Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 3: Nếu tôi muốn tìm một bia đỡ đạn, cần gì phải tìm loại phụ nữ tâm cơ, thâm trầm lại giả tạo như cô

Tần Nhược Hư

09/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

"Tôi tin tưởng, điều bí mật này còn có sức thuyết phục hơn so với việc tôi cứu tiểu thư Kỷ Hàm."

Cô cầm ly nước trước mặt lên, nhấp một ngụm nước, trên môi giữ nguyên nụ cười: “Anh có thể không quan tâm đến chính mình, nhưng anh tuyệt đối sẽ quan tâm đến người ngoài nói nọ nói kia và chỉ chỉ chỏ chỏ với tiểu thư Kỷ Hàm, tôi nói có đúng không? Kỷ tiên sinh."

Giọng nói của cô rất êm tai, nhẹ nhàng mềm mại, giống như nũng nịu, khó có thể làm người bỏ qua được.

Cô nói một hơi, suy luận rõ ràng, logic mạch lạc.

Khỏi cần phải nói, lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác là như thế này mà!

Giỏi hơn rất nhiều so với những cô gái tuổi tầm hai mươi, chỉ biết ăn uống vui đùa.

Xem ra lão hồ ly Kiều Minh Chương kia dạy con rất tốt, không ném mặt mũi của Kiều gia đi.

Kỷ Vân Thâm dập tắt điếu thuốc lá trong tay, đứng lên, chống tay lên bàn, cơ thể cao lớn gần như lập tức bao phủ lấy người cô.

Khuôn mặt đẹp trai của anh dần sát lại, phả khói thuốc vào trên mặt cô, cô đưa tay ra muốn xua khói thuốc theo bản năng, lại bị anh giữ lại, lực đạo lớn như muốn bóp nát xương của cô.

"Kiều Mạn, cô nghĩ mình nói vậy tôi sẽ chấp nhận để cô định đoạt, trở thành con rối của cô à?"



Kiều Mạn bị đau không nhịn được cau mày khẽ kêu lên, nâng mi mắt lên đón lấy ánh mắt của anh, cô rõ ràng nhìn thấy cảm xúc chán ghét trong đôi mắt của anh.

Cô biết mình đã hoàn toàn chạm đến giới hạn cuối cùng của Kỷ Vân Thâm, Kỷ Hàm chính là giới hạn cuối cùng của anh.

"Tất nhiên anh sẽ không sợ, thế nhưng cá và tay gấu không thể có được cả hai, Kỷ tiên sinh, một bên là người mình yêu nhất, một bên là máu mủ thân thiết nhất, mặc kệ là làm ai thất vọng, anh sẽ đều khó chọn lựa. Cưới tôi, anh có thể thoải mái giải quyết vấn đề khó khăn này, anh có thể đưa ra lời giải thích thuyết phục với cả hai bên, sao anh lại không..."

Còn chưa dứt lời, anh vung tay, cưỡng ép quăng cô đến trước cửa sổ sát đất, đè cả người cô vào trên kính.

"À? Ở Lâm thành này, danh viện thùy mị nết na có ở khắp nơi, nếu tôi muốn tìm một bia đỡ đạn, cần gì phải tìm loại phụ nữ tâm cơ, thâm trầm lại giả tạo như cô?"

"Danh tiếng của tôi..."

Kiều Mạn cô chịu đựng cơn đau dữ dội truyền tới từ cằm, nói rõ ràng từng chữ một: “Vừa có thể tạo ra sự ngăn cách với Kỷ lão phu nhân, lại có thể trở thành viên thuốc an thần cho tiểu thư Kỷ Hàm."

Kỷ Vân Thâm nghe thấy vậy, trong đầu bỗng hiện ra mấy chữ, trù mưu đã lâu, có chuẩn bị mà đến.

Đối mặt với sự khó dễ do anh gây ra, cô còn có thể ung dung cơ trí hóa giải nguy cơ trong lúc chuyện trò vui vẻ với anh, thậm chí còn không tiếc tự bôi đen danh tiếng, cô đã chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi, mới có thể trấn định được thế này?

Anh thừa nhận, lời nói của cô, thật sự khơi gợi hứng thú trong anh lên.

Anh buông lỏng cằm cô ra, móc bao thuốc từ trong túi quần, lấy một điếu thuốc ra nhẹ nhàng bóp đầu thuốc, rồi cứ cầm trên tay: “Kiều Mạn, nói đi, tại sao lại là tôi?"



Nếu cô chỉ muốn tìm một núi dựa, không nhất định phải tìm anh.

Nếu có ý muốn hợp tác, vậy anh phải thấy đầy đủ thành ý.

Ví dụ như ——

Mục đích thật sự của cô, cùng với ý định ban đầu đằng sau mục đích đó.

Mái tóc dài của Kiều Mạn bị hành động vừa nãy của anh làm hơi rối, nhưng khuôn mặt lớn chừng bàn tay lại không có vẻ chật vật gì cả, ngược lại mang đến cho người ta hình ảnh đẹp đến kinh tâm động phách.

Cô chỉnh trang lại mình, nịnh hót nói: “Đại thiếu gia Kỷ Vân Thâm của Kỷ gia là người có thân phận tôn quý ở Lâm thành, là tình nhân trong mộng hoàn mỹ của vô số phụ nữ, là người đàn ông cực phẩm mà biết bao danh viên trong xã hội thượng đánh nhau vỡ đầu để truy đuổi, bắt được anh, giống như là bắt được toàn thế giới."

"Nếu phải liên hôn kinh tế, mới có thể giúp tôi đứng vững gót chân ở trong gia tộc, vậy tại sao tôi lại không chọn một người đàn ông vừa có thể cho mình vinh dự lại vừa có thể cho mình mặt mũi chứ?"

"Kỷ tiên sinh, bây giờ tôi không cần phải tự làm khó dễ bản thân mình!"

Tuy anh trầm mặc lắng nghe, nhưng biểu tình của anh, dường như khá hài lòng với đáp án này.

Xem ra cô làm ra vẻ yếu thế, rất có hiệu quả.

Thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chửi rủa chủ nghĩa nam quyền của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook