Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì

Chương 43

junly

27/09/2019

Ngón tay nó khẽ cử động, trong lòng bàn tay của mẹ.

-Tư Nguyệt, con tỉnh rồi! (Bà mắt còn chưa khô, mừng rỡ)

-Tiểu Nguyệt !

Theo sau là ba, anh 2,anh 3, hắn và Tiêu Đằng từ ngoài chạy vào. Mừng rỡ không kém.

Đôi mắt nó khó nhọc, tiếp nhận ánh sáng và nhìn mọi người.

-BÁC SĨ, GỌI BÁC SĨ! (hắn mừng phát cuồng, chỉ thiếu điều rớt nước mắt thôi, hắn nói lớn)

-...

Nữa tiếng sau, bác sĩ coi tình hình và xem xét cho nó, nó đã Bình phục đáng kể rồi.

-Tiêu Đằng, Tô Lập ! (việc đầu tiên là nó nhìn mọi người một lượt, và câu mở miệng đầu tiên là tình hình em trai nó)

-em yên tâm, Tô Lập được sếp với bạn làm chăm sóc giúp em rồi!(TĐ cười hiền nhìn nó)

-em cảm ơn mọi người nhiều lắm!

-...

Nhìn nó thương em trai, ai cũng thầm ngưỡng mộ mà thêm phần cảm kích, thương nó.

-may vết thương cách tim, ơn trời đã thương con! (ba nó nắm bên tay nó)

-hihi... Dạ, cảm ơn ba mẹ đã tới thăm con! (nó cười yếu ớt)

-con nói gì vậy chứ, là ba mẹ phải xin lỗi con, có đến ngàn lần cũng không bù đắp được cho con. (mẹ nó nhìn hiền hậu lắm)

-ba mẹ đừng nói thế, con thấy khó sử lắm! (cố nói giọng nũng nịu như hồi nào)

-tất cả là do Bảo An! Ba sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa đâu(với ba, chỉ có nó là bảo bối duy nhất thôi)

-chuyện để nói sau ba à, ba mẹ đừng để tâm tới cô ta quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe!(nó nhắn)

-được rồi, ba mẹ biết mà.

-À còn anh và... Cậu nữa! (nó nhìn TĐ rồi ngập ngừng nhìn qua khuôn mặt tiều tụy thấy rõ của Hắn, sao hắn lại ở đây chứ)



-cảm ơn 2 người nhiều lắm, mấy ngày qua em bất tỉnh, các anh đã bên em không kể ngày đêm. Em cảm ơn nhiều lắm.

-...v... V...

Mọi người đến, trời tối mới ngập ngừng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn.

-Triệu Vĩ, xin lỗi cậu! (nó nhỏ nhẹ nói với hắn đang thu dọn trong phòng)

-xin lỗi vì chuyện gì chứ!(cậu vẫn đẹp trai như thế, ngước lên nhìn nó)

-vì tất cả, đã đi mà không nói lời nào với cậu, không giữ liên lạc với cậu... Và giờ lại còn làm phiền đến cậu!(nó khó nhọc ngồi dậy) hắn vội chạy lại giúp nó.

-gì vậy chứ, cái con nhỏ đầu đất này, ngày nào còn bà chằng các kiểu, giờ cũng biết nói những lời này sao! (hắn ngồi xuống kế bên giường nó)

... Cốc...

Nó cốc đầu hắn

-uida!

-thì tui có lỗi, xin lỗi rồi, cậu đừng có mà chọc, tui đánh cho lại khóc! (nó như bị chọc quê)

-hihi... Thế á, lúc cô khỏi bệnh có đánh tôi nổi chưa, huống hồ bây giờ.(hắn lại chứng nào tật nấy, chóc khoáy nó)

-Cậu... Ui da! (nó liếc xéo rồi dương tay đấm hắm mà, quên béng chỗ đau, cử động hơi quá)

-này, cẩn thận chút chứ! (hắn lo lắng đỡ lấy tay nó)

-hic tui thề, sẽ không bao giờ thèm gặp cậu nữa! Ơ Ưm.. (nó hờn thì bỗng bị hắn lấy tay chặn miệng )

-tôi cấm cô nói thế với tôi, rõ chưa!(hắn chau mày, đôi mắt đe doạ nó)

-hơ... Tui sợ cậu à! Cả đời này tôi thề tôi... Ưmm... (nó ương bướng, hích mũi, trêu ngươi hắn , nó nói lại thì.... Chưa kịp nói hết ,đôi môi xinh xắn của nó đã bị chặn bởi đôi môi nồng ấm của nó)

Mắt nó trợn tròn, cảm giác gì đây chứ, toàn thân nó như đóng băng bất động , tim thì đập loạn, hắn đã ác độc cướp mất nụ hôn đầu của no, mà bây giờ còn dám làm lại lần nữa sao...

30 giây... 1 phút...2 phút... 4 phút... Rồi 5 phút.

Nó mới hoàn hồn, đẩy hắn ra, nhưng vì còn đau nên lực cũng không đáng kể.

-Triệu Vĩ ! (nó chỉ còn cách, gọi nhỏ tên trên bờ môi kiêu ngạo của hắn tưởng chừng sẽ không dừng lại )

thì hiệu nghiệm thật, hắn buông nó ra, đôi mắt hút hồn xoáy sâu vào mắt nó.



-có biết, tôi chờ cô lâu như thế nào rồi không! Từ giờ, đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nữa. Tôi xin cô đấy!(Hắn nói nghiêm túc đến ngạt thở, lúc đầu nói như ra lệnh, nhưng về sau thì lại như van xin)

-ơ... Tui... (mặt nó chín luôn rồi, còn nói được gì chứ) đầu thì ong ong cả lên. Vì hành động của hắn, rồi lại còn nói ra mấy cái lời ấy chứ."mày bị sao thế này, chỉ là một lời nói Bình thường thôi mà, sao tâm can lại mềm nhũn thế này chứ!"

-Ngốc ạ! Sao đơ luôn rồi thế. (hắn cười hiền, cốc đầu nó, rồi quay lại dọn dẹp nốt căn phòng)

-ngốc! (nhờ phát kí đầu của hắn mà lôi được nó về thực tại)

... Bốp....

-ngốc à! Cậu vừa làm gì tôi thế hả? Cậu nói ai là ngốc, kí đầu ai đấy hả? (tính bà chằn trong nó, giờ mới trỗi dậy, ném bốp quyển sách trên bàn vào lưng hắn)

-hờ... Hôn!(mặt hắn phút trước còn ấm áp nhẹ nhàng, mà phút sau đã quay ngoắt 360 độ, đểu đểu nhìn nó)

-cậu... (sao nó lại á khẩu với cái con người mặt dày này cơ chứ)

-coi như cậu gan to đi... Đợi đến lúc tôi bình phúc, lúc ấy tôi sẽ trốn cậu, di cư đến nơi thật xa, xem cậu tìm tôi kiểu gì!(nó ngang nhiên dám đụng vào nỗi sợ hãi của hắn)

-cô nói gì, trốn, di cư! Hi... Cô đừng tưởng cô bị đau là tôi sẽ không dám làm gì cô! (mắt hắn ánh lên tia tức giận, như một con báo đang tiến gần chỉ trực nuốt chửng con môi trước mặt)

-A... Được rồi, tui xin lỗi, xin lỗi! Sẽ không trốn, không di cư, ở bên cậu chỉ ở bên cậu, lúc nào cậu hú tôi sẽ xuất hiện ngay trước mặt ! Được được rồi chứ. (nó vội vã, biết hậu quả của câu nói có thể giết chết nó lúc nào không hay, chống hai lên bộ ngực rắn chắc của hắn đang ép sát mình mà nói liền tù tì)

-được, coi như cô biết điều.(hắn nở nụ cười lãng tử, hài lòng vì câu trả lời của nó)

-cậu giỏi lắm !(hẳn ánh mắt nó mà là con dao thì chắc hắn đã bị chia năm xẻ bảy rồi)

-hừm! (hắn chỉ hừm lạnh)

Mà nào có biết, tất cả đã nghe và chui vào mắt Tiêu đằng, đang sững sờ tiêu hóa tất cả. Khễ đóng lại cửa, anh đi ra ngoài.

-à, Triệu Vĩ, cậu cầm dùm tôi điện thoại với!(sau một hồi lấy lại bình thản ,nó mới sực nhớ ra, còn cái tên vô danh rất ư là thân thiết qua tin nhắn kia, chắc cả tuần nay sốt ruột lắm rồi, hẳn là nhắn cho nó nhiều tin lắm rồi)

Ném cho nó điện thoại, mở lên, thì thật là sửng sốt cho nó, gì chứ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ số đó . Hì gì chứ, bảo là quan tâm các kiểu chứ, đến cả tuần cũng không một lời hỏi thăm, hờ. Nhếch mép nó cười nhạt. Lướt lướt lại mấy tin nhắn lúc trước khi bị tai nạn, hắn vẫn vui vẻ với nó lắm. Mà giờ im re.

-Sao hả! (như nhận ra bất thường, hắn hỏi)

-à, không không có gì! (nó giựt bắn mình) phải rồi, tại sao lại chờ đợi tin của hắn chứ, một tên lạ mặt, chả phải lúc trước, chỉ vì giọng nói ấm áp của hắn rất giống với con người đáng gét kia , nó mới thoải mái nói chuyện làm quen sao, còn giờ tên đáng ghét này đang ở trước mặt rồi, thì quan tâm làm gì nữa chứ.

Nó chép miệng suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng của hắn đang bưng đồ của khâu dọn dẹp cuối cùng, đem ra ngoài.

Một lúc sau quay lại, thì hắn đã thấy nó ngủ ngon lành. Khẽ kéo lại chăn cho nó. Chiếc điện thoại còn nắm trong tay, cầm cất đi cho nó thì vô tình hắn làm sáng màn hình, và hiển thị trên đấy là những dòng tin nhắn của số được lưu là vô danh. Hắn nở nụ cười vui vẻ, hiểu ra vấn đề vì sao lúc nãy nó lại cau mày khó chịu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook