Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 13: Trong phòng rất sạch sẽ, không có dấu vết nào của đàn ông

Tần Nhược Hư

09/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mà tối hôm qua, là lần đầu tiên của cô.

Cô cố gắng ở lục soát hình ảnh của người đàn ông kia ở trong đầu, nhưng cuối cùng, chỉ mơ hồ nhớ được cơ thể cao lớn của người đàn ông đó, ánh mắt đen thâm thúy, giữa răng môi mang theo mùi thuốc lá dễ ngửi.

Những thứ khác, gần như không thu hoạch được gì.

Kiều Mạn day day huyệt Thái dương vẫn còn đau, chật vật ngồi dậy, cẩn thận quan sát quanh căn phòng hiện tại.

Nhìn cách bày trí, chắc nơi này là phòng khách sạn cao cấp, trong phòng rất sạch sẽ, không có dấu vết nào của đàn ông, nếu trên cơ thể mình không lưu lại quá nhiều chứng cứ, chứng minh tất cả mọi thứ phát sinh tối hôm qua, chắc cô sẽ thật sự cho rằng chuyện tối hôm qua chỉ là cơn ác mộng của mình.

Ở bên Tương Anh Đông sáu năm, cho dù không yêu đến khắc cốt ghi tâm, cô cũng lúc hy vọng chia tay có thể chia tay trong vui vẻ.

Thế nhưng sự thật chứng minh, đây chỉ là ý tưởng tự mình đa tình của cô.

Anh ta đã phương thức dùng tàn khốc nhất trực tiếp nhất, chứng minh anh ta yêu Tiếu Mộng, và vô tình với mình.

Có lẽ tối hôm qua lúc lại gần nói câu thật sự yêu cô kia, anh ta đã tự tay xóa bỏ chút tình cảm còn sót lại giữa hai người bọn họ.

Chuyện phát triển đến bây giờ, cô không thể không lại bội phục tâm tư của Tiếu Mộng, bước từng bước một, tính toán đủ mọi đường.



Nào còn dáng vẻ ngưỡng mộ người khác, chịu hết mọi sự xem thường của ngày trước nữa.

Cô vén chăn lên, đang chuẩn bị xuống giường, điện thoại di động đặt ở bên gối chợt chấn động.

Nhìn thấy số điện thoại gọi tới, Kiều Mạn vội vàng nhận: “Kiều tiểu thư, tôi là y tá tiểu Vương của bệnh viện tâm thần, vừa rồi mẹ của cô thừa dịp tôi đổi thuốc đã lén chạy lên sân thượng của tòa nhà, khăng khăng đòi gặp cha cô, nhưng gọi điện thoại cho cha cô, bên kia không có ai nghe máy, y tá và bác sỹ chúng tôi đều đã không còn cách nào nữa, cô có thể lập tức đến ngay được không?"

"Xin cô hãy cố gắng làm bà ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ lập tức tới ngay."

Xuống giường, cô nhặt chiếc váy trắng dính rượu ở dưới sàn nhà lên, vội vàng mặc vào, rồi rời khỏi khách sạn.

Ngày tháng tư là mùa mưa của Lâm thành, từng hạt mưa lất phất bay, mây đen che khuất bầu trời quang đãng.

Xe taxi chạy trên đường trơn trợt, bánh xe chạy vào ổ gà trên đường, phát ra tiếng va chạm lớn, càng kích thích sự lo lắng trong cô.

Kiều Mạn không ngừng gọi điện thoại cho Kiều Minh Chương, đầu tiên là bên kia không có ai nghe máy, gọi đến lần thứ hai là có tiếng ngắt điện thoại, lúc gọi tiếp, đầu bên kia đã tắt nguồn điện thoại.

Cô đành phải từ bỏ gọi điện, cũng không gửi gắm hy vọng vào trên người Kiều Minh Chương nữa.

Thế nhưng, từ lúc vì tình yêu mẹ chấp nhận tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đã quyết định sẽ có ngày hôm nay.



Sau khoảng mười mấy lần thúc giục, cuối cùng xe cũng đến được cổng bệnh viện tâm thần ở ngoại ô Lâm thành.

Kiều Mạn trả tiền, gần như chạy như điên vào tòa nhà bệnh viện.

Y tá tiểu Vương vừa thấy cô, đã bước nhanh tới, giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào: “Kiều tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng tới, tôi đưa cô lên..."

Tiểu Vương mới tốt nghiệp không bao lâu, không có nhiều kinh nghiệm, với lại bệnh nhân chạy lên trên sân thượng trong ca trực của cô ấy, nếu thật sự xảy ra chuyện bất ngờ gì, chưa kể đến khó giữ được công việc, mà có thể còn phải bỏ ra một số tiền bồi thường lớn, ai gặp phải loại chuyện này, cũng đều gặp phiền toái không nhỏ, thế nên khó trách cô ấy sợ.

Kiều Mạn vội vàng gật đầu: “Được, tôi đi với cô."

Hai người vào thang máy riêng của viện trưởng đi thẳng lên tới tầng cuối, lên đến sân thượng, cô nhìn thấy mẹ mặc bộ quần áo bệnh nhân đơn bạc, ngồi ở bên bờ lan can, mưa phùn thấm ướt tóc tai quần áo trên người bà, tựa như chỉ cần có cơn gió thổi qua, bà sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Có không ít bác sỹ và y tá tụ tập xung quanh, nhìn thấy Kiều Mạn, bọn họ đồng loạt nhường ra một con đường.

Tần Ngọc Lan quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Kiều Mạn đi tới, khoảng khắc đó bà nở nụ cười dịu dàng.

"Mạn Mạn tới rồi à, cha con đâu?" Tần Ngọc Lan chạy tới, nhìn sau lưng Kiều Mạn, chỉ thấy đám nhân viên bệnh viện đứng ở đó, không nhìn thấy bóng người đàn ông quen thuộc kia đâu.

"Mẹ, chúng ta đi xuống đi, mẹ bị ướt hết rồi."

Tần Ngọc Lan hất bàn tay đang đưa tới của Kiều Mạn ra, trái tim rơi vào khoảng không và thất vọng, làm ánh mắt của bà trở nên điên cuồng: “Mẹ hỏi cha con đâu? Con bị câm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook