Tiểu Thư Hồn Nhiên Và Hotboy Lạnh Lùng

Chương 6

Kiu Pury

03/07/2014

Chiếc xe kịp thắng lại nhưng hơi chậm, đầu xe đụng nhẹ vào đầu người làm nó khụy xuống. Hắn thấy lo, liền mở cửa lao nhanh lại chổ nó đang ôm gối rên rên..."Cốp...cốp" 2 chiếc guốc của nó phan thẳng vào xe hắn, hắn từ hoảng sang nổi máu điên:

-Nè, cô biết xe tôi đắt lắm ko hả, trầy xe tôi rồi! Mà cô có sao ko, tôi đưa về!-hắn gắt giọng

-Haha! Hạng công tử bột như anh cũng biết xót của nữa à!-Nó cười to chọc tức hắn rồi châm tiếp dầu vào lửa [con này ghê]-tôi đã nói với anh là anh ko có phúc phần chở tôi đâu hén!-Nói xong nó đứng dậy, cà nhắc bắt taxi rồi leo lên để lại cái đầu đang choáng ngợp với bao cảm xúc...giận có, tức có, đau có! Giận vì nó nói hắn ko đủ tư cách chở nó,Tức vì 2 cái phan bằng guốc của nó vào xe hắn,Đau vì hắn đã ko được chăm sóc vết thương cho nó.

Về phần nó, nó lên taxi rồi xoa xoa cái chân, ko biết xui quẩy thế nào, đang đi thì xe tắt máy, nó nóng lên quăng thẳng tờ 50k vào mặt tên taxi rồi khập khiễng bước xuống, tên đó thì nhếch mép 1 cái nhìn nó cà nhắc ra ngoài. Đến ngõ vào nhà nó thì có 1 đám thanh niên to con khoảng đâu 5 thằng:-Cô bé, có cần anh đưa về nhà ko?-Tên đầu đỏ tai xỏ khuyên lên tiếng

-Hừ, các người đủ nhân cách để đưa tôi về sao?-Nó cười khinh bỉ rồi tiếp tục đi, tên đó thấy vẻ kiêu ngạo của nó tưởng nó giống những tiểu thư khác liền ra hiệu cho đàn em xông lên, với đứa giỏi võ như nó, nó cảm nhận được có người đánh lén nên cố hết sức dùng chân đá về phía sau đang tính dùng cây đập đầu nữa, sau đó nó bay lên, dùng hết lực chân đạp thẳng vào mặt 2 tên kia, chân nó giờ đã hết lực cả rồi, 1 tên nữa chạy lại...hết cách nó dùng khủy tay đẩy nhẹ tên đó, lợi hại...tên đó bay ra xa 5m [bây giờ thì biết tại sao nó lại toát lên vẻ lạnh lùng và lúc đánh nhau nó hay xài tay rồi đấy! Vì tay nó rất mạnh, ai xui bị nó dùng tay là bay như chim ấy!] tên còn lại thấy nó sắp kiệt sức nhanh chóng huơ lấy cây gỗ, đập vào vai nó, nó biết nhưng chỉ vừa quay lại thì..."Bốp"...cây gỗ giáng vào vai nó, nó đau điếng, dùng tay con lại dập vào cổ tên ấy:-Ai bảo chúng bây làm vậy?!-Giọng nó tức giận

1 tên bị nó đạp rung rung lên tiếng:-Dạ...dạ...là...là...

Đang cà lâm thì nó gắt hỏi lên:-AI!!!



-Dạ là tiểu thư Tuyết Mai ạ!-Tên đó như mếu ra khi thấy ánh mắt đỏ lừng đầy sát khí của nó

-Vậy sao! Hừm...nó nhếch môi-Còn bây giờ ta cho bọn bây 3s để cút!!!-Chưa đến giây t2 thì bọn nó đã chạy mất dạng. Nó đứng dậy, khó nhọc bước đi. Mưa..."Ông trời ạ! Con ra đến nông nỗi này con chưa tệ hay sao chứ! Hix"Nó thầm than thân! Mưa lúc 1 nhìu, bước chân nó càng nặng trĩu! Đến nhà, nó bấm chuông tới tấp, mặc kệ những lời lo lắng từ nhóc Khánh, sự hoảng hốt từ pama nó, nó chỉ nặn ra 1 nụ cười rồi khệ nệ bước lên phòng, nó ngã tự do xuống giường...thiếp ngủ mà quên rằng nó chưa thay đồ. Buổi sáng, từng tia nắng hắt qua cửa sổ làm nó nhíu mày tỉnh dậy! 7h...nó bừng tỉnh "Sao hôm nay mình ngủ nhiều thế" Nó lăng xăng vào phòng thay bộ đồ đồng phục, rồi búi tóc lên, nó sợ trễ nên hấp tấp chạy xuống..."Ây da! Chết thật, kiểu này phải lết xuống thật rồi!" Nó ôm chân rồi lết từ từ xuống phòng khách.

-Hai, chị sao vậy nè!-Nhóc Khánh nhìn nó rồi lại đỡ nó, nhưng nhóc khựng lại khi hắn đã nhanh tay choàng tay nó lên vai mình. Nó thì mặc ai làm gì mình vì bây giờ đầu nó rất choáng, ai làm gì, nó đi đâu cũng khó biết được. Hắn dìu nó xuống sofa nhà nó, sau hồi định thần, nó thều thào:-Anh...làm gì ở đây thế?-Nó khó khăn nói thành tiếng rồi ho sặc sụa.

-Con sao thế, hôm qua dầm mưa lên phòng ko thay đồ à, pama gọi mãi chẳng thấy mở cửa?-Pa nó lo lắng hỏi

"Ờ hén. Đúng thật là..."-Dạ, tại con mệt quá nên lăn ra ngủ luôn!-Nó cười gượng

Hắn nghe tim mình đau...đau lắm "nếu tối qua đưa nó về thì ko có chuyện này...nhưng rõ ràng là nó lên taxi mà...sao lại..."hắn ko hiểu cảm xúc của mình...hắn đang lo lắng cho nó thật sự hay chỉ vì hối hận..."đúng, chỉ là hối hận thôi!" Hắn gật đầu...phủ nhận tình cảm trong hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Hồn Nhiên Và Hotboy Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook