Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 7: địa Điểm Bí Mật

Neu Jae

19/12/2016

Tại quán kem Khánh NhưHắn đang ngồi ở bàn cuối. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

-Đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi!_Khách hàng 1

-Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?_Khách hàng 2

Bla...Bla...

-Nè bạn! Bạn cho mình xin số điện thoại được không?_Một con nhỏ ăn mặc rất là thiếu vải đi đến chỗ Hắn

-Không_Hắn lạnh lùng đáp làm nhỏ kia không biết giấu mặt vào đâu

-Đây là số của mình..._Nhỏ đó vẫn không chịu thua

-Biến_Âm vực của Hắn lúc này có thể đóng băng mọi thứ xung quanh

Nhỏ kia liền im lặng rời khỏi (ngu sao ở lại)

5' sau

-Này!_Một cô gái đến vỗ vai Hắn

Không khí bây giờ đột nhiên lắng xuống, m.n như ngạt thở đợi xem phản ứng của Hắn

-Đến rồi hả? Ngồi đi_Hắn cười nhìn Nó

M.n đều bị đơ trước nụ cười của Hắn (nữ thôi nhé)

-Cậu ấy cười đẹp quá!_Khách hàng 3

-Con nhỏ đó là ai vậy?_Khách hàng 4

.......vâng vâng..........

-Anh đến lâu chưa?_Bỏ ngoài tai những câu nói vừa rồi, Nó hỏi

-Tôi cũng mới tới thôi. cô ăn gì thì gọi đi_Hắn

-Chị ơi! Cho em 1 kem dâu_Nó gọi người phục vụ

-Mà anh gọi tôi ra đây làm gì thế?_Nó quay sang hỏi Hắn

-Không làm gì hết_Hắn vẫn bình thản trả lời

-Hả? Không có gì mà anh gọi tôi đến đây hả?_Nó trừng mắt nhìn Hắn

-Đi theo tôi đến chỗ này_Hắn nói rồi nắm tay Nó kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của m,n xung quanh

-Này! Anh làm gì vậy, thả tôi ra!_Nó

Hắn vẫn không thả tay Nó ra và kéo Nó ra ngoài. Trước mặt Nó là một chiếc motor phân khối lớn đang đứng ở trước cửa tiệm

-Lên xe đi_Hắn nói rồi ném cho Nó chiếc nón bảo hiểm



Nó miễn cưỡng leo lên xe

-Anh đưa tôi đi đâu vậy?_Nó hỏi

-Lát nữa rồi biết_Hắn nói rồi lái xe đi

Vùuuuu......Chiếc xe phóng nhanh trên đường làm m.n ai cũng phải tránh sang 1 bên nếu không muốn đi gặp tổ tiên sớm

-Nè! Chạy chậm thôi, có ai đuổi đâu mà chạy nhanh thế?_Nó

-Sợ thì ôm vào!_Hắn nói

-Ôm hả? Còn lâu nhá!_Nó vênh mặt

Bỗng..........

Kítttt! Chiếc xe đột nhiên dừng lại làm Nó không kịp chuẩn bị liền chúi về phía trước

-Á! Sao tự nhiên lại?_Nó giật mình la lên

-Đèn đỏ_Hắn

"Ra là đèn đỏ" Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cố gắng ổn định nhịp tim của mình vì sợ, nhưng khi nhận ra 1 điều tim Nó đập mạnh hơn lúc trước

Nó đang ôm Hắn!?!?!!?!?!

Nó lập tức bỏ tay ra và ổn định lại chỗ ngồi

"Từ nay về sau, đèn đỏ sẽ nằm trong danh sách những thứ mà mình ghét nhất, nó làm mình xấu hổ muốn độn thổ lun. Hic...Hic..."_Nó thầm nghĩ

Nhưng Nó không hề biết rằng, người ngồi trước đang nở một nụ cười rất đẹp sau chiếc nón bảo hiểm kia

10'sau

Một ngọn đồi đầy hoa mọc trên thảm cỏ mượt như nhung dưới ánh nắng hiền hòa cùng với những làn gió mát lạnh dần dần hiện ra trước mắt Nó

-Đây là đâu vậy?_Nó bước xuống xe và ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi đây

-Địa điểm bí mật của tôi_Hắn

-Tuyệt quá_Nó reo lên rồi tung tăng vui đùa trên cánh đồng hoa

Hắn chỉ cười nhìn Nó rồi đến ngồi tựa lưng vào 1 cây cổ thụ gần đó, đeo phone vào và ngắm Nó đang nô đùa trên đồng hoa

Một lát sau

"Anh ta nhìn cũng đẹp trai đây chứ"Nó đang mải nhìn Hắn

-Ngắm đủ chưa?_Câu nói của Hắn làm cho Nó giật mình. thật ra lúc nãy là Hắn đang mải ngắm Nó thì ngủ thiếp đi, không ngờ lại được Nó ngắm lại^^

-Gì...gì chứ, ai mà thèm ngắm anh_Nó quay mặt sang chỗ khác

-À! Cũng muộn rồi đấy mau về thôi!_Nó



Hắn mỉm cười trước bộ dạng lúng túng của Nó

-Ừk, về thôi_Hắn

Hắn đưa Nó về nhà với tốc độ bình thường chứ không như lúc nãy

Đến nhà Nó

-Cảm ơn cô đã dành cả buổi chiều để đi với tôi_Trên tay Hắn là 1 bó hoa và 1 gói quà xinh xắn

-Có gì đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã đưa tôi đến 1 nơi tuyệt vời như vậy, pye anh_Nó cười nhận lấy món quà rồi tạm biệt Hắn

Hắn đợi Nó vào nhà rồi mới rời đi

-Thưa bama con mới về_Nó

-Mới về hả con, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm_Mẹ nó

-Vâng_Nó

Sau khi ăn cơm tối xong, Nhỏ kéo Nó lên phòng

-Hai người đi đâu vậy?_Nhỏ hỏi

"Có nên nói không nhỉ? Dù sao đó cũng là nơi bí mật của Hắn"Nó đang mải suy nghĩ

-Này!_Nhỏ lay lay Nó

-Hả? À không đi đâu cả_Nó giật mình

-Không ư?_Nhỏ hỏi lại

-Ơ thì..._Nó

-Thôi, mày không nói thì thôi vậy_Nhỏ

-Đúng rồi! Món quà_Nó chợt nhớ ra

-Quà?_Nhỏ nhìn Nó khó hiểu

Bỏ qua câu nói của Nhỏ, Nó mở quà ra

-Ơ...Cuốn tiểu thuyết mà mình mong đợi, còn mấy quyển khác nữa chứ. Vui quá đi!!!_Nó reo lên

-Của Minh Khôi hả?_Nhỏ

-Ừk_Nó

-Mày hôm nay đáng nghi lắm đó_Nhỏ

-Nghi gì chứ? Thôi đi ngủ đi không thì mai lại đi học muộn nữa bây giờ_Nó nói rồi leo lên giường

Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm nhìn con bạn rồi cũng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Công Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook