Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 173

Phi Y

10/09/2021

Đã nói đứa nhỏ này lớn lên giống như đúc Mặc Phùng Dương mà!

Rốt cuộc là do không đốt đèn nên nhìn không rõ, hay là do mắt bà mù?

Hoặc là, Lệ Nga nhìn lầm rồi?

Đức phi nhìn hài tử trên giường, lập tức cứng người ngay tại chỗ. Bà nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Vân Khương Mịch, rốt cuộc chuyện này là sao!”

Không đợi Vân Khương Mịch đáp lời, Đức phi lập tức giận dữ: “Ngươi dám lừa gạt bổn cung?!”

“Đứa bé này rốt cuộc là con của ai? Không phải nói rằng hài tử kia giống như đúc Phùng Dương sao, vừa nhìn đã biết là con trai của Phùng Dương!”

“Vân Khương Mịch, ngươi muốn chết phải không!” Sau một hồi chất vấn, Đức phi không khống chế âm thanh, lập tức khiến hài tử bừng tỉnh.

Trong bóng đêm, đứa bé nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng: “Nương?”

“Nương ở đây” Vân Khương Mịch vội vàng lại gần, ôm đứa bé vừa tỉnh giấc vào trong ngực, dịu dàng an ủi: tâm ngủ đi, không có việc gì!” Chỉ là sau khi bị đánh thức, hài tử không ngủ tiếp được.

Vân Khương Mịch đành phải phân phó Như Ngọc thắp đèn.

Trong phòng một mảnh sáng ngời, song sắc mặt Đức phi lại xanh mét. Bà hung tợn nhìn Vân Khương Mịch ôm hài tử vào lòng.

“Vân Khương Mịch! Chuyện đêm nay ngươi muốn giải thích với Bổn cung thế nào!” Bà tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Đang đêm hôm khuya khoắt, bà cố ý xuất cung để tới nhìn cháu trai bảo bối của mình.

“Nương ở đây, bảo bối an Nào biết đứa nhỏ này căn bản không giống như Mặc Lệ Nga nói, không hề giống như đúc với Mặc Phùng Dương. Thậm chí trên mặt hài tử còn không có chút bóng dáng nào của Mặc Phùng Dương!

Bây giờ thắp đèn, Đức phi càng thấy rõ diện mạo của đứa bé.



Đứa trẻ đang gắt gao ghé vào lồng ngực Vân Khương Mịch, hệt như đã phải chịu kinh hãi to lớn.

Chỉ lộ ra một đôi mắt nhút nhát sợ sệt, ánh mắt nhìn về phía Đức phi là nói không nên lời… Hoảng sợ và e ngại.

Giống như đã gặp phải thứ gì rất đáng sợ.

Không chỉ mỗi diện mạo không giống Mặc Phùng Dương, mà thậm chí cũng không hề giống Vân Khương Mịch.

Còn cả khí chất kia, ánh mắt nhút nhát sợ sệt… Thấy thế nào cũng không giống hài tử lớn lên ở Vương phủ.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Đức phi hung dữ hỏi.

Có lẽ là do giọng nói của bà hơi lớn, sắc mặt lại có chút dọa người. Hài tử được Vân Khương Mịch ôm vào trong ngực khẽ run rẩy, sau đó “oa” một tiếng khóc lên!

Chỉ có chút can đảm này!

Sắc mặt Đức phi không vui.

“Mẫu phi, con dâu đã nói với người, đứa nhỏ này không phải là con của Vương gia” Vân Khương Mịch vừa ôm hài tử dỗ dành vừa cau mày nói: “Là người không chịu tin! Đêm hôm khuya khoắt còn dọa hài tử khóc.” Những lời này mang theo vài phần oán trách.

Đức phi cảm thấy vô cùng tức giận: trách cứ bổn cung?” Ngươi cư nhiên dám “Con dâu không dám” Tuy nói như thế nhưng ánh mắt Vân Khương Mịch nhìn về phía bà tràn ngập trách cứ, không có chút dáng vẻ nào là “không dám”.

Đức phi tức giận đến mức suýt chút nữa đã ngất xỉu.

“Ngươi, ngươi… Vân Khương Mịch, ngươi đừng tưởng rằng hiện giờ ngươi được Hoàng Thượng che chở thì ngươi được phép xem thường bổn cung! Ngươi dám nói như thế với bổn cung sao”

“Mẫu phi, con dâu vô cùng kính yêu người. Lúc nấy con dâu vẫn luôn khuyên can, là người không chịu nghe, một hai phải tới xem hài tử” Vân Khương Mịch ôm hài tử, nhíu mày nhìn bà: “Bây giờ người lại bảo trong mắt con dâu không có người?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook