Tiểu Tiểu Hỏa Lạt Phi

Chương 8: Không để yên cho ngươi

Thị Phi Nhân

04/10/2013

“Hắc hắc, lửa, lửa cháy! Thật hào hứng, hào hứng!” Trầm Ngọc Nhi khua tay múa chân, bộ dạng hưng phấn xem ra so với nhặt được vàng còn cao hứng hơn. Tiểu ác ma khiến cho thiên hạ bấn loạn này thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Hai cung nữ Sương Tuyết cùng Thu Nguyệt đã sớm sợ ngây người, làm sao xảy ra cháy vậy? May mà Công chúa kịp thời phát hiện, nếu không, nếu không Công chúa bị thương thì các nàng có mười cái đầu cũng không đủ để chém a!

Trầm Ngọc Nhi vươn đôi tay nhỉ bé vỗ lên người hai cung nữ hai cái, cười híp mắt nói: “Sương Tuyết tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, hoàn hồn đi! Nếu không chịu hoàn hồn Ngọc Nhi đi đây! Ta đi thật đây!”

Ngọc Nhi nhìn bốn phía một chút, nhìn xa trông giống như ánh đèn nơi cung đình đung đưa, như một bầu trời đầy sao rơi xuống nhân gian, nhìn gần ánh lửa ngất trời bao phủ rường cột chạm trổ tinh xảo ở Tây Uyển viện. Phong cảnh tất nhiên đặc biệt tuyệt mỹ, so với pháo hoa năm mới chỉ có hoa lệ hơn, chói mắt hơn.

Hoàng Phủ Cẩn chưa nạp phi, trong nội cung có rất nhiều viện còn đang bỏ không. Ví dụ như Tây Uyển viện này lớn như vậy cũng chỉ có một chủ tử là Trầm Ngọc Nhi công thêm hai cung nữ Sương Tuyết, Thu Nguyệt mà thôi. Vì vậy Ngọc Nhi biết ngọn lửa trước mắt có thiêu đốt thế nào cũng không thể gây thương tổn người khác. Tuy vậy nàng vẫn không kiềm chế được co rúm lại, trong lòng có chút lạnh lẽo, lại có chút đau lòng. Phụ thân đã nói tội giết người phóng hỏa trời đất không dung thứ; nàng bây giờ phóng hỏa, lão thiên không nên trách nàng nga, nàng chẳng qua là không muốn bị nhốt mà! Ô ô, ai bảo Thái tử ca ca giam nàng lại. Lão thiên muốn trách thì trách Thái tử ca ca nhiều một chút.

Ngọc Nhi vỗ vỗ bụi bám trên người, thừa dịp đêm khuya yên ắng không người nào chú ý chạy nhanh như làn khói. Sương Tuyết tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ ở lại nhớ phải có phản ứng, phải nhớ kêu cứu nga! Bằng không Thái tử cung bị đốt Ngọc Nhi không chịu trách nhiệm đâu. Nói thế nào người ta cũng mới chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi, ta không nhận trách nhiệm đâu.

Ngọc Nhi chạy được một đoạn đường, tin chắc không có ai theo kịp cước bộ mới chậm lại. Bên ngoài lạnh quá, nàng không nên ở ngoài trời nữa! Nàng muốn đi tìm mẫu hậu, nhưng cung Không Ninh cách nơi này rất xa, lần trước mẫu hậu đưa nàng tới Thái tử cung đã phải ngồi ở trong kiệu rất lâu. Nếu như nàng không đến cung Không Ninh, đợi lát nữa Thái tử ca ca phát hiện ra hắn nhất định sẽ giam nàng lại. Hừ hừ, Nàng nhất định không để cho Thái tử ca ca tìm được nàng!

Phải làm thế nào mới không bị phát hiện đây? Tiểu oa nhi nhướn hai gò má nho nhỏ lên, đôi nhãn cầu đen lay láy chuyển qua chuyển lại. A, có rồi! Phụ thân đã nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Thừa dịp thị vệ bên ngoài tẩm cung Thái tử ca ca thay phiên gác, Ngọc Nhi nhanh chóng đi vào, hì hì, không ai phát hiện ra nàng!

Lúc trước ở bên ngoài lạnh lẽo, nhân lúc ở đây không có ai Ngọc Nhi nhanh chóng chạy đến lật tấm chăn tơ vàng rồi nằm ngủ trên chiếc giường của Hoàng Phủ Cẩn. Phù phù! Chăn của Thái tử ca ca thật thoải mái nga, ấm áp, mềm mại, hì hì! Bộ dạng nàng giống như phát hiện được bảo bối, hăng hái hồ hởi nằm ở trên giường của Hoàng Phủ Cẩn lăn đi lăn lại, không phải đang sung sướng lắm sao!

Đang lúc Ngọc Nhi mơ mơ màng màng định đi gặp chu công thì phía ngoài truyền đến giọng nói.



“Hôm nay các ngươi không cần hầu hạ, lui xuống đi!” Tâm tình Thái tử tựa hồ rất tốt, lời nói ra cũng nhẹ nhàng.

“Dạ! Điện hạ”. Tất cả cung nữ, thái giám đều lui xuống, chỉ còn lại mấy thị vệ canh giữ ngoài cửa.

Không được! Thái tử ca ca sắp vào rồi! Ngọc Nhi vội vàng chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, giống như một chú chuột nhỏ chạy đến nấp sau tấm bình phong.

“Người nào?” Còn ở phía ngoài nhưng Hoàng Phủ Cẩn nghe được tẩm cung của mình hình như có tiếng vang, chân dài nhấc lên, tung người nhảy vào bên trong phòng, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua bốn phía. Không có người nào a, chẳng lẽ hắn nghe lầm rồi?

Thị vệ phía ngoài nghe thấy tiếng hô của Thái tử nhanh chân đi vào, cung kính hướng phía Hoàng Phủ Cẩn đứng rồi nói: “Thái tử điện hạ!”

Hoàng Phủ Cẩn lại dùng ánh mắt tìm tòi lại một vòng, xác định không có gì bất thường mới nói : “Các ngươi lui ra!”

Quả thật không có gì dị thường a, sao hắn cứ có cảm giác quái dị? Thôi bỏ qua, không nghĩ đến nữa. Có lẽ là bị tiểu ác ma Trầm Ngọc Nhi náo loạn, hiện tại hắn đã như chim sợ ná. Kể từ khi Trầm Ngọc Nhi bước chân tới Thái tử cung hắn chưa được trôi qua một ngày mà không có lo lắng. Làm hắn nghĩ mãi mà không ra, trên đời sao lại có tiểu oa nhi để cho hắn đau đầu như vậy?

Hoàng Phủ Cẩn khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không có ý tứ trách cứ. Trong lòng hắn mặc dù quở trách Ngọc Nhi không ít nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia sủng nịnh, đáng tiếc không có ai phát hiện ra.

Thật ra hắn cũng chỉ hơn Trầm Ngọc Nhi sáu tuổi mà thôi, nhưng hắn cứ luôn mồm gọi nàng là “tiểu oa nhi”, hắn đúng là hết cách.

Hoàng Phủ Cẩn mặc quần áo thoải mái, tính toán chuẩn bị nghỉ ngơi, mới vừa đặt mình vào trong chăn, lập tức theo phản xạ nhảy lên hô ta: “Người đâu!”

“Điện hạ có gì phân phó”. Người đi vào là thiếp thân thái giám Lý công công.

“Có ai đã tới? Vì sao chăn còn hơi ấm?” Hoàng Phủ Cẩn là người vô cùng nhạy cảm, tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhất cùng không thoát khỏi nhãn pháp của hắn, Nhưng hắn lại không phát hiện phía sau tấm bình phong có một người nho nhỏ đang ấn nấp. Coi như là thiên ý sao?



Lý công công nói: “Chắc là do cung nữ tới chuẩn bị còn lưu lại, điện hạ không cần phải lo lắng, phía ngoài có nhiều thị vệ coi chừng như vậy, một con ruồi cũng không bay lọt vào được”.

Hòng Phủ Cẩn hỏi thị vệ, bọn thị vệ vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không có người nào khả nghi đi vào. Hắn vẫn bán tín bán nghi, duỗi tay lục xét dưới chăn, lần này không có cảm giác nhiệt độ. Chẳng lẽ hắn thật sự bị tiểu ma nữ Trầm Ngọc Nhi hành hạ đến nỗi “thần hồn nát thần tính” rồi? Lắc lắc đầu, rốt cuộc hắn đã ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Lúc trước ngay cả cái chăn cũng bị Trầm Ngọc Nhi dây dưa hành hạ, hôm nay suốt một ngày không có bóng dáng tiểu tử kia hắn cảm thấy có một chút không quen. Hắn có phải bắt đầu có khuynh hướng thích bị ngược đãi rồi hay không?

Nấp ở phía sau tấm bình phong Trầm Ngọc Nhi nghe thấy Hoàng Phủ Cẩn hỏi thị vệ, thân thể nho nhỏ khẩn trương run lên. Ai nha! Mới vừa rồi nàng quấn cái chăn của Thái tử ca ca lăn qua lăn lại, Thái tử ca ca nhất định sẽ phát hiện ra nàng!

Bất quá, Ngọc Nhi đã lo lắng thừa. Hoàng Phủ Cẩn đã bị nàng quấy đến đầu óc choáng váng, chuyện thấy chăn vẫn còn hơi ấm hắn đang cho là do chính mình sinh ra ảo giác. Chăn vén lên lúc trước và chăn vừa vén lên căn bản không giống nhau. Lúc trước chăn trong tẩm cung được xếp đặt ngay ngắn, chỉnh tề, bây giờ xốc xếch như vậy. Song hắn hiện tại không còn tâm tư nghĩ nhiều như vậy.

Hoàng Phủ Cẩn tự cong khóe môi lên giễu cợt, lẩm bẩm nói: “Thật là bị tiểu ma nữ Trầm Ngọc Nhi làm cho điên rồi. Đúng rồi, Tiểu Lý Tử, Trầm Ngọc Nhi bên kia thế nào? Không xảy ra chuyện gì sao?”

“Điện hạ yên tâm, Công chúa bây giờ bị giam ở Tây Uyển, lại có hai cung nữ trông coi, không có cách nào làm ẫm ĩ đâu”. Lý công công nịnh hót nói.

Hoàng Phủ Cẩn cười ha ha: “Tiểu ma nữ kia, bổn Thái tử không phải là không thể thuần phục được nàng. Khó trách hôm nay cảm thấy thanh tĩnh như vậy, nguyên lai là tiểu quỷ gây sự không tới náo loạn. Được rồi! Ngươi lui ra đi, sáng sớm mai nhớ đánh thức ta, đã lâu rồi không đi gặp Dung cô nương”.

“Dung cô nương” trong miệng Hoàng Phủ Cẩn chính là Lục Dung Dung. Thái tử điện hạ đúng là si tình! Người ta nói “một ngày không gặp như cách tận ba thu”. Cũng không biết trong lòng Hoàng Phủ Cẩn có cảm giác như vậy không? Nhưng có thể khẳng định, hiện tại cảm giác lớn nhất trong lòng hắn chính là Trầm Ngọc Nhi, tiểu ma nữ kia không làm ẫm ĩ nữa! Lại càng không biết tiểu tử Ngọc Nhi này có thể chiếm đoạt lực chú ý dành cho Lục Dung Dung trong mắt hắn hay không?

Thấy Lý công công sắp lui ra, Hoàng Phủ Cẩn lại nói: “Ngươi phải đi Tây Uyển một chút, ngàn vạn lần không để cho Trầm Ngọc Nhi sáng mai gây chuyện. Ta đã truyền tin để Dung cô nương ngày mai chờ ta, ta không thể thất tín với nàng”.

“Dạ, điện hạ! Nô tài đi ngay!”

Núp ở sau tấm bình phong miệng Trầm Ngọc Nhi lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ: Hừ hừ! Thái tử ca ca lại gây sự, không cùng nàng đi ngoạn nhi còn đem nàng giam lại rồi đi tìm người khác! Thái tử ca ca thật đáng giận, ngươi cứ chờ đấy, Ngọc Nhi sẽ để Thái tử ca ca một tháng khỏi phải nghĩ đến chuyện nhìn thấy cái người gọi là “Dung cô nương” kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiểu Hỏa Lạt Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook