Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 4: Ở trong mắt người ngoài, chúng ta phải biểu hiện là lưỡng tình tương duyệt, khó bỏ khó phân

Tần Nhược Hư

09/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một lúc lâu sau, anh mới lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc lá, làn khói mù màu xám trắng lượn lờ ở quanh khuôn mặt đẹp trai của anh, mờ mờ ảo ảo làm người không nhìn thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt anh lúc này.

"Kiều Mạn, tốt hơn hết là cô đừng đùa bỡn lừa gạt tôi, tôi sẽ có cách làm cô phải hối hận."

Đây có lẽ là sự thỏa hiệp và nhượng bộ lớn nhất mà anh ta có thể làm, cô nghĩ vậy.

Nhưng không sao cả, đạt được sự đồng thuận là tốt rồi.

"Nếu lập tức đề cập đến kết hôn, sẽ quá mức vội vàng, lại quá giả tạo, khó tránh khỏi làm người nổi lòng nghi ngờ, đặc biệt là người có tâm tư kín đáo giống như Kỷ lão phu nhân, bà ấy chắc chắn sẽ phát giác ra. Tôi tin, chuyện tôi đến gần anh trong bữa tiệc này đã truyền khắp trong giới thượng lưu, như vậy cũng tốt, coi như những hành động vừa nãy của tôi, là đang bày tỏ với anh..."

Kỷ Vân Thâm nhàn nhạt liếc nhìn cô, cô nghiêng đầu, trên khuôn mặt thoáng sắc đỏ ửng.

Nhưng không bao lâu sau nó liền biến mất, không ai phát hiện ra cả.

Sau đó, cô mặt dầy nói: “Ở trong mắt người ngoài, chúng ta phải biểu hiện là lưỡng tình tương duyệt, khó bỏ khó phân, tất nhiên, còn phải có quá trình yêu đương oanh liệt, cuối cùng... Mới là kết hôn."

Anh không lên tiếng, từ từ phả làn khói mù mờ ảo, tựa hồ đồng ý với lời giải thích của cô.

Trước khi không gian chìm sâu trong sự yên lặng, cô lựa chọn rời đi: “Vậy tối nay tôi xin về trước trước, Kỷ tiên sinh."

Lúc đang xoay người, cô như nhớ tới điều gì đó, hỏi ý kiến của anh.



"Kỷ tiên sinh, sau này chúng ta là người yêu, có thể gọi đối phương gần gũi được không? Ví dụ như gọi anh là Thâm, a Thâm, Vân Thâm, hay là anh Thâm?"

"Có thể gọi tôi là lão Kỷ!" Hắn hờ hững trả lời.

Kiều Mạn hơi cau đôi mày thanh tú lại, nếu cô nhớ không lầm, bạn của anh gọi anh như vậy.

"Gọi là lão Kỷ có hơi quá xa cách không? Cảm giác không giống người yêu cho lắm!"

Trong lúc nhất thời, cả phòng bao chìm trong yên tĩnh.

Không ai mở miệng nói chuyện.

Một lúc sau, cô phá vỡ sự im lặng này, vẫn quyết định nói: “Vậy thì gọi là a Thâm đi."

Nhìn sâu sắc anh tuấn gò má của anh, Kiều Mạn vui vẻ thanh âm giống như là thật ở yêu trung vậy, nói: “A Thâm ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại."

...

Ra khỏi phòng tiệc, không gian huyên náo ồn ào bên trong tương phản với không gian lạnh tanh yên tĩnh bên ngoài.

"Anh Thanh Sơn, anh có thấy a Thâm không?"

Trong góc u tối, truyền tới một giọng nói mềm mại, giống như giọng nữ say rượu đêm hôm đó.



Không trách vừa rồi lúc cô gọi người đàn ông kia là a Thâm, trên mặt anh thoáng vẻ khác thường, thì ra bởi vì hai chữ là thuộc về đặc quyền của Kỷ Hàm.

Cô đang chen chân vào tình cảm của người khác, nhưng không phải là Kỷ Vân Thâm có thể ở bên cô ta, mà bọn họ sinh ra đã định trước là không thể tự do kết hôn, không có cô, cũng sẽ có người khác.

Nếu đằng nào cũng sẽ có người xuất hiện, vậy tại sao lại không thể là cô?

Ra khỏi khách sạn, mưa vẫn còn rơi, đêm mùa xuân của thành phố ven biển vẫn còn lạnh lẽo.

Có cơn gió thổi qua, cô không nhịn được rùng mình.

Mới định lấy điện thoại ra gọi xe, chợt nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đang chạy về phía mình.

Cô rất quen thuộc với biển số xe này.

Xe dừng lại, tài xế của gia đình lão Lý xuống xe, cung kính nói: “Đại tiểu thư, lão gia tỉnh lại, đang chờ cô ở bệnh viện."

Cô không từ chối, lên xe, đúng lúc cô cũng muốn gặp người cha này.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường, lão Lý nhìn Kiều Mạn qua lớp kính chiếu hậu, nói: “Đại tiểu thư, mấy ngày nay lão gia thường xuyên nhắc tới cô, nói rất nhớ cô."

Trong mắt Kiều Mạn thoáng vẻ giễu cợt, cười rất ưu nhã: “Phải không? Cái này có phải gọi là, người sắp chết thường nói lời thiện?"

Lão Lý nghe xong, lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook