Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 93

Xuân Đao Hàn

11/07/2020

Vào học hai ngày nữa liền sẽ có một kì nghỉ ngắn.

Hạ Hiểu và Âu Dương Bích về nhà, Cao Niên ở lại trong kí túc xá chơi điện tử một tuần, Thích Ánh từ sáng sớm đã rời giường sửa soạn, đợi Quý Nhượng đến đón cô đi Cố Cung chơi.

Lúc nhận được tin nhắn Quý Nhượng đã đến bảo cô xuống kí túc xá, cô vẫy tay với mọi người, lại hỏi: “Niên Niên, tối nay cậu muốn ăn gì? Tớ mua về cho cậu.”

Cao Niên tập trung chơi game: “Gì cũng được.”

Thích Ánh gật đầu, gương mặt hưng phấn chạy xuống lầu. Quý Nhượng đứng dưới tán cây bên ngoài tòa kí túc, mặt trời buổi sớm có chút chói mắt, anh mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean, đơn giản sạch sẽ, đang lười nhác dựa cây lướt điện thoại, thu hút ánh nhìn đi lại.

Trước bậc thang có hai cô gái đang thì thầm, nhìn như đang tự chụp nhưng thật ra là chụp anh.

Quý Nhượng đưa mắt nhìn sang, chân sau dựng lên đứng thẳng người đi về hướng bọn họ.

Hai cô gái đang kích động, liền nghe thấy chàng trai lạnh giọng nói: “Xóa đi.”

Lúc anh không cười trông có hơi dữ, khi cố ý lạnh mặt anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Hai cô gái vừa sợ vừa lúng túng, cảm thấy giây tiếp thep chàng trai này sẽ đánh người mất. Trong lòng mắng thầm hai câu chỉ đành xóa tấm ảnh kia đi.

Vừa xóa xong, lại nhìn thấy một cô gái vừa vui vẻ chạy đến, từ đằng sau kéo góc áo anh: “Em đến rồi.” Lại hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Ý lạnh trên mặt Quý Nhượng lập tức biến mất, quay đầu dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ: “Không sao, bọn họ tìm anh quét mã. Em ăn sáng chưa.”

Thích Ánh lắc đầu, cong mắt cười rất ngọt ngào: “Để dành bụng đi ăn cùng anh.”

Quý Nhượng nắm tay cô: “Đi thôi, em muốn ăn gì?”

Hai cô gái đằng sau: ....Mẹ nó, quét mã ư?!

Đi xa rồi, Thích Ánh mới quay đầu hỏi người bên cạnh: “Có phải vừa rồi anh lại hung dữ với người khác không?”

Quý Nhượng mặt không đổi sắc: “Không có.”

Cô gái nhỏ lay lay tay anh: “Từ chối người khác cũng phải lịch sự đó nha.”

Quý Nhượng bị động tác làm nũng của cô khiến cho tâm tư rối bời, bây giờ nếu cô muốn sao trên trời chắc hẳn anh cũng nghĩ cách hái cho cô. Anh thấp giọng dỗ dành: “Được, sau này anh sẽ nhớ nói lời cảm ơn.”

Cô hài lòng, kiễng chân vỗ vỗ đầu anh, giống như người lớn: “Thế mới ngoan.”

Hai người đi ăn mì tạp tương* ở đường hầm, sau đó chuyển đường đến Cố Cung.

(* Mì tạp tương: Mì trộn với sốt thịt bằm gồm thịt lợn bằm, sốt pha loãng cùng bia, dưa chuột và cà rốt. Hình ảnh ở cuối chương)

Lúc đến cổng, hai người phát hiện người xếp hàng dài đến không nhìn thấy đầu hàng.

Du khách bên cạnh nói hai ngày này trùng hợp tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 1x, cả thành giới nghiêm không nói, khắp nơi kiểm an cũng rất nghiêm. Quý Nhượng nhìn dòng người đông nghịt đang xếp hàng, cảm thấy nếu không đứng xếp hàng ba đến năm tiếng đồng hồ sẽ không vào trong được.

Dịp lễ lớn, dạo Cố Cung gì chứ, chẳng phải là đến xem người sao?

Anh hỏi Thích Ánh: “Em còn muốn đi không?”

Thích Ánh do dự: “Đến cũng đến rồi...”

Được rồi, người Trung Quốc có bốn nguyên tắc lớn, đến cũng đến rồi, người cũng chết rồi, cuối năm rồi, con cái còn nhỏ.

Thế là hai người bắt đầu xếp hàng.

Mặt trời dần dần lên cao, không khí dần tăng, dòng người chen chúc vốn đã nắng, lại bị mặt trời nắng gắt chiếu xuống, trong không khí đều là mùi mồ hôi nhớp nháp.



Xếp hàng gần hai tiếng, lúc nhìn thấy thắng lợi trước mắt, Thích Ánh lại bị say nắng.

Quý Nhượng: “...”

Cô gái nhỏ sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng chảy mồ hôi lạnh, tứ chi vô lực, mềm nhũn dựa vào lòng anh, cô khóc thút thít nói: “Em muốn nôn.”

Quý Nhượng vừa buồn cười vừa đau lòng, anh nhéo mũi cô: “Đến cũng đến rồi?”

Thích Ánh khó chịu hừ hừ.

Anh khom lưng, cánh tay luồn qua gối cô, bế ngang cô lên, từ trong dòng người bước ra ngoài, đi đến bên đường gọi xe.

Cô gái nhỏ ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Quý Nhượng hôn lên trán cô: “Về nghỉ.”

Thích Ánh vốn cho rằng anh sẽ dẫn mình đến khách sạn, còn thầm xấu hổ trong lòng. Kết quả sau khi lên xe, Quý Nhượng đọc tên của một con ngõ.

Chiếc xe chạy khúc khúc khuỷu khuỷu, sau một tiếng đồng hồ liền đến nơi.

Con ngõ trước mặt khắp nơi đều là tường xám ngói xám. Quý Nhượng xuống xe muốn bế cô, Thích Ánh lắc đầu: “Em có thể tự mình đi.”

Thế là anh nắm tay cô từ con ngõ này đi đến con ngõ khác, rẽ tới rẽ lui, trong lúc đó còn đến tiệm thuốc mua thuốc giải cảm nắng, cuối cùng dừng trước mặt một tòa tứ hợp viện nhỏ.

Anh móc chìa khóa ra.

Cỏ dại trong tiểu viện rậm rạp, trong sân có một gốc cây già rất hoang dã, rõ ràng chỗ này hằng năm không có người ở. Nhưng trong viện lại rất sạch sẽ, không có mạng nhện cũng không có bụi bẩn, giống như có người đến quét dọn qua vậy.

Thích Ánh tò mò nhìn, đến cả cảm nắng cũng không mãnh liệt như vậy nữa: “Đây là chỗ nào thế?”

Quý Nhượng kéo cô vào nhà: “Nơi lúc nhỏ anh từng ở.”

Căn nhà tuy lạnh lẽo, không có hơi thở của con người nhưng rất sạch sẽ. Quý Nhượng từ trong tủ áo lấy ra chăn bông, ra trải giường ra, sau khi trải xong bảo cô lên giường nằm nghỉ.

Bên ngoài rõ ràng đang nắng gắt, trong tiểu viện lại lành lạnh, Thích Ánh cởi giày chui vào trong chăn, ngoan ngoãn trùm kín.

Thời tiết ở Bắc Kinh khô nóng, không giống như Hải Thành, trong nhà không người ở sẽ vừa ẩm vừa mốc. Chăn đệm ở đây rất sạch sẽ, tỏa ra hương thơm ấm áp sau khi phơi nắng qua.

Quý Nhượng rất nhanh liền nấu nước xong, rót một ly ra ngoài. Anh mở cửa sổ bằng gỗ ra, ly nước cũng đặt bên kệ cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tán lá loang lổ chiếu lên giường, Thích Ánh cảm thấy ở đây tất cả đều rất tốt đẹp.

Quý Nhượng nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đông ngó tây của cô, anh cười hỏi: “Có thích nơi này không?”

Cô gật đầu: “Thích lắm.”

Anh nằm xuống giường, cánh tay làm gối, “Sau này nghỉ hè em cứ qua đây ở.”

Anh kéo chăn đè dưới người mình, Thích Ánh giật không được, dứt khoát từ trong chăn bò dậy, bò đến bên cạnh anh, ngồi quỳ trên giường nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Có gió, có hoa, có cây, có ánh sáng.

Vô cùng thoải mái.

Đôi chân nhỏ vui vẻ lắc lư, chốc chốc liền cọ đến bên eo anh.

Quý Nhượng mở to mắt, cánh tay bên cạnh giơ lên, ôm qua eo cô gái nhỏ, ấn cô lên ngực mình.

Cô ngồi không vững, cả người cơ hồ đều nằm trên người anh. Hai bàn tay chống bả vai anh muốn ngồi dậy, kết quả Quý Nhượng không buông tay, hai cánh tay đưa ra giam hãm lấy cô, ấn cô lên người mình.



Thích Ánh đỏ mặt, mắng người cũng thật mềm mại: “Anh làm gì thế?”

Cơ thể cô vẫn dán trên người anh.

Lồi lõm mềm mại, hai cơ thể dán vào nhau không một khe hở.

Màu mắt của Quý Nhượng sâu hơn, hỏi ngược lại cô: “Em nói anh muốn làm gì?”

Cô giống như gấu túi nằm trên người anh, cố gắng ngẩng đầu: “Em không biết, anh buông em ra đi.”

“Ừm.” Anh nói.

Sau đó anh trở người, Thích Ánh quả nhiên được anh buông ra, sau đó biến thành cô nằm bên dưới, anh nằm bên trên.

Tay thiếu niên vẫn đặt trên eo cô, anh hơi cong người, không đè lên cô nữa. Nhưng cơ thể hai người vẫn dán vào nhau, không biết có phải anh cố ý hay không, anh còn cọ lên ngực cô.

Anh cả mặt không có ý tốt cười, cố ý hỏi: “Thế này sao?”

Thích Ánh sắp thẹn chết rồi.

Quý Nhượng lại lấn sát hơn nữa, tim cô đập như sấm, sắc đỏ ửng lan từ vành tai đến tận cổ, xương quai xanh mơ hồ trong cổ áo cũng biến thành màu hồng phấn.

Hô hấp của anh dừng trên hõm cổ cô.

Từng chút từng chút một, nóng bỏng lại nặng nề.

Nửa ngày, cô mới nghe thấy chàng trai thầm mắng một câu.

Sau đó xương quai xanh của cô bị anh cắn một cái, trên người nhẹ đi, anh trở người nhảy xuống giường, ném lại một câu ‘Em uống thuốc đi’, đến giày cũng không mang, anh liền bước chân trần ra khỏi cửa.

Không lâu sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Thích Ánh đỏ bừng cả mặt từ trên giường bò xuống, ngoan ngoãn uống thuốc, nghĩ ngợi một chút cô mang giày bước ra ngoài cửa.

Lúc Quý Nhượng tắm xong, anh nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi dưới tán cây nghịch ổ kiến.

Anh đi đến ngồi xổm bên cạnh cô, trong tay Thích Ánh cầm một nhánh cây nhỏ. Lúc cô quay đầu nhìn thấy anh, gương mặt bỗng đỏ ửng lên, cô vội chuyển đề tài: “Khi còn bé tại sao anh lại ở đây?”

Quý Nhượng nhặt một nhánh cây nhỏ trên đất, cùng cô đào ổ kiến kia.

“Ông nội anh năm đó ở đây công tác, anh ở đây học tiểu học.”

Anh ở đây sáu năm, xem như là nửa ngôi nhà của anh.

Sau khi ông nội mất, anh nhờ luật sư đem toàn bộ di sản quyên góp. Chỉ có tòa viện này, là vì năm đó nhà nước phân cho, nếu quyên đi, các thủ tục cần làm rất phiền phức, còn phải đưa ra hồ sơ xin phép, anh lười làm nên bảo luật sư để lại căn nhà này.

Trước khi đến trường cảnh sát, anh đến đây nhìn qua.

Rời khỏi đây nhiều năm, rất nhiều kí ức đều đã mơ hồ. Anh đối với chỗ này không có quá nhiều hoài niệm, suy nghĩ đầu tiên khi đẩy cánh cửa này ra, chính là tiểu bảo bối của anh có thể sẽ thích chỗ này.

Thế là anh quét dọn trong ngoài một lần.

Chờ cô đến đây.

Cô quả nhiên rất thích, cuối cùng những chuyện không vui trong kí ức cũng theo gió tan biến trong nụ cười của cô.

Cô thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook