Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 11

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Đến lúc nữ nhân cũng phải cầm vũ khí đứng trên tường thành chém giết, lần đầu tiên Trầm Cẩm chủ động mở miệng, “Đưa người già, trẻ nhỏ với chiến sĩ bị thương trên chiến trường đến tướng quân phủ đi.”

Trầm Cẩm đã biết ở biên thành không có Vĩnh Ninh Bá phủ, Sở Tu Viễn trọng thương chưa lành cũng được người khác đỡ đến phòng hội nghị.

Chiến báo một tờ rồi một tờ gửi đến kinh thành nhưng không có ai được phái tới cứu viện, ngay cả thư của Trầm Cẩm cũng như đá chìm đáy biển, Thụy vương dường như đã quên nữ nhi là nàng.

Trong tướng quân phủ cơ hồ trống trơn giống nhà dân trong biên thành, những thứ có thể sử dụng đều đem đi dùng, ngay cả gia cụ cũng bị bổ ra nhóm lửa, gỗ tử đàn, gỗ kê sí, chẳng ai để ý chúng, tóm lại đều là gỗ dùng để nấu nước nóng hắt lên người Man tộc.

Bọn Vương tổng quản sử dụng hết tất cả biện pháp, biên thành có thể gần ba tháng không bị công phá dựa vào không chỉ binh lính ở đây.

Lương thực đã được quản lý thống nhất, Vương tổng quản không sai người đoạt lương thực mà mọi người đều tự giác đem lương thực ở nhà đến cửa tướng quân phủ.

Rất nhiều người già và trẻ nhỏ bắt đầu tự giác tiết kiệm thức ăn, đồ ăn mỗi ngày của Trầm Cẩm cũng được định lượng, ban đầu Trầm Cẩm ăn giống những người bị thương, ăn bánh bao vừa nhỏ vừa thô, sau Trầm Cẩm phát hiện thì không chịu ăn nữa, bắt đầu ăn giống mọi người.

Lúc đầu Trầm Cẩm chỉ cảm thấy ngay cả nuốt cũng khó khăn, có điều người ta khi quá đói thì cái gì cũng có thể ăn.

Cánh tay phải của Vương quản gia bị chặt đứt, chỉ được băng bó sơ sơ, lúc này mặt mày xám trắng nói, “Nhiều nhất chỉ có thể chịu bảy ngày nữa, nếu không có viện binh…”

“Không có viện binh.” Không biết từ lúc nào Sở Tu Viễn đã trưởng thành, thiếu niên nói ca ca sẽ về nay đã biến mất, “Hoàng đế muốn chúng ta chết.”

“Tướng quân sẽ trở về.” Vương quản gia nói.

Sở Tu Viễn không nhịn được nữa hai mắt đỏ lên nói, “Bọn họ dự mưu lâu rồi, từ lâu rồi… Nếu ca ca không có chuyện gì thì đã sớm trở lại, nhưng đến nay vẫn không có tin tức, chỉ sợ…” Bốn chữ lành ít dữ nhiều rốt cuộc không thể thoát ra.

Trầm Cẩm không biết nói gì cho phải, thậm chí nàng hoài nghi Hoàng thượng gả nàng qua là một cái bẫy, thừa dịp đưa dâu liên lạc với gian tế bên này sau đó lại cấu kết với Man tộc… Lúc đầu nàng còn nghĩ không biết Thụy vương có biết hay không nhưng sau nàng cảm thấy mặc kệ Thụy vương có biết hay không đều không có ý nghĩa.

Sở Tu Viễn nhìn Trầm Cẩm nói, “Tẩu tử, trong vương phủ có xây mật thất, mấy ngày tới tẩu trốn vào đó đi.”

Vương quản gia cũng nói, “Trong mật thất có đủ lương thực chống đỡ cho đến khi tướng quân về tới nơi, khi Man tộc công thành ta sẽ cho người hỏa thiêu tướng quân phủ, đến lúc đó bọn họ sẽ không phát hiện thiếu ai, vị trí thông gió của mật thất đặc thù, khói dày cũng không trở ngại.”

“Phương pháp mở mật thất chỉ có huynh trưởng biết, bên trong cũng có thể mở ra, đến lúc đó trừ khi huynh trưởng về tẩu tử không thể đi ra.” Giọng Sở Tu Viễn khàn khàn.

Trầm Cẩm giật giật mi mắt cuối cùng nói, “Để trẻ nhỏ trốn vào đi.” Không phải nàng không sợ chết hoặc đại nghĩa gì mà Trầm Cẩm hiểu được, nàng chết thì mẫu thân có thể được càng nhiều chỗ tốt, nếu nàng sống thì khi Vĩnh Ninh Bá về sẽ nghĩ như thế nào? Đệ đệ của hắn, thuộc hạ của hắn đều chết phút cuối cùng, thê tử trên danh nghĩa là Trầm Cẩm lại tham sống sợ chết trốn đi.

Đặc biệt thân phận đáng xấu hổ của nàng, người làm ra việc này… Cho dù lúc trước Sở Tu Viễn đề phòng không cho đội ngũ đưa dâu vào biên thành cũng khó đảm bảo bọn họ không truyền tin tức tới.

Chỉ sợ Vĩnh Ninh Bá đã sớm hận chết nàng, còn nếu trở lại kinh thành? Kinh thành làm sao còn có chỗ cho nàng dung thân, Trầm Cẩm không thông minh nhưng nàng nhìn thấu.

Quan trọng nhất chưa tới phút cuối cùng Trầm Cẩm không muốn buông hy vọng, nếu bọn họ có thể chống đỡ được cho đến lúc Vĩnh Ninh Bá về, hy vọng xem nàng cửu tử nhất sinh Vĩnh Ninh Bá sẽ cho nàng chút thể diện và đường sống.

“Trước tiên để người già, trẻ nhỏ và người bị thương tới tướng quân phủ.” Trầm Cẩm mở miệng nói, “Sau đó để trẻ nhỏ trốn vào mật thất.”



Vương quản gia nhìn Trầm Cẩm, bỗng nhiên nói, “Cứ làm như lời phu nhân.”

Sở Tu Viễn cũng nói, “Tẩu tử yên tâm, ta nhất định sẽ che chở tẩu, cho dù chết cũng chết phía trước tẩu.”

Hai mắt Trầm Cẩm đỏ lên, cố nén nước mắt gật đầu nói, “Được.”

Trải qua khoảng thời gian ở chung, quan hệ của Trầm Cẩm và Sở Tu Viễn hòa hợp không ít, ngay cả sự chán ghét với Vương quản gia lúc trước cũng biến mất, Trầm Cẩm nhìn cánh tay không còn của Vương quản gia, nàng nhớ chữ của Vương quản gia đẹp lắm, hồi lễ mừng năm mới không ít dân chúng biên thành đến cầu Vương quản gia viết câu đối xuân.

Hỉ Nhạc cũng cầu, còn đưa cho Trầm Cẩm xem, chữ kia không hề thua kém người kinh thành, còn hơn bọn họ vài phần khí khái, nhưng cánh tay phải viết chữ đã bị man binh chém đứt chỉ vì cứu một đứa nhỏ đưa cơm cho binh lính.

Lúc này ân oán nhỏ không còn quan trọng nữa, lại nói Trầm Cẩm cũng không ngốc, sau khi thấy thái độ của triều đình nàng đã hiểu vì sao Vương quản gia phòng bị nàng, có điều vẫn không thương tổn tính mạng nàng hay để người khác khi nhục nàng, cái gì nên cho đều cho.

Vương quản gia nhanh chóng gọi thân tín tới, kể rõ sự tình, “Phu nhân thiện tâm, sợ rằng không nghĩ nhiều, nhưng… Mật thất không thể trốn nhiều người, hơn nữa không có tính cách âm, chỉ có thể chọn trẻ nhỏ đủ tuổi vào.”

“Đủ tuổi?” Trầm Cẩm nhìn Vương quản gia.

Vương quản gia nói, “Sau sáu tuổi.”

“Nhưng mà…” Trầm Cẩm nghĩ còn có nhiều đứa nhỏ như vậy.

Sở Tu Viễn tuy nhỏ hơn nhưng hiểu chiến tranh tàn khốc hơn so với Trầm Cẩm, “Tẩu tử, không có biện pháp nào khác, nhỏ quá trước tiên không nói có thể chống được đến khi huynh trưởng về hay không, chỉ vạn nhất thành phá, bọn họ khóc nháo dẫn mọi rợ tới, vậy một người cũng không bảo đảm được.”

“Mật thất mặc dù có cửa thông gió nhưng vì không để người khác chú ý nên không mở lớn, chỉ có thể cung cấp cuộc sống hằng ngày, vạn nhất có người chết ở trong, sợ là…” Vương quản gia không nói tiếp Trầm Cẩm cũng hiểu được, thi thể hư thối sẽ dễ khiến người ta nhiễm bệnh.

“Nhưng phải nói với dân chúng thế nào?” Trầm Cẩm không tự giác nhìn An Bình, tẩu tử An Bình năm trước mới sinh thêm con trai nhà hắn, ca ca An Bình đã sớm chết trên tường thành.

“Phu nhân.” Ngược lại An Bình hiểu rõ hơn Trầm Cẩm, nói, “Mọi người trong thành đều là người thân của chúng ta, để nhiều người thân sống sót đương nhiên phải có hy sinh.”

“Phu nhân quá mức mềm lòng.” Vương quản gia nói, “Không bằng để ta nói.”

“Ta làm.” Trầm Cẩm mở miệng nói, “Ta cũng muốn làm gì đó.”

“Phu nhân đã làm quá nhiều rồi.” An Bình cười nói.

Trầm Cẩm lắc đầu, nhìn Sở Tu Viễn nói, “Đệ nghỉ ngơi trước đi, ta còn một ít a giao*, bảo người nấu cho đệ với quản gia ăn đi.”

*阿胶 – a giao: là một loại cao làm từ da ngựa bổ máu, có hơn ba nghìn năm lịch sử khụ…dành cho phụ nữ…link

“Ta không sao tẩu tử.” Sở Tu Viễn cười nói, “Yên tâm đi, huynh trưởng sẽ về.”

Trầm Cẩm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, mẫu thân từng dạy nàng chuyện quản gia nhưng chưa bao giờ dạy nàng lúc chiến loạn nên quản gia như thế nào, có điều lúc này không cần chú ý nhiều thế, trực tiếp mở cửa lớn tướng quân phủ để người già, trẻ nhỏ và người bị thương vào, những người bị thương này đều không nhúc nhích được, lúc này chỉ cần có thể động bọn họ đều canh giữ trên tường thành, phần lớn đều cùng địch nhân đồng quy vu tận, cho nên trong biên thành không có người nào có vết thương nhẹ hết.



Mà những người bị trọng thương mấy ngày trước bắt đầu tuyệt thực, bị người ta cứng rắn buộc mới ăn một ít.

Sở Tu Viễn và Trầm Cẩm cùng đến, dù sao vị trí cụ thể của mật thất chỉ có Sở Tu Viễn biết, chống được đến hiện tại, không chỉ người già hay trẻ nhỏ, ngay cả quần áo của Trầm Cẩm cũng thực bẩn, trên quần áo toàn vết máu và bùn đất.

Trầm Cẩm nhìn mọi người bỗng nhiên mở miệng nói, “Nếu không có viện quân chỉ sợ chúng ta chỉ có thể chống đỡ được bảy ngày nữa.” Nàng cảm thấy nói thẳng cho dân chúng biết tin này không tốt nhưng Vương quản gia với Sở Tu Viễn đều đồng ý việc nói thẳng, bởi vì không cần dấu, hiện tại ngay cả nữ nhân cũng lên tường thành.

“Tướng quân phủ có một mật thất, bây giờ sẽ chọn trẻ nhỏ đủ tuổi trốn vào, nếu… thật sự bị bọn họ đồ thành, tướng quân về cũng không vui vẻ gì.” Giọng Trầm Cẩm mang theo cảm giác nhỏ nhẹ dịu dàng.

Sở Tu Viễn đứng dậy, mạnh mẽ quỳ xuống, “Là Sở gia ta không thể bảo vệ tốt mọi người.”

“Thiếu tướng quân!” Trải qua khoảng thời gian này, những người ở đây không còn kêu Sở Tu Viễn là nhị thiếu gia nữa mà gọi hắn là thiếu tướng quân, một hình thức thừa nhận khác, “Ta và tẩu tử chắc chắn chống đỡ đến phút cuối cùng! Thành còn người còn, thành phá người mất.”

“Thiếu tướng quân.” Tất cả những người có thể động đều khóc nói với Sở Tu Viễn đang quỳ, Trầm Cẩm và người tướng quân phủ quỳ phía sau Sở Tu Viễn, không mở miệng.

“Thiếu tướng quân, cậu với phu nhân nên vào mới phải! Chờ tướng quân về thiếu tướng quân nhớ báo thù cho chúng ta là được rồi.”

“Đúng vậy, thiếu tướng quân…”

“Không cần nói nữa.” Sở Tu Viễn đứng lên, trước tiên nâng Trầm Cẩm dậy, sau đó nâng từng người già trong thành lên, “Sở gia ta chỉ làm quỷ chết trận tuyệt không có người sống tạm bợ.”

“Phu nhân còn nhỏ mà, để phu nhân trốn vào đi.” Có người nhìn Trầm Cẩm đề nghị.

Trầm Cẩm nói, “Ta cũng là người Sở gia.” Một câu ngăn miệng mọi người.

Vương quản gia lúc này đã xem Trầm Cẩm là người một nhà, mở miệng nói, “Đây là đề nghị của phu nhân, phu nhân vốn định để tất cả trẻ nhỏ trốn vào, có điều…” Vương tổng quản nói đại khái lý do.

Có người ôm trẻ nhỏ nhỏ giọng khóc nhưng ai cũng hiểu Vương quản gia nói đúng, rốt cuộc Trầm Cẩm không đành lòng nói, “Chỉ để ngừa vạn nhất thôi, còn chưa tới bước này.”

“Phu nhân yên tâm, chúng ta biết.” Một lão nhân hơn năm mươi tuổi đứng ra nói, “Để ta chọn người, các ngươi có oán hãy oán lão hán ta.”

“Thiếu tướng quân và phu nhân đều để đường sống cho chúng ta, ai có thể oán hận.”

“Tướng quân nhất định sẽ về.”

Bọn Trầm Cẩm không có ở lại, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần bố trí, bỗng nhiên Sở Tu Viễn đưa cho Trầm Cẩm một cây chủy thủ, không có nói gì.

Trầm Cẩm sửng sốt, nhìn Sở Tu Viễn, Sở Tu Viễn để chủy thủ vào tay Trầm Cẩm, “Tẩu tử, cầm để ngừa vạn nhất.”

An Bình cũng nói, “Phu nhân, bọn Man tộc không phải người, súc sinh cũng không bằng.”

Trầm Cẩm liền hiểu, nắm chặt chủy thủ nói, “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook