Tiểu Thư Nghịch Ngợm - Annaluong

Chương 6

Annaluong

09/03/2016

-Vy Vy à, sao em không chịu chấp nhận anh chứ-Hải Minh cứ đi theo Nhã Vy suốt từ khi được chuyển tới.

-Anh có gì để tôi yêu sao, hừ- Nhã Vy trả lời cao ngạo.

-Anh là người thừa kế của tập đoàn phan Gia, như vậy đối với em chưa đủ sao?

-Tập đoàn nhà anh chẳng là gì đối với tôi cả, với tôi chỉ có tập đoàn Trần Gia và Trần Gia Bảo mới xứng với tôi thôi.

Nói xong Nhã Vy quay lưng bỏ đi để lại Phan Hải Minh đứng lại tức tối, 2 bàn tay nắm lại thành quyền, miệng nghiến răng ken két. Phan Hải Minh đã yêu thầm Nhã Vy 3 năm rồi, kể từ lần đầu gặp trong bữa tiệc của nhà họ Lý, cậu đã bị hớp ồn bởi vẻ đẹp của Nhã Vy nhưng rất tiếc Nhã Vy lại là 1 người quá kiêu ngạo nên cậu vẫn chưa thể nào cưa đổ cô. Nhìn theo bóng dáng của Nhã Vy, Hải Minh hét to

-Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu

Khựng lại 1s, bước chân Nhã Vy lại tiếp tục bước đi “anh không có cửa đâu, hừ”.

***

Nhà trường lại tiếp tục điều tra xem ai là người đã bày ra tất cả những trò này nhưng kết quả tất nhiên là vẫn không tìm ra ai là thủ phạm khiến hiệu trưởng rất tức giận nên quyết định báo lại cho chủ tịch của trường Mary –Trần Gia Bảo

Khẽ thở dài khi nhận được tin báo của hiệu trưởng, anh biết chắc những trò này là do nó làm nhưng biết làm gì bây giờ cơ chứ, dù gì thì nó cũng là cô em gái mà anh rất yêu quý, từ nhỏ đến giờ tuy rằng hay chọc ghẹo nó nhưng chưa bao giờ anh nỡ mắng nó 1 câu cả, luôn coi nó là tiểu bảo bối mà anh phải che chở. Leo lên chiếc BWM mui trần màu đỏ, anh phóng xe đến trường.

Tại trường Mary, trong căn tin.

-Ê, tui nghe nói hôm nay anh Gia bảo sẽ tới đây đó-hs nữ 1 nói.

-Thiệt hả? - hs nữ 2 mắt sáng như sao trên trời

-Thiệt đó, anh ấy tới để điều tra thủ phạm mấy vụ quậy phá vừa rồi nè.-hs nữ 1

-Ôi, ước chi có thêm nhiều nhiều vụ nữa để anh ấy thường xuyên tới trường nhỉ.-hs nữ 3

-Ừ, anh ấy thật đẹp trai.-hs nữ 4

-Ôi chắc tui phải vào lớp trang điểm lại để lát nữa đón anh ấy mới được.-hs nữ 5

-Tui cũng phải trang điểm lại mới được-hs nữ 1, 2, 3,4

Rất rất nhiều những lời khen, những trái tim bay bay, những đôi mắt mơ màng của hs nữ dành cho Gia Bảo.

Trong 1 góc khuất của căn tin.

-Hôm nay anh Gia bảo đến trường mình kìa-Anh Thư vừa nói vừa liếc qua phía Nhã Vy.

-Tớ sẽ đi gặp anh ấy-Nhã Vy trả lời nhàn nhạt.

-Tớ thấy anh ấy có để ý gì cậu đâu- Thanh Hương nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng vội lấy tay bịt miệng lại.

Liếc qua Thanh Hương 1 cái sắc lẹm, cô gằn từng tiếng

-Cậu nói gì.

-Tớ…tớ… xin…lỗi-Thanh Hương ấp úng.

Đập mạnh tay xuống bàn, Nhã Vy tức giận bước đi. Cũng như Hải Minh đã yêu thầm cô 3 năm thì cũng trong bữa tiệc ấy, cô đã gặp Gia Bảo và cũng đã yêu thầm anh 3 năm nay nhưng đáp lại cô chỉ là sự hờ hững.(từ nhỏ nó đã không thích dự tiệc nên Nhã Vy mới không biết nó là em Gia Bảo.)

***

Tại cổng trường chiếc BMW mui trần màu đỏ dần dần tiến vào trong sự nhồn nháo của học sinh nữ, với 1 mớ băng rôn có nội dung là “Gia Bảo, I Love You”,”Em Yêu Anh”…cùng không biết bao nhiêu là lời hò hét đến đinh tai nhức óc, rồi bu quanh xe anh khiến anh chịu không nổi phải kéo mui xe lên để “tránh nạn”. 1 chiếc xe vệ sĩ phía sau nhanh chóng chạy lên giải vây cho anh với lời đe dọa “nếu không tránh ra sẽ bị đuổi ra khỏi trường” khiến cho mấy người đó chỉ biết đứng lại “ngắm” xe anh đang xa dần mà không dám manh động. Thoát được bọn “yêu nhền nhện” anh nhanh chóng cất xe và bước đến phòng hiệu trưởng

Trong khi tất cả mọi người trong trường đang rộn rang vì Gia Bảo xuất hiện thì lớp 10C vẫn ung dung ngồi chơi không hay biết gì.

-Ầy ầy, ông đừng ăn gian nha Quân-nó mắng

-Tui đâu có ăn gian-Quân cãi

-VẬy sao ông đánh hơn tui 1 cái- nó mắng

-Không có à-Quân

-Đây nè, có 16 x của tui à, trong khi đó có đén 17 0 của ông trong khi tui đánh đầu, ông không ăn gian thì là gì- nó đứng thẳng lên 2 tay chống nạnh.

-Ông thua rồi Quân ơi, đừng ăn gian làm gì nữa-Hoài Như vừa nói tay chống cằm xuống bàn.

-Đúng đó, nhận thua đi-Mai Thanh

-Thua thì chấp nhận đi gian dối làm gì hả Quân, ông không qua được mắt gia Hân đâu-Ái Nhi cũng tiếp lời.

-Ái xì, thua mãi trời-Quân vừa nói vừa vò đầu.

-Tệ quá Quân ơi, tại mày mà bọn tao cũng sắp phải đói rồi nè-Quốc Hùng

-Haiz, sao không khi nào thắng hết vầy nè-Tuấn cũng than thở



-Tao đã cố ăn gian nhưng cũng không qua mắt được bà lớp trưởng này-Quân nói giọng ỉu xìu

-Thôi thua thì phải chấp nhận thôi, gom tiền đưa cho mấy bà ý đi mua đồ ăn thôi-Gia Huy chép miệng

-Haiz…..!!!- mấy đứa con trai thở dài thườn thượt

Lớp đang chơi đánh ca rô “độ” chia thành 2 phe nam và nữ, bên nam cử Quân ra thi đấu, bên nữ thì nó ra thi đấu, bên nào thua thì phải đưa tiền cho bên thắng đi mua đồ ăn về cho cả lớp ăn. Kết quả là nó thắng nên Quân chơi ăn gian nhưng vẫn không qua nỗi mắt nó, hehe. Và tất nhiên là bên con trai phải “xì” tiền ra trong nỗi tiếc nuối ( do thua nhiều lần lắm rồi)

-haha, phải vậy chứ-cầm tiền trong tay nó cười to kiểu khoái chí lắm-mấy bà, đi mua đồ ăn thôi.

-yeah…đi nào-bên nữ đồng thanh rồi dắt tay nhau đi để lại 9 cái mặt méo mó ở lại.

-Cậu ghê thật đó Hân, nhờ cậu mà bọn con gái lớp mình cứ được ăn miễn phí,hehe-Như vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên ra hiệu nó là nhất.

-Chuyện, tớ mà lại, phải làm cho bọn con trai phá sản mới thôi, cái tội khinh thường bọn mình, bày đặt thách đấu làm gì-nó vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ quệt ngang mũi.

-Đúng, phải cho bọn con trai biết sự lợi hại của con gái chúng mình chứ- Mai Thanh.

-Nhưng…tớ cứ thấy tội tội mấy ông ý sao á-Hương Trà, cô bạn hiền lành nhất lớp nhỏ giọng nói,

-Xời, cậu cứ yên tâm đi, mấy ông ấy không sao đâu-nó vừa nói vừa vỗ vào vai cô bạn, tất nhiên nó phải biết “hoàn cảnh sống” của bọn con trai thì mới dám cá độ chứ, vả lại cũng chỉ cá độ nho nhỏ để cả lớp cùng ăn cho vui thôi. Nghe nó nói xong thì Hương Trà cũng yên tâm phần nào bởi lẽ không chỉ riêng gì Hương Trà mà tất cả các thành viên trong lớp đề rất tin tưởng nó. Thế là 11 cái miệng của 11 bà tám lại tiếp tục hoạt động, cả bọn vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ.

Trong lúc bọn nó đang đi căn tin thì Gia Bảo cũng nhanh chóng cất xe và tiến bước về phía phòng hiệu trưởng, mà phòng hiệu trưởng. Đang bước đi thì anh nhìn thấy 11 con người đang bước về hướng của mình(người ta đi ra căn tin mua đồ chứ không phải vì anh đâu), nhìn kĩ thì anh thấy nó đang dẫn đầu nên anh quyết định đứng lại.

Đang cười đùa vui vẻ với đám bạn phía sau, nó quay đầu nhìn về phía trước thì thấy Gia Bảo đang đứng chình ình ngay trước mặt, khẽ giật thót tim một cái, nó lấy lại bình tĩnh làm ngơ như không biết anh là ai. Vừa bị nó phá trường học, vừa bị nó làm lơ, anh bực mình hét lên:

-Gia Hân!!

Quay đầu sang trái, quay đầu sang phải, quay ra phía sau, nhìn lung tung một hồi, nó quay qua mấy đứa bạn cùng lớp.

-Ê lớp mình có mình tớ là Gia Hân thôi đúng không?-chỉ tay vào mình, nó hỏi cả lớp với khuôn mặt hết sức ngây thơ (bà này giả nai là trùm)

10 cái đầu còn lại cùng lúc gật cái rụp, đều như là được tập sẵn vậy.

-Vậy anh gọi tôi hả- Quay qua Gia Bảo nó hỏi lại với vẻ mặt ngu ngơ như là không biết anh là ai thật làm anh tức đến đỏ mặt.

Thấy mặt anh đỏ lên, nó giả vờ lại hỏi thăm:

-Sao mặt anh đỏ quá vậy, anh có sao không?- chớp chớp mắt.

-Em…-Gia Bảo tức đến nghẹn lời.

-Anh mà làm lộ mọi việc thì chuẩn bị xây trường mới đi nhé!-nó nói nhỏ chỉ đủ để Gia Bảo nghe làm anh giật bắn người

-Em sao anh, anh có chuyện gì sao, mà anh là ai vậy- lại chớp chớp mắt, phải nói là trình độ đóng kịch của nó rất đỉnh.

-Anh…là Gia Bảo-dù rất tức nhưng anh cũng đành phải nhượng bộ, gì chứ anh còn muốn bảo vệ cái trường của mình nữa.

-Gia Bảo? Các ậu có biết anh ấy không- lại quay sang cả lớp hỏi

-Không-lại đồng thanh trả lời.

-Sao anh biết em hay vậy

-À à…em là người được điểm tối đa khi thi vào trường đúng không? Em giỏi lắm- vừa nói anh vừa cười nhưng trong lòng thì khóc ròng.

-Dạ, cám ơn anh quá khen,không có việc gì thì em có việc xin phép đi trước-nó nói xong thì cúi đầu chào anh rất lễ phép rồi kéo cả bọn đi.

Ở một góc khuất, có 1 con người đang nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt đỏ ngầu, 2 hàm răng nghiến chặt lại, người đó không ai khác là Nhã Vy, cô đang rất tức giận. Từ trước đến giờ cô luôn tìm mọi cách để tiếp cận Gia Bảo nhưng chưa bao giờ anh nhớ được tên cô, mỗi lần gặp anh lại hỏi “xin lỗi, nhưng em tên gì nhỉ”, nhưng lần này anh lại kêu tên 1 con nhỏ nghèo nàn xấu xí( theo suy nghĩ của cô ta), rồi lại còn đỏ mặt nữa chứ, chưa bao giờ anh làm vậy với cô cả.

-Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu, Trần Gia Hân.

***

11 đứa con gái lại tiếp tục tiến bước ra căn tin và gom về lớp 1 đống đồ ăn ngon ơi là ngon

-Sao mấy bà đi lâu thế-Tuấn mập mặt nhăn nhó vì đói

-Ông ăn vừa vừa không thành heo bây giờ, thành heo là không ai yêu đâu- nó trêu.

-Kệ, với tui ăn là trên hết

-Hết nói với ông luôn, thôi mọi người ăn đi

Thế là mọi người ăn uống ngon lành, chuyện trò đủ thứ trên trời dười đất, rồi còn dành nhau nữa chứ, tình trạng cái lớp bây giờ không khác gì bãi chiến trường với mọi thừ ngổn ngang trên bàn. Riêng chỉ có Ái Nhi từ lúc đi căn tin vào lớp đến giờ, cô cứ buồn buồn, mọi người ní chuyện cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, lâu lâu lại khẽ thở dài, tất cả mọi biểu hiện của cô đã không qua được mắt nó.

-Nhi, ra đây với tớ một chút- nó kéo tay Nhi chạy ra khỏi lớp làm cô bạn bất ngờ suýt nữa thì té.

Kéo Nhi ra đến một cánh đồng cỏ xanh mướt, để cô bạn ngồi xuống bãi cỏ, nhìn sâu vào mắt Nhi, nó hỏi

-CẬu có chuyện gì, đúng không?

Ánh mắt nó như xoáy sâu vào mắt cô, bây giờ Nhi mới để ý đôi mắt nó thật đẹp, đôi mắt đen láy to tròn nhưng lại sâu hun hút với cặp lông mi vừa dài vừa dày lại cong vút được cất dấu dưới cặp kính giả, đôi mắt như hút hồn người khác, bất kể là nam hay nữ và Nhi cũng không ngoại lệ, cô cứ nhìn vào mắt nó như bị thôi miên và bất giác thốt lên



-Đẹp quá- Nhi thốt lên trong vô thức.

Nghe Nhi nói, nó vội vàng chớp mắt và nhìn ra chỗ khác, nó biết mắt nó rất đẹp, đủ để thu hút mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ nên nó mới quyết định đeo kính để che đi cặp mắt đó.

-Cậu trả lời mình đi chứ-nó nói lái qua chuyện mà nó đang thắc mắc.

-À…hả-như bừng tĩnh, Nhi khẽ vuốt tóc-không có gì đâu.

-Đừng nói dối, rõ ràng là có chuyện- nó vẫn không buông tha.

-haiz..!!, được rồi, người hồi sáng mà cậu gặp là Trần Gia Bảo, anh ấy là chủ tịch trường mình- lại thở dài Nhi nói với nó.

-Thật sao? Sao cậu biết –nó vờ ngạc nhiên

-Ừ, cách đây 3 năm, mình và anh ấy yêu nhau, lúc đó mình đã thiết kế ngôi trường này cùng anh ấy. sau đó thì mình đi du học, mình đã hẹn 3 năm sau tức là bây giờ sẽ trở về nhưng khi về rồi mình lại không đủ can đảm để đối diện với anh, mình sợ anh đã thay đổi, mình sợ mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của anh nên mình không dám đối diện với anh, mình sợ lắm.-Nhi vừa nói 2 tay vừa bấu chặt vào nhau, cô đang run, thật sự cô đang rất sợ.

-Đồ ngốc, quay về thì phải nói người ta mới biết chứ, phải can đảm lên.-ôm lấy Nhi, nó khẽ vỗ vai cô an ủi.

-Nhưng…mình sợ lắm, không biết anh ấy có còn nhớ mình không nữa, lúc sáng anh ấy đã không thấy mình-cô run lên gần như sắp khóc.

-Có lẽ lúc sáng có nhiều người nên anh ta mới không để ý thôi, cậu đừng lo.

-ừm…cám ơn cậu.

***

Nó vừa về đến nhà thì Gia Bảo đã xuất hiện, nghiến răng ken két

-Em giỏi lắm, dám làm lơ anh- Gia Bảo tức giận hét lên

-Em chưa phạt anh cai tội suýt làm lộ chuyện của em là may lắm rồi đó- liếc Gia Bảo 1 cái sắc lẹm, nó trả lời.

-Em là cái đồ…

-Đồ gì hả, anh có tin em đưa Miu Miu xuống đây không

-Em…

-À quên, khỏi cần Miu Miu làm gì, Lê Ái Nhi thì sao nhỉ- nó vừa nói vừa vuốt cằm, ánh mắt nhìn Gia Bảo hết sức đểu

Vừa nghe thấy cái tên Lê Ái Nhi thì Gia Bảo bị đơ ra mất 10s mới bừng tỉnh vội hỏi lại

-Em nói ai cơ?

-Lê.Ái.Nhi.- nó nhấn mạnh từng chữ

-Sao em biết cô ấy-Gia Bảo gấp gáp hỏi

-Anh không cần biết- nói xong nó ngúng nguẩy bỏ lên lầu.

-Gia Hân!!!

-Ple!!!

Quay xuống lè lưỡi trêu tức Gia Bảo cái nữa nó mới chịu bước vào phòng làm Gia Bảo tức điên với mớ thắc mắc trong đầu không hiểu sao nó lại biết về Ái Nhi.

***

Còn về phần Nhã Vy sau khi thấy Gia Bảo nói chuyện với nó, cô rất tức giận, dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng cũng không qua được mắt Hải Minh

-Em có điều gì bực bội sao?

-Không liên quan đến anh.-vừa nói cô vừa khoanh tay trước ngực 1 cách cao ngạo

-Sao lại không liên quan, anh yêu em nên chuyện của em cũng là chuyện của anh, dù là bất cứ chuyện gì anh đều sẽ giúp em.-Hải Minh trả lời chắc nịch, miệng vẫn nhếch lên nụ cười đểu quen thuộc.

“Tại sao mình không lợi dụng anh ta để cho con nhỏ Gia Hân kia biết tay nhỉ”, nghĩ là làm, quay qua Hải Minh, cô hỏi lại:

-Thật không?

-Tất nhiên rồi, nói đi , em có chuyện gì đúng không?

-Anh biết con bé Gia Hân ở 10C chứ?

-Biết, con bé đạt điểm tối đa chứ gì, nó làm gì em sao?

-Anh không cần biết, chỉ cần biết là nó làm tôi bực mình, anh có thể giải quyết nó làm tôi hạ giận được chứ?

-Tất nhiên, chuyện nhỏ, như đã nói từ nãy đã là chuyện của em thì là chuyện của anh mà, cứ yên tâm thoải mái đi-nói xong anh ta lại nhếch mép cười.

Nhã Vy cũng cười, nụ cười của sự hài lòng vì cô biết, một khi Hải Minh đã ra tay thì cô không có việc gì phải lo lắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Nghịch Ngợm - Annaluong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook