Tiểu Thư Hồn Nhiên Và Hotboy Lạnh Lùng

Chương 12

Kiu Pury

03/07/2014

“Mẹ mua cho con heo đất…mẹ mua cho con heo đất í à í a…” trên tay cầm cây kem, nó vừa đi vừa hát 1 mình [haizz…thiên hạ nhìn vào tưởng nó có vấn đề] thì thấy ở đằng kia, 1 cậu con trai đang nói chuyện với 1 người phụ nữ, bộ dạng sang trọng, gương mặt đầy lạnh lùng và tàn ác, ở bà ta hiện rõ sự cao quý hơn bao phụ nữ khác. Nói là trò chuyện chứ thật ra thì tình hình cũng đang gây gắt lắm! Cậu con trai thì vẻ mặt giận dữ như muốn giết người còn bà ta thì vẫn giữ nguyên gương mặt sắt đá. Tò mò, nó định bước lại xem và…“A!!!! Là hắn sao? Sao…sao lại…”

-Sao cô ở đây?! THÍCH BIẾT CHUYỆN NGƯỜI KHÁC QUÁ HÉN! CÔ THEO DÕI TÔI À!-Khổ thật, nó vừa lại cũng là lúc bà ta vừa đi và hắn cũng vừa quay lại. Ở cái tâm trạng bực tức này, hắn gặp ai mà chả dám “giết” nên cái câu mới thốt ra ko khác gì hét thẳng vào mặt nó. Nó nhăn mặt, nhắm hờ 1 mắt lại quay ra chỗ khác…1’ sau mới dám he hé mắt ra nhìn [hix..tội con bé!]

-Tôi…tôi…Mà nè! ANH KO BIẾT THÌ ĐỪNG HÉT VÀO MẶT NGƯỜI TA THẾ CHỨ! TÔI KO RÃNH MÀ LÀM MẤY TRÒ DỠ HƠI KO BIẾT BƠI!-Ban đầu có hơi ấp úng nhưng tại uất ức quá thành ra cái tần số volume của nó cũng ko “nhỏ nhắn” gì!

-Tôi xin lỗi…tại tôi đang bực mình nên…

-Thôi thôi! Lỗi phải gì…anh nạt tôi 1 câu tôi nói lại 1 câu, huề! Mà người đàn bà hồi nãy là ai thế?-Nó ko nỡ nhìn hắn phải e dè, cắt ngang câu nói của hắn thêm 1 câu hỏi, tiếp tục “nút nút” cây kem bước đi chầm chậm.

Hắn thở dài nhìn theo cái dáng bé nhỏ của nó rồi khẽ đi theo…

-Là mẹ tôi!-hắn thốt lên, ngước mặt lên trời. Nó hơi khựng lại rồi cũng phẩy tay

-À à…là mẹ kế đúng ko? Chuyện này tôi đã thấy nhiều trong các câu chuyện rồi, chả lẽ anh cũng vậy…bị mẹ ghẻ đày đọa, hành hung,…[chị Nhi nhà ta cho 1 tràn làm hắn ko kịp thở nun!]

Hắn cốc nhẹ vào đầu nó:-Mẹ kế gì chứ! Cô suy diễn lung tung ko à!

-Ko phải mẹ kế chứ là gì! À…hay người đó là vợ anh!-Lại 1 lần nữa, nó hứng thú nhìn hắn và rồi lại 1 lần nữa nó ăn cốc.

-Cô sao cứ…haizz…là mẹ ruột tôi!



-Ô mai nô!-Tay xoa xoa đầu, nó nghiêng đầu, miệng mở to ra [đủ bự cho ruồi chui vô]-Mẹ ruột mà sao…

-Tàn nhẫn! Bà ta ko phải là mẹ tôi…trong mắt tôi ko có người mẹ như bà ta! 1 người đàn bà có thể từ bỏ chồng con để cao chạy xa bay theo chữ tiền! Hừ, chả hiểu sao pa tôi có thể nhường nhịn người đàn bà ấy được. -giọng hắn có chút gắt lên, bàn tay nắm chặt lại.

-Vậy sao anh ko thử hiểu cho mama anh, biết đâu bà có nỗi khổ!-Nó nhún vai bình thản trả lời.

-Nỗi khổ của bà ta là nhiều tiền quá xài ko hết đấy!-hắn mém gào lên nhưng giọng cũng giảm dần-Vì bà ta nên tôi chẳng còn dám nghĩ tới 2 chữ “tình yêu”.

-Thế anh sợ sẽ làm khổ người ta hay anh sợ sẽ bị người ta làm khổ thế! Nếu vậy thì anh đi chết đi…đừng sống nữa!-Rồi nó ngó quanh…chạy vòng vòng khu vui chơi đầy thích thú. Hắn nhìn theo nó…bất giác nở 1 nụ cười…1 nụ cười chứa đầy ấm áp.

Cả 2 tung tăng khắp nơi, nó thì thấy xe đẩy đồ ăn nào là sáp sáp vô "nếm thử" [ôi lạy chúa! Nếm thế nào mà mấy pà bán làm ko kịp với nó luôn ấy!] còn hắn thì lắc đầu vì cái bóp iu của mình bị nó "mài giũa" 1 cách ko thương tiếc. Nó kéo hắn chơi những trò chơi mà theo nó là dành cho con gái liễu yếu đào tơ như nó [mấy bác đừng tưởng bở...nó chơi mấy trò mà người ta leo lên, leo xuống là nôn thốc ra 1 đống trong khi nó thì chơi lại 2,3 lần luôn] bây giờ nó bị trò chơi cuốn hút rồi, chả để ý đến cái mặt xanh lè, nhăn như khỉ ăn ớt của hắn...sức người có giới hạn và cuối cùng...

-CÔ CHƠI ĐÃ CHƯA???-hắn đứng từ xa quát tháo đủ để nó giật ngửa quay lại thấy "bông hoa" sáng chói ngày nào nay đã "lụi tàn".

-HAHA...Xem...xem...cái mặt...HÁ HÁ HÁ!-Nó cười ngả nghiêng ngả ngửa ko nói thành lời, chân dặm "đùng đùng" ko khác nào chăm dầu vào lửa. Anh Khải Hoàng giờ đây đã thành con tắc kè...từ xanh chuyển sang đỏ...

-CÔ THÔI ĐI!!!!

-Ơ...ờ...hí hí! Trời ơi...tôi ko có...xin lỗi...tại cái...cái mặt anh...-ráng nín cười nhưng rồi cũng phải xổ tiếp 1 tràn cười kinh thiên động địa. Hết cách, hắn đành phải xài "tuyệt chiêu" cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Hồn Nhiên Và Hotboy Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook