Tiểu Yêu, Trốn Chỗ Nào

Chương 23: Hôn sự

Mặc Thập Nhất

25/01/2016

Trong mộng không biết mình là khách, cho nên vui mừng…

Tiểu Cửu khóc lóc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh giấc trời đã tối. Nàng mở mắt ra liền cảm thấy có điểm choáng váng.

Dưới thân là đệm tơ lụa mềm mại, đỉnh đầu là một dải lụa mỏng, ngay cả trong gối đầu hình như cũng bỏ thêm vào hương liệu đặc biệt nào đó, tản ra một loại hương vị thơm ngát thấm vào ruột gan. Ánh nến bập bùng, ngẫu nhiên tạo ra một đóa hoa, chiếu sáng một bóng hình.

Tiểu Cửu ở trong chăn thoải mái lăn lộn, đột nhiên nhận ra gì đó, nàng nhớ lại lúc nàng tỉnh lại tại đây, đây không phải là ở Cầu Tiên sơn, cũng không phải ở Cổ Nghiên, lại càng không phải là khách điếm nơi mà nàng theo Cổ Thước du ngoạn Bắc Nam ở lại..

Nàng ở trong mơ, nàng ở trong giấc mơ của Cổ Thước.

Nàng nhớ rõ thời điểm nàng khóc lóc thảm thiết, sư phụ ngồi xổm xuống cạnh giàn hoa, dưới ánh mặt trời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sư phụ ơi, đây là nơi nào?

Tiểu Cửu lén lút nhấc chăn lên, vừa định đi giày chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận cãi nhau. Hoặc là nói, kia vốn đã không coi là là một trận cãi nhau, bởi vì chỉ có nam nhân đang không ngừng giải thích, nữ nhân chính là lãnh đạm im lặng, hoàn toàn không chịu tin tưởng.

“Dung Vi, nàng rốt cuộc muốn ta giải thích như thế nào nàng mới bằng lòng tin tưởng! Ta nói nàng là Tiểu Cửu ở Gầu gia, chính là đồ đệ ta nhắc tới với nàng.”

“Cổ Thước, chàng cho ta là kẻ điếc, là kẻ mù sao? Cầu gia vừa mới sinh Tiểu Bát, làm sao có Tiểu Cửu! Chàng nếu là động tâm với người khác có thể tìm lời giải thích khác, trăm ngàn sơ hở như thế, chàng nghĩ rằng ta có thể tin sao!”

“Nàng. . . . . . thật sự là không thể nói lý với nàng. Ta có tâm tư khác bao giờ. Nàng mất tích năm trăm năm, nếu ta động tâm sẽ không đi tìm nàng, Bắc Hải Thái Cực, Xích Hỏa Tinh Luyện, ta vì nàng không màng gian khổ đi tới. Chuyện tới hiện tại nàng lại vì người khác mà nói giọng này với ta!”

“Năm trăm năm, lại là năm trăm năm! Cổ Thước, giấc mộng Nam Kha kia làm gì tồn tại, chàng có biết hiện tại chàng đang ở đâu không?”

“Ta. . . . . .”

Bên ngoài yên lặng một lát, nữ nhân đột nhiên mỏi mệt nói: “Thôi, ta mệt mỏi rồi. . . . . .”

Tiếng bước chân dần dần nhẹ, Tiểu Cửu biết nữ nhân kia đi rồi. Ánh trăng che phủ, lá cây rì rào, bóng dáng sư phụ chiếu vào trên cạnh cửa, ngưng trọng thành một khối. Trên mặt hắn chắc hẳn sẽ ẩn chứa phẫn nộ. Lông mi hẳn là nhíu lại thành một đoàn. Cái miệng của hắn chắn chắn sẽ hạ xuống rồi lại nhếch lên.

Ai biết được? Hắn đứng ở ngoài cửa, không rời đi, nhưng cũng không tiến vào. Ai có thể thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn đây?

Tiểu Cửu cúi đầu suy nghĩ một lát lại lùi về trên giường đắp chăn. Nàng nháy mắt mấy cái, làm cho người ta có chút chột dạ.

“Vì người khác, vì người khác mà nói cái giọng này với ta. . . . . Vì người khác. . . . . . Vì người khác. . . . . .”

Tiểu Cửu nhẹ nhàng lặp lại câu nói nàng nghe thấy kia, lòng đầy tịch liêu mất mác. Sư phụ ơi sư phụ, rời khỏi Cầu Tiên sơn, tìm không được Ngọc ca ca, Tiểu Cửu đem người trở thành tất cả, nhưng, nguyên lai ngươi lại chỉ coi ta là người khác mà thôi. Là người khác. . .

Chính là người khác . . . . . .

Tiểu Cửu cô nương này thương tâm tới cũng nhanh, ủ rũ tới cũng mau, đầu óc nàng vốn đã chả có mấy vốn liếng, gặp phải vấn đề lại càng cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một chút liền ngủ, ngủ lại không ngờ lại mơ một giấc, đem chân gà trong tửu lâu gặm thật mạnh, ưu sầu vốn đã không lớn lắm lập tức liền tiêu tan.

Nhưng Tiểu Cửu cũng ngủ quá lâu, thật giống như năm đó ở núi Cổ Nghiên, Cổ Thước vào trong phòng đem nàng nhấc lên, cái cảnh trong mơ mờ ảo không rõ này, lại tái diễn lần nữa. Hắn vẻ mặt ghét bỏ Tiểu Cửu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiểu Cửu có chút vui sướng khi người gặp họa, khóe miệng phốc cái bật cười ra tiếng.

Cổ Thước sắc mặt càng thêm u ám. Hắn đem Tiểu Cửu để ở đầu giường, hùng hổ gầm nhẹ:”Ngươi rốt cuộc là yêu vật gì vậy?”

Tiểu Cửu nhướng mắt. A, nàng quả thật là yêu. Lại nhanh nhẹn đáp lại hắn: “Ở Cầu Tiên sơn tới.”

Cổ Thước trên mặt ngưng một lát, tiếp theo hắn giống như lại nghe thấy lời Dung Vi vừa trách cứ:”Cầu Tiên sơn mới vừa sinh Tiểu Bát, làm sao đã có Tiểu Cửu?”

Lời này thật ra không giả, Cổ Thước âm thầm tìm hiểu hồi lâu, cũng chứng thật chuyện này. Quả thật Tiểu Cửu ở Cầu gia chưa có, vậy tiểu hồ ly kia rốt cuộc là ai? Nàng sao có thể giống Tiểu Cửu trong giấc mơ của mình như vậy, tên giống nhau, ngay cả tướng ngủ cũng đều giống nhau.

“Ngươi tốt nhất nên nói thật, ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiểu Cửu xụ mặt, mếu máo đáng thương nói: “Sư phụ, người không nhớ Tiểu Cửu sao?”

Cổ Thước trong mắt hiện lên một tia mê mang. Lẩm bẩm nói: “Ta sao có thể không biết ngươi, nhưng vô luận ta đối với ngươi có ấn tượng rất sâu sắc, là do ngươi ở trong giấc mộng của ta . . . . .”

Những lời này Tiểu Cửu nghe hiểu được. Hai tai của nàng uỵch một cái dựng lên, vội vàng hét: “Ai nói Tiểu Cửu là một giấc mộng! Sư phụ người hiện tại mới là nằm mơ nha! Sư phụ, người nghe con giải thích. . . . . .”

Câu nói tiếp theo của Tiểu Cửu, Cổ Thước tất cả đều không có nghe, hắn vô thần tựa vào trên mép giường, không nhịn được cảm thấy rối rắm.

Dung Vi nói, chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi, mộng tỉnh liền quên đi. Hiện giờ trong mộng này người vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, thậm chí còn làm Dung Vi ghen tuông một lần. Người trong mộng này cũng nói cho hắn, hiện tại mới là đang nằm mơ. Mà trong miệng nàng, mộng này trực tiếp hướng tới Dung Vi, nói rằng đây là một thế giới khác.



Các nàng rốt cuộc là ai nói thực ?

Cổ Thước rất nhanh chuyển động tròng mắt, mắt phượng thỉnh thoảng ở trên người Tiểu Cửu xẹt qua. Ngay tại thời điểm hắn hết đường xoay xở, đệ đệ Dung Vi – Dung Nhan giống như một trận gió xông vào. Hắn tiến đến liền hô lớn: “Cổ Thước! Đã xảy ra chuyện!”

Dung Nhan nói một câu này như đã xảy ra chuyện, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, cực lực nghĩ muốn che giấu người lại, nhưng đột nhiên bị lột sạch ra, đem chỗ thiếu sót của mình phơi ra ngoài, làm cho máu chảy đầm đìa. Lại giống như mỗi một người đều là chân thật. Cổ Thước cơ hồ có thể biết được Dung Nhan tiếp theo muốn nói câu gì, bởi vì này một màn vốn là quen thuộc như vậy. Năm trăm năm trước chính là một câu này, hắn cùng Dung Vi từ đó vĩnh viễn rời xa.

Tiểu Cửu tò mò nháy mắt mấy cái.”Chuyện gì vậy. . . . . .”

“Đừng hỏi!” “. . . . . . Chuyện ?”

Cổ Thước cảm thấy được mình giống như lọt vào một hồ nước lạnh như băng, cùng tuyệt vọng ngập đầu đến.

Có phải hay không chỉ cần không hỏi, Dung Nhan sẽ không nói, Dung Nhan không nói sự tình sẽ theo một hướng mới này, hướng mới này có phải hay không sẽ không dẫn tới một kết cục giống như năm trăm năm trước vậy. Cổ Thước nghĩ như thế, cho nên hắn không hy vọng có người đem chuyện của Dung Vi nói ra. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, tiểu hồ ly kia vẻ mặt tò mò rốt cục là hỏi ra miệng. Hắn trừng nàng, mang theo thống hận thật sâu, tuy rằng hắn biết, hết thảy chuyện này cùng nàng không có chút liên hệ. Nhưng hắn cần hận một người, hắn cần căm ghét một thứ gì đó, để hắn có dũng khí sống tiếp.

Hắn là thượng thần trong tứ hải bát hoang, người khác hâm mộ hắn có hơn mười vạn năm tu vi. Hắn tiêu sái, hắn tự do tự tại, hắn nhìn qua không có nhược điểm, không có điểm nào không tốt. Nhưng có ai có thể biết được hắn yếu ớt? Vẻ ngoài cứng rắn kia, trong lòng có một cái chỗ hổng nho nhỏ, đứng ở trên cao, nhân gian không thể dễ dàng tha thứ chân tình, nhiều oán hận cùng tiếc nuối, làm cho tâm cứng rắn, cũng làm cho tâm yếu ớt.

Là Dung Vi thấu hiểu hắn, là Dung Vi cho hắn lý do để lòng hắn mềm mại lại. Hắn như thế nào có thể chịu được nỗi đau mất đi nàng? Như thế nào có thể chịu được lại một lần nữa mất đi nàng!

Cổ Thước phất vạt áo, giống một đạo tia chớp nhảy lên ra khỏi gian phòng, Dung Nhan chưa kịp mở miệng đem ngọn nguồn nói cho hắn nghe, đã không thấy bóng dáng của hắn. Lời nói đến bên miệng cũng chưa có nói xong, cảm giác này thật sự là quá kém. Hắn nuốt nước miếng, nghiêng đầu chuyển hướng về phía Tiểu Cửu.

“Cô nương, đã xảy ra chuyện, chuyện là như vầy. . . ..”

Tiểu Cửu đứng ở phía sau Dung Nhan đang đáp mây bay đi. Nàng lướt qua bờ vai của hắn chỉ có thể thấy phía trước là thân ảnh Cổ Thước, nhưng thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ, trong lúc này bọn họ khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Tiểu Cửu trong bụng thầm kêu không xong rồi, sự tình phát triển thật sự là không ổn, với cá tính sư phụ chỉ sợ chuyện hủy thiên diệt địa cũng không phải không có khả năng. Nàng xoa cằm nghĩ không ra, đang yên đang lành, Đế Quân sao lại đem sư mẫu sao lại hứa gả cho sư huynh Việt Tảo của sư phụ? Nàng càng nghĩ không hiểu, sư mẫu như thế nào lại đồng ý?

Cổ Thước lên thiên đình cũng không đi vào biệt việt Dung Vi ở, mà đi thẳng tới tẩm cung của Thiên Đế. Dung Nhan lo lắng cho tỷ tỷ của mình, lôi kéo Tiểu Cửu đi tới phòng Dung Vi.

Tựa hồ Thiên đế đã hạ mệnh lệnh gì đó, thủ vệ không cho Dung Nhan đi vào, Dung Việt không thể, đành phải kéo qua Tiểu Cửu nói: “Đây là tỳ nữ tỷ tỷ nhà ta, quen hầu hạ bên nàng, xuất giá cũng muốn mang theo, ta không đi vào được, nhưng nàng vẫn có thể đi vào chứ?”

Thị vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, thị vệ trưởng vẫn không lui bước. Dung Nhan tính tình nóng nảy định đi lên, chỉ hận không thể cùng với người ta nói lý một phen. Đúng lúc này,cửa phòng trong viện lại kẹt một tiếng chậm rãi mở ra.

Dung Vi vẫn một thân quần áo màu đỏ, nhan sắc diễm lệ. Nàng đứng ở dưới tàng cây xanh ngọc, liếc một cái liền khuynh thành, nhìn lại liền khuynh quốc.

Nàng hướng tới thị vệ khoát tay, cười yếu ớt nói: “Đem người vào đi.”

Tiểu Cửu thu góc áo đi vào trong viện, quay đầu lại thấy Dung Nhan ở bên ngoài, cửa sắp đóng lại, qua kẽ hở đại môn hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, ngụ ý hy vọng nàng khuyên tỷ tỷ hắn một câu. Nhưng Tiểu Cửu hiểu được ý tứ của hắn là một chuyện, nàng có làm hay được hay không lại là một chuyện khác. Nàng đứng ở trước mặt sư mẫu tự nhiên cảm thấy hổ thẹn, chỉ hận không tìm được một lỗ nẻ nào để chui vào.

Thế giới này như thế nào lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chắc cũng đã có bao nhiêu người mê đắm nàng tới thất điên bát đảo, nàng gặp sư mẫu thì mới biết chân chính cái đẹp khuynh quốc khuynh thành là như thế nào.

Trong biệt viện hoa rơi chồng chất. Trong viện có một cái bàn thạch ngọc màu trắng, mặt trên đặt một khay trà gỗ đàn, lót vải tím, một bộ ấm trà bằng vàng. Nhìn cách bài trí kia thật giống như là nàng đang đợi bạn xa cách lâu ngày không gặp.

Dung Vi nhìn ra Tiểu Cửu đang lo lắng, cười khoát tay, nàng ngồi xuống rót một chén trà nhỏ, thấy Tiểu Cửu vẫn còn ngây ngốc đứng, liền hướng nàng ngoắc.

“Đến bên này ngồi.” Đợi Tiểu Cửu ngồi xuống, nàng lại nhẹ giọng hỏi: “Ngươi gọi là Tiểu Cửu?”

Tiểu Cửu ngây ngốc tiếp nhận nước trà, lắc đầu nói: “Ta gọi là Cầu Nhĩ, bởi vì ở nhà đứng hàng thứ chín cho nên tất cả mọi người kêu ta là Tiểu Cửu.”

Dung Vi trên mặt hiện lên một tia hoang mang:”Cầu Nhĩ, ngươi quả nhiên là đến từ Cầu gia Cầu Tiên sơn?”

“Đúng rồi.”

“Điều này sao có thể, nhà bọn họ Tiểu Bát mới sinh ra không bao lâu, ngươi lại nói ngươi ở nơi đó đến?”

Tiểu Cửu cũng không biết nên cùng sư mẫu giải thích như thế nào, nếu trực tiếp nói cho nàng: ‘Sư mẫu, đừng nghĩ, người chính là giả, người chính là một cảnh trong mơ của sư phụ, sư mẫu còn không một tát đem nàng chụp đến trên tường. Tiểu Cửu đảo mắt, áp dụng một cái giải pháp an toàn.

Nàng một tiếng thở dài: “Ai, việc này nói đến ra rất dài. . . . . . Đúng rồi, sư mẫu, người. . . . . . A, là như vậy, Cổ Thước thượng thần là sư phụ của con, cho nên, người chính là sư mẫu của con. Sư mẫu, người. . . . . . Bọn họ nói người phải gả cho người khác . . . . . .”

Dung Vi mặt mũi chợt nhợt nhạt, nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó sáng lán cười: “Đúng, phải gả cho Việt Tảo, hắn là sư huynh đồng môn của Cổ Thước, hắn cũng là đứa con cả của Thiên đế, tương lai hắn sẽ là Đế Quân.”

Tiểu Cửu nhíu mày, đặt chén trà xuống, nhịn không được trách cứ nói: “Người, người như thế nào có thể như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn tương lai có thể trở thành Đế Quân người liền gả cho hắn, sư phụ không thể làm Đế Quân người sẽ rời bỏ hắn sao ? Người có biết hay không sư phụ vì tìm người mà hao phí rất nhiều công sức, người như thế nào có thể. . . . . . Người như thế nào có thể. . . . . .”

Dung Vi thấy nàng vắt hết óc vẫn như cũ không biết nên dùng từ nào để mắng nàng, nghiêng đầu ngốc nghếch như vậy, khờ dại nhưng lại có nét đáng yêu. Nàng thử thăm dò giúp nàng tiếp lời: “Vong ân phụ nghĩa?”



“Đúng, chính là câu này. . . . . . ? Sư mẫu. . . . . .”

Tiểu Cửu chà xát tay, hắng giọng nói: “Sư mẫu đột nhiên quyết định gả cho Việt Tảo, có phải hay không bởi vì. . . . . . Có phải hay không bởi vì Tiểu Cửu. . . . . . Kỳ thật, Tiểu Cửu cùng sư phụ không có gì, con. . . . . .”

Dung Vi đưa tay vuốt đầu nàng, cười ý vị thâm trường:”Tiểu ngu ngốc, ta như thế nào có thể không tin hắn. Nhưng, rất nhiều chuyện không thể nói rõ được. . . . . .”

Tiểu Cửu nghe không hiểu nàng ý tứ của nàng, muốn hỏi lại, Dung Vi lại phất ống tay áo một cái trở lại trong phòng.

Cứ như vậy, Tiểu Cửu cùng Dung Vi ở trong biệt viện mười ngày, bên ngoài đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết, trong mười ngày này, nàng cùng Dung Vi sớm chiều bên nhau, đối với sư phụ mẫu nàng từng tò mò, giờ lại càng thêm yêu thích.

Tiểu Cửu rất thích sư mẫu. Nàng thậm chí còn ở trên người của nàng ngửi thấy được hương vị mẫu thân.

Một ngày nọ, trong biệt viện đột nhiên tiến vào thật nhiều cung nga, Tiểu Cửu không rõ, Dung Vi cũng không cho nàng hỏi nhiều. Mãi đến ngày thứ hai Tiểu Cửu tỉnh lại nàng mới phát hiện có điều không thích hợp.

Cung nga đều bỏ đi, ngay cả sư mẫu cũng không thấy đâu. Cả biệt viện giăng đèn kết hoa, lồng đèn đỏ treo đầy hành lang. Chữ ‘Hỷ’ dán khắp nơi, chiếm cứ cả không trung. Nàng ở nơi này kỳ thật cũng hy vọng có thể giúp đỡ sư phụ coi chừng sư mẫu, nhưng, nàng xem đi xem lại lại vẫn đem sư mẫu đánh mất.

Tiểu Cửu lao ra khỏi biệt viện lần theo mùi đi tìm người, mới vừa dịch một bước chợt nghe một thanh âm, làm cho đầu của nàng ùng một tiếng.

“Cổ Thước, không được, mau giết chết tâm ma của hắn.”

Tiểu Cửu giật mình một cái.

***

[Tiểu kịch thần]

Tiểu Cửu: Sư phụ, người tìm được sư mẫu rồi, trách không được vui đến quên cả trời đất ! Hừ!

Dung Vi: Cổ Thước, chàng thật là, nằm mơ mơ thấy mỹ nữ không nói, thế nhưng lại nằm mơ thấy cuộc sống trước đây.Chàng nói đi, bây giờ phải làm sao cho tốt, chàng tới chỗ phụ hoàng ta nói cái hôn sự kia không bằng liền bỏ đi.

Tiểu Cửu: Đúng đùng, sư phụ sư mẫu cùng một chỗ, sư phụ một lòng đều ở trên người sư mẫu. Hau người chia tay bên ngoài sẽ nói Tiểu Cửu là tiểu tam. Sư mẫu người không biết, ngươi năm trăm năm không có ở đây, thế giới cũng thay đổi. Tiểu Cửu không thể để cho người ta nói mình là tiểu tam, không để cho người ta ném trứng thối được.

Dung Vi: Trứng thối? Ai da, này cũng không tốt, Tiểu Cửu , sư mẫu nói cho con, trứng gà có thể chăm sóc dung nhan đó, ngày khác sư mẫu bảo sư phụ con cảnh cáo tứ hải bát hoang, ném trứng gà chứ đừng ném trứng thối.

Tiểu Cửu: Dưỡng nhan? Được. Sư mẫu, có cách nào làm ngực to.

Dung Vi: Ngực to? Tiểu Cửu, sư mẫu nhìn con hiện tại không cần ngực to thêm, ngực con mà to nữa thì làm sao mà con đứng dậy nỗi.

Tiểu Cửu: ( cười ha hả ) Hắc hắc hắc, sư mẫu, người xem! (Từ trong vạt áo lấy ra hai cái chân gà). Tiểu Cửu huơ tay, ngực ta là do sư phụ lúc trước mua cho con hai cái chân gà, con để dành.

Dung Vi: A, có chân gà, còn phải hối lộ, lấy lòng, rốt cuộc là ta tuổi lớn hoa tàn ít bướm, nhan sắc tàn phai, cho nên sư phụ con không mua cho sư mẫu.

Cổ Thước: (Toàn thân nổi da gà, Dung nhi, nàng nói chuyện phải có lương tâm chút chứ, trên cổ nàng còn mang theo Đại Minh Châu Đông Hải đó.)

Thập Nhất: Khụ khụ, thượng thần, một người tặng minh châu, một người tặng chân gà, cái này cũng bên nặng bên nhẹ rồi. <Độc giả cùng chửi .>

Cổ Thước: ( xấu hổ ) Chỉ là vật ngoài thân, chỉ là vật ngoài thân, mọi người đừng suy nghĩ nhiều.

Tiểu Cửu: . . . . . .Ôi chao, sư mẫu nói đi thẩm mỹ chỗ nào là đẹp nhất?

Dung Vi: Ngay cả cái này mà con cũng không biết, con cho là biểu tỷ của con như thế nào lại trẻ trung như thế, sư mẫu nói với con, nàng sử dụng nhiều phương pháp hấp thu, làm cho da thịt đẹp đẽ, chứ không con nói, bằng tuổi ấy như thế nào da lại vô cùng mịn màng như thế. Con cho rằng nàng ta giống sư mẫu sao…”

Cổ Thước: ( kinh ngạc )Hử? Hai người bọn họ không phải hẳn là tranh giành tình nhân sao? Như thế nào lại có thể hòa thuận nói chuyện?

Thập Nhất: Cái này. . . . . . Này. . . . . . Này thực khó mà nói. . . . . . ( thượng thần, có thể lúc ngươi và ta thời điểm trần truồng trò chuyện về…)

Dung Vi: ( ngáp ) Ai…, mệt mỏi mệt mỏi, ta từ trong ký ức tới đây cũng không dễ dàng, phải về ngủ rồi, đúng rồi, Tiểu Cửu, khi con đi mua truyện BL mới nhớ mua cho sư mẫu thêm một bộ, bộ lần trước còn chưa có hoàn nữa đó, chậc chậc, cái dáng người kia, chậc chậc…

Thập Nhất: Ha! Sư mẫu ngài tắm rửa ngủ đi, nói thêm gì nữa liền độc hại thiếu niên nhi đồng . Mau, Cửu Cửu, mau cười với gia gia một cái nào, ta cũng đi ngủ đây.

Cổ Thước: Ủa? Ta không phải nam chính sao? Các ngươi không nói rõ liền đi hết cả rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Yêu, Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook