Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 20: Tiểu Thất Bị Thương

Triêm Y

07/05/2020

Editor: 1900

“Vì vậy, Nhị tỷ tỷ gọi muội ra đây là vì việc này?”

Hôm qua nàng ta bị mẫu thân đuổi ra khỏi chính phòng, hôm nay người ngày chờ không kịp lại chạy tới cửa tìm nàng. Không thấy nàng, liền chạy tới Tứ Phương trai tìm Khương Dục, cuối cùng kéo được thất muội là nàng ra hồ sen bên nhà thủy tạ ‘nói chuyện đứng đắn’.

Đầu tiên là nhắc tới tình cảm thắm thiết của mấy cô nương khi bé ở đại trạch ra sao. Rồi lại nói tiếp, từ khi nhị phòng rời đi, nàng mỗi ngày đều nhớ nhung thế nào, cuối cùng nói tới, chung qua các nàng đều phải gả cho người ta, ngày sau nên giúp đỡ lẫn nhau nhiều mới phải.

Tận khi Khương Viện nghe tới buồn ngủ, nhị cô nương mới vào vấn đề chính. Vừa nói tới, đã làm Khương Viện chấn động.

“Nhị tỷ tỷ, không phải ngươi đã nghị hôn rồi sao? Làm sao lại muốn đi thư viện học? Thái thái nói, tam tỷ cũng đang trong thời gian xem mắt, trước khi lấy chồng không nên ra ngoài sao? Càng không nói tới thư viện thật xa xôi.”

Thất cô nương nói mười phần rõ ràng, chuyện hoang đường như vậy, chắc chắn không thành rồi! Đáng tiếc nhị cô nương chưa bao giờ nghe ra ý tốt trong lời nói của người khác.

Nắm lấy tay nàng, Khương Xuân ngạo khí nói, “Chức quan kia của cha ta, sang năm mới có thể làm. Lúc này nghị thân, còn không để người ta chiếm tiện nghi? Kéo dài hơn nửa năm nữa thôi, tương lai gả được nhân duyên càng tốt hơn hay sao.”

Khương Viện lẳng lặng nhìn nàng, mấy năm không gặp, nhị cô nương vẫn cứ mắt cao hơn đỉnh!

“Lần trước đại phu nhân còn nhìn trúng hại vị công tử tuấn tài cho nhị tỷ. Chỉ kém một bước định thân, trao đổi canh thiếp. Hiện tại lại muốn đổi ý, vậy phải công đạo cùng nhân gia thế nào?”

Trần Thế Mỹ vẫn là phát tích lúc sau mới vứt bỏ đám cặn bã. Đại phòng “qua cầu rút ván” có phải có điểm sớm quá không? Đây đâu phải tuồng diễn của thế gia nên diễn đâu?

*Trần Thế Mỹ xuất thân là một thư sinh nghèo tại Hồ Nam, có cha mẹ nghèo khó, anh ta kết hôn với Tần Liên Hương và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học. Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đỗ trạng nguyên. Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa nên muốn kết hôn. Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu yêu quí và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn mừng.

Trần Thế Mỹ vì đỗ trạng nguyên mà được tung hô, tâng bốc và đã chán cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ quá khứ, chối bỏ vợ con. Lúc này Tần Hương Liên dẫn hai người con lên kinh tìm chồng, trước đó cha mẹ của Trần Thế Mỹ vì quá già yếu nghèo khó nên mất, trước khi mất dặn Hương Liên lên tìm chồng trở về quê.

Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo hai đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng. Vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi vì sợ tội "Trùng hôn" (đã kết hôn rồi lại kết hôn lần nữa khi chưa hủy hôn ước nhất là dám lừa dối công chúa là chưa có vợ).

Tần Hương Liên uất ức nên chặn kiệu của Bao Chửng đệ đơn kêu oan. Được sự giúp đỡ của Triển Chiêu, cô tới được công đường nhờ Bao Chửng phán xét. Trần Thế Mỹ biết chuyện liền phái Hàn Kỳ giết hại ba mẹ con để giết người diệt khẩu nhưng không thành. Hàn Kỳ cũng ăn năn những việc mình đã làm, mang đao đồng vốn là vật trong phủ Phò mã làm vật chứng để tố cáo tội ác của Trần Thế Mỹ.

Bao Chửng triệu Trần Thế Mỹ tới công đường Khai Phong hỏi tội rồi kết án và cho xử chém. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của vợ và thái hậu Lý thị(người mà trước đó đã nhờ Bao Thanh Thiên giải oan cho mình trong vụ án Linh miêu đánh tráo thái tử) gây áp lực đòi tha hắn. Tuy nhiên, Bao Công cùng với các cộng sự của mình kiên quyết xử chém, thậm chí ông cùng với các cộng sự cởi mũ quan và đưa Thế Mỹ lên Long đầu trảm xử chém.

“Vào thư viện học, giá trị con người tự nhiên thuyền lên theo nước. Lúc đó còn ai nhìn trúng người này. Lại nói, khi nào gả nữ nhi trong phủ ra, tự nhiên sẽ do chúng ta định đoạt. Công đạo? Không bái đường thành thân, muốn có công đạo gì!”

Khương Viện hoàn toàn mở rộng tầm mắt, “Điền sử đại nhân nhị tỷ cũng không thấy tốt ư?”

Điền sử chính là chức quan cấp quận thủ, trách nhiệm đi sứ các huyện, chính là một chức quan phong phú a. Đại lão gia không quan chức, dựa vào lão thái gia mới có thể kết tới mối nhân duyên như vậy, không chút ủy khuất Khương Xuân đi.

“Tiểu lại nha môn, cũng dám với cao? Không biết xấu hổ, quả thật là nằm mơ!” Khương Xuân khinh thường cười nhẹ ‘phi’ một tiếng, trên mặt là biểu tình khinh thường.

Mắt thấy nói cũng không thay đổi được suy nghĩ của nàng, ngốc nữa ở đây cũng không còn ý nghĩa. Khương Viện sửa lại sợi tóc, nhân cơ hội tránh thoát bàn tay đang lôi kéo kia.



“Nhị tỷ nếu muốn đi thư viện học, muội thì không làm chủ được, ta nghĩ tỷ tới cầu phụ thân đi.”

“Thất muội tuổi còn nhỏ, cũng chưa vội gả chồng. Nếu lần này muội chủ động nhường cơ hội này cho ta, sau này chắc chắn báo đáp muội.” Cố chấp ôm lấy cánh tay Khương Viện, Khương Xuân nói tới tính toán của bản thân.

Tuy nàng giao hảo cùng Khương Nhu tốt hơn, nhưng tâm tư của ngũ muội sâu, chắc chắn không buông tha cơ hội này.Còn thất muội thì khác, ngày thường cũng không thấy thông minh, không chừng lần này hống hống nàng, có thể nhả ra cơ hội tới thư viện cũng nên?

Thất cô nương chủ động nhường cho nhị tỷ là mình, chắc chắn bề trên sẽ không cân nhắc.

Nghĩ nàng là kẻ ngu dốt a? Khương Viện buồn cười.

Thật là mở rộng tầm mắt nàng mà, Đồng thị giáo dưỡng ra nữ nhi thật lợi hại, không thể không bội phục người này da mặt thật dày, mặt không hồng tim không đập mạnh, cứ như vậy mà túm mình đòi chơi xấu, nếu không đáp ứng, kiểu gì lại ăn vạ cho coi!

“Nhị tỷ có nghe nói qua chưa, thế tử tới làm khách trong phủ, sớm đã gặp qua ngũ tỷ và ta. Nếu đổi người, coi mặt mũi của thế tử vứt đi đâu.”

“Cũng không có gì? Thân phận thế tử ra sao, gặp qua cũng liền quên, chả lẽ còn có thể nhớ rõ ngươi sao?”

Khương Viện bất đắc dĩ nhìn nàng, quay đầu muốn đi, không để ý tới người não tàn này nữa.

Nàng thật hy vọng người nọ có thể quên mình, chính là có thể sao?

“Nhị tỷ không cần nhiều lời, việc này ta không thể đáp ứng.”

Vừa rồi còn vui cười hớn hở, chớp mắt đã lạnh lùng lườm, “Không chịu?”

Thật là đổi sắc mặt hơn lạc rang, Khương Viện không hé răng.

Mặt nước trước đình được ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh, bên kia cầu còn có mấy đôi uyên ương hí thủy. Bên kia bờ là cỏ lau, một màu xanh biếc, từ xa nhìn lại, thật sự hết sức thoải mái. Nếu không bị Khương Xuân quấn lấy, quang cảnh nơi này cũng thật đáng để thưởng thức đó chứ.

Thấy dáng vẻ này của nàng, nhị cô nương giận sôi máu.

“Tốt cho một cái Khương Viện ngươi, tiểu nhân ích kỷ lại tham hư vinh! Ngày thường giả bộ ôn nhu dịu ngoan, bộ dáng dễ dàng nói chuyện. Lúc này không có ai, thế nào, chán chơi làm bộ làm tịch rồi sao? Ngươi cho rằng được đi thư viện học là có thể làm chim sẻ bay lên thành phượng hoàng? Thất muội ngươi đừng quên, năng lực thế nào, thì thời điểm xuất giá cũng cần lão phu nhân nói chuyện mới được!”

Dùng sức buông cổ tay nàng ra, móng tay sắc nhọn của Khương Xuân cắt qua da thịt. Lời nói tàn nhẫn mang theo hiếp bức, ‘tê’ một tiếng hít sâu, Khương Viện hô đau vội vàng thu tay. Chỉ thấy mu bàn tay trắng như tuyết nhiễm bị cào ba đường, nhìn thật ghê người.

Hiếm thấy thất cô nương tức giận, lúc này mặt trầm xuống. Không phải vì Khương Xuân làm nàng bị thương, mà là người này cố ý! Giờ phút này, trong mắt Khương Xuân là ý lạnh cảnh cáo, không chút che giấu.

Vốn tưởng người này giống như ngày còn nhỏ, không coi ai ra gì là cực hạn rồi chứ! Giờ xem ra, đầu óc cũng hỏng rồi.

“Tiểu thư!” Thôi mẹ bị lôi ra ngoài thấy tình cảnh như vậy, vội chạy lại gần, đau lòng nhìn bàn tay nhỏ của cô nương nhà mình, càng xem càng xót.



“Nhị cô nương, chuyện người làm thật quá mức! Là muốn tới trước mặt lão gia nói rõ đi!” Thôi mẹ sốt ruột hộ chủ, không tiếc dĩ hạ phạm thượng.

Khương Xuân nhấc chân, làn váy xòe ra, hừ lạnh một tiếng, mang theo nô tỳ của mình nghênh ngang mà đi.

Thân ảnh kiệt ngạo như vậy, xem ra, nàng đã sớm quyết tâm đạt được mục đích.

“Tiểu thư, ngài đau như vậy, ngàn vạn đừng chịu đựng, kêu ra được mới tốt.” Vừa bước vào trong sân của Đào Hoa ổ, Thôi mẹ đã cao giọng gọi người mang nước ấm, khăn nóng tới, thật cẩn thận lau sạch cho nàng. Vắt khăn lông chấm nhẹ, vừa đau lòng vừa giận.

Xuân Anh đứng một bên, đã tức tới đỏ mặt. Thật không nghĩ tới, nhiều năm không gặp, nhị cô nương thế nhưng trở nên điêu ngoa như vậy!

Khương Viện an tĩnh ngồi trên ghế, cười cười trấn an hai người. Tức giận đã sớm tan đi trong đôi mắt đẹp, chỉ còn lại ấm áp bình thản như ngày thường, thoạt nhìn khiến người ta thực thư thái.

“Bây giờ khá hơn nhiều rồi.”

“Thất muội bị thương ư?” Phía xa xa truyền tới âm thanh của đại gia Khương Nam. Ngữ khí nôn nóng, người chưa thấy tiếng đã vọng lại.

Vén mành lên, quả nhiên thấy Khương Nam Khương Dục sóng vai mà tới, sắc mặt hai người đều âm trầm, một bộ dạng cực kỳ tức giận.

“Bị thương ở đâu?” Thôi mẹ nâng bàn tay nhỏ lên, đôi mày Khương Nam nhíu chặt lại. Khương Dục lạnh lùng đứng nhìn, nhìn nàng chằm chằm, mặt trầm nhưu nước.

“Người không liên quan lui ra ngoài trước đi. Mau gọi đại phu tiến vào.” Nắm tay nàng, đem người đỡ ngồi xuống. mắt vẫn không chớp nhìn nàng chằm chằm.

Khương Nam khó hiểu, thoạt nhìn, hỏa khí này của nhị đệ, dường như hướng về phía thất muội? Hắn không nhầm đó chứ!

“Lần này thì vì sao? Thế nhưng ngươi lại ngoan ngoãn nghe lời, theo nàng ra ngoài?” Lúc trước ở Tứ Phương trai, vốn hắn còn định lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nếu không phải nàng giành trước đồng ý, lại lộ ra khẩn cầu trong mắt, hắn lại có thể thả người?

Hắn cũng không thả tâm, phái Phúc An theo sau, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện.

Thôi mẹ, Xuân Anh bị đuổi ra ngoài trong cơn giận dữ của Khương Dục, trong phòng chỉ còn huynh muội ba người, lúc này, Khương Dục không còn gì cố kỵ, câu hỏi phi thường sắc bén.

Khương Nam nghi hoặc, đánh giá qua lại hai người. Đặc biệt là Khương Viện, bộ dáng dịu ngoan, hai mắt buông xuống, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, cánh môi gắt gao mím lại.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của thất muội. Ngũ quan xinh đẹp như cũ, lại thiếu ý cười, ánh mắt cũng càng thêm….trầm tĩnh?

Bị hai người trầm mặc nhìn chăm chú, cũng biết không trốn được, thất cô nương Khương gia chỉ đành phải nói thật.

“Lần này là cơ hội khó có được, không thể bỏ qua. Mu bàn tay bị nhị tỷ xẹt qua, là ngoài ý muốn.”

Không thể không thừa nhận, dù nàng giỏi xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm nhân tâm, cũng có thời điểm tính không ra.

Mặc dù ăn chút đau đớn da thịt, nàng cũng tuyệt không hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook