Tiêu Nhiên Mộng

Chương 110: Quyển 4 - Chương Mở đầu

Tiêu Dật

18/08/2020

Ngày 22 tháng 6 năm 20xx

Mặt trời nhô cao tỏa ánh nắng xuống thành phố bên dưới. Trên màn hình lớn giữa trung tâm là hình một cô gái trẻ đang đọc tin tức hằng ngày, có người thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe, bật cười rồi rời đi. Nhưng cũng có người sau khi nghe tin thì dừng lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc.

Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại nghe tin, tò mò có, vui vẻ khi thấy người khác gặp họa cũng có, quan tâm lo lắng cũng có.

Cô gái mặc âu phục xanh đang đọc từng chữ rõ ràng: dựa vào thông tin mới nhất của chúng tôi, CEO 25 tuổi Thủy Băng Diệp của tập đoàn Lăng Vân, vào khoảng 10 giờ sáng đã bị kẻ xấu tấn công ở An Đài Sơn. Anh bị bắn trúng hai viên đạn, vết thương nặng nhất gần sát tim, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện tổng hợp Lăng Vân, chưa rõ sống chết. Tập đoàn Lăng Vân được Chủ tịch hội đồng quản trị Lăng Mân thành lập vốn là một trong những tập đoàn hưng thịnh nhất, đứng nhất nhì toàn quốc. Sau khi truyền lại, tập đoàn Lăng Vân trong hai năm gần đây, trên danh nghĩa là Chủ Tịch Lăng Mân quản lí, nhưng thực chất nắm quyền quyết định lại con trai duy nhất 25 tuổi Thủy Băng Diệp. Nay CEO Thủy Băng Diệp bị thương, sinh tử chưa rõ khiến nội bộ tập đoàn Lăng Vân biến động mạnh. Nhiều chuyên gia lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu thị trường của tập đoàn Lăng Vân, thậm chí ảnh hưởng đến tài chính của cả tập đoàn...

"Bác tài! Đến bệnh viện tổng hợp Lăng Vân, mau lên! Nếu bị phạt tốc độ cũng không sao, cháu sẽ trả hết!"

Tôi đóng sầm cửa, bác tài xế trung niên lớn tuổi phía trước có chút bất ngờ thốt lên.

"Cô... cô ơi, cô vừa chạy từ rạp hát ra à?"

"Vâng - vâng!" Tôi mất kiên nhẫn vỗ vào rào chắn trên xe, gật đầu lia lịa, mặt đầy lo âu,"Bác tài ơi, mong bác nhanh một chút. Anh hai cháu bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện đó!"

Bác tài giật mình tỏ vẻ đồng cảm, liền gật đầu, đạp chân ga phóng đi.

Tôi thở phào nghĩ thầm, may mà gặp người tốt.

Tài xế vừa cẩn thận lái xe, vừa lo lắng bảo:"Cô gái, nghe bảo bệnh viện Lăng Vân đang có nhân vật nào lớn lắm bị thương ở đấy, ngoài cửa còn có mấy chục cảnh sát bảo vệ, mặc đồ này vào sợ là..."

Tôi giật thót, bác ấy nói đúng. Tôi cũng biết năm đó ba bị thương thì biện pháp bảo an chặt thế nào...

"Cô gái, nếu cô không chê thì chỗ kia bác có để chút quần áo của con gái bác ở đó."

Cổ họng tôi nghẹn đi, giọng ngắt ngứ:"Cảm ơn bác ạ."

Xe phóng đi khi đèn giao thông vừa chuyển xanh.

Ở bệnh viện tổng hợp Lăng Vân, bảng cấp cứu vẫn sáng, ca phẫu thuật bên trong vẫn đang tiến hành.

Chợt đèn cấp cứu bật từ đỏ sang xanh. Vài người vội vã chạy đến trước cửa đón người từ bên trong.

Một bác gái trung tuần với khuôn mặt sang trọng, hai mắt sưng đỏ kéo áo bác sĩ đi ra đầu tiên khóc hỏi:"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?!"

Bác sĩ kéo khẩu trang, để lộ một nụ cười thấm mệt:"Chị yên tâm, phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã không sao rồi. Hiện giờ thuốc mê vẫn còn nên chưa tỉnh lại ngay được. Mọi người có thể an tâm chăm sóc cô bé, đừng quá ồn ào là được."

Nói xong, bác sĩ nhìn sang một phòng phẫu thuật cạnh bên, không nhịn được mà thở dài một tiếng, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Tốt quá rồi... Vân Sơn, tốt quá rồi. Tiểu Vũ không sao rồi. Con gái chúng ta không sao rồi!"

Người đàn ông đang an ủi có gương mặt sắc sảo, dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng khí chất vẫn còn đó. Ông thấy con gái đã ổn, vợ của mình cũng đã bình tĩnh thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.



Nhưng rồi khi ánh mắt đưa sang nhìn một phòng cấp cứu khác vẫn đang sáng đèn, ông lại không nén được nhíu chặt mày.

Cậu ta đúng là cứng cỏi. Rõ ràng bản thân người toàn máu, đầu óc mơ hồ vẫn mang theo Tiểu Vũ từ An Đài Sơn vào thành phố. Vết thương nghiêm trọng hơn Tiểu Vũ biết bao nhiêu nhưng vẫn nhất quyết bảo bác sĩ phải điều trị cho Tiểu Vũ trước, cầm cự đến khi nhìn Tiểu Vũ được đẩy vào phòng phẫu thuật mới bất tỉnh ngã xuống.

Nghĩ đến cậu thanh niên Thủy Băng Diệp đã tạo nên sóng gió ở thành phố này, tâm tư ông cứ nhộn nhạo không ngừng. Trong phòng phẫu thuật bỗng vọng ra tiếng quát tháo, là giọng của Lưu Anh Thạch.

"Tôi nói không được là không được! Lăng Mân, anh phải hiểu là làm như vậy, đừng tính thằng nhỏ, tới anh cũng chết mất!"

Thủy Lăng Mân, vừa nghĩ đến cái tên này - người đàn ông trung niên, cha ruột của Tiểu Vũ không kềm được nghi ngờ tất cả chuyện này có phải một giấc mơ hay không. Nhân vật truyền kì của cả giới thương nghiệp lại có ngày cùng mình đứng trước phòng phẫu thuật.

Trong phòng yên lặng một chốc thì cửa bật mở. Lưu Thạch Anh mặt đầy tức tối, còn Thủy Lăng Mân thì chỉ im lặng, nhưng khuôn mặt âm trầm đó không giấu được đôi mắt hoang mang ưu sầu dưới gọng kính. Thủy Lăng Mân rút một điếu thuốc muốn đưa lên miệng, lại thoáng ngừng rồi vứt vào thùng rác:"Anh Thạch, chỉ cần anh có thể tìm được người có nhóm máu phù hợp với Băng Diệp, dù phải trả giá thế nảo anh cũng không tiếc."

Lưu Thạch Anh nhíu mày, khuôn mặt sắc sảo chìm trong suy tư một thoáng, ông thấp giọng:"Lăng Mân, chúng ta là anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, hai anh em Băng Diệp cũng là chúng ta nhìn bọn nó trưởng thành, anh nghĩ nếu tôi có cách thì lại không cứu thằng bé sao?"

"Nếu như nó không phải vì đã bị thương lại còn cõng đứa nhỏ kia vượt núi lâu như vậy, tôi có lẽ là còn có cách. Nếu như thằng bé không thuộc nhóm máu Bombay (1), tôi có lẽ còn có cách..."

Thủy Lăng Mân giật cổ áo của Lưu Thạch Anh, ông ho gấp vài tiếng đến mặt tái đi, mắt đỏ rực:"Bởi vậy tôi mới mẹ nó bảo anh lấy máu của tôi đi! Anh nhiều lời thế làm gì?"

"Lăng Mân, anh bây giờ có hai lựa chọn." Lưu Thạch Anh gỡ tay người đối diện ra, bình tĩnh bảo,"Một là tiến hành phẫu thuật gắp đạn ra trong tình huống Băng Diệp không có máu bổ sung, xác suất thành công là 0,001. Hai là để thằng bé chết não tạm thời, đưa vào phòng lạnh dưới 30 độ tiến hành phẫu thuật, nhưng nếu cuối cùng có biến chứng thì sẽ thành người thực vật."

"Rầm - " Thủy Lăng Mân đấm mạnh, rõ ràng là đã mất không chế. Rõ ràng là một người đàn ông đã quá tam tuần, bây giờ lại như một đứa trẻ quấy phá,"Tôi đã mất Băng Nhi, không thể nào lại mất cả Băng Diệp. Tôi bảo là anh lấy máu của tôi có nghe không!! Nếu không thì anh em ân đoạn..."

"Thủy Lăng Mân!!" Mắt Lưu Thạch Anh bùng lên vẻ đau xót, lần nữa siết tay Lăng Mân, giọng khản đi quát lớn,"Anh tưởng tôi không muốn cứu thằng bé à?! Nếu như máu của anh có tác dụng thì anh biết bây giờ chính anh cũng đã..."

"Bác sĩ!!" Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một hộ lý người ướt mồ hôi hoảng hốt báo tin,"Bác sĩ Lưu! Bác sĩ Trịnh bảo... cho dù là trong tình trạng tạm đóng băng thì bệnh nhân cũng sắp không cầm cự được rồi! Bác sĩ mau chóng đưa ra quyết định đi ạ!"

Cả người Thủy Lăng Mân chựng lại, đầu choáng mắt hoa, mũi bắt đầu chảy máu, chân khụy xuống, chỉ thiếu một chút nữa là bất tỉnh.

"Lăng Mân!" Lưu Thạch Anh cuống cuồng đỡ lấy ông, nhìn máu mũi chảy xuống mà giật mình.

"Máu tôi thật sự không có tác dụng sao?!" Lăng Mân cố gắng đứng thẳng dậy, cười thảm, nước mắt trượt theo gò má hòa vào máu đỏ tươi,"Anh Thạch, anh nói xem, hai đứa nhỏ này, cuối cùng tôi cũng không thể nào cứu lấy được một đứa ư?"

"Đổng sự Lăng." Kỷ Vân Sơn bước tới sau khi dặn vợ mình đi chăm sóc con gái. Nói thế nào đi nữa, trong thâm tâm ông luôn cảm thấy tội lỗi. Nếu không vì con gái mình, Thủy Băng Diệp không chừng cũng không phải đối mặt sinh tử thế này. Ông thận trọng hỏi:"Xin hỏi Thủy tiên sinh nhóm máu là gì?"

Nhìn thấy Kỷ Vân Sơn, Thủy Lăng Mân miễn cưỡng bình tĩnh lại, gượng đứng thẳng người, im lặng một lúc mới khó khăn trả lời:"Nhóm máu Bombay - O âm tính."

"Bombay? Bombay O âm tính?!" Kỷ Vân Sơn trừng mắt. Bản thân là một giáo sư vi sinh, còn ai hiểu hơn ông nhóm máu này quý hiếm đến độ nào? Cả vạn người cũng khó có một, mà lại chỉ có giống hoàn toàn nhóm máu mới có thể truyền mà không bị di chứng.

Cậu thanh niên kia lại có nhóm máu Bombay... Ông nhìn về trước, hình ảnh trước mắt thoáng mờ đi. Cậu ta biết mình có thể sẽ chết nhưng vẫn liều mình cứu Tiểu Vũ trước? Thanh niên này

"Đúng vậy! Là nhóm máu Bombay..." Lưu Thạch Anh khổ sở thở dài. Phải đưa ra quyết định trong một ván cược mà biết rõ là tỉ lệ thua thế nào, từ khi bắt đầu làm nghề đến nay, ông chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bàng hoàng đến thế. Ông không nhịn được mà than lớn,"Bây giờ biết đi đâu mới tìm được người có nhóm máu Bombay..."

"Lấy máu của con!" Một giọng nữ dễ nghe vọng tới, trong trẻo đến thấu lòng người, đến độ có thể nghe rõ từng từ từng chữ.

Thủy Lăng Mân ngạc nhiên nhìn sang, sau đó cả gương mặt ông rúm ró vẻ hoảng hốt, sợ hãi, vui mừng, và cả nhớ nhung... Giờ khắc này, Thủy Lăng Mân không còn là Đổng sự một tập đoàn khổng lồ, không phải là lão đại hắc bang, cũng không còn là một Hán tử đầy nghĩa khí nữa, mà chỉ là một người cha chìm trong thống khổ vì nhớ thương đứa con gái bẻ nhỏ của mình.



Bóng dáng đằng xa không biết từ khi nào đã chạy đến trước mặt mọi người. Quần áo xộc xệch không thể che lấp gương mặt thanh tú xinh đẹp.

"Băng Y? Băng Y!" Cả Lưu Thạch Anh lẫn Kỷ Vân Sơn đồng thời kêu lên.

Thiếu nữ kia không chút để tâm, ánh mắt cô nhìn Thủy Lăng Mân không chớp, để lộ nụ cười nhẹ ướt đẫm nước mắt, giọng khẽ khàng:"Ba ơi, con về rồi."

"Để con... cứu anh hai đi!"

Cùng ngày 22 tháng 6 năm 1261, ở một bộ tộc du mục cạnh biên giới Thược quốc.

Đứng giữa đại thảo nguyên rộng bát ngát là một người thanh niên với phong tư thanh thoát. Một chiếc túi du mục vắt trên lưng, ánh mặt trời sáng bừng rực rỡ chảy dài trên mái tóc trắng, đổ xuống vạt áo xanh thêu mây trắng, họa ra một bức Mục dã đồ tuyệt đẹp (2).

Trời bao la, đồng bát ngát, gió thổi nhành cỏ thấp thoáng bóng dê bò. (3)

Người thanh niên nghĩ đến câu thơ này, không nhịn được cười khẽ, hai bàn tay thong thả đặt sau lưng.

"Á đại phu, Á đại phu, thì ra ngài đang ở đây!" Người tới là Kim đại nương, phu nhân của tộc trưởng. Trên khuôn mặt lương thiện phúc hậu là nụ cười cảm kích, bà chạy đến trước mặt người thanh niên nọ, cung kính đưa ra danh sách quà biếu.

(Chơi chữ “Á” ở đây không những dùng làm tên gọi, mà còn là chữ ám chỉ bị câm)

"Á đại phu, người trong thôn và cả Ứng Nhi đều đã không sao rồi. Thực sự là may mắn. Đều nhờ y thuật cao minh của ngài, không thì chúng tôi không những mất súc vật, mà còn mất cả những thân nhân quan trọng nữa!"

Người thanh niên mỉm cười. Mặt nạ hình trăng khuyết màu bạc dù che khuất phần lớn gương mặt nhưng vẫn có thể thoáng thấy nụ cười dịu dàng nơi khóe môi.

Kim đại nương không nén được để lộ vẻ tiếc nuối. Một thanh niên đơn thuần như thế một thân một mình tới thảo nguyên hoang vu này, không chỉ có đời sống xa lạ, không gặp được bao nhiêu người, mà lại còn không thể nói chuyện. Thật đáng thương! May mà vẫn còn một thân y thuật điêu luyện sống tạm, nếu không thì làm sao có thể đặt chân vào nơi thảo nguyên tôn sùng vũ lực?

Nghĩ đến đây, giọng bà không khỏi mềm đi đầy từ ái:"Đây là lễ vật trong tộc, mong ngài giữ lại bên mình. Sau này nếu có khó khăn gì cũng có thể đến tìm ta, biết không? Cầu cho Không thần phù hộ ngài!" (4)

Người thanh niên mỉm cười gật đầu, đôi mắt đen hun hút ánh vẻ cảm kích, cẩn thận cất danh sách vào ngực áo rồi đưa tay tạo thế cảm tạ.

Chờ Kim đại nương đi xa, người thanh niên mới quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức vầng thái dương trên thảo nguyên bao la, toàn thân đứng im không nhúc nhích.

Tà dương trên thảo nguyên, bình minh nơi biển cả, đều là cảnh sắc lay động lòng người!

Khóe môi người thanh niên cong cong, đưa những ngón tay trắng ngần thon dài gỡ mặt nạ hình trăng khuyết xuống để lộ một khuôn mặt anh tuấn tuyệt trần cùng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm. Chàng ngắm nhìn thảo nguyên xanh như ngọc bích, sau đó xoay người siết chiếc túi du mục trên vai.

(1) Nhóm máu O Bombay âm tính: Nhóm máu này được phát hiện vào năm 1952 tại Bombay, Ấn Độ. Những người mang loại máu hiếm này chỉ có thể chấp nhận máu từ một cá nhân nhóm máu Bombay khác. Các nhà khoa học ước tính rằng khoảng một trong 10.000 người Ấn Độ và một trong 1.000.000 người ở châu Âu sở hữu nhóm máu này.

(2) Mục dã đồ: bức tranh chăn nuôi trên đồng cỏ

(3) Dân ca Sắc Lạc Ca (敕勒歌) của Nam Bắc triều miêu tả cảnh sinh hoạt của dân du mục.

(4) Không thần: Thần bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook