Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 95

Xuân Đao Hàn

11/07/2020

Trường cảnh sát lớn hơn Bắc Đại, cũng nghiêm nghị và trang kính hơn.

Nếu như trong tuần, Quý Nhượng sẽ không cách nào rảnh rỗi dẫn bạn gái đi dạo khuôn viên trường như thế này. Trường học rất nhiều quy định, không chú ý sẽ bị ghi tên phạm lỗi.

May mà hôm nay là thứ sáu, giờ là thời gian nghỉ cuối tuần, sinh viên kết thúc một tuần học xem như có thể thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng Quý Nhượng cũng không dám lỗ mãng như lần ở Bắc Đại được, hôn cô gái nhỏ trước mặt mọi người. Anh bị phạt cũng không sao nhưng nếu Thích Ánh bị cấm vào, người chịu thiệt không phải là mình sao.

Mây vàng chạng vạng phủ đầy trời, anh thành thực nắm tay cô, chia sẻ cuộc sống đại học của mình cho cô xem.

Không hề để ý đến ánh mắt đánh giá của người qua kẻ lại.

Thích Ánh vẫn chưa ăn cơm, Quý Nhượng dẫn cô mua trà sữa làm ấm người. Tuy thời tiết hiện giờ vẫn chưa lạnh, nhưng cô mặc váy ngắn, phần lớn đôi chân đều lộ ra.

Trong lúc đợi trà sữa Quý Nhượng từ chỗ ông chủ xin khăn giấy ướt, khom người lau mặt cho cô.

Cô vừa rồi đã tự mình lau qua nhưng vẫn chưa sạch, có chút giống mèo hoa nhỏ. Bây giờ cô ngoan ngoãn ngẩng mặt để anh lau, đôi mắt to chớp chớp, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Anh không dám mạnh tay, da cô non mềm chỉ cần hơn dùng sức liền xuất hiện vết đỏ.

Xung quanh mọi người vừa nhìn thấy cảnh này, tròng mắt cũng sắp rơi xuống rồi.

Tính tình Quý Nhượng rất xấu, được cả khối công nhận là đại ma vương bạo lực, đối với ai cũng không kiên nhẫn, vừa lạnh lùng vừa hung dữ, không chủ động xuất hiện trước mặt anh là tốt nhất, anh ít ra xem như không nhìn thấy. Nếu chủ động kiếm chuyện với anh trước, người đó tuyệt đối không có kết cục tốt.

Ví dụ như La Minh bạn cùng phòng trước đây của anh, trong phòng ngủ của nam sinh thật ra rất ít xảy ra chuyện mâu thuẫn, dù sao đi nữa đa số nam sinh đều không ghi thù, có gì nói ra liền bỏ qua. Nhưng La Minh không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì với Quý Nhượng, sau khi huấn luyện kết thúc, mặt mang vết thương đổi sang phòng khác.

Chuyện liên quan đến bạn gái Quý Nhượng cũng là La Minh truyền ra, mọi người ban đầu còn xem như nghe tin hóng hớt, dù sao đi nữa Quý Nhượng trông không giống người có bạn gái.

Làm gì có nữ sinh nào ngu muội yêu đương với kẻ cuồng bạo lực? Ngày ngày không bị tức chết mới lạ!

Cho đến sau khi hoa khôi của khối Trịnh Linh nói đến rạp phim nhìn thấy Quý Nhượng và bạn gái của anh, mọi người mới tin!

Thầm nói, loại người không theo lẽ thường như Quý Nhượng, tìm bạn gái cũng sẽ không theo lẽ thường. Tuy tính tình anh xấu, nhưng gương mặt và dáng người đều khỏi chê, đưa vào giới giải trí cũng sẽ có sự tồn tại nổi bật, nhưng tìm một người bạn gái vừa quê mùa vừa xấu xí, thật sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

Bây giờ mới biết lời đồn thật sự không đáng tin!

Quê mùa em gái cậu! Xấu xí em gái cậu! Đây mà là vừa quê mùa vừa xấu xí ư, còn để cho người phàm chúng tôi sống không???

Có vài nữ sinh trong tiệm trà sữa nhắn tin cho Trịnh Linh, không nói gì cả bảo cô mau đến đây. Trịnh Linh vừa tan học, cũng chưa đọc tin tức, thấy tin nhắn liền chạy đến.

Quý Nhượng đã dẫn Thích Ánh ngồi trên quầy bar, hình như là đang đợi người.

Cô gái nhắn tin cho Trịnh Linh kéo cô sang, chỉ cô nhìn về hướng Thích Ánh: “Cô gái cậu gặp ở rạp phim có phải là người đó không?”

Bọn họ còn đang nghĩ có phải Quý Nhượng thay bạn gái rồi không.

Trịnh Linh vừa nhìn thấy hai người, trên mặt lập tức thoắt đỏ thoắt trắng, đang ậm ừ không biết phải mở lời thế nào. Thích Ánh lay lay chân uống trà sữa nhìn đông nhìn tây, bỗng nhìn thấy Trịnh Linh đứng đó không xa.

Nghiễm nhiên nhìn ra người quen, cô còn có chút bất ngờ, lịch sự vẫy tay chào Trịnh Linh, ngoan ngoãn cười một cái.

Cô gái bên cạnh kinh ngạc nói: “Cô ấy đang chào cậu sao?! Cô ấy quen cậu à?”

Trịnh Linh: “...” Không thể giấu được nữa, chỉ đành gắng gượng nói: “Đúng vậy, lần trước từng gặp ở rạp phim.”

Xung quanh mọi người cạn lời: “Thế cậu còn nói người ta xấu...”

Trịnh Linh vội nói: “Tớ không nói vậy, tớ nói cũng được, là các cậu không tin thôi.”

Mọi người: “...”

Quý Nhượng và Thích Ánh bên quầy ba cũng không biết đang làm gì.

Bạn cùng phòng của Quý Nhượng gọi điện cho anh, trong đầu dây ồn đến chướng khí mù mịt, ầm ĩ nói muốn gặp chị dâu. Mọi người đều muốn xem chị dâu trông thế nào, bạn cùng phòng của anh vì về muộn hơn mấy phút mà bỏ lỡ cơ hội, thật sự là quá đau buồn!

Quý Nhượng cười mắng hai câu, nói vị trí quầy bar, bảo họ đến mau.

Không lâu sau, ba nam sinh mừng rõ chạy đến.

Đều là loại vừa cao vừa rắn chắn, giống như dạng không bao giờ dùng hết tinh lực vậy.

Ba người giành nhau ngồi đối diện, cười đến đôi mắt phát sáng, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của cô gái nhỏ, đồng thanh gọi: “Chào chị dâu.”

Thích Ánh: “...” Cô thật sự bị dọa đến run rẩy, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Quý Nhượng, phát hiện anh đang chống cằm mỉm cười không nói nhìn cô, rõ ràng là muốn cô tự giải quyết chuyện này.

Thế là cô gái nhỏ chỉ đành quay đầu nhìn ba chàng trai có ánh mắt sáng rực kia, cô nhoẻn môi cười, nhẹ giọng nói: “Chào các cậu, tôi...tôi là Thích Ánh.”

“Chị dâu đẹp quá!”

“Chị dâu đáng yêu ghê!”

“Chị dâu...” Nam sinh cuối cùng nói lắp, dừng chút, cậu gãi đầu: “Chị dâu thành niên chưa nhỉ? Trông nhỏ quá.”

Quý Nhượng dưới chân bàn đá chân cậu một cái: “Ông đây sẽ ra tay với trẻ vị thành niên sao?”

“Phải phải, đại ca chính trực như thế, chắc chắn chỉ ra tay với người thành niên!”

Thích Ánh: “...”



Quý Nhượng: “...”

Người nói là nam sinh để tóc húi cua, mày rậm mắt to, ngũ quan rất lập thể nhìn trông đặc biệt có tinh thần gọi là Tống Khinh Niên, cậu bị Quý Nhượng đá một phát xong liền rất thành thật, hưng phấn nhìn Thích Ánh: “Chị dâu muốn ăn gì? Bọn em dùng quỹ phòng mời khách!”

Thích Ánh nói: “Tôi sao cũng được cả.”

Tống Khinh Niên: “Chị dâu thật sự quá dễ nuôi!”

Thích Ánh: “...”

Đám người này bắt được cơ hội liền khen cô sao?

Bọn họ ngồi trên quần bar bàn bạc một chút, thường ngày họ da dày thịt béo ăn đồ chỉ nói hương vị không nói chất lượng, nhưng bây giờ dẫn theo Thích Ánh không thể tùy tiện chọn bừa được, tìm nửa ngày liền chọn nhà hàng buffet cao cấp.

Mọi người tập luyện nửa ngày đói đến không chịu được, buffet là ngon nhất! Ăn thế nào cũng được! Bao no! Sau khi quyết định liền hi hi ha ha đứng ngoài trường gọi xe.

Ba bạn cùng phòng của Quý Nhượng giống như khỉ vậy. Lúc ở trong trường còn phải theo quy củ, vừa ra khỏi trường lập tức bay nhảy thoải mái.

Có lẽ ba người này cũng nghịch như Khuất Đại Tráng vậy.

Quý Nhượng nắm tay cô đi đằng sau, cả mặt cạn lời: “Bọn họ rất ồn ào.”

“Không ồn.” Thích Ánh cười rất ngọt ngào, “Có bọn họ, anh sẽ rất vui vẻ.”

Cô nói đúng.

Ba người đối diện hoạt bát như thế, muốn không vui cũng khó.

Lúc đợi xe trên vỉa hè, đối diện có một nam sinh cầm túi từ bên đường đi qua.

Ba nam sinh đang ồn ào bỗng im bặng, Tống Khinh Niên còn hừ lạnh một tiếng. Nam sinh kia nhìn thấy bọn họ cũng ngây người, sắc mặt hai bên đều không vui. Cậu ta nhìn bọn họ một cái, bỗng nhìn thấy Thích Ánh nắm tay Quý Nhượng, đôi mắt mở to, sắc mặt còn khó coi hơn.

Cậu ta không đi trên vỉa hè, trực tiếp đi từ lối đi bên cạnh, vội vã rời đi.

Thích Ánh tò mò nhìn cậu ta vài cái, Tống Khinh Niên ở đằng sau nở mặt nở mày: “Lão đại, anh nhìn thấy sắc mặt của thằng nhóc kia chưa? Chị dâu đẹp như thế, tức chết nó rồi!”

Quý Nhượng lạnh nhạt quét mắt nhìn cậu: “Ấu trĩ.”

Tống Khinh Niên: “!!!”

Thích Ánh nghe thấy chuyện liên quan đến mình, quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Tống Khinh Liên lập tức phẫn nộ nói: “Chị dâu chị biết không, kẻ này! Thật sự là! Bại hoại của trường cảnh sát!”

Hai người đằng sau cùng chung kẻ thù: “Đúng vậy! Bại hoại của trường cảnh sát!”

Quý Nhượng: “...”

Tống Khinh Niên phẫn nộ đem chuyện này kể ra: “Khi đó cậu ta chung phòng với bọn này, vốn là sống chung cũng rất tốt, kết quả cậu ta tay tiện, nhất định phải chạm vào lọ ngôi sao của lão đại! Lão đại tuy tính tình không tốt nhưng hai lần đều rất khách khí nói với cậu ta vật này là do chị tặng, không thể đụng. Kết quả hôm nọ tan học, cậu ta lại ngồi gỡ ngôi sao ra, nhìn thấy trên đó có chữ còn nói chị tặng quà quê mùa như thế, ai nhịn được chứ?! Sau đó cậu ta bị lão đại đánh một trận ném ra ngoài phòng!”

La Minh đổi phòng ngủ, sau đó không qua lại với họ nữa. Thế nhưng cũng từ lúc đó, trong trường bắt đầu truyền tin Quý Nhượng tìm một người bạn gái vừa quê mùa vừa xấu xí, nghĩ thôi cũng biết là ai truyền.”

La Minh còn đố kỵ lão đại các hạng mục kiểm tra đều được hạng nhất, anh được giáo viên khen ngợi là ánh sáng tương lai trong giới cảnh sát!

Tống Khinh Nhiên giận đến vài lần muốn đi giáo huấn cậu ta, nhưng bị Quý Nhượng chặn lại.

Trường cảnh sát nghiêm cấm đánh nhau, anh đã bị xử phạt, không thể để bạn cùng phòng vì mình mà cũng bị phạt.

Thích Ánh không biết anh trong trường xảy ra chuyện này, Quý Nhượng trước giờ không nói cho cô nghe, anh chỉ nói những chuyện thú vị, vui vẻ với cô thôi.

Anh đem tất cả chuyện không vui đều giấu sau lưng, không để cho cô nhìn thấy. Đây là lời hứa của anh.

Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai làm như không có chuyện gì bên cạnh, nắm chặt tay anh.

Quý Nhượng cảm nhận được sự an ủi của cô gái nhỏ, anh cười xoa đầu cô: “Chuyện cỏn con. Đi thôi, xe đến rồi.”

Mọi người đi đến nhà hàng buffet.

Ba chàng trai kia giống như sói vào đàn cừu, bắt đầu mở bụng ăn.

Quý Nhượng lo cho Thích Ánh ăn trước, bóc vỏ tôm, cua, lựa xương, cắt thịt nướng, rót sữa cho cô. Đợi cô ăn xong, mới đi ăn phần mình.

Tống Khinh Niên vừa nhai thịt, vừa ngưỡng mộ nói với anh em bên cạnh: “Trước giờ tao chưa từng thấy lão đại dịu dàng lại kiên nhẫn thế này.”

“Ai nói không phải chứ...Chẳng trách lão đại có thể thoát ế...”

Trong trường cảnh sát đồn, người càng hung dữ càng không tìm được vợ. Mẹ nó, Quý Nhượng kia hung dữ nhất, chắc chắn ế vợ cả đợi.

Haiz, mọi người vẫn là còn non và xanh lắm.

Bữa cơm này ăn hai tiếng, ăn đến bọn họ đều ngồi xoa bụng. Tống Khinh Niên nhìn đồng hồ, đứng đắn nói: “Lão đại, giờ này chị dâu về đến kí túc xá của trường chắc chắn đã khóa cửa rồi. Anh dẫn chị ra ngoài ở tạm đi. Soát phòng cứ để bọn này lo liệu!”

Thứ sáu tuy vẫn soát phòng nhưng không nghiêm ngặt như trong tuần, vẫn có thể trốn được.

Quý Nhượng không nói gì. Đến khi ra ngoài nhà hàng anh mới thấp giọng hỏi Thích Ánh: “Đi khách sạn hay về tiểu viện?”



Thích Ánh cũng biết phòng ngủ không về được, cô nghĩ ngợi nói: “Đến tiểu viện đi.”

Anh gật đầu, dùng di động gọi xe, mấy người Tống Khinh Niên ở bên cạnh liền nháy mắt, đợi lúc anh lên xe còn nắm nấm tay cổ vũ: “Lão đại, cố lên!”

Bọn họ lập tức bị Quý Nhượng lạnh lùng trừng một cái.

Về đến tiểu viện trong ngõ trời đã rất tối. Sau khi xuống xe, hai người đến siêu thị gần đó mua đồ dùng sinh hoạt.

Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, ly, đồ ngủ, Quý Nhượng còn lấy cả sữa rửa mặt cùng kem dưỡng da, anh cũng không biết hiệu nào dùng tốt, chỉ chọn hiệu đắt tiền.

Cô chưa từng qua đêm bên ngoài cùng anh, hôm lễ quốc khánh trời vừa tối anh liền đưa cô về trường.

Sức tự khống chế của anh không tốt, nếu để cô ở lại, anh sợ mình không khống chế được không biết làm ra gì, cho nên chỉ đành chặt đứt từ đầu.

Một tháng không đến tiểu viện, trong nhà lại phủ một lớp bụi.

Quý Nhượng lấy sữa tắm, dầu gội các thứ ra, điều chỉnh nước ấm, sau đó bảo cô tấm trước. Anh cầm dụng cụ quét dọn, khăn lau quét dọn một lượt, sau đó lại trải chăn đệm.

Xung quanh tiểu viện, chỉ có căn phòng này sáng đèn.

Thích Ánh từ phòng tắm đi ra, mang dép lạch bạch chạy vào phòng.

Thiếu niên đang thay áo.

Cánh tay giơ lên, lộ ra bóng lưng rắn rỏi hữu lực.

Nghe thấy tiếng, anh quay đầu nhìn, nhìn thấy cô gái nhỏ bị hơi nước bao phủ, hầu kết khẽ động, anh lại kéo áo thun xuống, cầm khăn lông đặt trên ghế, kéo cô ngồi xuống giường giúp cô lau tóc.

Trong phòng đều là hương thơm trên người cô.

Bộ áo ngủ kia là anh tùy tiện mua, váy ngủ bằng vải cotton màu gạo, cô mặc vào hơi rộng, trước ngực trống không, chỉ cần hơi động đậy, đường nét trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện.

Tóc cô cũng rất mềm mại, lúc ngón tay anh luồn vào, có cảm giác mượt mà ngưa ngứa. Quý Nhượng sấy tóc cho cô suýt nữa cũng sấy mình phát điên mất.

Sấy được một nửa anh chịu không nổi nữa liền tắt máy sấy nhét vào trong tay cô, gồng người nói: “Anh đi tắm, em tự sấy đi.”

Sau đó quay đầu bước ra ngoài phòng.

Đến lúc anh tắm xong về phòng, cố gái nhỏ đã nằm trong chăn, dựa gối chơi điện thoại.

Cô không quá chú ý đến anh, đang chat với nhóm bạn cùng phòng, cho đến mười phút sau, Quý Nhượng vén chăn ra nằm lên giường.

Điện thoại trên tay cô suýt nữa trượt khỏi tay.

Cô đờ người nhìn anh, nửa ngày mới sắp xếp được từ ngữ: “Anh...anh cũng...ngủ ở đây hả?”

Quý Nhượng dùng tay làm gối, hương bồ kết nhạt hòa cùng mùi hormone nam, mang theo sự ấm áp của thân nhiệt bao phủ cả người cô. Anh lạnh nhạt hỏi: “Nếu không thì anh ngủ ở đâu? Những phòng khác mười mấy năm không ai ở rồi, anh chỉ dọn mỗi phòng này thôi.”

Nói rất thoải mái nhưng ai biết được cơ thể anh đã cứng như đá rồi.

Đôi mắt long lanh của Thích Ánh chớp chớp, nhưng đang tự làm công tác tư tưởng, nửa ngày mới nghe cô lí nhí nói: “Thế được rồi.”

Tuy cô từng cùng anh nằm cùng gối cùng giường, hơn nữa cũng từng có tiếp xúc càng thân mật hơn...

Nhưng mà!

Dù sao đi nữa cũng cách một kiếp, cô cũng là cô gái nhỏ sống trong thời đại này chịu sự ảnh hưởng của môi trường trưởng thành mười mấy năm, ít nhiều vẫn có chút thẹn thùng.

Cô đặt điện thoại xuống, nắm một góc chăn co rụt lại, chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh.

Quý Nhượng đang lướt điện thoại.

Nhưng thật ra anh không nhìn thấy gì cả.

Không biết lúc Thích Ánh nhìn đến lần thứ mấy, anh cuối cùng cũng không chịu được, trở người đè xuống, hôn loạn trên môi cô mấy cái: “Sao em không ngủ mà cứ nhìn gì! Có phải là muốn quyến rũ ông đây không?!”

Cô gái nhỏ uất ức không thôi: “Em không có...”

Anh mới không nghe cô: “Em có, em cố ý quyến rũ anh.”

Anh đã bị trêu ra lửa rồi, tay chân không yên phận, vừa hôn vừa sờ vừa cọ, Thích Ánh chưa chuẩn bị tâm lý, cô bị anh dọa đến sắp khóc đến nơi, dùng tay đẩy anh ra: “Anh đè đau em...”

Quý Nhượng sắp phát điên rồi.

Anh vùi đầu, cắn lên trước ngực cô một cái.

Cô gái nhỏ khóc nấc một tiếng.

Vành mắt của Quý Nhượng đỏ ửng lên.

Nửa ngày, rốt cuộc anh cũng rời khỏi người cô.

Anh nhảy xuống giường, đi chân đất đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc chăn bông.

Thích Ánh nhìn anh nửa ngày, không nhịn được nhỏ giọng hỏi anh: “Anh đang làm gì thế?”

Quý Nhượng ném chăn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông đây nằm trên đất! Đi ngủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook