Tiểu Thư Phá Phách

Chương 10: Cùng Chung Hoàn Cảnh

Anh Đào

09/07/2015

Sáng hôm sau ông bà Dương đích thân trở con gái tới trường rồi mới đi làm.Chờ cho xe ba mẹ đi khuất nó mới trèo tường vào bên trong(vì ngày thường trường không mở cửa)

Vừa đáp đất nó đã thấy bóng dáng thầy Vỹ lượn lờ ở dãy hành lang tầng 1.Thật nhẹ nhàng nó lủi vào bụi cây gần đấy,ai ngờ lại gặp ngay nhỏ Nhã đang run bần bật,trợn mắt nhìn nó ngạc nhiên,tính hỏi gì đó nhưng đã bị nó bịt mồm ra hiệu im lặng.Chờ thầy Vỹ đi khỏi nó mới bỏ tay ra,nhìn Nhã thích thú

-Bạn làm gì ở đây?

-Nhìn không biết sao còn hỏi-Nhã cáu gắt vô cớ làm nó thoáng khó chịu.

Giờ nó mới để ý kĩ bộ quần áo mà Nhã đang mặc: áo croptop,quần soóc,dày cao gót,tóc tai hơi rối.Hình như Nhã cũng vừa từ bên ngoài đó vào thì phải.Nó phì cười vì dáng vẻ hiện giờ của Nhã,toàn thân run lẩy bẩy chắc đây là lần đầu tiên cô trốn trường

-Mày cười cái gì-Nhã cáu

-Lần đầu trốn hả?-Nó nhịn cười

-Cái...cái gì mà lần đầu chứ-Nhã lắp bắp,nói thật thì đây đúng là lần đầu tiên cô trốn trường ra ngoài chơi.Mấy lần bắt gặp bọn nó leo tường trốn nên tự dưng hôm qua nổi hứng muốn trốn thử.Cảm giác lúc đó rất tuyệt nhưng lúc này thì...Sợ muốn chết.Nhỡ thầy giám thị mà bắt được thì...cô thật không giám nghĩ.



-Lần đầu thì cứ nói là lần đầu,nhìn xem,người bạn đang run lẩy bẩy kia kìa -nó phẩy tay ra vẻ“không có gì đâu,chuyện này bình thường mà”Nhưng theo Nhã suy đoán thì cái vẫy tay đó lại mang đầy tính châm chọc“Mới trốn lần đầu mà đã sợ đến thế kia rồi sao? đúng là kém cỏi mà”,chính vì suy nghĩ này mà Nhã càng cố chấp không chịu nhận

-Tao đã nói là không phải lần đầu rồi mà,tao run là bởi vì...bởi vì tao lạnh...-Nói ra câu đó mà Nhã muốn cắn lưỡi tự tử chết quách đi cho rồi.Thiếu gì lí do sao cô không chọn lại đi chọn ngay cái lí do củ chuối thế này không biết.Trời thì nóng muốn chết mà cô lại đi kêu lạnh,ngay cả cô còn không tin nổi huống chi là nó

Nó nhìn Nhã thở dài bất lực,người gì mà...cố chấp thấy sợ,có mỗi cái chuyện cỏn con ấy mà cũng không giám nhận.Thôi thì ngươi đã không muốn nhận thì ta cũng chả ép

-Được rồi bạn nói sao thì là vậy,mau về ktx thay đồ đi,sắp vào lớp rồi đấy-Nó đứng dậy định đi thì bị Nhã giữ lại

-Khoan đã,dù sao thì chúng ta cũng cùng chung hoàn cảnh,vậy nên mày đừng nói cho ai biết đấy-Nhã ấp úng

-Biết rồi thưa má,nói ra để ổng giám thị tóm cổ hả,thôi đi đây-nó lắc đầu chán nản bỏ vào trong

Thấy nó hứa không nói nên Nhã cũng yên tâm mà lẻn về ktx thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Phá Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook