Tiêu Nhiên

Chương 17: Chia tay trong buồn bã

Tử Yêu Tuyết

29/12/2016

Edit: Ngọc Hương

Beta: BTCĐ

Nếu nói các loại trúng đạn, thì đại khái chính là nói đám học trò bức bách làm khổ Tiêu Nhiên! Sau khi chịu sự khinh thường của Y Tư Mai, Tiêu Nhiên đáng thương sắp điên lên của chúng ta lại chịu sự đùa giỡn của Lộ Tây Phỉ, cái gọi là ngược tâm lại ngược thân cũng chỉ có thế mà thôi, Thần sư đại nhân đáng thương chỉ có thể nuốt nước mắt chua xót vào lòng…

Được rồi, đối mặt với thần, nàng chỉ có thể nhịn. Sau khi Tiêu Nhiên im lặng tự xem xét lại mình, nàng vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây, buổi học tiếp theo ta sẽ thông báo sau, hôm nay chỉ tới đây thôi.”

Nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của Tiêu Nhiên, Ngải Vi Hy nhất thời có phần lo lắng! Nhìn Ngải Vi Hy chớp chớp mắt nhìn mình, đáy lòng Tiêu Nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, nàng muốn nhào tới phía trước ôm hôn tiểu loli[1] này… Cố gắng áp chế mọi ý muốn tà ác trong lòng mình, Tiêu Nhiên nở nụ cười xoa dịu sự lo lắng trong lòng cô bé! Hu hu hu, chỉ có Ngải Vi Hy là thiện lương, tốt bụng nhất! Chờ tương lai, sau khi ta vang danh thiên hạ, ta nhất định sẽ không quên muội!

Sau khi Tiêu Nhiên nói xong, các tiểu thần lập tức giải tán, trong vòng ba giây đã không còn một ai! Tội nghiệp Tiểu Vi Hy, cô bé vốn định nói thêm hai ba câu nữa với Tiêu Nhiên, nhưng kết quả lại bị tiểu chính thái[2] đại gian đại ác Lộ Tây Phỉ trực tiếp kéo đi… Ngay cả tiểu muội tốt bụng duy nhất có thể an ủi tâm hồn nàng cũng đã đi khỏi đây rồi, hai mắt Tiêu Nhiên nhất thời đẫm lệ! Hu hu hu, có còn ai để an ủi nàng một chút không?

“Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến, cảm nhận được sự đau khổ trên người Tiêu Nhiên, Phụ Thần cẩn thận mở miệng: “Ừm… Tiêu Nhiên, ngươi ngàn vạn lần đừng để bụng, tuy đám tiểu tử kia có kiêu ngạo một chút, nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi…”

“Hu hu hu… Thiên Triệt… Bọn nhỏ nhà huynh bắt nạt ta… Hu hu hu…” Tiêu Nhiên bổ nhào vào lòng Thiên Triệt khóc lớn.

“Ừ… Ừ!” Thiên Triệt lập tức 囧, lắp ba lắp bắp nói: “Kia, chuyện kia, Tiêu Nhiên, ngươi hiểu lầm rồi, tuy mười tiểu thần gọi ta là cha, nhưng bọn chúng được sinh ra từ các quy luật của thế giới này, không phải do ta sinh ra!!!”

Tiêu Nhiên vốn đang muốn nghe lời an ủi, nhất thời lảo đảo… Đại ca, ngươi nghe sai trọng điểm rồi…

Quả nhiên, khuôn mặt 囧 của Thiên Triệt không hề có tác dụng! Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, đứng dậy đẩy Thiên Triệt ra: “Xin lỗi… Vừa rồi ta hơi ngốc ngếch một chút, bây giờ ta đã tốt hơn rồi. Thiên Triệt, vẻ mặt này của ngươi rất vui nha, khiến ta rất vui vẻ!”



Thiên Triệt tiếp tục 囧, khóc không ra nước mắt nghĩ: Tiêu Nhiên, tuy ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi cũng không nên lấy ta ra làm chỗ trút giận chứ! Nếu thật sự muốn trêu chọc ta, Phụ Thần… Phụ Thần ta cũng rất có uy nghiêm đó nha…

Khi Thiên Triệt đang định dùng thần uy, lại nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Tiêu Nhiên, lần đầu tiên, hắn không dám chứng minh lời mình vừa nói ra khỏi miệng: Hu hu hu… Ánh mắt thật nguy hiểm, tại sao hắn lại cảm thấy nếu hắn dám mở miệng sẽ bị ăn đủ?

Nhận thấy tình hình không ổn, Thiên Triệt lập tức di chuyển về phía cửa ra vào, dựa theo sức mạnh bạo phát mà ngay cả Lộ Tây Phỉ cũng kém xa của cô nàng Tiêu Nhiên này, để phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn nên chuồn nhanh thì hơn!

Thiên Triệt lặng lẽ di chuyển từng chút một, thấy sự chú ý của Tiêu Nhiên hoàn toàn không tập trung trên người mình, hắn trực tiếp Thuấn di [3], trong nháy mắt đã không thấy dấu vết. Lúc rời khỏi đó, Thiên Triệt không nhìn thấy, một khắc kia, trong mắt Tiêu Nhiên, cư nhiên lại có vài phần tịch mịch.

Nhìn “phòng học” cuối cùng cũng trống không, Tiêu Nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Buổi học hôm nay, cuối cùng lại chia tay trong buồn bã… Ban đầu, nàng còn có thể an ủi mình rằng, chỉ có một mình Lộ Tây Phỉ bất mãn, nhưng hiện tại xem ra, tất cả các tiểu thần đều bất mãn với nàng… Y Tư Mai thì không nói làm gì, nói về Pha Lai Á đi, nếu trong lòng hắn không có sự bất mãn với nàng, thì hắn sẽ không dễ dàng bị Lộ Tây Phỉ khiêu khích như vậy? Haiz… Rõ ràng nàng đã cố gắng đến vậy, nhưng vẫn không…

Tiêu Nhiên mở ra lòng bàn tay của mình ra, cây bút bằng thủy tinh Thiên Triệt đặc biệt làm cho nàng phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Khoé miệng nàng hơi cong lên, ánh mắt Tiêu Nhiên trống rỗng nhìn về nơi xa: năng lực của nàng liên tiếp bị bài xích ở nơi này, nàng có thể kiên trì thêm được nữa không?

Một tuần sau buổi học thứ hai của Tiêu Nhiên. Sáng sớm, Thiên Triệt liền vội vội vàng vàng đến gõ cửa phòng Tiêu Nhiên: “Tiêu Nhiên! Ngươi có trong phòng không? Ta vào được không?”

Đang múa bút thành văn, Tiêu Nhiên lặng lẽ lau hắc tuyến trên đỉnh đầu, tiếp tục im lặng, mặc kệ Phụ Thần đại nhân bị lãng quên đang mở cửa tiến vào.

Vừa vào cửa, Thiên Triệt liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Nhiên, có phần nghi ngờ hỏi: “Tiêu Nhiên, ngươi đang làm gì vậy? Gần đây tâm trạng không tốt sao?”.

“Không có gì” Tiêu Nhiên rầu rĩ mở miệng.



Thiên Triệt chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, rồi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Á, ta hiểu rồi! Có phải ngươi đang lo lắng cho đơn vị tiền tệ của ngươi không? Vậy thì thôi đi, nếu ngươi thật sự muốn, ta không ngại tạo ra RMB [Nhân dân tệ] cho ngươi, về phần ngươi muốn BF [Best Friend]… Chuyện này, ngươi cũng biết, Hi Phỉ Tư bây giờ, ngoài bọn tiểu tử kia, chính là ta, nếu không… Ngươi cứ chấp nhận ta trước được không?”

Tiêu Nhiên cố gắng đè nén xúc động muốn hộc máu của mình xuống, dùng ánh mắt sắt bén lăng trì ba lần vị khách không mời mà đến – Phụ Thần Sáng Thế, sau khi bừng tỉnh đại, nàng mới nhớ ra một vấn đề: Thiên Triệt làm sao biết được nàng từng nghĩ đến BF? Chẳng lẽ?

“Thiên Triệt, tên khốn kiếp nhà ngươi, dám rình coi ta!” Tiêu Nhiên nổi cơn thịnh nộ rồi.

“Á! Ta bị oan, ta thật sự bị oan… Lúc ngươi tắm, ta thật sự không hề nhìn lén, mặc dù bây giờ ngươi tạm thời là nữ nhân duy nhất của Vân Chi Bỉ… Nhưng dáng người ngươi thật sự không được tốt lắm!” Thiên Triệt vội vàng vì mình rửa sạch tội danh, lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện ra, sau mỗi một câu nói của hắn, mặt Tiêu Nhiên càng xuất hiện nhiều vệt đen hơn!

Cuối cùng, khi ý thức được tình hình không ổn, Phụ Thần đại nhân quyết định phải nhanh chóng chạy khỏi nơi, chỉ tiếc, khi hắn nhận ra thì đã muộn, pháp trận Thuấn di còn chưa kịp triển khai đã bị Tiêu Nhiên hóa bạo long một quyền trực tiếp KO [knock-out] đến thiên ngoại: “Thiên Triệt, ngươi chết chắc rồi!!!”

“Hu hu… Ta thật sự bị oan mà…” Sau khi Thuấn di trở lại, Phụ Thần đại nhân hai mắt đẫm lệ bày ra khuôn mặt tuấn tú vô tội đáng thương: “Tiêu Nhiên, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không hề nhìn lén! Hơn nữa, thói quen bạo lực này của ngươi nên sửa lại, ta thì không có vấn đề gì, nhưng nếu BF của ngươi bị ngươi dọa cho chạy mất thì sẽ không ai thèm lấy ngươi đâu!

Thiên Triệt tự cho là có lòng tốt nói lời khuyên nhủ, còn dương dương đắc ý gật gật đầu, chỉ tiếc… Do Thiên Triệt nhắm mắt lại để đắc ý, nên hoàn toàn không phát hiện ra, giờ phút này sắc mặt Tiêu Nhiên đen như đáy nồi! Kết quả là, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Phụ Thần đại nhân đáng thương lần thứ hai biến thành một ngôi sao trên bầu trời…

Chú thích:

[1]Loli là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống.

[2]Tiểu chính thái: chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.

[3] Thuấn di: di chuyển tức thời, từ chỗ này đến chỗ khác chỉ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook