Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính

Chương 19: Thẩm Chấp Bị Ghét Bỏ

Minh Nguyệt Tượng Bính

12/09/2022

Trà Trà trong lòng thầm nghĩ Khương Diệu Nhan cùng Vu Cố khi học ở cấp 2 cũng đâu có chơi thân!!!

Nhưng da mặt cô mỏng, ngại nói ra điều gì làm người ta xấu hổ, cô nhàn nhạt trả lời: "Tôi cũng không biết."

Khương Diệu Nhan ngạc nhiên: "Đến cậu cũng không biết sao? Ngày thường Vu Cố thân với cậu nhất cơ mà."

Trà Trà không rõ cô ta muốn làm gì, nhấp nhấp miệng nói: "Hiện tại quan hệ của chúng tôi vẫn khá tốt."

Khương Diệu Nhan ừ một tiếng, ý cười trên mặt cũng không biến mất "Nếu như vậy, lần sau rảnh tớ lại tìm hai người chơi, tơs cùng bạn học đi ăn cơm trưa trước."

Trà Trà nói: "Được."

Người đã đi xa, những đôi mắt của bạn nam trong câu lạc bộ kịch nói còn luyến tiếc bóng dáng dời đi của Khương Diệu Nhan.

"Trà Trà, đó là bạn học của cậu sao? Ở khoa nào vậy? Đã có bạn trai chưa?"

Trà Trà:...

Cô thật sự hận QAQ

Tuy rằng Trà Trà thật sự không muốn nhắc tới việc có quan hệ với Khương Diệu Nhan, nhưng có người hỏi, cô cũng sẽ không thể không trả lời, cô nhẹ nhàng nói: "Tớ cùng cậu ấy là bạn học cấp 2, nhưng chúng tớ cũng không thân, cậu ấy chính là người của khoa nghệ thuật Khương Diệu Nhan, tớ cũng không biết cậu ấy có bạn trai hay chưa."

Trà Trà rũ mắt, yên lặng nghĩ có lẽ không lâu nữa Khương Diệu Nhan sẽ có bạn trai.

Rốt cuộc thì Thẩm Chấp thích cô ấy như vậy.

Lâu như vậy vẫn chưa quên được cô ấy thì chắc hẳn tương lai hai người họ sẽ là một cặp đôi.

"Trà Trà này, vậy cậu có Wechat của cậu ấy không, cho tôi nick của cậu ấy đi."

"Tôi cũng muốn! Đàn ông độc thân mười chín tuổi đang rất cần được tình yêu vun đắp đây."

"..."

Trà Trà nhấp nhấp miệng nói: "Tôi không có!!!"

Cô mới không ngốc mà làm chuyện này.

Chủ tịch câu lạc bộ hận rèn sắt không thành thép chụp đầu bọn họ "Các cậu có thể đấu tranh một chút hay không, nhớ rõ các cậu là thành viên của câu lạc bộ kịch nói! Đừng để bị khoa nghệ thuật dùng mỹ nhân kế lừa."

Bạn học nam không hề xấu hổ nói "Thế cậu có thể phát bạn gái cho tôi hả?"

Chủ tịch câu lạc bộ: "..."

Chủ tịch câu lạc bộ:"Nếu cậu thật sự cần, tôi có thể lên mạng mua cho cậu một người."

Trà Trà bị bắt lăng nghe câu chuyện của đàn ông độc thân 19 năm bày tỏ: "..."

Bạn học nam còn mặt dày vô sỉ hơn: "Không cần, ở trong ký túc xá của tôi có."

Trà Trà bị bỏ quên trong đám đàn ông độc thân bày tỏ: "..."

Cả đoàn người bọn họ đi đến cửa hàng thịt nướng liên hoan, kịch bản lần này của câu lạc bộ phần lớn là nhân vật nam, Trà Trà bị những học sinh nam cao cao gầy gầy vây quanh ngồi vào bàn ăn.

Mặc dù bọn họ là đám đàn ông cao lớn nhưng tất cả lại rất chăm sóc Trà Trà, không hút thuốc hay thậm chí là bia cũng không uống.

Rõ ràng là bạn học cùng tuổi, lại không tự chủ coi Trà Trà trở thành em gái mà chăm sóc.

Có lẽ là do tính cách của Trà Trà mềm mại nên đem đến cho họ sự thương yêu của một người anh trai với em gái.

Trà Trà xấu hổ không dám ăn nhiều, bạn học bên cạnh lại rất quan tâm cô, dùng đũa công cộng gắp rất nhiều nấm hoa nướng vào đĩa của cô: "Ăn nhiều chút."

"Cảm ơn."

Các bạn học nam đều cho rằng hoa khôi của trường thật đáng yêu, giọng nói rất dễ nghe, là người hiền hòa không kiêu căng.

Mềm mại không biết giận, làm người gặp đều muốn yêu thương.

Sau khi ăn xong, có người đề nghị chơi một vài trò chơi trước khi trở về ký túc xá.

Trà Trà cũng bị túm vào trò chơi của bọn họ, sau khi chơi mấy ván đại mạo hiểm, cô đã rơi mồ hôi đầy đầu, cười ra nước mắt.

Có lẽ ông chủ thấy họ làm ồn ảnh hưởng đến khách hàng bên cạnh nên đi lại nhắc nhở họ nói chuyện nhỏ chút.

Đoàn người mới vì vậy kết thúc buổi liên hoan hôm nay.

Chờ bọn họ trả tiền xong, bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc.

Cầu thang gỗ kẽo kẹt rung động. Tiếng bước chân từ xa tới gần.

Ánh mắt Thẩm Chấp bình tĩnh nhìn thiếu nữ được vây quanh ở chính giữa, hôm nay cô mặc áo màu trắng gạo liền mũ có lông vũ, khóa kéo chỉnh tề, trên cổ quấn khăn tối màu che đi chiếc cằm trắng tinh tế, mặt mày cô nhu hòa, đôi tay đặt trên quầy thu ngân, nam sinh xung quanh nói nói cười cười, làm cô khom lưng cười rộ lên.

Trong lúc chờ bạn học trả tiền, cô thuận tay đùa nghịch giấy trên bàn, chốc lát sau liền gấp ra một con ếch xanh nhỏ.

Có người đoạt con ếch nhỏ trong tay cô, ỷ vào bản thân cao mà cầm trong tay, cố ý nâng tay lên không cho cô đụng tới, "Ha ha ha, con ếch nhỏ này gấp thật linh động mà."

Trà Trà mặt đỏ hồng, nhảy cẫng lên muốn lấy lại ếch của mình: "Cậu trả lại cho tôi! Cậu thật phiền phức!"

Cậu bạn lặng lẽ cười lên: "Hay cậu dứt khoát cho tôi đi."

Trà Trà mới không muốn cho cậu ta: "Cậu trả lại cho tôi."



Miệng cô ồn ào, nhảy như thế nào cũng không với tới tay cậu ta.

Thẩm Chấp lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên bước ra thay cô lấy ếch xanh từ trong tay bạn học đưa tới trước mặt cô.

Biểu cảm trên mặt Trà Trà bỗng cứng đờ, trầm mặc.

Tay Thẩm Chấp dừng giữa không trung, một lúc lâu sau hắn đem ếch xanh thả trên bàn.

Chủ tịch câu lạc bộ thanh toán xong đi tới nói: "Đi nào, trở về thôi các cậu."

Trà Trà gật đầu, đi theo đoàn người ra ngoài.

Chàng trai lúc nãy muốn lấy con ếch xanh gấp bằng giấy của cô muốn lên lấy lại con ếch, Trà Trà thấy vậy thì dùng sức ấn cánh tay hắn, giọng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để người xung quanh nghe thấy: "Bỏ đi."

Cô không nghĩ muốn lấy lại nữa.

Thần sắc Thẩm Chấp bỗng lạnh lẽo, mặt ngoài như kết băng, ngũ quan sắc bén thanh đạm bạc tình, hắn bước đi lên nhanh gọn, muốn nắm lấy cổ tay cô, hỏi cô có phải hay không đã chán ghét hắn đến mức không muốn đụng vào thứ hắn từng đụng qua dù chỉ một lần hay không?

Ngón tay đụng tới góc áo cô nhanh chóng rút về, trong đầu quanh quẩn hình ảnh ngày cô đỏ mắt nói với hắn bốn chữ: "Đừng đụng vào tôi."

Trên mặt cô kháng cự, là cảm xúc chân thật.

Thẩm Chấp cuộn tròn ngón tay thu lại cánh tay đang giơ ra, trơ mắt nhìn cô đi ra khỏi cửa hàng.

Phó Cảnh Niên cảm thấy hiếm lạ, hắn hỏi: "Nếu chia tay thì nên cắt đứt sạch sẽ đi, huống hồ gì cậu cũng chỉ xem cậu ấy như em gái hàng xóm thôi sao? Cũng không hề thích cậu ấy đúng không?"

Thẩm Chấp trầm mặc.

Phó Cảnh Niên khoác lên vai hắn: "Nhưng thời điểm hai người chia tay có phải hay không cậu và cậu ấy cãi nhau tới mức không thể làm bạn được nữa đúng không? Tớ chưa bao giờ thấy bạn gái cậu tuyệt tình như vậy."

Thẩm Chấp nắm chặt đôi tay "Ừ, rất khó làm bạn lại một lần nữa."

Mười mấy năm tốt đẹp bị hủy đi trong chớp mắt.

Thẩm Chấp có phần không hiểu bản thân hắn tiếc nuối cái gì? Thứ vứt bỏ không được là một chút tình yêu kia hay là tình cảm bạn bè bên nhau nhiều năm đây?

Thẩm Chấp cũng không có tâm trạng ăn cơm, hắn nói: "Mọi người ăn đi, tôi đi thanh toán hóa đơn, tôi về trước."

Trước khi kịp nhận ra, tuyết trên mặt đất đã sắp phủ đến mắt cá chân bọn họ, trời bắt đầu đổ mưa.

Một nhóm người bị mắc kẹt trên đường buộc phải trú mưa dưới mái hiên.

Trà Trà vốn muốn gọi điện thoại nhờ bạn cùng phòng mang dù tới đón, di động bị hết pin.

Đợi vài phút, mưa nhỏ xuống.

"Hay chúng ta chạy về đi."

"Không được, quá lạnh, gặp mưa sẽ bị lạnh chết."

Trà Trà cũng thấy như vậy, quá lạnh.

Vì thế từng người bọn họ bắt đầu gọi điện thoại cho bạn cùng ký túc xá, nhận lại câu trả lời là...

"Ai vậy? Cút!"

"Đi tìm chết!"

"Tôi đều đã cởi quần rồi."

Trà Trà đã chuẩn bị tốt tâm lý chờ mưa tạnh mới có thể đi, dưới ánh đèn mờ nhạt có một thân ảnh dần rõ ràng lên.

Nam sinh mặc áo lông cao cổ, ánh đèn bao phủ làn da trắng nõn, ngón tay thon dài nắm chặt dù, chờ đến gần, Trà Trà mới thấy rõ khuôn mặt anh, cô có chút giật mình: "Cố Cố, sao cậu lại tới đây?"

Vu Cố từ hôm khai giảng đều rất bận, bị thầy giáo bắt đi làm báo cáo thực nghiệm nghiên cứu, mỗi lần nhàn rỗi sẽ tới gặp cô, đều mệt không chịu nổi, sau khi cô cùng Thẩm Chấp chia tay, thỉnh thoảng mệt mỏi, anh sẽ ôm cô, đem cằm đặt trên vai cô, thấp giọng nói bản thân mệt mỏi quá.

Bóng đêm tăm tối, Vu Cố đứng dưới bậc thang nhìn cô "Trời mưa, tớ tới đón cậu."

Có lẽ ý thức được bản thân nói quá ngắn gọn, anh lại giải thích: "Các cậu ấy nói cậu đi liên hoan."

Trà Trà nhíu mày "Cậu lần sau ra cửa nhớ mặc nhiều áo chút, buổi tối hôm nay rất lạnh."

Vu Cố luôn luôn bằng lòng nghe lời cô nói, gật gật đầu nói: "Đi lên, tớ cõng cậu về."

Bị nhiều tầm mắt nhìn như vậy, gương mặt Trà Trà nóng lên "Không cần, tớ có thể tự mình đi."

Vu Cố rất cố chấp: "Đi lên."

Tuyết đọng quá sâu, cô đeo giày da bình thường, đi không được hai bước liền bị nước vào.

Bạn học nam cùng câu lạc bộ bắt đầu ồn ào, có người lấy di động ra chụp ảnh, còn có người lớn tiếng huýt sáo "Trà Trà, lên nhanh lên!"

"Cậu không lên, không tớ sẽ trèo lên lưng của cậu ấy đấy."

"Thật buồn nôn, cậu không thấy xấu hổ sao."

Trà Trà căng da đầu trèo lên lưng Vu Cố, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh, một tay cầm ô, nghe tiếng mưa rơi tí tách "Thực nghiệm làm xong rồi sao?"

Vu Cố cũng vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, một ngày không ngủ, giọng nói có phần nghèn nghẹn, anh nói: "Ừ, làm xong rồi."

Trà Trà nói: "Vậy cậu trở về ngủ một giấc thật tốt."



Vu Cố gật đầu, dấu chân in trên mặt tuyết, nhanh chóng cõng cô đến ký túc xá, nói: "Thứ bảy cùng tớ đi công viên giải trí được không?"

Trà Trà xuống đất, xin lỗi nhìn anh "Thứ bảy tớ cùng bạn giao hẹn đi trượt băng rồi, hay cậu đi trượt băng với bọn tớ đi?"

Vu Cố chỉ muốn cùng cô ở bên nhau, đối với việc đi nơi nào cũng không bắt bẻ.

Anh nói: "Được."

Sau đó đem dù đưa cho cô, mi mắt nhập nhèm, nhìn ra được sự mệt nhọc, anh nói: "Tớ trở về nghỉ ngơi, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Trà Trà ngày thường là trạch nữ chính hiệu, cũng không đi trượt băng.

Lần này, chỉ cần có hẹn cô sẽ đi ra ngoài, tuy rằng nhìn như không có chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng đến căn tin ăn cơm, cô sẽ nghĩ tới Thẩm Chấp, trong trường học có quá nhiều nơi có kỷ niệm của bọn họ, khi chạm vào những ký ức đó thì lòng vẫn sẽ đau.

Trong lòng cô không bình thản như bề ngoài.

Tình yêu không phải trong khoảng thời gian ngắn sẽ đủ để quên đi.

Cô cần tìm việc khác, để di dời sự chú ý của mình.

Cô muốn chậm rãi thoát ra chứ không cần phải ở trước mặt Thẩm Chấp cố tỏ vẻ kiên cường.

Lần này hẹn cô là thành viên hội học sinh, ngoại trừ cô còn có không ít người nữa. Ngôn Tình Cổ Đại

Trà Trà không thật sự muốn trượt băng, đeo xong giày trượt băng, đỡ lan can run rẩy học đi đường, Vu Cố đi theo phía sau cô, rất kiên nhẫn nói: "Từ từ đi."

Cô không dám buông tay, tốc độ chậm như rùa bò: "Cố Cố, hay là chính cậu trượt trước hai vòng đi"

Vu Cố nói: "Không cần."

Vài phút sau sân trượt băng dần dần nhiều người hơn.

Trà Trà ngẩng đầu liền nhìn thấy Khương Diệu Nhan còn có Thẩm Chấp và bạn cùng phòng ký túc xá của hắn.

Khương Diệu Nhan cùng bạn cùng phòng của Thẩm Chấp vừa cười vừa nói, rất vui vẻ đi tới đây.

Mấy năm nay cậu ta càng ngày càng đẹp, diễm lệ không gì sánh được.

Tóc xoăn đen nhánh, trang điểm lộng lẫy mà không dung tục, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Mấy ngày nay cô cũng nghe nói Khương Diệu Nhan và Thẩm Chấp ở bên nhau, còn nghe nói bọn họ thường xuyên đến căn tin ăn cơm.

Đàn chị trong hội học sinh có chút kỳ quái "Này, Thẩm Chấp không phải không muốn tới sao? Sao bây giờ lại tới đây?"

Lúc cậu ấy hỏi Thẩm Chấp. Thẩm Chấp nói không có hứng thú cũng không có thời gian.

"Cậu không nhìn xem còn có ai nữa."

"Ai vậy?"

"Khương Diệu Nhan, bọn họ là bạn học hồi cấp 2, có cảm giác Thẩm Chấp rất thích cậu ấy."

Các cô không chú ý tới Trà Trà ở phía sau, nói chuyện cũng không kiêng dè.

Đàn chị trong hội học sinh vẫn cảm thấy không đúng lắm: "Không phải đâu, khi tớ gọi cậu ta, cậu ta biết Khương Diệu Nhan cũng tới mà."

Nhưng cậu ta không chút do dự từ chối.

Sau khi Thẩm Chấp từ chối, cô mới mời Trà Trà, như vậy bọn họ không gặp nhau thì sẽ không cần xấu hổ.

"Tớ cũng không rõ ràng lắm."

Trà Trà hơi nghiêng mặt, lạnh nhạt quét qua Thẩm Chấp ở bên kia.

Cô nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tươi cười của Khương Diệu Nhan, hai tay đặt ở trên cánh tay của Thẩm Chấp, "Tớ không trượt được, sợ ngã, hay cậu đỡ tớ trước, cậu không cần để ý."

Một lúc sau, Khương Diệu Nhan đã có thể đi lại tự do trên sân băng, liền buông cánh tay của hắn ra.

Khương Diệu Nhan thấy Trà Trà ở sân bên, ánh mặt đột nhiên sáng ngời, tựa như gió, trượt đến trước mặt cô "Xin chào, Trà Trà."

Lại thấy Vu Cố ở phía sau, híp mắt cười cười, nhiệt tình chào hỏi Vu Cố, "Bạn học Vu Cố, cậu còn nhớ rõ tớ không?"

Vu Cố như cũ không đáp lại.

Khương Diệu Nhan tựa như đã quen thái độ này.

Khương Diệu Nhan đối với cô cũng rất nhiệt tình, rõ ràng hồi cấp 2 bọn họ chưa từng nói với nhau được bao nhiêu câu, bạn tốt bên cạnh Khương Diệu Nhan cũng không có cô.

"Trà Trà, cậu không biết trượt tớ có thể dạy cậu nha!" Khương Diệu Nhan nắm tay cô "Đầu tiên, cậu phải thả lỏng thân thể của mình, sau đó..."

Trà Trà không chú ý Khương Diệu Nhan đang nói gì, ánh mắt rơi vào sợi dây trang trí phụ kiện trên di động bị lộ ra trong túi của cô ấy, là chữ phúc màu đỏ khiến cô ngơ ngẩn cả người.

Đây là sau khi cô thi xong đại học, cô với Thẩm Chấp đi du lịch, cô ở Pháp Hỉ Tự thành tâm giúp hắn cầu lấy, lúc ấy cô vô cùng thành kính cầu thần bái phật, vì hắn mà cầu phúc giữ bình an.

Ánh mắt Trà Trà càng ngày càng lạnh, cô bỗng nhiên đẩy tay Khương Diệu Nhan ra.

Khương Diệu Nhan bị cô dọa sợ, ngẩn người "Trà Trà, cậu làm sao vậy?"

Sao lại tức giận như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook