Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 17: Lại nói, con đã đã tốt nghiệp, cũng nên tự lực cánh sinh rồi

Tần Nhược Hư

09/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Rạng sáng ngày hôm sau, Kiều Mạn đã rời khỏi giường, vào phòng bếp tự mình làm chút đồ bổ, chuẩn bị mang đến bệnh viện.

Trước khi ra ngoài, cô nhìn thấy quầng thâm hiện dưới vầng mắt của mình ở trong gương, lấy phấn BB trong túi xách ra phủ nhẹ lên một lớp, sau đó vội vàng chạy tới bệnh viện.

Tần Ngọc Lan còn chưa có tỉnh lại, cô xách đồ bổ đi vào, y tá nhắc nhở cô chỉ có thể thăm bệnh mười phút.

Ngồi bên giường bệnh, Kiều Mạn nói rất nhiều chuyện với mẹ, loại cảm giác này giống như trở lại hồi còn bé, thân mật lại ấm áp.

Mặc dù bà không nghe được, cũng không cảm giác được.

Đến khi chuông báo hẹn giờ trên điện thoại di động nhắc nhở đã hết giờ, cô mới đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Đang chuẩn bị rời đi, y tá phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt chạy tới đưa cho cô một sấp hóa đơn: “Xin Kiều tiểu thư dừng bước, đây là tiền thuốc thang và tiền viện phí của mẹ cô gần đây, có thời gian, xin cô hãy nộp càng sớm càng tốt."

Kiều Mạn nhận lấy tập hóa đơn nhìn, không nhịn được nghi ngờ: “Chẳng phải tháng nào Kiều thị cũng sẽ đều đặn nộp tiền theo định kỳ sao?"

"À, Kiều tiểu thư, là thế này, người Kiều thị bên kia thông báo nói sau này sẽ không đóng tiếp viện phí nữa."

Kiều Mạn nhíu chặt mày lại: “Được, tôi biết rồi."

Ra khỏi bệnh viện, cô lại gọi điện thoại cho Kiều Minh Chương, lúc tiếng tít tít sắp kết thúc, điện thoại được kết nối.

Đầu điện thoại bên kia có vẻ rất yên tĩnh, cô đoán có lẽ là đang họp dở.



"Tiểu Mạn, có chuyện gì không?" Người nhận điện thoại… là Tiếu Mẫn.

"Làm sao? Vợ của Kiều Minh Chương quản nghiêm đến cả con gái gọi điện thoại cũng không dám nhận?" Ánh mắt của cô tràn đầy giễu cợt, giọng điệu cực kỳ êm ái: “Hay nói là, Kiều thị sắp đổi tên đổi họ rồi?"

Tiếu Mẫn như đang đi, tiếng giày cao gót 'Lộc cộc' đạp trên mặt đất phát ra có quy luật, mấy giây sau, đi đôi với tiếng đóng cửa nhẹ, giọng điệu hòa nhã của cô ta lại truyền tới lần nữa, làm ra vẻ dễ tính lắm.

"Tiểu Mạn, con cũng không nhỏ nữa, lại thông minh, chắc phải hiểu sâu sắc cách đối nhân xử thế hơn dì. Mấy năm qua, chưa tính đến tiền sinh hoạt hàng năm, chỉ tính riêng tiền thuốc thang điều trị thôi đã mấy hàng trăm triệu rồi, không giấu giếm con, Minh Chương đã hết lòng với bà ta rồi."

"Lại nói, con đã tốt nghiệp, cũng nên tự lực cánh sinh rồi, không thể chuyện gì cũng dựa vào cha con được!"

Kiều Mạn đưa tay chận chiếc xe taxi lại, ngồi vào ghế sau, dùng giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ: “Xin hỏi tự lực cánh sinh trong lời nói của Tiếu tiểu thư là chỉ điều gì? Nếu chỉ ôm lấy bắp đùi của người là có tiền, tìm hiểu nguồn gốc để leo lên giường của người khác, đoán chắc tôi không học được bản lĩnh này, ai bảo, xuất thân của hai chúng ta khác nhau."

Tiếu Mẫn hít sâu một hơi, giọng điệu rõ ràng đã lạnh hơn rất nhiều: “Tiểu Mạn, dì ăn nói vụng về, không nói lại con, dì chỉ muốn để cho con biết, dì và Minh Chương không thẹn với lương tâm là được."

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Tài xế ngồi ở ghế lái quay đầu hỏi Kiều Mạn đang gọi điện thoại.

Kiều Mạn kéo điện thoại di động ra xa, nói: “Cao ốc tập đoàn Kiều thị."

Rõ ràng, Tiếu Mẫn nghe được đoạn đối thoại giữa cô và tài xế: “Tiểu Mạn, Minh Chương không có ở đây, con đến cũng không gặp được anh ấy đâu, tiện miệng nói luon, cha con nghe theo ý kiến của dì, đóng băng tất cả thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của con."

Tiếu Mẫn cố ý cô lập cô và Kiều Minh Chương, lại cắt đứt đường tiền bạc của cô, nhìn có vẻ muốn ép cô vào trong ngõ cụt.

"Cô tự tin đến vậy cơ à?" Khóe miệng của Kiều Mạn hơi cong lên, cô khẽ cười nói: “Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ, nhìn xem ai cười được lâu hơn."

Cúp điện thoại, Kiều Mạn đổi lời nói chuyện với tài xế: “Bác tài, phiền bác quay đầu, đến căn hộ ở hồ Thanh Long."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook