Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 18

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Trầm Cẩm sắp khóc tới nơi, Sở Tu Minh nhìn cả người Trầm Cẩm lùi hết vào trong chăn, lấy tay vuốt tóc nàng, nói, “Nếu nghe nói ta đáng sợ thế, sao nàng còn muốn gả qua đây?”

“Không thể không gả mà…” Trầm Cẩm khụt khịt mũi, len lén nhìn Sở Tu Minh, phát hiện hắn không giận, lại nhìn vài lần nữa để xác nhận mới vụng trộm dịch ra ngoài, lộ đầu, cổ và bả vai ra khỏi chăn, to gan hỏi, “Chàng đứng ở cửa khi nào vậy?”

Sở Tu Minh nghiêng người ngồi ở mép giường, chỉ có tiểu ngốc tử này lúc này rồi còn ăn ngay nói thật, như nàng nói, gả cho hắn chỉ do bất đắc dĩ, không thể không gả, tuy lời thật lòng nhưng nghe vẫn có chút không thoải mái, lấy tay gõ trán Trầm Cẩm một cái mới đáp, “Từ lúc Trạng Nguyên đi dạo phố.”

Không phải ngay từ đầu rồi sao! Trầm Cẩm trợn tròn mắt, nhìn Sở Tu Minh có ý khiển trách, sao có thể nghe lén người ta nói lâu thế được, rõ ràng nhìn bộ dạng quân tử sao lại có hành vi tiểu nhân thế cơ chứ!

Trầm Cẩm tuy chưa nói ra lời nhưng trên mặt viết rõ ràng mấy điều muốn nói, Sở Tu Minh không nhịn được lại búng trán nàng, cường ngạnh ấn nàng về giường, khiến giữa hai chân mày có dấu tay đỏ, không đau nhưng cảm giác hơi kỳ quái, Trầm Cẩm ngây ngốc nhìn Sở Tu Minh.

“Nhắm mắt.” Sở Tu Minh nói.

Trầm Cẩm theo bản năng nhắm hai mắt lại, giọng Sở Tu Minh thanh rất êm tai, “Chờ nàng tỉnh lại kể cho An Bình nghe ta ban đêm xông vào trại thổ phỉ giết bảy trăm tám mươi sáu người như thế nào.”

Hai má Trầm Cẩm đỏ ửng, hai tay nắm chặt chăn, nhắm mắt lại rụt người vào chăn, nói sau lưng người ta còn bị đương sự nghe được, loại cảm giác này thẹn quá đi mất thôi…

“Đúng rồi, một người cho dù không ngừng huy đao cũng không thể một đêm chặt bảy trăm tám mươi sáu đầu người được, không tính người ta sẽ mệt mà lưỡi đao sẽ cùn trước.” Sở Tu Minh đứng cạnh giường, rốt cục không khó xử Trầm Cẩm nữa, hắn sợ nói hết Trầm Cẩm không nghẹn chết trong chăn thì cũng mắc cỡ chết, “Hơn nữa tận bảy trăm tám mươi sáu người trong trại thổ phỉ, một mình ta không dám xông vào.” Nói xong Sở Tu Minh nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Trầm Cẩm, kéo mạn giường giúp nàng rồi mới đi.

Trầm Cẩm nghe tiếng đóng cửa mới chui ra khỏi ổ chăn, trừng mắt nhìn vươn tay sờ trán, lại sờ lỗ tai nóng ran của mình, giọng tướng quân thật là dễ nghe… Có điều sao hắn lại để ý con số bảy trăm tám mươi sáu thế nhỉ? Có phải bất mãn vì mình chỉ mới nói có bảy trăm tám mươi sáu người không?

Đứng lên ném gối mềm sang bên cạnh mới chui vào chăn lần nữa, ngáp một cái mơ mơ màng màng nghĩ, tướng quân đến đây tỏ vẻ hôm nay hài lòng nàng đúng không, cho nên rốt cuộc hài lòng cái gì đâu? Ngẫm nghĩ lại chuyện hôm nay, tướng quân thấy nàng an bài sứ giả tốt đúng không?

Trầm Cẩm thấy bản thân đã hiểu, nếu hài lòng thì nàng sẽ không cần trở thành người thứ bảy trăm tám mươi bảy…

Lần này Trầm Cẩm ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, Triệu ma ma canh giữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền phân phó An Bình tới phòng bếp nhỏ bưng sữa dê tới, còn bỏ thêm hạnh nhân để khử mùi tanh, biên thành dạo này khôi phục như trước, thức ăn của tướng quân phủ cũng đi lên theo, Trầm Cẩm khôi phục việc gọi món ăn tùy thích mỗi ngày.

Uống một chén sữa dê xong Trầm Cẩm mới xuống giường, vì mặt trời sắp xuống núi nên mọi người choàng cho Trầm Cẩm vẫn còn mê muội một cái áo khoát mới khoan thai dìu nàng tới tiền viện.

Hai vị sứ giả còn chưa viết xong, không biết hạ nhân sơ sẩy hay do nguyên nhân khác mà không ai lấy ghế cho bọn hắn ngồi, đứng từ sáng tới giờ, hai người kia sắp chống đỡ không được rồi.

Lúc thấy Trầm Cẩm sắc mặt rất khó coi, thậm chí còn có biểu tình khuất nhục, Trầm Cẩm trước tiên nhìn bốn món ăn một món canh lạnh ngắt đặt bên lạnh, bốn món ăn đều là món mặn, món duy nhất xem như thức ăn chay là cải trắng xào thịt, nhưng căn bản không bị động vào chút nào, nhíu mày nói, “Các ngươi viết tấu chương xong chưa?”



“Cho dù Quận chúa làm nhục hạ quan thế nào đi nữa, hạ quan cũng sẽ không khuất phục.” Một vị sứ giả nói, vị còn lại tuy rằng không nói gì nhưng trên mặt viết hai chữ đồng ý.

Trầm Cẩm lại nhíu mày nói, “Không cần gọi ta là quận chúa, sau khi xuất giá các ngươi có thể gọi ta là Bá phu nhân.”

“Bá phu nhân, ngươi không cần nói đông nói tây.” Sứ giả trầm giọng nói, “Chờ chúng ta hồi kinh, nhất định sẽ bẩm báo Thánh Thượng.”

Trầm Cẩm nghi hoặc nhìn hai người phẫn nộ phun ra cả hai mắt, tự hỏi bản thân đã làm gì gọi là làm nhục bọn họ, tận bốn món ăn một canh với cơm, thời gian trước ba người bọn họ chỉ được ăn hai món, một đĩa thịt ngựa một đĩa dưa muối.

Quan văn từ kinh thành đến thật sự là không thể ăn khổ, Trầm Cẩm thở dài trong lòng nói, “Biên thành lạnh khủng khiếp, bốn món mặn một canh các ngươi còn chưa thỏa mãn à?”

“Quên đi, nếu không muốn ăn thì dọn đi.” Không đợi bọn họ mở miệng, Trầm Cẩm đã nói, “Đúng rồi, hai vị viết tấu chương xong chưa?”

“Ngươi…” Sứ giả bị chọc giận điên rồi, ánh mắt Trầm Cẩm nhìn bọn họ như nhìn hài tử không hiểu chuyện kiêng ăn dỗi vậy, “Thứ này mà cho người ăn à, vừa chua xót…”

Nửa câu sau nuốt ngược vào trong sau khi nhìn thấy hạ nhân trong phủ tướng quân chăm chú nhìn bọn họ, hạ nhân của tướng quân phủ không giống hạ nhân trong kinh thành, nam hay nữ đều đã từng ra chiến trường, là người đã từng thấy máu người.

Mặt Trầm Cẩm trầm xuống nói, “Làm càn! Trong phủ từ phu quân đến thủ vệ đều ăn thứ này.”

Vĩnh Ninh Bá ăn thứ này? Hai sứ giả liếc nhau, rõ ràng không tin, Trầm Cẩm thật sự tức giận, nhìn thoáng qua đồ ăn nguội lạnh bên cạnh, quay đầu nhìn Triệu ma ma hỏi, “Không phải ta nói phu quân bảo cấp dưới viết một bảng cho hai vị đại nhân sao chép sao?”

Triệu ma ma sắc mặt bình tĩnh trả lời, “Lão nô tự tay đưa cho hai vị đại nhân, để ngay trên bàn, bên dưới còn kèm theo mấy lá thư phu nhân viết cho Thụy vương gia.”

Trầm Cẩm nhìn hai khuôn mặt như màu gỉ sét, suy tư một lát nói, “Ta hiểu rồi.”

Ngươi hiểu cái gì? Không chỉ hai vị sứ giả không hiểu ra sao, ngay cả bọn người Triệu ma ma cũng không rõ rốt cuộc Trầm Cẩm đang nói cái gì.

“Cũng không lạ các ngươi không muốn viết, ta nghe Mẫu phi nói, văn nhân đều có cái gọi là khí khái, các ngươi không muốn sao chép văn của người khác.” Lúc này Trầm Cẩm đã hiểu ra chỗ sai lầm của mình, thái độ vô cùng tốt nói, “Là ta suy nghĩ không chu toàn, có điều các ngươi cũng không nên lãng phí lương thực.”

Hai vị sứ giả quả thực muốn phun một ngụm máu, trọng điểm căn bản không phải bọn họ không muốn chép lại mà là bọn họ không muốn viết, viết rồi về sẽ bị hoàng đế thu thập, nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trầm Cẩm… Bực mình quá đi mất, bọn họ đã lãnh hội cảm giác ông nói gà bà nói vịt với võ tướng của quan lại trên triều rồi, nếu không bị tức chết, có thể sống trở về, sau này bọn họ sẽ đối xử tốt với võ tướng.

“Quên đi, An Bình bảo người ta đưa hai vị về khách sạn…” Trầm Cẩm nhớ hai vị đại nhân từ kinh tới này ghét điều kiện ở trạm dịch nên đòi ở khách sạn, nàng từng nghe Triệu ma ma đề cập nhưng không nhớ tên khách sạn nên hàm hồ cho qua chuyện.



Hai vị sứ giả còn tưởng Trầm Cẩm thiệt tình tỉnh ngộ, nhất thời hai mắt sáng lên, “Bá phu nhân, có câu nói biết sai mà sửa.”

“Đúng thế.” Trầm Cẩm thực đồng ý gật đầu, “Các ngươi đã hiểu lãng phí lương thực là không đúng, vậy thì An Bình bảo người đem bốn món mặn một canh thu dọn cho hai vị đại nhân mang theo, hai vị đại nhân không nên lãng phí.”

An Bình nghe xong nhanh chóng dẫn tiểu nha hoàn bắt đầu thu thập, còn tri kỷ chọn vài vị đại hán lưng hùm vai gấu đến hộ tống hai vị sứ giả, tuy số lượng không bằng người từ kinh thành tới nhưng binh lính ở biên thành đã trải qua vô số trận chiến, một người có thể giải quyết ít nhất năm người ở kinh thành, lại nói biên thành toàn dân đều là binh, vung tay lên nháy mắt một phát tiểu phiến* liền biến thành binh lính.

*tiểu phiến: kẻ lừa đảo, lừa gạt

Trầm Cẩm nói tiếp, “Phiền toái các vị, lát nữa các ngươi tới khách sạn ráng đợi, chờ hai vị đại nhân viết xong tấu chương thì đưa tới trạm dịch cùng với thư ta viết về nhà.”

“Phu nhân yên tâm, chuyện nhỏ này cứ giao cho chúng ta.” Thủ lĩnh thị vệ mặt mày nghiêm túc nói.

Trầm Cẩm thở dài, “Cũng do ta vừa rồi suy nghĩ không đủ chu toàn, khiến hai vị sứ giả chịu thiệt thòi, các ngươi nhớ giúp ta bồi tội.” Nói xong liền nhìn An Bình, “Lấy mấy lượng cho mấy thị vệ, các ngươi cũng đừng đứng ngốc ở đấy chờ hai vị đại nhân, văn nhân phải làm ra vẻ hồi lâu mới có thể hạ bút, mấy lượng bạc này ta mời chư vị uống rượu.”

An Bình nhanh nhảu đáp lời, “Phu nhân yên tâm.”

Trầm Cẩm nghĩ lại thấy bản thân xử lý chu toàn, không còn chuyện gì khác nên kết thúc, “Cứ thế mà làm.”

Sở Tu Minh và Sở Tu Viễn ở thư phòng nghe hạ nhân bẩm báo xong đều dở khóc dở cười, sợ rằng Trầm Cẩm tự cho bản thân an bài săn sóc sẽ khiến hai sứ giả hận hắn thấu xương, Sở Tu Viễn mở miệng, “Ca, trước khi huynh về tẩu tử không có như thế…” Như thế là thế nào? Hắn không thể tìm ra từ nào để hình dung cho đúng.

Sở Tu Minh hơi híp mắt, viết xong chữ cuối cùng mới ngừng bút đặt sang bên, nếu không có lớp chai dày trong lòng bàn tay thì căn bản không giống tay một võ tướng, giống quý công tử được nuông chiều hơn, “Đó là vì nàng không nói lời nào thôi.”

Sở Tu Viễn nghĩ cũng đúng, trước khi Sở Tu Minh về, Trầm Cẩm nói chuyện với hắn không quá năm câu, ấn tượng của hắn với tẩu tử bây giờ mới chính thức bắt đầu, trước kia? Hắn chỉ nhớ tới người yên lặng đứng phía sau nha hoàn thôi, “Tẩu tử gầy không ít.”

Gầy không ít? Sở Tu Minh nhớ lại cảm giác mềm mịn lúc trưa, nếu béo thêm chút sẽ càng mềm nhỉ, chờ chút nữa hỏi Triệu ma ma, làm thế nào để dưỡng béo tiểu kiều thê…khụ là dưỡng khỏe mạnh hơn.

Sở Tu Viễn nhìn huynh trưởng đang lâm vào trầm tư, vừa rồi hắn không nói vấn đề gì khó suy nghĩ mà, “Ca, huynh đang nghĩ gì thế?”

Tiểu nương tử của hắn hình như rất sợ lạnh, trong phủ có mấy miếng da chồn bạc, hình như không đủ làm một bộ quần áo, chờ mùa đông năm nay bắt đầu lại đi săn mấy khối da hay đi đổi với người ta một ít vậy, dùng da trăng trắng mềm mềm vây tiểu nương tử lại…

Sở Tu Minh ánh mắt lóe lóe, thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, “Buổi tối bảo phòng bếp nướng một con thỏ ăn, cho thêm ít mật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook