Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 16: Tự mình hiểu lấy

Phong Diệp Hồng Hồng

09/09/2021

Càng đi về hướng nam thì số lượng tang thi cũng càng ngày càng dày đặc, thực vật trên đường cũng phát triển một cách khó tin, nhựa đường đã bị rễ của chúng làm cho nứt ra. Cây cối bao phủ lấy từng toà kiến trúc, những thứ mà nhân loại xây dựng nên đang chậm rãi bị tự nhiên hủy diệt.

Bọn họ hiện tại đang ở cao tốc trên sườn núi, một bên là vách núi cao ngất, bên còn lại ngoại trừ vách núi thì phía dưới của nó chính là biển rộng. Từ rất xa họ đã có thể nhìn thấy con đường phía trước đã bị cành lá bao phủ, mặt đất cũng bị phá hư và trở nên gồ ghề. Dân cư nơi này nguyên bản đã đã rất thưa thớt, hiện tại thì đã hoàn toàn trở thành một cánh rừng hoang. Bầu trời mấy ngày nay rất trong xanh, trên lá cây có những hạt nước long lanh, chúng đang phản chiếu lại sắc lam của bầu trời.

Nếu như thực vật khổng lồ không mang lại cảm giác giống như chúng đang quan sát bọn họ, và những rễ cây màu đỏ sậm không di chuyển một cách quỷ dị thì cảnh sắc trước mắt quả thật rất tuyệt vời.

"Nghỉ lại đây một đêm, sáng mai chúng ta lại đi tiếp." Mãi cho đến khi trời tối họ mới dừng xe lại và ghé vào một điểm dừng chân(*) bên đường.

(*)Mấy bạn coi phim nước ngoài chắc cũng từng nhìn thấy rồi, nó thường có trạm xăng, bãi đậu xe và một cửa hàng tiện lợi nữa. Tôi giải thích nôm na thôi nhưng chắc cũng đủ hiểu mà ha:>

Ngày mai chắc chắn sẽ có một hồi chiến đấu ác liệt xảy ra, Tạ Ân nhìn đám thực vật quỷ dị ở nơi xa.

"Mau lên mau lên." Ngôn Bạch nôn nóng đẩy Tạ Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhắn thành một cục.

Ngôn Bạch có chút tưởng niệm khoảng thời gian khi còn là hamster, ít nhất khi đó cậu không cần phải vì vấn đề đi WC mà phát sầu.

Tâm tình ngưng trọng lập tức trở thành hư không, Tạ Ân:...

Nếu không phải bất đắc dĩ thì cậu cũng sẽ không đề xuất yêu cầu như vậy, tuy rằng thế giới này không phân chia AO nhưng Tạ Ân vẫn rất giống A, cậu vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nhìn chung thì một đám người bọn họ không có ai thích hợp, cậu càng không thể nhờ hai cô gái cởi lưng quần giúp cậu.

Tạ Ân đứng phía sau giúp cậu cởi ra, chính anh cũng không tưởng tượng được có ngày mình sẽ hầu hạ người khác, không những vậy hiện tại anh còn coi việc đó là thói quen của mình.

"Còn lại tôi sẽ tự làm, anh có thể ra chỗ khác được không." Ngôn Bạch vội vàng dùng tay bị thương cản lại tay của anh, hai tai của cậu cũng đỏ bừng.

Tạ Ân sứng sốt, không nghĩ tới nhóc con này còn thẹn thùng như vậy, nhìn bộ dáng khó xử của cậu, Tạ Ân cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà trước khi đi anh còn xoa xoa đầu của cậu. Anh còn không nhận ra khoé miệng mình đang dương lên, giọng nói cũng giống như đang trêu đùa, "Cậu còn nhỏ, phải có sự tự tin."

Một lúc lâu sau Ngôn Bạch mới hiểu được ý của anh:........!

Chờ cậu nổi giận đùng đùng quay trở lại thì mọi người đã ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm, phía trên đống lửa còn có một cái nồi, Cầu An đang đổ nước vào trong đó.

Điểm dừng chân này không lớn lắm, nó chỉ có một cửa hàng tiện lợi và bên trong cũng không có phòng nào trông giống như phòng bếp hết, họ tìm được một cái nồi cũng coi như không tồi rồi.

"Lại đây." Tạ Ân dù đang bận nhưng vẫn vẫy tay với cậu.

Anh đang gọi chó hả? Ngôn Bạch càng tức giận, cậu xoay người ngồi xuống chỗ đối diện cách anh một khoảng.

"Vậy, hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì?" Cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh trở nên rét lạnh, Quách Đức đành phải cứng ngắc đổi đề tài.

Khả năng nấu nướng của hắn và Tạ Ân tạm thời không đề cập tới, những người khác cũng không có thiên phú trong mảng này, những bữa ăn bình thường đều là tùy tiện nấu lại những thức ăn đông lạnh, hoặc là dùng đồ ăn vặt đối phó cho qua, nhưng đa số thời điểm vẫn là Ngôn Bạch vào trong không gian nấu thật nhiều đồ ăn rồi bỏ vào ô vuông chứa đồ, lúc cần sẽ lấy ra ăn dần.

Nhưng mà tất cả đồ ăn đó đều đã mang cho người khác hết rồi, Ngôn Bạch hiện tại cũng không có khả năng vào bếp nấu nướng, mà cửa hàng tiện lợi này đừng nói là thức ăn nhanh ngay cả một sợi lông cũng đều không còn.

"Nếu không thì chúng ta lại ăn thịt nướng?" Quách Đức thử hỏi, đây là món duy nhất mà hắn có thể làm được ra hình ra dạng.

Muốn nướng thịt thì cũng phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn, nếu chỉ là tùy tiện dùng lửa nướng chín thì hương vị chắc chắn không thể nào ngon được. Ngôn Bạch thở ra một hơi khí lạnh, cậu nhìn vào nồi nước đang sôi thì chợt nổi lên chủ ý, "Hay là chúng ta ăn mì sợi đi, cách làm rất đơn giản, tôi có thể dạy cho mọi người cách làm."

"Được." Hà Dục Tiêu ngồi bên cạnh là người đầu tiên đồng ý, ánh sáng nhu hoà trong mắt hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng cao lãnh bên ngoài, có nhìn Ngôn Bạch nói, "Nên làm như thế nào, tôi sẽ phối hợp với cậu."

Hà Dục Liêu khiếp sợ quay đầu lại:???

Đây là chị mình? Chị gái cao lãnh, kiệm lời? Là người ngoại trừ lúc đóng phim thì khi được phỏng vấn đều mang bộ mặt 'không muốn nói chuyện, tất cả chỉ là công việc'?

Còn nữa, nếu không nhìn lầm thì chị ấy vừa mới nhân lúc Ngôn Bạch không chú ý là xích lại gần, khuôn mặt còn lộ ra vẻ thoả mãn mà hít một hơi?



Cho tới nay người theo đuổi Hà Dục Tiêu đều đếm không hết, đẹp trai nhiều tiền cao lớn uy mãnh đều không hề được cô cho một sắc mặt tốt, kết quả bây giờ cô lại bày ra bộ mặt y hệt sắc lang với một cậu thiếu niên.

Trong nháy mắt biểu tình của Hà Dục Liêu cứng lại: Không thể nào, không thể nào, sẽ không phải giống như những gì cậu đang nghĩ chứ?!

Ngôn Bạch dừng một chút, không nghĩ tới người thoạt nhìn không dễ ở gần trên thực tế lại hoạt bát như vậy, cậu cười rồi gật đầu.

Trong không gian có nhiều loại mì sợi khác nhau, cũng may trong số đó có loại mà cậu cần. Bỏ mì vào nồi nước sôi sau đó sẽ là bước quan trọng nhất của món này, làm nước sốt.

Ngôn Bạch chỉ cho cô cách khuấy đều xốt tương vừng, cho thêm dầu ăn, dầu mè rồi khuấy đều tay, không chỉ tay chân Hà Dục Tiêu lanh lẹ mà còn rất biết cách phối hợp với nhau, cô còn thường thường quay đầu lại hỏi cậu, "Như vậy đúng không?"

"Đúng rồi, thực sự rất tốt!" Ngôn Bạch vỗ tay.

"Tay đang bị thương, đừng động nhiều."

"Không sao hết, tôi cũng suýt nữa thì quên mất nó đấy."

"Mùi thơm quá."

"Đúng thế, tôi cũng chưa từng làm được nước sốt thành công như vậy."

Ngôn Bạch ở trong lòng nhỏ một giọt nước mắt: Chị gái vừa khiêm tốn vừa nhu, nếu mang so sánh với Tạ Ân thì quả thật chính là thiên sứ!

Hà Dục Liêu mang vẻ mặt suy sụp ngồi ở bên cạnh: Em sẽ im lặng xem chị biểu diễn.

Hai người kẻ xướng người hoạ, hình ảnh rất hoà hợp, Tạ Ân hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi mất.

Cao Mông Mông cắn môi, cô quay sang Vân Thăng đang xem náo nhiệt nói, "Em đi ra ngoài một chút."

"Ừ." Vân Thăng nhìn theo hướng rời đi của Tạ Ân, trong giọng nói có chút thâm ý khác, "Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh bất kì lúc nào."

"Hay là anh....." Lý Thành Hưng làm bộ muốn đứng dậy.

"Không cần đâu, em sẽ trở lại nhanh thôi." Cao Mông Mông đánh gãy lời nói của hắn, cô phức tạp gật đầu với Vân Thắng rồi bước nhanh ra ngoài.

Quách Đức và Cầu An quan sát một lát rồi mới vớt mì sợi trong nồi ra.

"Tình huống hiện tại là thế nào?" Cầu An nhỏ giọng hỏi.

Quách Đức:......Ách

Trước đó hắn cho rằng mình đã ở tầng thứ ba, nhưng bây giờ nhìn lại thì mới nhận ra người khác đã đi tới tầng thứ năm, còn hắn chỉ mới đi được tầng dưới chót.

"Có thể nhìn ra được, anh đối với Ngôn Bạch không giống những người khác." Cao Mông Mông đến gần nam nhân đang đứng ở gần rào chắn, nhẹ nhàng mở miệng.

"Ừ." Tạ Ân như có như không lên tiếng, anh quay đầu lại, tầm mắt dừng lại trên mặt cô.

Cao Mông Mông dừng lại bước chân, trên nặt cô là nụ cười khéo léo nhưng trong lòng lại khẩn trương đến run lên, chỉ khi chân chính tới gần mới biết được trên người nam nhân trước mắt là loại uy áp cường đại đến mức nào.

"Anh thích cậu ấy à?" Cao Mông Mông hỏi có chút vội vàng.

Thích, từ ngữ xa lạ làm Tạ Ân khẽ nhíu mày, "Việc này thì liên quan gì đến cô? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là bạn gái của Vân Thăng?"

"Đúng là không liên quan đến tôi." Sắc mặt Cao Mông Mông có chút khó coi nhưng đã rất nhanh lấy lại mỉm cười, "Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên khi nhìn anh có vẻ như có chuyện phiền não thì tôi mới muốn hỏi một chút. Tôi ra đây cũng là vì muốn biết nguyên nhân tại sao anh lại đối đãi với tôi khác với mọi người, rõ ràng huấn luyện cho tôi rất nghiêm túc nhưng khi chiến đấu lại luôn phân tôi tới vị trí có thể bảo hộ, tôi không hiểu việc làm đó của anh."



"Vì dị năng của cô đặc biệt, nếu trước khi cô trở nên cường đại mà chết mất thì sẽ thật đáng tiếc." Tâm tình Tạ Ân rất khó chịu nên lúc nói chuyện không hề vòng vo.

Chỉ một câu nói đã khiến cho tâm tình kích động như nổi trống của Cao Mông Mông trở nên lạnh lẽo như dòng sông băng, nhưng đống tro tàn đó đã rất nhanh cháy lại lần nữa, "Tôi đã hiểu, cho nên dị năng của tôi rất phù hợp với yêu cầu của anh?"

"Có lẽ." Chính Tạ Ân cũng không biết liệu nó có hiệu quả với mình hay không.

"Này, hai người để chút nữa rồi hãy ngắm biển tiếp, đồ ăn đã làm xong rồi." Ngôn Bạch ló đầu ra từ phía sau cửa, như đang trả thù chuyện lúc nãy mà cậu học theo động tác vẫy tay của Tạ Ân, sau khi làm xong cậu liền che miệng cười trộm rồi lại khôi phục lại bộ dáng vui vẻ như lúc trước.

Tạ Ân đột nhiên cảm thấy hơi vô ngữ, sao anh lại sinh khí với một tên ngốc cơ chứ?

Để không lãng phí, Ngôn Bạch Liên vét sạch nước sốt trên thành bát, trong không khí vẫn còn tràn ngập hương thơm của tương vừng.

"Qua đây ngồi đi, tôi sẽ đút cho cậu." Tạ Ân nhìn sang bên cạnh, Quách Đức rất thức thời dịch ra tạo thành một khoảng trống.

Ngôn Bạch cũng rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Tạ Ân, chờ anh đút cho mình, công việc này vẫn là để cho chủ nhân cũ của mình làm đi, cậu cũng không muốn làm phiền đến chị Tiêu.

Nhưng không nghĩ tới Hà Dục Tiêu lại dùng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Ân.

Tậ Ân cầm đôi đũa gắp mì lên, khuôn mặt thản nhiên.

Quách Đức:....... Việc này có gì để tranh đoạt sao?

Mặt Cầu An đầy sự hâm mộ, "Thật ra tôi cũng có thể làm."

Thiếu niên ngồi ở bên cạnh Tạ Ân, thấy đồ ăn được đưa tới liền phối hợp há mồm ra, bộ dáng vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn khiến cho người khác hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời đưa đến trước mặt cậu.

Đây là cảm giác chăn sóc con cái sao? Thôi được rồi, dù sao anh cũng không để ý đến việc đó lắm.

Bên ngoài có hai người vội vàng đi vào, lúc ngửi được mùi thơm của đồ ăn thì bọn họ đột nhiên cảm thấy mình đã lo lắng thừa, nhóm người bọn họ vì sợ bên đây người đông thế mạnh sẽ cướp đi đồ ăn của mình, nên họ mới bất đắc dĩ ở bên ngoài chịu gió lạnh ăn xong một bữa!

Những người này rốt cuộc có nhận ra đây là mạt thế không vậy, nhìn mấy người giống như đang đi du lịch thì có. Di chuyển bằng siêu xe, ăn đồ ăn nóng hầm hập, thậm chí còn có túi ngủ ấm áp!

Hai người hâm mộ nhìn Ngôn Bạch biến ra một đống đồ, nhưng tuy rằng trong lòng ghen tị thế nào thì hai người vẫn rất thức thời mà đi đến một góc nhỏ trong phòng.

Hai người bọn họ có thể sống đến bây giờ thì ngoại trừ dị năng thức tỉnh được, thì quan trọng hơn hết là bọn họ đều rất cẩn thận.

"A!"

Mặt đất đột nhiên chấn động, bên ngoài cũng truyền vào tiếng hét thảm thiết. Cửa kính ngoại trừ màu xanh biếc bỗng nhiên xuất hiện mấy chiếc lá có hoa văn màu đỏ.

"Đóng cửa lại." Tạ Ân phản ứng cực nhanh, anh buông chén đũa xuống rồi kéo Ngôn Bạch ra phía sau mình, còn không quên hô lớn với hai người ở gần cửa nhất.

"Rõ." Hai người kia đã có kinh nghiệm thực chiến nên cũng phối hợp với nhanh.

"Cứu mạng! Cứu, cứu tôi!"

Chiếc ô tô đi theo phía sau bọn họ đã bị thực vật biến dị bao phủ, nó cuốn lấy chiếc xe, thân xe đã bị nó siết cho biến dạng.

Không gian trong xe đang không ngừng thu hẹp, những người bên trong cũng kinh hoảng đập vào cửa kính, họ mang theo ánh mắt cầu xin nhìn về phía này.

Hắn tuy rằng không biết những người bên trong là ai nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy họ đi vào nghỉ ngơi.

Hắn lúc này đã không còn thời gian hối hận vì sao lúc nãy mình lại lỗ mãng xông tới đây, hân chỉ hy vọng những người kia có thể cứu mình, chỉ cần có người giúp, hắn sẽ có thêm hy vọng sống sót......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook