Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Chương 18: Trước mắt mà nói, đến chỗ anh tìm kiếm che chở, là lựa chọn tốt nhất của cô 

Tần Nhược Hư

09/09/2021

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc xe quay đầu, tiếng nhắc nhở điện thoại di động có tin nhắn vang lên, Kiều Mạn mở ra xem, người gửi là Tiếu Mẫn.

"Đúng rồi tiểu Mạn, quên nói cho con biết, căn hộ ở hồ Thanh Long đã bị dì đấu giá, làm thế nào bây giờ, tối nay con có thể không có nhà để về!"

Cách màn hình, Kiều Mạn cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Tiếu Mẫn lúc gửi tin nhắn này.

Cô biết bây giờ không phải là lúc hành động theo tình cảm, nhấn nút tắt màn hình, trong lòng tính toán nên làm tiếp theo gì.

...

Nhà bị bán hết, cô cũng không khả năng ở lại đó nữa.

Cũng may lúc trước trở về nước vội vàng, trong căn hộ không có nhiều đồ đạc của cô, chỉ có một số đồ đạc đơn giản, đơn giản thu dọn, cô kéo valy hành lý đi xuống.

Thay giày xong, cô không nhịn được quay đầu lại, nhìn căn hộ phía sau, biểu tình trên mặt có hơi phức tạp.

Năm mười lăm tuổi ấy, không thể nghi ngờ là một năm khó quên nhất trong cuộc đời của Kiều Mạn.



Năm đó, Kiều Minh Chương vung tay, mua căn hộ sang trọng giá triệu đô này, tặng cho cô làm quà sinh nhật, mọi người đều nói, ông ta thật sự cưng chiều cô con gái này đến lên trời.

Cũng là năm đó, em trai Kiều Tấn bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông, cũng từ ngày đó, ông ta dùng thủ đoạn đê hèn nhất, ép mẹ phải ly hôn, mọi người còn nói, ông ta quá trọng nam khinh nữ, vô tình vô nghĩa, không tình có cảm gì với vợ mình.

Thời gian trôi nhanh, từng mảnh ký ức như lướt qua trước mắt cô.

Vụ kiện ly dị náo động toàn bộ giới nhà giàu Lâm thành năm đó, đã sớm chìm trong trà dư tửu hậu của người đời.

Ánh đèn căn phòng vẫn giống như năm đó, tản ra ánh sáng vàng, ấm áp và hài hòa, tiếng cười nói của cả gia đình ngày xưa, như còn sờ sờ ở trước mắt.

Nhưng bây giờ, đã sớm cảnh còn người mất.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô bước nhanh rời đi, bóng người mảnh khảnh dần dần biến mất trong màn sương mù dày đặc.

...

Tám giờ tối.

Cánh cửa chạm hoa rỗng màu đen từ từ mở ra, một chiếc xe Bentley màu xám tro chậm rãi lái vào biệt thự, trước ánh đèn pha, bỗng xuất hiện một bóng người màu trắng.

Bóng người phụ nữ nhỏ nhắn đang dựa vào chiếc valy kéo màu hồng, cô đeo tai nghe, mi mắt cong cong nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.



Kỷ Vân Thâm nhấn hai tiếng còi, vang vọng khắp bên trong biệt thự.

Anh đạp thắng xe, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Kiều Mạn đã đi tới bên xe, tay đang cầm điếu thuốc lá lười biếng lộ ra hơn nửa, áo sơ mi sắn cao, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay cơ giới tinh tế trên cổ tay, nhìn tràn ngập hương vị thành thục.

"Tôi không tới lộn chỗ chứ?" Kỷ Vân Thâm nheo mắt hít một hơi thuốc lá, từng hành động cử chỉ đều mang theo vẻ lịch thiệp và tôn quý đã dung nhập vào trong xương tủy, nhàn nhạt nói: “Hay là Kiều tiểu thư đến lộn chỗ?"

Cô có thể nghe hiểu lệnh đuổi khách và bất mãn mơ hồ truyền ra trong lời nói của anh.

Thế nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt mà nói, đến chỗ anh tìm kiếm che chở, là lựa chọn tốt nhất của cô.

Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không đi.

Kiều Mạn cúi người, đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, lúc nói chuyện, hai núm đồng tiền trên gò má như ẩn như hiện, lộ ra ý cười: “Theo tôi được biết, để tránh tâm tư kín đáo của Kỷ lão phu nhân, sợ bà ấy phát hiện ra dấu vết giữa anh và tiểu thư Kỷ Hàm, anh luôn ở bên ngoài, rất ít khi trở về Kỷ trạch."

Kỷ Vân Thâm chậm rãi dựa lưng vào ghế xe, hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng thở ra, sau đó quan sát cô qua lớp khói mù lượn quanh: “Có liên quan gì đến cô?"

Người đàn ông này đã chịu ảnh hưởng của giới thượng lưu trong nhiều năm bị nhiều năm, cho dù chỉ là bốn chữ đơn giản, từ trong miệng anh nói ra, nghe phá lệ êm tai, làm lòng người nhộn nhạo.

Nói tóm lại, cho dù bây giờ anh thả rắm, Kiều Mạn cũng cảm thấy thơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tình Thơ Của Kỷ Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook