến cậu.”

Tô Thành: “...”

Anh thu tay lại, bất đắc dĩ nói: “Được rồi.”

Tô Thành trở về phòng rồi đóng cửa lại, nhưng chỉ khép hờ hờ, vừa

mới bị mắng một chập xong, kích thích trong lòng cũng vơi đi mất một

nửa, anh dứt khoát bật máy tính lên.

Vừa khởi động máy, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa phòng vệ sinh.

Anh nhìn ra ngoài, qua khe cửa khép hờ có bóng người nhanh chóng

chạy vụt qua, trong chớp mắt liền biến mất vào phòng khách, sau đó cửa

phòng bên cạnh rầm một phát.

Tô Thành gõ bàn phím, phiền muộn quá đi mất.

Lần này Tô Tuệ khóa cửa phòng thật chặt, sau đó nhanh chóng thay đồ,

chọn bộ kín thật kín mới an tâm.

Rõ ràng đang là mùa hè, mà cô lại mặc đồ ngủ mùa thu.

Việc này thật sự rất khó chịu trong lòng, Tô Tuệ dứt khoát tìm một bộ

phim kinh dị của nước ngoài để xem.

Nửa tiếng sau, cô trốn trong mền khóc không ra nước mắt.

Sau khi tắt bộ phim nhạt nhẽo đó đi, bên ngoài vang lên tiếng xột xoạt

rất to, Tô Tuệ hỏi: “Tô Thành, cậu lại phát cơn thần kinh gì nữa vậy?”

Qua mấy giây sau, giọng Tô Thành mới vang lên: “Đói bụng, nấu đồ ăn

khuya, cậu có ăn không?”

Tô Tuệ vô thức liếm môi, sức hấp dẫn này thật sự quá lớn.

Cô biết rõ tay nghề của Tô Thành, hồi còn học cấp ba, phần lớn Tô

Thành đều tự tay nấu cơm cho mình ăn, mỗi lần như vậy cô sẽ ngoài

miệng thì chê không ăn, nhưng sau đó đều sẽ mất mặt khen ngon.

Mất mặt hai ba năm, riết rồi cũng thành thói quen.

Tô Tuệ xóa suy nghĩ đó đi, nhảy xuống khỏi giường, mở cửa gọi vọng

ra: “Ăn! Tôi có ăn nha!”

Vừa mở cửa, mùi thơm đã xông vào mũi.

Tô Thành bưng qua cho cô một tô.

Tô Tuệ không để ý gì, đưa tay nhận lấy.



Kỳ thật chỉ là một tô mì gói bình thường, nhưng ăn vào lại rất ngon

miệng, đây cũng chính là nguyên nhân đã thuyết phục cô rất nhiều lần

trước.

Tô Thành nhìn áo ngủ trên người cô, hơi á khẩu, “Cậu mặc vậy không

thấy nóng à?”

Tô Tuệ cảnh giác nhìn anh, “Không nóng.”

Tô Thành: “...Ừ.”

Rõ ràng là cô đang phòng anh như phòng sói xám, trong lúc nhất thời

anh không biết nên vui hay nên bó tay nữa.

Nói thế nào đi nữa thì cô cũng coi anh là đàn ông, xem ra cũng có chút

tiền đồ.

Tô Thành nhìn cô chỉ lo cúi đầu ăn mì, không hề để ý đến chuyện gì

khác, nhíu mày lại, tâm tình lại tốt hơn một chút.

*

Ngày hôm sau là cuối tuần, trên trường không có tiết.

Sáng sớm, ba Tô gọi điện cho Tô Tuệ: “Tối nay có tiệc tối, con tranh thủ

chạy về nhé, nhớ ăn diện cho đẹp chút.”

Tô Tuệ nằm trên giường giãy dụa, “Tiệc tối gì chứ, con không đi.”

“Không đi thì tháng này không có tiền tiêu vặt.” Ba Tô biết rõ tính cô

nên cứ thế uy hiếp thẳng thừng, “Nhớ nói với Tô Thành một tiếng, hai

đứa về chung luôn, đừng có quên nói với thằng bé đó.”

Tô Tuệ ậm ờ: “Con biết rồi, con biết rồi.”

Cô không tình nguyện đứng dậy khỏi giường, vừa định thay bộ váy đai

chéo, cuối cùng lại thay đổi quyết định, mặc bộ đầm hai mảnh.

Tô Tuệ nhìn mình trong gương, không khỏi thở dài.

Sau khi ra khỏi phòng, Tô Thành đã làm xong bữa sáng, dù có đang

buồn bực nhưng khi nhìn thấy đồ ăn thì mọi khó chịu trong lòng cũng

tiêu tan, cô ăn sáng vô cùng thoải mái.

Nhắc đến tiệc tối, thật chất đều là đêm tụ hội của các đối tác làm ăn,

cũng có một số minh tinh nhỏ bé muốn chen chút để mong nổi tiếng hơn,

và có cả vài người trai trẻ nữa.

Ngoài ra cũng có ý tứ muốn gián tiếp giới thiệu mấy người trẻ tuổi với

nhau.

Hai người cùng đi đến đó, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, Tô Thành vừa tới

vài phút đã bị Trương phu nhân gọi đi.

Trương phu nhân là mẹ của anh, một người phụ nữ thành công, một

mình thành lập nên công ty, ngăn chặn không cho ông cha ngoại tình kia

của anh được hưởng bao nhiêu tài sản sau khi ly hôn.

Trong phòng không có ai, quan hệ giữa Tô Thành và Trương phu nhân

vẫn luôn ở trạng thái mẹ hỏi con đáp, tuy không có mâu thuẫn gì nhưng

cũng không quá thân thiết.

Khi anh còn nhỏ, phần lớn thời gian đều là ở một mình, hoặc là ở cùng

bảo mẫu, đã sớm học được cách phải tự lập.

Trương phu nhân hỏi: “Gần đây con thế nào rồi?”

Tô Thành ngồi đối diện bà, “Nếu mẹ hỏi về chuyện học hành thì không

có gì, sinh hoạt cũng không có gì, tất cả đều bình thường.”

“Con không phải đang cãi nhau với Tuệ Tuệ đấy chứ?” Trương phu

nhân hỏi: “Sao tối nay mẹ thấy hai đứa đứng cách xa nhau quá vậy?”

Tô Thành bình tĩnh nói: “Không cẩn thận chọc tức cô ấy.”

Chuyện này cũng đã xảy ra nhiều lần, Trương phu nhân nghe thấy câu

trả lời của anh cũng không trách cứ, chỉ gật đầu rồi cho qua.

Bà nghiêm túc nói: “Hôm nay mẹ có chuyện cần thông báo với con.”

Tô Thành nhìn bà, “Không phải mẹ có thai đấy chứ?”

“...” Trương phu nhân bị câu hỏi này của anh dọa đứng hình, nói: “Cái gì

mà có thai, mẹ với dượng của con sắp ly hôn rồi.”

Cả buổi trời Tô Thành mới lấy lại tinh thần, “Ly hôn?”

Anh lẩm nhẩm hai từ này trong đầu, phát hiện mình không hề nghe sai

chút nào.

Cũng đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, anh còn nhớ rõ giây phút

mình vừa đặt chân vào nhà họ Tô, cô gái nhỏ kia tỏ ra ghét mình đến mức

nào.

Cứ thế đông lạnh anh đến mức bị sốt cao.

Chỉ là Tô Thành biết cô bị ép buộc phải đến chăm sóc mình, tâm tình cô

gái nhỏ vô cùng khó chịu, nói rất nhiều câu.

Lúc ấy anh mơ hồ bắt lấy tay cô.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh mới phát hiện cô gái nhỏ cứ thế nằm ngủ

bên giường cả đêm, trên mặt còn vươn giọt nước mắt, cực kỳ đáng

thương, lúc thả tay cô ra, trên đó còn hằn vết ửng đỏ nữa.

Bây giờ Tô Tuệ không còn giống như lúc trước nữa, cơ bản là không ai

có thể chọc cô khóc, bất kì ai khiến cô không vừa lòng thì cô đều sẽ xù

lông với người đó.

Tô Thành truy vấn: “Sao đột nhiên lại ly hôn vậy?”

“Không phải đột nhiên.” Trương phu nhân lời ít ý nhiều giải thích: “Vốn

dĩ mẹ với ông ấy cũng không có mấy tình cảm sâu đậm với nhau, bây giờ

đã nhiều năm trôi qua rồi, chút cảm tình còn xót lại cũng đã mất hết.”



Ánh mắt Tô Thành thâm sâu, “Khi nào hai người mới tiến hành thủ

tục?”

Trương phu nhân không phát giác ra tâm tình đang dần thay đổi của

anh, nói: “Chắc tuần sau sẽ bắt đầu chuẩn bị, sau này con cố hạn chế đến

nhà chính nhé, đúng rồi, còn chung cư bên kia...”

Tô Thành chủ động nói: “Muốn con chuyển ra ngoài?”

“Cũng không đến mức đó.” Trương phu nhân suy nghĩ, “Chung cư kia

đều do con và Tuệ Tuệ đứng tên, nếu con không thích thì có thể chuyển

ra ngoài, mua một chung cư khác là được.”

Nghe bà nói vậy, Tô Thành lên tiếng: “Vậy thì lãng phí lắm, dù sao cũng

chỉ học đại học bốn năm, một chung cư là đủ rồi.”

Trương phu nhân gật đầu, “Con cứ tự quyết định là được.”

Căn bản bà không hề suy tính nhiều như vậy, bởi vì Tô Thành và Tô

Tuệ đã sống chung dưới một mái nhà suốt mấy năm, giữa cả hai cũng

không hề phát sinh ra vấn đề gì.

Lúc ra khỏi phòng, Tô Thành nhìn thấy Tô Tệ đang nói chuyện với ba

Tô.

Tối nay cô mặc bộ lễ phục ngắn, dáng vóc uyển chuyển được phác họa

rõ nét, lúc nói chuyện với ba Tô cũng không hề đề phòng, cần làm nũng

thì làm nũng, cần bộc phát tính tình thì bộc phát tính tình.

Tô Thành dõi theo cô rồi nở nụ cười.

“...Cứ quyết định vậy nha.” Tô Tuệ vui vẻ vì xin được nhiều tiền tiêu vặt

hơn, chợt cảm giác được ánh mắt nóng rực từ phía sau.

Cô quay đầu lại xem thử, phát hiện Tô Thành đang nhìn mình chằm

chằm, cô liền làm mặt quỷ với anh.

Tô Thành nhếch môi.

Tô Tuệ nổi cả da gà, chà xát cánh tay của mình, cảm thấy tối nay Tô

Thành là lạ sao đó.

Cô nói với ba Tô hai ba câu rồi chạy qua bên kia uống chút rượu, đứng

bên cạnh bàn nhấp nhấp một hai ngụm.

Trong lúc quay đầu lơ đãng liền chứng kiến một cô gái xinh đẹp tiếp

cận Tô Thành, cô dừng chân đứng yên tại chỗ xem trò vui.

Đối phương hiển nhiên rất thành thục với mưu kế của mình, giả bộ bị

vấp té, ngã lên người Tô Thành, Tô Thành đưa tay giúp đỡ, sau đó lùi lại.

Trong lòng cô gái kia rất vui, còn tưởng mọi chuyện đã thành công, dù

sao cũng vừa giúp đỡ mình mà, cô ta liền hờn mát một tiếng, muốn chạm

vào người anh.

Tô Thành nhíu mày: “Xin cô hãy tự trọng.”

Tô Tuệ nghe thấy câu này, cảm thấy muốn líu lưỡi.

Đợi cô gái đang cau có kia rời đi, cô mới đi qua.

“Tô Thành, có phải cậu...” Lời đã ra tới miệng, Tô Tuệ nhanh chóng đổi

sang cách uyển chuyển hơn, “Có phải cậu không... được không?”

Tô Thành: ???

Anh đợi cả buổi, còn tưởng cô muốn nói gì, tuyệt đối không ngờ cô lại

nói ra mấy lời này, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngúm.

Tô Thành cảm thấy hình như cô đã hiểu lầm gì đó với đàn ông con trai

thì phải, cứ chụp mũ như vậy, chỉ cần là đàn ông bình thường đều sẽ mẫn

cảm.

Anh nhấp một ngụm rượu, trầm giọng nói: “Cậu biết cái gì?”

Tô Tuệ cho rằng anh đang gián tiếp thừa nhận, nói: “Vừa rồi dáng

người chị gái kia đẹp như vậy mà cậu chẳng có chút phản ứng nào, cậu

nhìn người ra kìa, đó mới là đàn ông bình thường, còn cậu á hả, không

hề.”

Tô Thành nhìn theo tầm mắt của cô.

Cô gái hồi nãy còn đang định chào mồi anh hiện tại đang tán tỉnh với

một ông chủ nhỏ, mặc bộ đầm dài trễ ngực, khe rãnh rất sâu, dễ dàng

khiến dục vọng của ông chủ kia phải dâng trào, động tác hai người cũng

kín đáo vô cùng.

Tô Thành lại nhấp rượu, không nói gì.

Thấy Tô Tuệ kích động thế này, vẻ mặt lại vô cùng hiếu kỳ, ánh mắt anh

giật giật: “Cậu lại đây.”

Tô Tuệ hỏi: “Cậu muốn nói cho tôi biết sự thật à?”

Tô Thành gật đầu: “Ừ, không tới gần là không nghe được đâu.”

Tô Tuệ tưởng anh nói thật, muốn tự kể bí mật của anh cho mình nghe,

vô cùng nghe lời ghé sát lại, áp tai phải vào như đang nghe bí mật.

Cô còn tỏ vẻ hiểu chuyện: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không cười nhạo cậu

đâu, hơn nữa bây giờ có nhiều phương pháp điều trị lắm, trong nhà cũng

chẳng khó khăn gì, nhất định có thể trị dứt điểm bệnh cho cậu.”

Tô Tuệ càng nói càng hăng say, thậm chí còn muốn lên mạng tìm bệnh

viện giúp anh.

Mắt Tô Thành giật giật, cười lạnh một tiếng, cụp mắt nhìn đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đôi khuyên tai tinh xảo rũ dài đến cổ, thẳng phía

dưới là xương quai xanh quyến rũ, phần da thịt còn lại ẩn sâu dưới lớp vải mịn màng.

Anh cúi đầu xuống, “Muốn thử không?”

Tô Thành chế trụ vai cô, hơi thở ấm áp phả lên tai cô.

Sau những lời nói này, Tô Tuệ cảm nhận được có thứ gì đó nóng ướt

chạm lên vành tai của mình, cơ thể cô cứng lại, vô thức đưa tay tát một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook