Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 1: Cuối cùng cô vẫn giống như mẹ, học được cách chấp nhận cuộc sống

Tần Nhược Hư

09/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sáu giờ tối, khách sạn Miranda.

Bóng đêm dần buông, mưa xuân bay bay ngoài cửa sổ, để lại vết hơi nước mơ hồ ở trên kính.

Tối nay là tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Kỷ Hàm chưởng thượng minh châu của Kỷ gia, khách mời ở trong phòng tiệc như mây, tất cả các nhân vật nổi tiếng trong hai giới chính thương của Lâm thành đều đến hết.

Quy mô bữa tiệc lớn thế này, có thể thấy người Kỷ gia sủng ái Kỷ Hàm đến mức nào.

Kiều Mạn ưu nhã cầm ly cao cổ trong tay, người mặc dạ phục màu trắng sữa, tựa vào trên cây cột trong góc, nhìn có vẻ khá mệt mỏi.

Ánh đèn trần phía trên chiếu xuống, phủ lên người cô, càng làm nổi bật lên khí chất thoát tục.

Không ngừng có ánh mắt bay tới từ bốn phía xung quanh, mà ánh mắt của cô thủy chung dừng lại trên người đàn ông cao lớn đứng ở trung tâm bữa tiệc kia.

Áo sơ mi trắng quần đen được thiết kế thủ công của Italia, bao bọc lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông, cổ áo sơ mi hơi rộng mở, ống tay áo sắn lên đến tận khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế không biết của thương hiệu nào trên cổ tay.

Đối phương đứng yên ở đó, cũng tản mát khí chất trầm ổn và lạnh lùng do được thời gian và kinh nghiệm mài dũa.

Người đàn ông như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, đều không thể tránh khỏi khiến người nảy sinh cảm giác sợ hãi và khiếp đảm.

Tất nhiên, Kiều Mạn cũng không ngoại lệ.

Lại khẽ nhấp ly rượu chát trong tay, Kiều Mạn chăm chú nhìn mà có vô số lời muốn nói, rồi đi về phía người đàn ông.



"Kỷ tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

Giọng nhữ mềm mại dễ nghe bỗng vang lên từ phía sau, người đàn ông nghiêng đầu nhìn sang, trước mắt xuất hiện khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, anh nhìn thấy cô cong môi, đang cười tủm tỉm nhìn mình.

"Lão Kỷ, dạo này anh chơi quá đấy, đến cả Kiều Mạn cũng bị anh thu vào dưới quyền?"

Tiếng trêu ghẹo vang lên xung quanh, làm người đàn ông cau mày lại.

Đó là một loại phòng bị theo bản năng, bây giờ cô thiếu một núi dựa có sức nặng, chống lại phòng nhì của cha mình, Lâm thành này ai ai cũng biết.

Hầu hết mọi người đều thích cách ngạn quan hỏa(*) nhìn tranh đấu trong gia tộc chẳng ai cuốn mình vào đó cả.

(*)Cách Ngạn Quan Hỏa: Đứng bên này sông xem lửa cháy. Trong quân sư, phe mình chậm rãi, không tham gia hỗn chiến, nhằm làm các bên tham chiến mệt mỏi tranh đấu lẫn nhau. Rồi tấn công tổng thể với toàn sức mạnh và dẫm nát tất cả

Người khôn khéo như Kỷ Vân Thâm, càng không hành động thiếu suy nghĩ.

Anh nhấp một ngụm rượu chát, nhìn về phía Kiều Mạn: “Có gì không?"

Kiều Mạn vuốt ve bờ môi của mình, bỏ sợi tóc vô hình bị bám vào, ánh sáng trong mắt mơ hồ tan vỡ, giống mưa xuân bay bay ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhưng lại dần thấm vào lòng người.

“Chuyện giữa tôi và anh, khó có thể mở miệng ở trước mặt nhiều người thế này."

Cô tinh nghịch nháy mắt với anh, nở nụ cười quyến rũ: “Kỷ tiên sinh, năm phút mà thôi, anh sẽ không keo kiệt với tôi như vậy chứ?"

Lời trong lời ngoài, tràn đầy tín hiệu làm người hiểu lầm.

Ở Lâm thành này, nếu bàn về gia thế hiển hách, không ai có thể sánh được với Kỷ gia.



Cái tên Kỷ Vân Thâm này, đã trở thành hiện thân của tiền tài và quyền lợi, tự nhiên là nhân vật trung tâm trong các đề tài của giới truyền thông Lâm thành.

Nhất cử nhất động, đều được vạn người nhìn chằm chằm vào.

Càng ngày càng có nhiều ánh mắt tò mò quét tới, tiếng lớn tiếng nhỏ bàn luận gần như che mất khung cảnh huyên náo của bữa tiệc linh đình.

Tầm mắt cuả hai người giao nhau, Kiều Mạn không thể nắm bắt được rõ cảm xúc chân thực trong đôi mắt đen như mực của Kỷ Vân Thâm, ánh mắt của anh bình tĩnh đến đáng sợ, chẳng có dấu vết nào của sự khó chịu.

Ít nhiều có phần vượt quá sự mong đợi của cô.

Ai bảo, bây giờ người người đều tránh cô không kịp.

Đưa ly rượu vang đang cầm trong tay cho nhân viên phục vụ đi ngang qua, Kỷ Vân Thâm đút hai tay vào túi quần, bước đến gần cô hơn, khí thế bức bách người.

"Năm phút, cô chắc chắn có thể nói hết những gì mình muốn nói?"

Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh đồng ý cho cô năm phút, nhưng chỉ có thể là năm phút mà thôi.

Cô gật đầu, chóp mũi quanh quẩn hương rượu thuần mát lạnh trên người anh: “Năm phút là đủ rồi, cám ơn Kỷ tiên sinh."

Có ngọn gió lướt qua bên cạnh, nhìn bóng lưng người đàn ông lướt nhanh qua người mình, có khoảng khắc Kiều Mạn chần chờ, đột nhiên không biết đến gần anh, là đúng hay sai.

Thế nhưng... trên đời này có rất nhiều chuyện, biết rõ là vực sâu vạn trượng, thế nhưng vẫn phải nhảy xuống.

Cuối cùng cô vẫn giống như mẹ, học được cách chấp nhận cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook