Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 20:

Gió Quỷ

12/03/2022

Một tuần trôi qua. Mọi thứ đều diễn ra bình thường.Thằng Duy và mẹ vẫn thường xuyên gọi cho nó,thằng Duy thì nó đã khoe chưa,thỉnh thoảng thằng Duy lại mang đồ ăn đến để vào tủ lạnh cho nó.Mẹ thì vẫn như thường hỏi han nó từng cái một,có hôm nói chuyện hơn tiếng đồng hồ,nó thì đi làm về mệt lắm,nhưng đang nói chuyện với mẹ lên nó tỉnh bơ,mẹ bảo thu sếp thời gian về nhà thăm nội,lâu rồi mẹ nó không gặp.Với điều kiện của nhà nó thì đáp máy bay vào SG thăm nó thì chẳng muỗi gì.Nhưng nó bảo đợi thời gian nữa nó về,không vào đây mẹ thấy người nó như thế này thì chết.Điều bất bình thường nhất đó là chị và nó chẳng liên lạc và cũng chẳng chat với nhau lần nào....Nick chị on đó, số điện thoại của chị vẫn ở đó....nhưng tin nhắn soạn xong mà chẳng gửi đi...Mọi thứ đều thật im lặng một cách đáng sợ.

Con nhỏ vẫn đến quán đều đặng mỗi ngày. Hình nhưcon nhỏ này rảnh dzữ lắm hay sao ấy, ngày nào cũng đến uống mỗi món cam vắt thêm tý muối kỳ lạ ấy. Lý do con nhỏ đến quán giờ hình như được hợp lý hóa bởi ông Kha. Chẳng biết quan hệ 2 người đi đến mức nào rồi, chỉ thấy con nhỏ lại quán ông Kha ko còn phải kiếm cớ để mang nước hay đến gần con nhỏ nửa mà chuyển sang ngồi tại chỗ =))Nói chuyện đã rồi chạy lon ton đi kiểm tra cho có lệ xong vẫn quay về chốn cũ và người tất nhiên phải phục vụ cho 2 người này là nó. Trong khoảng time con nhỏ ngồi chơi ở quán từ lúc nào ko biết mặc định quản lí mọi thứ sẽ thuộc quyền của nó, cứ có chuyện gì mấy đứa phục vụ cũng lôi nó lại giải quyết, chuyện gì cũng kiu nó lại để hỏi ý,ông Kha cũng bắt nó đi vòng vòng giống như ổng cho nên nó đi tới đâu ít nhiều tụi phục vụ cũng có phản ứng giống như ông Kha đi kiểm tra vậy.Chủ nhật!Tròn một tuần kể từ ngày gặp chị. Vẫn chưa đứa nào liên lạc cho đứa nào. Có lẽ tình bạn của nó và chị đã kết thúc rồi chăng. Hôm nay có buổi biễu diễn của tụi diễn viên trẻ với model trẻ ở nhà văn hóa thanh niên.Nó thì không quan tâm lắm vì model trẻ trước ở nhà nó xem suốt à,khu ngoại ô nó ở rất đặc biệt(đặc biệt gì tự hiểu nha)nên mấy em model trẻ rất hay tới,nó thì không muốn đi nhưng bọn thằng Duy gọi đi lên phải đi.Bây giờ thì khác,tuy bọn thằng Duy không gọi,nhưng ở nhà trọ chán lên đi xem thử.

.Ngồi xem kịch, một vở kịch hài...mọi người trong phòng đều cười nghiên ngả, vổ tay rần rần..duychỉ có nó là im lặng vì nó qua tâm cách diễn của từng người hơn là nội dung.Lúc này nó đang rất khó chụi vì từ lúc nó vào thì mấy em hám zai đã bâu nghịt chỗ nó,em nào cũng chào hỏi làm quên.Nó thì không quan tâm,vẫn im lặng.Đến phần biểu diễn thời trang của tụi model trẻ...phải nói là làm khán phòng nóng cả lên, cứ mỗi lần có một đứa bước ra biểu diễn là có một vài tiếng vỗtay, reo hò và gọi tên người đang biểu diễn...nhìn là biết người nhà hoặc bạn bè chắc luôn.Mà cũng tài thiệt,mấy con nhỏ lúc nãy cứ bâu vào chỗ kể lể về mấy em model này,làm nó rất ức chế.Ngồi mấy tiếng đồng hồ nó chả nói câu nào,mà mấy em vẫn chưa bỏ cuộc,vẫn lắp bắp không ngừng.Nó như sắp hết chụi nổi,đang định đứng dậy đi về thì chợt em model cuối cùng bước ra.một dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc và đôi mắt cũng quen thuộc....con nhỏ quyến rũ trong chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát người, khoe đôi chân dài trắng mịn, đôi môi con nhỏ cũng tô một màu đỏ đậm, và dù con nhỏ ở tít trên sân khấu nhưng nó vẫn nhìn thấy đôi mắt con nhỏ đang nhìn về phía nó...khá lạnh.Hơi bất ngờ vì sao con nhỏ đó lại thấy mình.Vì tò mò lên nó không đi về nữa,ngồi xuống xem tiếp.Thực sự con nhỏ quá đẹp, quá quyến rũ người khác, cả khán phòng nóng hẳn lên, xung quanh là tiếng xuýt xoa khen ngợi, vài lời bình phẩm khá tốt dành cho con nhỏ, cũng phải thôi...thực sự đẹp mà.Đi một vài vòng trên sân khấu xong, 2 đứa MC bước ra giới thiệu phần kết thúc của buổi biểu diễn là một ca khúc do chính con nhỏ hát ngay trên sân khấu....”đừng xa em đêm nay”...nhìn người vậy mà giọng hát ngọt ngào thiệt, tuy còn hơi non nhưng nhìn chung hát rất ok...dc nửa bài con nhỏ bước xuống sân khấu giao lưu với khán giả, hàng loạt cánh tay chìa ra để bắt tay con nhỏ , chủ yếu là tay của mấy ông con trai, đi tới đâu tụi khán giả đều nhón nháo cả lên. Con nhỏ vừa hát vừa đi về phía nó...nhưng nó vẫn ngồi yên mặc cho xung quanh bao bàn tay chia ra chớ con nhỏ nắm lấy...khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng nhìn lên sânkhấu.Dù bài này nhỏ hát hay Hồ ngọc hà về hát thì nó cũng bình chân như vại.Khu nó ở bọn ca sĩ về đầy à.Chợt con nhỏ dừng lại cho nó chìa tay ra tỏ ý(tự hiểu).Mọi ánh mắt đều dồn về phía nó.Nó thì vẫn thế,ngồi im lặng,cũng chẳng thèm nhìn nhỏ.Nhỏ đứng trước nod vài giây rồi rút tay lại đi lên sân khấu để hát cho xong bài hát, 2 MC bước ra cùng tất cả những thành viên đã biểu diễn trong buổi sáng hôm đó, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ầm lên, khán giả bắt đầu ùa lên sân khấu để tặng hoa, chụp hình...con nhỏ nổi bật hơn tất cả vì dc rất nhiều đứa vây quanh đòi chụp hình chung, rồi tặng hoa, gấu bông.Riêng nó thì vẫn thế,ngồi im quan sát.Được vài phút thì nó đứng dậy bước ra ngoài,dừng lại ngay cửa...nó quay lại nhìn lên sân khấu, con nhỏ đang nhìn nó với anh mắt buồn và gương mặt như đang giận...chắc quê độ cái vụ lúc hát chìa tay ra mà nó ko bắt đây mà. Rồi nó tiến lại đi ngược về phía sân khấu, gương mặt con nhỏ có vẻ dãn ra...nhưng ko nó chỉ im lặng đi đến hàng ghế nó ngồi để lấy cái máy ảnh.Cái máy ảnh nó đời mới,nó mua lúc ra SG học,mãi đến giờ nó mới mang ra lần đâu tiên.rồi lẳng lặng bước đi ra ngoài, sau lưng, ngta vẫn đang nhốn nháo tranh nhau chụpảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook