Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 3

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Thụy vương phi nói, “Mấy hôm nay ta đã thỉnh vài ma ma trong cung, đến lúc đó sẽ dạy dỗ các cô nương là được.”

Thấy Thụy vương gật đầu, Thụy vương phi rủ mi mắt, mở miệng nói, “Thật ra Tam nha đầu, Tứ nha đầu ngay cả Ngũ nha đầu nhỏ tuổi nhất đều là hài tử ngoan ngoãn, chỉ có Nhị nha đầu… Vương gia ta biết ngài thích Hứa thị nhưng Tam nha đầu cũng là nữ nhi của ngài, Tam nha đầu còn nhỏ mà đã phải chịu ủy khuất.”

Thụy vương có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, Thụy vương phi nói tiếp, “Trong khoảng thời gian này người ta không khỏe, hạ nhân trong phủ nịnh cao đạp thấp, ta thấy quần áo của Trần thị và Tam nha đầu đều là quần áo cũ năm ngoái, trâm trên đầu Trần thị cũng đã cũ.”

“Việc này không trách nàng được.” Thụy vương nhíu mày, trong lòng hắn đương nhiên hiểu bởi vì Vương phi dạo này sức khỏe kém nên chuyện tình trong phủ phần lớn đều giao cho Hứa thị, cũng tại Hứa thị xuất thân nhà nghèo, không có kiến thức.

Thụy vương phi cười nói, “Trong cung vừa mới thưởng mấy sấp vải tơ ta cảm thấy màu sắc khá hợp với Tam nha đầu, không bằng đều ban cho nàng.”

“Nàng làm chủ là được.” Thụy vương tuy đã nói với Hứa thị vải trong cung ban lần này màu sắc khá đẹp, định cho ba nữ nhi, nhưng bởi vì chuyện hôm nay Thụy vương quyết định lạnh nhạt Hứa thị, “Ta còn ba hộp bảo thạch, cho Kỳ Nhi hai hộp, cho Cẩm nhi một hộp.”

Thụy vương phi đều đồng ý, nói chuyện thêm một lát rồi Thụy vương đi về, không bao lâu liền sai người mang ba hộp bảo thạch tới, Thụy vương phi mở ra nhìn, màu sắc đẹp mắt, bà không giữ lại hai hộp cho nữ nhi như Thụy vương nói, mà gọi Trầm Kỳ tới hỏi, “Đã biết sai chưa?”

“Nữ nhi biết sai rồi.” Trầm Kỳ cúi đầu trả lời.

Thụy vương phi mở miệng nói, “Đây là ba hộp bảo thạch, Phụ vương con nói cho con hai hộp, cho Tam muội muội con một hộp.”

“Hai hộp của nữ nhi cũng cho Tam muội muội đi.” Trầm Kỳ không thiếu mấy thứ này, “Hôm nay Tam muội muội đã phải chịu thiệt.”

Lúc này Thụy vương phi mới gật đầu, “Con tự mình đưa đi.”

“Vâng.” Trầm Kỳ thấy mẫu thân dịu giọng mới dựa vào người bà làm nũng, “Mẫu thân, hôm nay con quá nóng vội, sau này sẽ không thế nữa.”

Thụy vương phi chỉ có một nữ nhi, tự nhiên sẽ nuông chiều, nghe vậy gõ nhẹ trán nàng, “Con so đo với bọn họ làm gì.”

Trầm Kỳ hừ một tiếng, “Con thấy chướng mắt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đồ đạc của con, cho dù con có vứt cũng không cho nàng ta.”

Thụy vương phi không nói gì thêm chỉ vuốt ve mặt nữ nhi, trong lòng tự có tính toán, Hứa thị ỷ vào bản thân được Vương gia thích, ba nữ nhi của nàng ta cũng không tốt đẹp gì, dám so đo với nữ nhi của nàng trước mặt Vương gia, làm mà không sợ bị trả thù, Hứa thị đã quên việc hôn nhân của nữ nhi đều nằm trong tay Thụy vương phi, “Để mấy hôm nữa rồi nói.”

“Đúng rồi, ta thấy đích trưởng từ nhà Vĩnh Nhạc hầu rất tốt.” Thụy vương phi dịu dàng nói, “Vĩnh Nhạc hầu phu nhân ta cũng quen, không chỉ là người hiền lành, còn quan hệ với ta khá tốt, con gả qua đó chắc chắn nàng sẽ chiếu cố con.”

Trầm Kỳ đỏ mặt, “Sao mẫu thân lại nói với con chuyện này.”

“Tự nhiên phải nói với con.” Thụy vương phi cười nói, “Ta chỉ có một nữ nhi là con đương nhiên mong con vui vẻ bình an cả đời.”

“Mẫu thân làm chủ là được.” Trầm Kỳ nhỏ giọng nói.



Thụy vương phi cười nói, “Ta cũng đã gặp đứa nhỏ kia rồi, là người ổn trọng, chờ ta với Phụ vương con thương lượng ổn thỏa, sự tình định ra, Vĩnh Nhạc hầu sẽ thỉnh phong cho đích trưởng tử, đến lúc đó con gả qua sẽ là thế tử phu nhân.”

Trầm Kỳ lên tiếng, mặt đỏ rần rần, “Con đi tặng đồ cho Tam muội muội.”

Thụy vương phi gật đầu, không nói gì nữa, Trầm Kỳ ôm ba hộp bảo thạch ra ngoài.

Thúy Hỉ lúc này mới vào nhà thấp giọng nói, “Vương gia đi di viên.” Di viên là nơi thị thiếp của Thụy vương ở.

Thụy vương phi nghe, Thúy Hỉ nói tiếp, “Là một tiểu nha hoàn trong viện hôm trước dâng trà đã nghe được vài câu, nô tỳ đã cho người giam nàng ta.”

“Đánh mười bản tử, nếu nàng ta một lòng hướng về Hứa thị thì đưa đến viện Hứa thị hầu hạ.” Thụy vương phi mở miệng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.

Thúy Hỉ rùng mình, sợ là nha đầu kia đưa đến chỗ Hứa thị không bao lâu sẽ không còn mạng, có điều Thúy Hỉ không có nhiều lời, ngược lại nhỏ giọng nói chuyện trong viện của Trần trắc phi, nghe Trầm Cẩm thêu cho nàng khăn tay chỉ khẽ gật đầu, chờ Thúy Hỉ nói xong mới phân phó, “Lát nữa ngươi gọi người đem vải qua, mang bộ trang sức hồ điệp điểm thúy đưa cho Trần thị, nói cho Trần thị biết năm ngày nữa ta sẽ mang Tam nha đầu đi Vĩnh Nhạc hầu phủ, cũng bảo tú phòng tăng cường làm quần áo cho Tam nha đầu.”

“Vâng.”

Trong Mặc Vân viện, Trần thị vui vẻ nhìn nữ nhi đang ngủ say, dịch chăn cho nàng, lại phân phó nha hoàn hảo hảo hầu hạ, xong mới vịn tay Lý ma ma rời đi, “Lý ma ma, hôm nay…”

“Phu nhân lần này coi như nhân họa đắc phúc.” Lý ma ma nghĩ lại lúc Thúy Hỉ đến truyền lời, “Vương phi muốn đề bạt Tam cô nương.”

“Ừ, ngày mai ta phải nói chuyện rõ ràng với Cẩm nương, theo Vương phi ra ngoài không được nghịch ngợm.” Trần thị cười nói, “Đúng rồi, còn phải làm gấp mấy bộ quần áo cho Cẩm nương.”

Thụy vương phi chỉ dẫn theo nữ nhi nhà mình mà không dẫn Nhị cô nương, trong lòng Trần thị hiểu sợ là Hứa thị sẽ hận thấu hai mẹ con nàng, nhưng chỉ cần có thể lấy lòng Vương phi cho dù nàng chịu chút ủy khuất có là gì đâu, chỉ hy vọng Vương phi có thể nhớ tới nàng nghe lời mà tìm cho Cẩm nương một cuộc hôn nhân tốt.

“Cô nương còn nhỏ không thích hợp dùng màu hoa lệ quá, lão nô thấy khúc thủy lam tố sắc kia rất thích hợp.” Lý ma ma cười nói, “Vừa lúc hợp với bộ trang sức lí ngư bộ diêu Vương phi vừa thưởng.”

“Màu sắc có chìm quá không?” Trần thị suy nghĩ một lát nói.

Lý ma ma tiếp lời, “Vậy ta lại dùng màu hồng lựu làm váy…”

Trầm Cẩm không biết những chuyện này, buổi sáng nàng tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, “Hôm nay búi song bình kế, dùng trâm hồ điệp Mẫu phi mới cho hôm qua cài.”

Đồ Thụy vương phi tặng mặc kệ là cái gì hôm nay đi thỉnh an đều phải dùng, Trần thị hôm qua bàn bạc chuyện quần áo với Lý ma ma hơi muộn nên ngủ dậy trễ, vì thế tới chậm, lúc đến nơi thấy nữ nhi đã chuẩn bị tốt, gật đầu nói, “Nên như thế, cài đồ Vương phi đưa cho, Vương phi thấy sẽ vui .”

Trầm Cẩm nghĩ người như Vương phi sẽ không để việc ấy ở trong lòng nhưng trên mặt vẫn cười khanh khách nói, “Con biết rồi.”



Trần trắc phi lại kiểm tra một hồi mới để cho Trầm Cẩm cầm khăn thêu tặng cho Vương phi đi thỉnh an, Thụy vương phi đã sớm miễn các Trắc phi thiếp thất đi thỉnh an, cũng không yêu cầu nữ nhi mỗi ngày đều đi, Hứa trắc phi cứ năm ngày mới cho ba nữ nhi đi một lần, tiểu nhi tử không cho đi lần nào, còn Trần trắc phi cho dù trời gió trời mưa cũng sẽ ngoan tâm bảo nữ nhi đi, rốt cục cũng nhận được hồi báo.

Lúc Trầm Cẩm đến Thụy vương phi đang trang điểm, Thụy vương phi gọi người dẫn Trầm Cẩm vào, cười nói, “Đứa nhỏ này sao không ngủ thêm lát nữa?”

“Đã tỉnh ngủ rồi ạ.” Trầm Cẩm ở chỗ Vương phi rất ít nói, chỉ cần Vương gia qua đêm ở đây thì sẽ đến muộn một chốc, bình thường thì đến sớm, hơn nữa tự biết đều không có dùng cơm ở chỗ này bởi vì Vương gia đều đến chỗ Vương phi dùng điểm tâm, cho nên bình thường đều là Vương phi dẫn theo ba người con của nàng.

Trầm Kỳ tới thấy Trầm Cẩm liền cười nói, “Ta biết Tam muội muội sẽ đến sớm mà, hôm nay mẫu thân đặc biệt dặn nhà bếp làm trân châu phục linh cao, ngẫu phấn quế hoa cao, muội ở lại cùng dùng cơm đi.”

“Giỏi lanh mồm lanh miệng.” Thụy vương phi cũng thấy tốt, nghe vậy cười nói.

“Cám ơn Mẫu phi.” Trầm Cẩm biết đều nhận lời, lúc này mà còn từ chối về viện mới là thiếu tâm nhãn, “Con thích ăn ngọt nhưng mẫu thân không cho con ăn nhiều, nói con béo.”

“Con còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu thích thì bảo phòng bếp làm là được nhưng đừng nên dùng quá nhiều.” Thụy vương phi dịu dàng dặn dò.

“Dạ.” Trầm Cẩm cười đáp ứng, hai lúm đồng tiền nhỏ phá lệ đáng yêu, “Con có thêu cho Mẫu phi một cái khăn tay, thêu không tốt, Mẫu phi đừng ghét bỏ.”

“Mau đem tới ta coi.” Thụy vương phi nghe thế cười sung sướng, thúc giục nói, giống như là căn bản không biết chuyện này.

Nha hoàn bên người Thụy vương phi nhận từ tay Trầm Cẩm, hai tay dâng cho Thụy vương phi, Thụy vương phi cầm trong tay xem cẩn thận, “Thêu rất tốt.” Nói xong liền lấy khăn tay trên người xuống, trực tiếp dùng khăn Trầm Cẩm thêu .

“Muội muội khi nào đó cũng thêu cho ta cái đi.” Trầm Kỳ ở một bên cười nói.

“Được, chỉ cần tỷ tỷ không chê là được.” Trầm Cẩm nghe Trầm Kỳ gọi nàng là muội muội, rất thức thời sửa lại xưng hô.

Thụy vương phi cười nói, “Chỉ biết khi dễ muội muội con thôi, Cẩm nha đầu đừng nghe lời nàng, đừng để bản thân mệt nhọc.”

Trầm Kỳ đỡ Thụy vương phi chậm rãi ra ngoài, lúc ngang qua Trầm Cẩm nha hoàn bên cạnh Thụy vương phi liền thối lui, nàng nắm tay Trầm Cẩm, trách không được Trần thị nói Trầm Cẩm béo, nàng sinh ra xương nhỏ cho nên không phải béo mà người khá nhiều thịt.

Trầm Cẩm bị Thụy vương phi nắm tay trong lòng giật thót nhưng phản ứng cũng không chậm, theo Thụy vương phi ra ngoài, nói, “Không mệt đâu ạ, con thêu từ từ, có điều mẫu thân luôn nói con lãng phí.”

“Vì sao?” Trầm Kỳ tò mò hỏi.

Trầm Cẩm đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Ta thêu cái gì cũng…đều béo.”

Thụy vương phi nghe xong nhất thời không có phản ứng kịp, lúc đến đại sảnh chờ Thụy vương mới rút khăn tay ra nhìn kỹ, sau đó liền cười, Trầm Kỳ cũng qua nhìn, vừa nhìn đã thấy béo, Trầm Cẩm thêu hoa sen trong hồ, không chỉ lá sen tròn tròn ngay cả cá chép cũng mập hơn cá chép bình thường.

Lúc Thụy vương vào nghe cả phòng tràn đầy tiếng cười, nhìn thấy Trầm Kỳ đang vui đùa với Trầm Cẩm, Thụy vương phi ngồi trong phòng không chỉ mặc kệ các nàng mà còn cười không ngừng, cảnh này vừa ấm áp lại vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook