Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 27

Munnie & Catine

25/07/2014

Tôi trở lại taxi với một đống bông băng thuốc đỏ tên tay, cảm thấy thật may mắn khi hàng thuốc thứ năm dọc đường về vẫn còn mở cửa. Quân lúc này đang nằm gục đầu xuống ghế, có lẽ cậu ta ngủ rồi khi hai mắt đã nhắm nghiền, tôi cũng không chắc nữa. Rời khỏi khách sạn, tôi đã bảo Quân nên tới bệnh viện nhưng cậu ta nhất quyết không nghe, bắt taxi rồi nằm lăn ra như thế này đây. Tôi ghét những đứa con trai cố tỏ ra mình là anh hùng lắm đấy nhé. Bộ dạng của Quân bây giờ giống như một kẻ may mắn thoát khỏi chiến trường mà trở về vậy, tôi đúng là xui xẻo tận mạng khi hôm nay đi chung với cậu ta.

“Đau!”

Quân hét lên, khi mà tôi “vô tình” ấn quá mạnh vào vết thương ở tay của cậu ta. Quân chảy máu nhiều quá, mà tôi thì không dám nhìn thẳng vào những chỗ chảy máu đấy, nên đành…quơ bừa, trúng đâu thì trúng. Ai ngờ lại khiến cậu ta đau như vậy.

“Đáng đời!” – Tôi nhét tuýp thuốc vào tay Quân – “Cậu tự bôi đi, nếu không muốn tôi làm đau.”

“Tôi mệt lắm, hộ đi.”

Quẳng lại tuýp thuốc xuống, Quân cộc lốc nói rồi lại tựa đầu vào ghế. Nếu tôi đập cậu ta thêm mấy cái, liệu có chết được không nhỉ? Miễn cưỡng nhặt tuýp thuốc lên, tôi đành phải nhẹ nhàng bôi cho Quân.

“Từ lần sau, đừng bao giờ nhắc đến Quỳnh Chi với anh Dương nữa. Nếu hôm nay cậu không thê thảm thế này, tôi chắc chắn anh ấy sẽ đập cho cậu mấy cái rồi.”

“Anh ấy nổi điên lên vì người con gái khác mà cậu vẫn còn bênh à?”

“Tôi không muốn cậu nói anh ấy như thế trước mặt bao nhiêu người, chứ không phải là vì Quỳnh Chi. Dù sao thì hai người đấy cũng chia tay rồi, tôi không thích để ý đến những chuyện trong quá khứ của anh ấy.”

“Cảm ơn tôi đi, nhờ tôi phá đám mà hai người đấy mới chia tay nhau đấy.”

“Còn nói?” – Tôi ấn đầu Quân – “Lúc nãy cậu lớn tiếng nói tất cả là do lỗi của anh Dương, bây giờ thì lộ mặt nhé.”

“Anh ấy cũng đâu vô tội gì?” – Quân nhíu mày, gạt tay tôi ra – “Dù không thích chị Quỳnh Chi thật sự nhưng tôi thấy chị ấy cũng tốt, sai lầm duy nhất là yêu anh Dương. Còn cả cậu nữa.”

“Cậu muốn nói gì đây?”

“Thôi bỏ đi. Mất công người ta lại bảo tôi phá đám anh Dương lần nữa. Mà cậu nhẹ tay chút đi, ghét tôi đến thế cơ à?”

“Chẳng nhẽ không? Thằng nhóc đấy nói gì kệ xác nó, tôi thấy cũng có đến mức nào đâu mà cậu lao vào đánh nó như thế. Giờ thì thành ra thế này, sướng chưa?”

“Cậu với Quỳnh Chi y hệt nhau, chỉ biết dịu dàng trước mặt anh Dương thôi.”

“Cấm cậu so sánh tôi với Quỳnh Chi.”

Tôi ném phắt tuýp thuốc xuống dưới ghế, bỗng dưng cảm thấy bực bội trước câu nói của Quân. Cậu ta có biết mình đang nói gì không nhỉ? Chính xác hơn là có suy nghĩ gì khi nói câu đấy, sao dám lôi tôi ra so sánh với người yêu cũ của anh Dương cơ chứ. Tôi không thích điều đấy một chút nào cả. Bị mang ra so sánh với người khác đã ghét rồi, lại còn là người yêu cũ của anh Dương nữa. Nhất là khi hôm nay tôi và anh cãi nhau, anh còn to tiếng với Quân trước mặt bao nhiêu người vì cậu ta động đến Quỳnh Chi. Hừ, càng nghĩ càng phát điên lên được.

“Thực ra thì…hôm nay thằng đấy tưởng cậu là người yêu của tôi.”

“Đức?”

“Ừ. Nếu người phải ngồi nghe những lời nó nói là anh Dương, thì chắc chắn người bị đau lúc này không phải là tôi rồi.”

“Anh Dương không hành xử trẻ con giống như cậu.”

“Tôi đã nói rồi, cậu đừng để vẻ bề ngoài của anh ấy đánh lừa chứ.”

“Cậu nói thế là có ý gì?”

“Có ai nói với cậu là anh Dương hoàn hảo chưa?”

“…Rồi.”

“Cậu thấy sao?”

“Ừ thì…đúng là như thế thật.”

“Cậu sẽ mất anh ấy vì suy nghĩ đấy.”

“Cái…Cái gì?”

“Tin tôi đi, tôi thề đấy.”

“Cậu nói hay thì hay lắm. Cậu tỏ ra mình hiểu người khác làm, còn bản thân cậu thì sao?”

“Tôi làm sao cơ?”

Sau khi tự mình băng bó vết thương ở chân, Quân ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta khá mệt mỏi, nó còn bị rách toạc ở phần đuôi, khiến tôi nhìn vào không thể không động lòng, dù cho vài giây trước còn rất bực bội với kiểu ăn nói của cậu ta.

Nhìn ra ngoài cửa kính xe, tôi chậm rãi đáp trả:

“Nếu Đức không đánh anh Khánh, cậu sẽ chẳng nhảy vào đánh nó để rồi bị như thế này.”

“Nói thẳng ra đi!”

“Đẩy anh Khánh ra khỏi nhóm vốn dĩ không phải cậu ghét anh ấy, ghét K-pop hay là việc anh ấy tham gia nhảy thể loại đó lơ là việc thi cử của nhóm cậu, mà là…có người ghen tị với S.I.U khi anh Khánh quan tâm đến S.I.U hơn, phải chứ?”

Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Quân qua cửa kính ô tô. Cậu ta đang cười? Tôi cứ ngỡ với tính cách của Quân, sau khi nghe những lời tôi nói thì cậu ta phải nổi điên lên mới đúng. Vậy mà hóa ra lại cười ngặt nghẽo như thế kia.

“Ai nói cậu nghe chuyện đó vậy?”

“Tôi thông minh mà.” – Tôi tỉnh bơ trả lời Quân – “Cậu rất quý anh Khánh, phải không? Vậy nên khi tôi ném cái đài xuống biển, cậu mới nổi điên lên như thế.”

“Cái đài đấy là món quà anh Khánh tặng tôi khi mới vào nhóm đấy, thế mà cậu dám…” – Quân cau có khi tôi vô tình gợi lại chuyện ở biển – “Ừ, cậu nói đúng đấy.”

“Xin lỗi anh Khánh đi.”

“Tôi không muốn nghĩ lại nữa, một thời trẻ con nông nổi. Anh Khánh hợp với S.I.U hơn, môi trường ở S.I.U không ganh đua quyết liệt như DMC cũng như trong giới Hiphop chúng tôi, nó hợp với người như anh Khánh. Cậu không thấy thế sao?”

“Anh Khánh luôn coi cậu như em trai mà. Anh ấy chưa bao giờ trách cậu đâu.”

“Cậu nhiều chuyện thật.”

Quân thở dài, loay hoay gạt thẳng đống thuốc và bông băng xuống sàn xe, rồi co hai chân lên và nằm lăn ra, thản nhiên…gối đầu lên đùi tôi. Tôi sau hai giây chết sững trước hành động không thể tùy tiện hơn của Quân, cũng sực tỉnh, quyết định đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Vậy mà khi tay tôi còn cách người Quân có vài phân, cậu ta đã lè nhè lên tiếng:

“Mười phút nữa đến nhà cậu rồi, tôi mệt lắm, cho “mượn” chút đi.”

“Nhưng…”

“Giúp đỡ bạn bè không phải là ngoại tình đâu nhé. Nể tình tôi đưa cậu về trước dù đã đi quá nhà tôi từ nửa tiếng trước rồi, ngồi yên cho tôi nằm chút đi.”

Tôi thở dài, quyết định thôi không nói gì nữa khi thấy Quân đã nhắm mắt vào, bộ dạng của cậu ta như thể không muốn nghe bất cứ câu phản bác nào từ tôi nữa. Vậy nên tôi quyết định im lặng, để yên cho cậu ta nằm thêm một lút. Lạ thật, nhìn Quân nằm ngủ bình yên như vậy, bỗng dưng tôi lại cảm thấy nhớ anh Dương.

Hà Nội đêm nay lạnh quá, liệu anh đã về đến nhà hay chưa? Anh phải đèo My về nhà, tôi đoán rằng anh và anh Khánh sẽ đi cùng nhau và sau khi đưa My về, anh sẽ còn “hộ tống” cả anh Khánh về nữa. Ngày hôm nay anh không bị thương như anh Khánh và Quân, nhưng sao tôi bỗng thấy lo cho anh nhiều vậy nhỉ? Bị Quân nói trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại còn khơi lại chuyện của chị Quỳnh Chi,… Tôi bỗng dưng muốn gọi cho anh quá.

Không được! Tôi đang giận anh cơ mà. Cái đồ đáng ghét, dám dễ dàng tin “vở kịch” của Ly mà đối xử với tôi như vậy, tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.

Cất vội chiếc điện thoại vào túi xách, tôi quyết định không nghĩ đến anh nữa mà đưa mắt nhìn ra cảnh vật ngoài đường.

Hình như tôi vừa vô tình bắt gặp nụ cười của Quân?

.

.

.

Lại một ngày vô ích nữa trôi qua, khi mà tôi không thể làm được bất cứ một việc gì có ích trong ngày, cụ thể là ôn thi đại học, mà lại bị cuốn vào vô số chuyện trời ơi đất hỡi. Tối qua khi về đến nhà, tôi leo thẳng lên phòng, bất chấp việc bố tôi yêu cầu ngồi lại nói chuyện. Sau từng ấy chuyện xảy ra trong ngày, nếu phải ngồi mà nghe bố mắng mỏ vì một chuyện mình không hề làm, chắc tôi phát điên lên mất. Thêm vào đó, cả đêm qua cái cổ họng tôi đau rát kinh khủng, hậu quả của việc ăn quá nhiều kem trong ngày.

Và đến sáng hôm nay, tôi lại mò mẫm tới phòng tập của S.I.U, một phần vì không muốn ở nhà cho bố la mắng, một phần vì hôm nay là buổi casting đầu tiên của nhóm.

Không biết đã bao lâu rồi tôi không lui tới đây. Từ khi bế giảng? Không, có lẽ là còn lâu hơn nữa. Sao đang giữa hè mà tôi lại ngửi thấy mùi hoa sữa nhỉ? Thơm quá, hoa sữa trái mùa.

Tôi chậm chạp bước lên cầu thang, ngày hôm nay đông người thật, mọi người đứng chắn hết cả lối đi rồi. Thấy tôi đến, ai nấy cũng đều quay ra nhìn mình chằm chằm. Lúc đầu tôi còn tưởng mọi người nhầm mình là thí sinh đến casting, nhưng hóa ra lí do bọn họ chỉ trỏ tôi là vì: “Con bé người yêu anh Dương kìa.”

Hừ, đáng ghét thật!

Tôi nhoẻn miệng cười, đề nghị mọi người cho mình vào trong khi lối vào đang bị đứng che kín mít. Sau khi vào được bên trong, tôi nhận thấy S.I.U đang ngồi trong những dãy bàn sát tường, có lẽ trong vai trò ban giám khảo. Lách mình qua các bạn thí sinh, tôi chậm rãi tiến lại gần Kim.

“Hôm qua “căng” lắm hả?”

Vừa thấy tôi đến gần, Kim đã mau miệng hỏi. Tôi hơi nhíu mày trước câu hỏi chung chung đấy, không hiểu Kim đang nói tới vấn đề gì. Nhìn tôi như vậy, nó bèn hất hàm về phía anh Khánh – người đang ngồi ở chính giữa với cái đầu quấn băng trắng kín mít.

“Mày nghe ai kể vậy?”

“Anh Dương kể anh Việt, anh Việt kể tao.”

“Làm lành rồi à?”

“Ừ.”

“Ai làm lành trước?”

“Mày nghĩ là tao à?”

“Khổ thân anh Việt.”

“Còn mày với anh Dương? Tao nghe bảo tôi qua mày bỏ anh ấy lại để đi cùng Quân?”

“…Bao nhiêu tiết mục rồi?”

Tôi lảng tránh câu hỏi của Kim, một câu hỏi không ra làm sao hết. Nó nói như kiểu tôi là đứa con gái độc ác, bỏ anh lại để đi với người con trai khác trước mặt bao nhiêu người vậy. Sao nó có thể bỏ qua chi tiết anh phải đèo My về nhỉ?

Thấy tôi không có ý định trả lời, Kim cũng đành xuôi theo câu hỏi của tôi:

“Hơn chục.”

“Vậy chọn được bao nhiêu rồi?”

“Hai hay ba gì đấy.” – Kim lẩm nhẩm tính – “Người ta toàn chọn bài của YG, mà tao không phải fan nhà đấy nên tao cho trượt gần hết.”

“Mày thiếu công bằng.”

“Xét điểm cả nhóm mà, đâu phải mỗi tao. Mà công bằng gì chứ? Anh Việt với anh Khánh cuồng nhà YG, hai ông ấy lườm tao suốt từ nãy đến giờ. Thằng Hoàng thì thấy em nào xinh xinh là cho mười ngay lập tức. “Ông” Dương thì cãi nhau với mày mặt mũi bí xị, làm mấy đứa fans của “ông ấy” cũng chẳng có hứng thi thố.”

“Nhưng ít ra bản thân mày phải công bằng chứ.”

Tôi thở dài trước lời biện minh của Kim, đồng thời đưa mắt nhìn sang phía anh Dương. Anh vẫn chưa hết giận tôi hay sao mà mặt mũi lại ủ rũ thế kia? Mỗi lần giận nhau, khi nhìn anh tôi đều muốn chạy ra để làm hòa, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà tôi đâu có làm gì sai cơ chứ. Anh mới là người sai vì không tin tôi. Tôi sẽ không chủ đụng làm lành với anh đâu.

“Nghỉ năm phút đi, giám khảo mỏi lưng.”

Uyên phụng phịu làm nũng, rồi vươn vai đầy mệt mỏi. Hành động của con bé khiến cho mọi người trong phòng đều phải phì cười. Thấy mọi người chấp thuận đề nghị của Uyên, tôi mới lại gần S.I.U, lấy trà sữa vừa mua ra và đưa cho từng người một. Hình như lâu lắm rồi tôi mới làm công việc này, đó là chăm sóc cho các thành viên trong nhóm. Giờ đây được trở lại với công việc quen thuộc, cảm giác thật sự rất thoải mái.

“Oa, Linh đáng yêu quá!” – Uyên reo lên rồi cắm ống hút cái phập, ngồi hút trà sữa rồn rột trong khi đôi mắt đen láy ánh lên đầy vẻ thích thú.

“Sao hôm nay em không ở nhà học bài mà lại tới đây?” – Lần này là tới chị Trang, sao chị nói cứ như thể tôi là người ngoài vậy nhỉ?

“Hừ, hôm nay casting mà không ai rủ em gì hết.”

“Biết đâu được em chứ? Bọn chị còn tưởng em ở nhà ôn thi.”

Tôi im lặng trước câu nói của chị Trang. Ừ thì đúng ra tôi phải ở nhà ôn thi, bản thân tôi cũng muốn như vậy, khi chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học rồi mà tôi vẫn nhởn nhơ hết đi chỗ này lại tới chỗ khác. Nhưng mà ông trời đâu có chịu để yên cho tôi ở nhà cơ chứ. Những lí do tôi ra đường đều rất là xác đáng đấy nhé.



Tôi vừa nghĩ lung tung vừa đưa hộp trà sữa cho anh Khánh, lúc này anh cũng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy. Mỗi khi nhìn vào cái đầu quấn băng của anh là tôi lại thấy rùng mình, thằng nhóc đấy đúng là vô cùng hỗn xược. Tôi mà là con trai tôi cũng lao vào tặng cho nó mấy đấm. Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, hôm nay My không tới phòng tập. Tôi nhớ đã từng nghe anh Khánh hứa sẽ để My làm giám khảo cùng anh và mọi người, vậy mà hôm nay con bé lại biến mất. Không biết hôm qua trên đường về nhà còn xảy ra chuyện gì không nữa đây?

“Của anh này.”

Tôi đặt hộp trà sữa xuống trước mặt anh Khánh, rụt rè lên tiếng. Giật mình trước sự xuất hiện của tôi, anh Khánh thoáng lúng túng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo.

“Cảm ơn em.”

“Đầu anh đỡ rồi chứ?”

“Anh không sao đâu.”

“Vậy còn My?”

“…Anh cũng không biết nữa. Ban nãy anh có gọi nhưng My không nhấc máy, có lẽ con bé không muốn gặp anh.”

“…Chắc không phải như vậy đâu mà!”

Tôi nhíu mày, cố nói một câu gì đó để an ủi anh Khánh. Đến giờ tôi mới chợt nhớ ra, liệu chuyện My đi du học, con bé có nói cho anh Khánh nghe không nhỉ? Chưa đầy hai tuần nữa là My đi rồi, vậy mà bây giờ lại còn tìm cách tránh mặt anh Khánh sau chuyện ngày hôm qua, vậy thì còn cơ hội nào cho hai người này cơ chứ?

Anh Khánh khẽ cười trước cái nhíu mày của tôi. Nhận hộp trà sữa tôi đưa, anh nhẹ nhàng nói:

“Em lo chuyện của người khác ít thôi, qua làm hòa với thằng Dương kìa. Hôm qua nó lo cho em lắm đấy.”

Nghe theo lời anh Khánh, tôi ngay lập tức nhìn sang phía anh Dương. Thật lạ là lúc này anh cũng đang nhìn tôi, nhưng khi chạm mặt nhau thì anh lại vội vã quay đi. Hừ, đúng là cái đồ trẻ con. Tôi muốn làm hòa với anh lắm, nhưng như thế chẳng khác nào thừa nhận những gì Ly đặt điều cho tôi là đúng cả.

Tôi lẳng lặng đặt hộp trà sữa xuống trước mặt anh Dương, rồi nhanh chóng lấy một hộp khác đưa cho Tuấn, bất chấp việc mọi người trong nhóm đang tròn xoe mắt dõi theo từng cử động của mình. S.I.U nhanh nhạy thật, hình như tất cả đều đã biết tôi đang “chiến tranh lạnh” với anh Dương thì phải.

Hừ, càng nghĩ càng ghét anh, ghét anh, ghét anh!

“Em muốn làm giám khảo cùng mọi người không Linh?”

Nhìn bộ dạng bất mãn của tôi, anh Khánh cũng phải phì cười. Tôi đưa mắt nhìn anh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói đấy. Tôi có biết gì đâu mà chấm điểm cơ chứ.

“Em chịu thôi. Em có biết gì đâu cơ chứ!”

“Người không biết gì là Kim kia kìa.” – Anh Khánh vừa nói vừa chỉ tay về phía Kim đang ngồi vắt vẻo trên ghế sát tường – “Nó ngồi luyên tha luyên thuyên với Hoàng rồi chấm cho người ta trượt gần hết.”

“Ơ hay nhỉ!” – Kim bất bình phản bác – “Đâu phải chỉ dựa vào điểm của mỗi em. “Đại ca” đừng có đặt điều vu oan cho em nhé.”

“Thôi em không biết gì đâu! Để em ngồi xếp hồ sơ cùng chị Mai.”

Tôi nói rồi nhanh chân chạy về phía bàn chị Mai đang ngồi. Sau một hồi “truyền đạt thông tin” bằng ánh mắt, chị Mai rốt cuộc cũng hiểu là tôi không muốn ngồi gần anh Dương, nên đã quyết định đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, nhường lại việc xếp hồ sơ cho tôi. Còn S.I.U sau khi uống gần hết hộp trà sữa, cũng quyết định cho buổi casting được tiếp tục.

Tôi xếp lại mấy tập hồ sơ của các bạn thí sinh dự thi. Chà, công phu hệt như đi casting ở mấy chương trình trên truyền hình. Những người đã thi xong mà bị loại, thì chị Mai đã ghim hết vào một chồng rồi, hai bạn được chọn cũng được ghim vào một chồng riêng. Còn lại cả đống hồ sơ những người chưa dự thi, tôi xếp lại cho ngay ngắn, rồi lần lượt rút ra đưa cho anh Khánh.

Những thí sinh đến casting đều nhảy khá tốt. Tôi không dám nói họ thật sự tài giỏi, khi mà những vũ đạo này đều khá phổ biến, nhưng chí ít họ đều có niềm đam mê của riêng mình, và đã dũng cảm thể hiện niềm đam mê đó. Điều này thì tôi thật sự thua kém họ. Tôi rất thích nhảy K-pop, nhưng phải đến khi gặp S.I.U, chính xác là đến khi được anh Khánh dẫn ra nhảy ở vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi mới dám sống đúng với ước mơ của mình.

Tuy vậy, trong buổi casting này, không hẳn chỉ cần niềm đam mê là có thể được lựa chọn. Từ khi tới đây, tôi cứ tưởng người “nguy hiểm” nhất là Kim, khi nó hứng lên thì chọn, hứng lên thì cho trượt, nhưng hóa ra chẳng phải. Chính anh Khánh, cái người lên án Kim, mới là người chấm chặt nhất. Ngoài anh Dương, người đang cãi nhau với tôi nên tâm trạng khó chịu ra, thì anh Khánh luôn luôn chau mày, khiến cho mấy bạn thí sinh lo lắng vô cùng, thậm chí có bạn còn lỡ nhịp. Và anh Khánh cũng chẳng chần chừ gì, ngay lập tức loại khi có ai đó nhảy sai nhịp hoặc vẻ mặt quá hồi hộp, mà chẳng cần hỏi thêm ý kiến của ai đó trong S.I.U. Tôi tự hỏi liệu có phải sự vắng mặt của My là nguyên nhân khiến anh trở nên khó tính như vậy hay không?

Nhưng bên cạnh những bạn thiếu may mắn trong hôm nay, thì cũng có rất nhiều bạn nhảy rất đẹp. Tôi đặc biệt ấn tượng với một em gái đang là học sinh lớp bảy, đã tự tin thể hiện vũ đạo “Gee” của SNSD cực đỉnh. Cho dù tôi đã xem khá nhiều bản cover của “Gee”, nhưng thật sự tôi vẫn bị cô bé ấy hút hồn. Ngay đến anh Dương, người mà từ khi tôi đến chưa thấy anh cười lần nào, cũng há hốc mồm, rồi chạy ra ôm lấy con bé, ra vẻ thích thú lắm. Cô bé đó, là người đầu tiên, khiến ban giam khảo chẳng phải mất lấy một giây thảo luận, mà nhất trí kết nạp vào nhóm ngay lập tức! Bọn trẻ bây giờ, đúng là tuổi trẻ tài cao thật! Khâm phục, khâm phục quá!

Tôi xếp những tập hồ sơ đã thi rồi sang một bên, còn khoảng năm người nữa thôi là sẽ hết. Buổi casting diễn ra lâu dã man! Mới lúc đầu còn khá nhanh, khi người ta nhìn thấy bộ mặt “nguy hiểm” của anh Dương và anh Khánh, khiến nhiều người hồi hộp mà sai sót nên bị loại thẳng. Nhưng về sau, chính xác là sau khi em gái lớp bảy kia nhảy, thì mặt của S.I.U dãn ra hoàn toàn, khiến những người nhảy sau đó cũng tự tin hơn hẳn. Bây giờ là hai giờ chiều rồi mà vẫn chưa xong. Tôi sắp chết đói mất!

Tuấn giật phắt tập hồ sơ từ tay tôi rồi đưa cho anh Khánh, mặc xác việc tôi vẫn đang ngồi thơ thẩn và nhìn chằm chằm vào cái tên ghi trên đó. Nếu lúc này không bận suy nghĩ, tôi chắc chắn sẽ đấm cho Tuấn một cái. Ai bảo nó dám bắt chước Hoàng, gọi tên tôi trống không cơ chứ!

“Vũ Phương Ly?”

Nghe anh Khánh lớn tiếng gọi tên, mà tôi có cảm giác như tim mình nhảy ra ngoài theo câu nói của anh vậy. Sao chỉ một cái tên thôi mà cũng khiến tôi trở nên lo lắng đến như vậy? Nếu tôi sợ hãi với Ly như thế, thì sau này tôi sẽ đấu với nó ra sao đây?

Linh cảm của tôi thường không bao giờ sai và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngay khi hình bóng quen thuộc đấy bước vào, tôi có cảm giác lòng mình vừa quặn lên những cảm xúc thật khó tả. Vũ Phương Ly. Con người trước mặt tôi bây giờ, sao tôi có cảm giác xa lạ vậy? Nó là em gái của tôi à, hay chỉ là một người muốn cướp đi tất cả những gì tôi đang có?

Tôi phải thừa nhận là tôi sợ, sợ hãi khi phải đối diện với Ly vô cùng.

S.I.U ngay lập tức quay sang nhìn tôi trước sự xuất hiện của Ly, ánh mắt mọi người như thể lo lắng cho tôi lắm vậy. Lúc này đây tôi chỉ biết nhìn Kim mà cười gượng, như thể muốn nói rằng tôi không sao. Thật ra thì người tôi muốn nhìn thấy nhất lúc này không phải là Kim, chỉ là tôi không dám nhìn anh mà thôi. Đối diện với anh ra sao bây giờ khi trước mặt chúng tôi đang là người con gái đặt điều cho tôi không ra gì trong mắt anh?

“Em…đăng kí casting à?”

Anh Khánh rời mắt khỏi tôi, bắt đầu quay qua nhìn Ly. Giọng nói của anh dù cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối.

“Vâng ạ.”

Ly cười tươi đáp trả anh Khánh. Nói sao nhỉ? Đó là một nụ cười trong sáng và dịu dàng, nó vốn dĩ là nụ cười Ly đã từng dành cho tôi khi chúng tôi mới quen nhau. Nhưng bây giờ khi nhìn nụ cười của Ly, sao tôi cảm thấy giả tạo quá. Cho dù bản thân tôi cũng không thể xác minh được nụ cười của Ly vừa dành cho anh Khánh có phải là thật hay không nữa. Nhưng tôi tự hỏi, đây là cách mà Ly nghĩ ra để tiếp cận anh Dương hay sao? Lòng người đúng là khó đoán thật!

“Nhảy K-pop với bọn mình là đam mê, nó không phải là trò đùa cho những kẻ nhàn rỗi.” – Kim bĩu môi, nó chưa bao giờ giấu giếm sự khó chịu của mình dành cho Ly cả.

“Tại sao Kim khẳng định mình cho rằng nhảy K-pop là trò đùa thế?”

“Mình nghĩ Ly diễn xuất giỏi hơn và Ly cũng thích hợp với nghề đấy hơn đấy.”

“Kim!” – Anh Khánh gằn giọng nhắc nhở Kim, sau đó quay sang nhìn Ly, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút – “Còn Ly, em muốn nhảy bài gì nào?”

“Kệ anh, em không chấm phần thi này đâu.”

Kim nhún vai thờ ơ, rồi bắt đầu rút điện thoại ra nghịch. Ngồi ngay bên cạnh, Uyên cũng thoáng phụng phịu tỏ vẻ bất cần.

“Em cũng thế, kệ các anh.”

Lời tuyên bố chắc nịch của Kim và Uyên khiến cho toàn bộ thành viên của S.I.U lúc này đều há hốc mồm ra kinh ngạc. Thú thật rằng tôi rất cảm ơn trước những lời của hai đứa nó, vì suy cho cùng bọn nó nói vậy cũng là vì tôi mà thôi. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy khó xử nữa. Suy cho cùng dù có phải cố ý tiếp cận anh Dương hay không thì Ly vẫn có quyền tham gia buổi casting này.

“Có lẽ mọi người không hoan nghênh em, em xin phép.”

Ly nhìn chúng tôi một lượt, tôi thấy nó khẽ cười, có một chút gì đó rất buồn. Tôi vốn cho rằng Ly giả tạo, nhưng nụ cười đó của Ly lại khiến tôi cảm thấy mình thật đáng trách. Gạt bỏ chuyện giành giật với tôi sang một bên, Ly vẫn có quyền được làm những thứ mình thích, được mọi người chấp nhận. Chỉ vì nó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, mới khiến cho mọi người chống đối ra mặt như thế.

“Bọn anh không có ý đấy. Em bắt đầu đi!”

Trước khi tôi kịp lên tiếng nói gì đó, thì đã có người nhanh hơn tôi rồi. Tôi nên nói sao về cảm giác này nhỉ? Tại sao người nói câu đó không phải anh Khánh, không phải anh Việt, không phải chị Trang,… hay là những người lớn khác trong nhóm, mà lại là anh? Sao tôi cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ, anh đang bảo vệ cho Ly thế?

“Anh không phản đối ạ?” – Ly quay sang nhìn anh Dương. Đôi mắt nó mở to, thoáng ngạc nhiên.

“Anh, Khánh và một bạn thí sinh bất kì sẽ chấm điểm cho em.”

Ngay sau khi anh Dương dứt lời, tôi thấy Kim cầm hộp trà sữa quăng vèo một cái vào thùng rác để góc phòng. Chắc hẳn Kim đang cố tình để cho anh Dương thấy nó không hài lòng với quyết định từ phía anh. Không đến nổi tỏ thái độ quá quắt như Kim, Uyên chỉ khẽ thở dài ngao ngán, rút điện thoại ra và mở game, bật nhạc choanh choách. Trong khi đó anh Khánh hết nhìn anh Dương lại quay sang nhìn tôi, dáng vẻ lúng túng không thể giấu giếm. Lúc này biểu hiện của mọi người đều hiện ra trước mặt tôi rõ mồn một. Tôi chống hai tay xuống bàn, vô thức đưa mắt ra phía cửa sổ nhìn cây hoa sữa, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng một cách kì lạ.

“Anh Dương, em nhờ anh ở phần thi này được không ạ?”

“…Ừ được thôi.”

Tôi thấy anh Dương thoáng lưỡng lự trước lời đề nghị của Ly, nhưng rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Anh chậm rãi rời khỏi bàn rồi bước tới đứng bên cạnh Ly trước ánh mắt ngơ ngác của S.I.U và mọi người trong nhóm. Ly bắt đầu mở điện thoại ra, lần tìm bài nhạc.

“Trouble maker”!

Tôi suýt thì cắn vào lưỡi khi cái giai điệu đáng ghét đó, cũng như tiếng reo hò ầm ĩ của các bạn thí sinh vang lên bên tai mình. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả về tâm trạng hiện tại của mình nữa. Tại sao trời đất xung quanh tôi lúc này lại chao đảo đến như vậy cơ chứ? Nhưng nói chung, lúc này tôi khó chịu, khó chịu cực kì. “Trouble maker”, tôi chưa bao giờ xem trọn vẹn vũ đạo của bài hát này cả, không phải vì nó nhàm chán, mà là vì nó QUÁ-NÓNG-BỎNG.

“À…Ly à… Thật sự thì anh…không thuộc bài này cho lắm…”

“Không sao đâu ạ. Em nhảy là chính mà, anh không phải lo đâu.”

Ly cười tươi, bác bỏ hoàn toàn lời từ chối yếu ớt của anh Dương. Ngay sau đó, Ly bắt đầu phần dự thi của mình. Tiếng giày cao gót của Ly nện xuống sàn gỗ cứ vang lên đều đều trong tâm trí tôi. Vũ đạo của nó thật sự rất uyển chuyển, rất đẹp. Tôi không dám nói phần biểu diễn này có giống với bản gốc hay không, vì lúc này đây tôi chẳng còn chút tâm trí nào để nhớ xem vũ đạo chính thống của bài này là gì nữa. Lúc này bên cạnh Ly, anh Dương – người gần như thuộc tất cả các vũ đạo bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Anh thật sự không thuộc hay do sự có mặt của tôi ở đây? Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần nhìn những động tác của Ly dành cho anh, tôi cũng cảm thấy nóng mắt lắm rồi.

Bây giờ tôi nên làm gì nhỉ, khi mà tôi thật sự chẳng thể tỏ ra bình thường trước những gì xảy ra trước mắt. Lấy điện thoại ra nhắn tin, đi vệ sinh, uống nước,… tôi nên làm gì cơ chứ? Làm gì để cho mọi người nhìn vào nghĩ rằng tôi vẫn ổn, dù sự thật chẳng phải là như thế. Mà suy cho cùng, tôi đang ghen cái gì không biết? Những lần trước cũng như vậy, chỉ là nhìn thấy anh Dương thân mật với một ai đó thôi, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đúng là ích kỉ thật! Anh cũng có quyền có những mối quan hệ khác chứ! Tôi chẳng là gì mà có thể cấm đoán anh, có thể bắt anh dừng những mối quan hệ khác giới chỉ vì cảm xúc khó chịu của riêng mình.

Nhưng lần này, người con gái đó lại là Ly cơ mà! Tôi có quyền ghen tuông hay không, khi anh đang có những cử chỉ thân mật với người con gái đã tuyên bố sẽ dành lấy anh từ tay tôi? Tôi không biết, tôi không biết nữa, sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế này nhỉ?

Tôi lấy hai tay ôm lấy mặt mình, khi mà tôi không thể nhìn thêm một giây một phút nào phần dự thi của Ly nữa. Tôi không dám khẳng định rằng Ly cố tình làm như thế để trêu tức tôi, nhưng thật sự lúc này tôi cảm thấy khó chịu với nó vô cùng.

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên bên tai tôi. Như vậy là tôi đủ hiểu cái phần dự thi đáng nguyền rủa kia cuối cùng cũng kết thúc. Tôi vẫn ngồi bất động, tuyệt nhiên chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh.

Tôi thoáng nghe tiếng anh Khánh và anh Dương rì rầm, bàn bạc khá lâu, trong khi các thí sinh ở trong phòng tập vẫn đang nhiệt tình hò reo cổ vũ cho Ly. Vậy là tôi có thể biết được kết quả rồi! Thôi, không có gì phải buồn hết! Cho dù Ly có vào nhóm thì trái đất cũng có ngừng quay đâu! Nếu anh Dương thật sự thích tôi, thì việc gì tôi phải lo lắng sự tiếp cận của Ly nữa cơ chứ!

Phải rồi, nghĩ là như thế đi, để đầu óc nhẹ bớt đi một chút!

Nhưng rõ ràng anh Dương không tin tôi cơ mà. Như thế có đáng để tôi phải để ý hay không cơ chứ? Tôi với anh giận nhau tới bây giờ, nguyên nhân chính cũng vì anh không tin tôi đó thôi.

Thôi, không nghĩ nữa! Đã bảo không nghĩ nữa rồi cơ mà! Stop!

“Anh Việt, loại đi!”

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Kim gọi anh Việt, có vẻ như nó hoàn toàn quên mất lời anh Dương vừa nói, là chỉ có anh, anh Khánh và một bạn thí sinh bất kì sẽ chấm cho Ly mà thôi. Trước bộ dạng đe dọa của Kim, anh Việt chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bất lực, cũng đúng thôi, anh đâu có quyền quyết định trong việc này nữa.

“Đại ca_”

“Được rồi, Kim!”

Tôi cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang lời Kim, khi nó lại định tiếp tục quay sang hạnh họe thêm anh Khánh. Lúc này đây đang có rất nhiều người nhìn về phía chúng tôi, nếu đánh rớt Ly thì thật sự không công bằng, phần trình diễn của Ly thật sự rất xuất sắc mà. Tôi không muốn vì mình mà S.I.U bị mất hình tượng, còn anh Khánh rơi vào tình huống khó xử.

“Linh, đi chơi với tao! Ở đây hết việc của mình rồi.”

Kim rời khỏi bàn, nó lại gần nắm chặt tay tôi mà lôi dậy, trong khi mắt thì không ngừng…lườm anh Khánh. Con nhỏ này đúng là giận quá mất khôn rồi, nó có bao giờ dám gây sự với anh Khánh đâu nhỉ?

“Khoan đã!” – Anh Khánh ngay lập tức lên tiếng, khi mà Kim vừa lôi tôi ra đến cửa – “Linh ra đây với anh một lát.”

“Dạ?”

“Còn Ly, chúc mừng em trở thành thành viên của nhóm nhé. Mọi việc còn lại Dương và Việt lo nốt nhé, tao ra ngoài có chút việc.”

Anh Khánh nói rồi kéo tôi ra khỏi phòng tập khi mà tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi thoáng va vào Ly. Nụ cười nhếch mép khiêu khích của nó hiện lên trên gương mặt chưa tới một giây. Nhìn cái nụ cười đáng ghét của nó càng khiến tôi bực mình hơn nữa. Hóa ra suy nghĩ đầu tiên của tôi là đúng, Ly làm gì cũng có mục đích cả!

.

.

.

Anh Khánh đèo tôi ra cửa hàng Nhem Nhem trên Hồ Đắc Di. Sao anh ấy biết tôi đang đói lả cả người đi nhỉ? Thôi kệ, được ăn là tốt rồi! Giờ phút này không nên thắc mắc làm gì cả!

Tôi thích cái cửa hàng này kinh dị, khi mà khắp cửa hàng đều là những món đồ trang trí mang đậm phong cách Nhật Bản như búp bê Nhật, truyện tranh, chuông gió, giấy gián tường,… Nhìn phong cách trang trí ở đây cũng khiến cho đầu tôi nhẹ bớt đi vài phần.

“Đói lắm hả?” – Anh Khánh lên tiếng hỏi, khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào hộp bento trước mặt.

“Dạ.”

“Vậy thì ăn đi, ăn nhiều chút cho đỡ bực mình.”

“Em bực mình gì đâu chứ?” – Tôi phụng phịu đáp trả, nhất quyết không chịu thừa nhận đầu mình vẫn đang bốc khói sau những gì “được” chứng kiến ở phòng tập.

Anh Khánh đẩy đôi đũa về phía tôi, khóe miệng bất giác nở nụ cười thích thú. Anh tiếp tục nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như thể một người anh trai nói với em gái vậy.

“Bực thằng Dương chứ bực gì. Anh “trả thù” giúp em rồi nhé.”

“Trả thù sao cơ ạ?”



“Cầm tay em lôi đi trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn nó cáu anh lắm.”

Tôi phì cười trước bộ dạng đắc thắng của anh Khánh. Hai người này rất thích ganh đua với nhau thì phải, từ chuyện cá cược hát hò cho tới chuyện này.

Anh Khánh đã thôi không nhìn tôi nữa, bắt đầu với việc quan trọng nhất của đời người, đó là ăn. Tôi cũng vậy, tôi đói đến sắp ngất rồi đây này. Vậy mà đối diện với hộp bento thơm ngon hấp dẫn này đây, tôi lại ngồi dùng đũa khều khều như một con ngốc.

“Sao thế?” – Nhận thấy dáng vẻ khác thường của tôi, anh Khánh bèn hỏi.

“Không ạ.”

“Vẫn buồn hả?”

Tôi ngước lên nhìn anh. Không hiểu sao càng tiếp xúc với anh, tôi càng nhận thấy anh…rất đẹp trai. Haizz, thích anh Dương thì thích, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ bỏ cái tật thích ngắm trai đẹp của mình. Hừ, tội gì phải bỏ nhỉ? Trai đẹp sinh ra vốn là để cho con người ta ngắm mà.

“Em với thằng Dương cãi nhau chuyện gì thế?” – Nhận thấy anh mắt ngơ ngác của tôi nhìn mình, anh lại tiếp tục hỏi.

“Anh đừng nhắc đến cái tên đấy trước mặt em mà.”

“Anh đã từng nói em với nó không hợp nhau, nhớ chứ?”

Tôi nghẹn lời trước câu nói của anh Khánh, suy cho cùng thì vẫn là vấn đề này. Không hợp, tôi với anh Dương thật sự không hợp nhau hay sao? Tôi với anh Dương suốt ngày cãi nhau, suốt ngày giận dỗi, tất cả cũng chỉ do chúng tôi không hợp? Điều đó chẳng thể nào thay đổi được, hóa ra từ trước đến giờ, tôi vẫn sống trong thế giới cổ tích rồi.

“Nhưng giờ anh sửa lại…” – Đặt cốc trà xuống bàn, anh Khánh tiếp tục nói – “…thằng Dương luôn cố thay đổi vì em đấy.”

“Gì ạ?”

“Anh nghĩ em biết điều đấy mà, sao lại còn hỏi anh? Nó làm gì cũng luôn nghĩ đến em đầu tiên.”

“Không phải thế đâu anh ạ, anh ấy thậm chí còn chẳng tin em.”

“Không tin chuyện gì cơ?”

“…Thôi, em chẳng kể với anh.”

“Nghe anh nói này, anh quen nó từ hồi học cấp ba, tính nó như thế nào anh biết rất rõ. Những lời hôm qua Quân nói nó không phải là sai. Anh không muốn nói những điều này ra vì người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh chia rẽ hai đứa, nhưng vì em là người yêu nó nên anh nghĩ em có quyền được biết.”

“Anh định nói gì ạ?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng trước những lời nói của anh Khánh. Hôm qua Quân cảnh cáo tôi rằng tôi sẽ mất anh Dương vì cái suy nghĩ cho rằng anh là con người hoàn hảo, đến bây giờ lại đến anh Khánh chuẩn bị nói một điều gì tương tự như vậy nữa. Tôi cảm thấy có chút sợ hãi trước thái độ nghiêm túc của hai người này.

“Em thấy Dương như thế nào?”

“Dạ?” – Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh – “Ừm… anh ấy rất tốt, không chỉ với em mà với người lạ cũng như vậy.”, tôi vừa nói vừa nghĩ tới câu chuyện của Ly, “Anh ấy giống như anh, rất dịu dàng và quan tâm đến mọi người, đẹp trai nữa, rất nhiều tài lẻ…”

Tôi líu cả lưỡi lại khi ngồi liệt kê cho anh Khánh nghe, bằng mọi giá tìm cách tránh đi hai từ “hoàn hảo” mà Quân nhắc với mình tối hôm qua dù cho nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình. Không biết có phải anh Khánh đọc được suy nghĩ của tôi rồi hay không, mà anh nhanh chóng nói:

“Người như Dương là hoàn hảo, phải chứ?”

“…Vâ…vâng…”

Tôi miễn cưỡng thừa nhận, không nén nổi tiếng thở dài bực dọc. Nếu là như mọi khi, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà mau lẹ gật đầu, nhưng hôm nay thì khác. Anh Khánh và Quân có phải đã quá quen biết và hiểu nhau hay không, tại sao cả hai người đều có suy nghĩ giống nhau đến như vậy?

“Nhớ lần đầu anh hỏi em rằng em thấy sao khi là người yêu Dương chứ? Anh nghĩ lúc đấy em đã không hiểu ý của anh. Anh vốn không định nói về cái danh Hotboy của nó, chỉ đơn giản là con người của nó thôi. Anh đã cho rằng em sẽ bị đối xử giống Quỳnh Chi trước đây.”

“Chị Quỳnh Chi…sao cơ anh?”

“Dương có nói với em tại sao hai người đấy chia tay không?”

“Vì Quân… Và vì không tin chị ấy, cho nên anh ấy đã nói những lời không hay ho gì…”

“Một phần thôi. Dương chia tay với Quỳnh Chi không hoàn toàn là do chuyện liên quan đến Quân, đó gần như là một sự giải thoát.”

“Anh nói gì em không hiểu.”

“Dương nổi tiếng từ hồi mới bắt đầu vào cấp ba, đám con gái trường anh và cả những trường khác nữa đều rất thích nó. Dương vốn là một đứa kiêu ngạo, nó luôn cho rằng mình là số một, em đã từng mắng té tát nó vì chuyện này, phải không?”

Anh Khánh đang kể bỗng dưng bật cười. Tôi không rõ tại sao anh lại biết chuyện này nữa, nó chẳng hay ho gì, chẳng nhẽ anh Dương kể lại với anh hay sao? Nếu quả thật hai người đó thân như vậy, thì những gì anh Khánh đang nói đây, tôi có thể tin chắc rằng anh không lừa mình.

Thấy tôi không nói gì, anh lại tiếp tục:

“Nó thật sự thích Quỳnh Chi, nhưng lại chưa bao giờ có thể đặt Chi lên vị trí đầu tiên cả.”

“Là sao cơ ạ?”

“Chi là con một, luôn được gia đình cưng chiều, muốn gì là có bằng được. Vậy mà Chi luôn phải hạ mình khi đứng trước Dương. Chi thật sự rất thích Dương, luôn tìm mọi cách để làm vừa lòng nó. Vậy nên thằng Dương mới ỷ lại vào tình cảm của Chi.”

“_”

“Nó khá độc đoán, không muốn Chi đi cùng bất kì đứa con trai nào, Quân là một ví dụ điển hình đấy, trong khi bản thân nó cũng có khá nhiều bạn bè khác giới khác. Nó thậm chí có thể bỏ mặc Chi một mình trong ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau chỉ vì đám bạn cùng lớp rủ đi đá bóng. Khi Dương ốm, Chi vội vã bỏ tập để mua thuốc mang qua nhà, nhưng khi Chi ốm thì nó thậm chí còn không biết. Thằng Dương không cố ý làm tổn thương Chi, chỉ là nó quá vô tâm với cảm xúc của Chi đấy thôi.”

Tôi im lặng lắng nghe, đôi bàn tay bỗng trở nên cứng ngắc, chẳng thể cử động nổi. Vậy ra đây mới thật sự là quá khứ của anh? Trước đây tôi đã từng ghen tị với Quỳnh Chi nhiều lắm, bởi lẽ chị ấy đến trước tôi, là người con gái đầu tiên của anh Dương, vậy mà quá khứ của chị ấy cũng không dễ chịu gì. Trong lần gặp đầu tiên, tôi nhận thấy chị ấy khá tiểu thư và đỏng đảnh, lại tỏ ra thân thiết với anh Dương, vậy nên tôi không có cảm tình gì. Vậy mà trong chuyện tình cảm với anh Dương, chị ấy lại chấp nhận chịu thiệt thòi đến như vậy.

Còn anh Dương, anh ấy đã từng vô tâm đến như vậy thật sao? Nghe xong những lời anh Khánh kể, tôi cảm thấy thêm nghi ngờ, rằng anh không chỉ “dùng lời lẽ nặng nề” với chị Quỳnh Chi khi nghi ngờ chị ấy với Quân, mà còn tệ hại hơn nữa. Phải có như thế nào thì Quân mới giận dữ lớn tiếng nói anh trước mặt bao nhiêu người như vậy, cho dù cậu ta không thích chị Quỳnh Chi?

“Vậy sao bây giờ…anh ấy…”

“Anh đã nói rồi mà, nó đang cố thay đổi vì em. Dương từng kể với anh, đến khi Quân giành giật Chi với nó, nó mới nhận ra mình đã từng vô tâm đến thế nào. Nhưng đối với Chi, việc dựa dẫm vào tình cảm của Chi nó đã quá quen rồi, rất khó để thay đổi. Vậy nên Dương mới quyết định chia tay, nhưng nó sẽ không để bất cứ người con gái nào phải chịu như vậy nữa.”

“Nếu đã là bản chất thì còn có thể thay đổi được sao?”

“Em đang nghi ngờ vào tình cảm của nó dành cho em à? Anh mới kể có một chút, mà em đã đánh mất lòng tin vào nó rồi sao?”

“Anh bỗng dưng mang một chuyện em chưa bao giờ hình dung và tưởng tượng ra kể, làm sao em có thể dễ dàng chấp nhận được cơ chứ?”

“Anh nói ra, chỉ vì muốn em hiểu được rằng nó đã thay đổi rất nhiều vì em mà thôi. Dương không bao giờ muốn em biết chuyện này, những chuyện trước đây nó cũng không bao giờ muốn nhắc lại. Em chỉ cần biết: một thằng con trai đã từng như vậy, nay lại nhất mực tìm mọi cách để quan tâm đến em, thì em hiểu vị trí của em trong lòng nó là như thế nào rồi chứ?”

“_”

“Đơn cử như chuyện ban nãy ở phòng tập. Dương vốn dĩ không có cách nào khác là phải để cho Ly thi, nhưng chính nó là người cho Ly điểm thấp nhất để tìm cách loại Ly, không may là anh với bạn thí sinh kia lại chấm điểm tuyệt đối.”

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh Khánh, cảm thấy có chút bất ngờ trước câu nói vừa rồi của anh. Anh chấm Ly rớt hay sao? Với màn vũ đạo “đốt cháy” cả phòng tập như vậy? Anh đúng là ngốc nghếch quá Dương ạ! Dù rằng chấm điểm cho Ly rớt là không công bằng gì, vậy mà anh vẫn làm như vậy.

Vì tôi.

“Vậy nên đừng trách nó nữa.”

“Anh lo cho chuyện bọn em như vậy, còn anh thì sao?”

Tôi quyết định đánh trống lảng, khi anh Khánh cứ không ngừng “tâng bốc” anh Dương và đẩy tôi vào tình thế khó xử. Hai người này đúng là bạn thân, tôi không nên tỏ ra cứng đầu làm gì nữa, lờ đi là tốt nhất. Thấy tôi hỏi vậy, anh Khánh có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ chưa hiểu tôi định nói gì:

“Anh sao cơ?”

“Em tò mò về cái người anh nhầm là em quá, anh kể cho em nghe có được không?”

Tôi vừa dùng đũa gạt quả cà chua bi sang một góc vừa hỏi anh, cố tỏ ra đấy là câu hỏi ngây thơ nhất của mình. Bản thân tôi biết người con gái đấy là ai rồi, nhưng chính “người ta” lại không cho phép tôi kể lại chuyện này, vậy nên bây giờ tôi chỉ biết điều tra chính anh Khánh, xem đã có chuyện gì xảy ra ở đêm chung kết trước một năm về trước mà thôi.

“Anh không nhớ.”

“Điêu!”

Tôi bất giác nhăn mặt trước câu nói lúng túng của anh Khánh. Cái đồ nói dối, anh nhầm tôi với người con gái và luyên thuyên rằng thích tôi chỉ vì nhẽ ấy, thì làm sao có chuyện anh dễ dàng quên cho được. Mà thế nào anh Khánh lại có thể nhầm được nhỉ? Dù tôi hơn My hai tuổi, nhưng xét theo chiều cao thì My cao hơn tôi một chút, nhìn tôi cũng gầy hơn My nữa. À không, nếu là năm ngoái thì có lẽ tôi còn mũm mĩm hơn My nhiều.

“Em hứa sẽ không nói với ai đâu mà, anh kể cho em nghe đi.”

Tôi khẩn khoản cầu xin anh Khánh, lại phải giở trò nhõng nhẽo mà Kim hay dùng ra. Tôi có cái tật tò mò là rất khó sửa, mà tôi cũng không có ý định sửa đâu, nhỡ đâu tôi lại giúp được hai người này thì sao. Cứ để tôi có suy nghĩ hoang đường là như vậy đi.

“Ừ.” – Nhấp một hớp trà, anh Khánh chậm rãi nói – “Hôm đấy là ngày cuối cùng anh là thành viên của DMC. Trước đó mấy hôm, khi nghe chuyện cá cược giữa anh và Quân, Dương cũng gợi ý là anh nên bỏ DMC đi, lập nhóm nhảy mới, là S.I.U bây giờ ấy. Anh cũng muốn được nhảy K-pop cùng mọi người, nhưng DMC cũng là công sức gây dựng của anh trong ba năm trời, anh thật sự không đành lòng bỏ lại. Vậy nên khi nhóm anh không giành được giải nhất, đồng nghĩa với việc anh phải rời khỏi nhóm, với anh, đó chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất.”

“Nhưng anh…còn S.I.U…”

“Ừ, nhưng với anh khi đấy, nhảy K-pop chỉ là một thú vui khi nhàn rỗi thôi, còn con đường anh chọn là Hiphop. Lúc đó bố mẹ anh cũng chưa ép anh thi vào Học viện Ngân hàng, nên có thể nói Hiphop là con đường duy nhất của anh. Rời khỏi DMC, trắng tay. Ngay trong khi mọi người lên nhận giải thì anh bỏ về trước, anh đã nghĩ đến chuyện hoàn toàn từ bỏ việc nhảy nhót.”

“Vậy là M… cô gái đấy, gặp anh như thế nào?”

“Anh đang ngồi ở nhà xe thì cô gái ấy đến, đưa cho anh cái ô để tránh ướt, hôm đấy trời mưa khá to mà. Lúc đấy anh đang buồn chuyện nhóm nhảy, nên cũng không để ý xung quanh cho lắm. Cô gái đấy luôn miệng nói anh đừng buồn, thất bại là chuyện thường tình, DMC không thể ở vị trí độc tôn mãi được và năm sau nếu cố gắng bọn anh có thể giành lại ngôi quán quân.”

My…nhiều lời thật, tôi thầm nghĩ. Anh Khánh là người điềm đạm, song những khi anh buồn thì cũng rất dễ nhận ra được. Chắc hẳn nhìn bộ dạng của anh khi đấy thảm hại lắm, ngồi dưới mưa cơ mà, mới khiến My hoảng mà thu hết can đảm ra nói chuyện với anh, người mà theo suy đoán của tôi là suốt một năm trước đó chỉ biết âm thầm dõi theo mọi hoạt động của anh qua tivi và máy tính.

“Nghe giọng điệu người con gái ấy rất chân thành, như thể cô ấy rất kì vọng vào anh cũng như DMC năm sau sẽ phục thù, nên anh bỗng dưng muốn được chia sẻ, cô gái đấy chính là người đầu tiên và duy nhất anh nói ý định từ bỏ con đường nhảy nhót của mình.”

“Vậy nên người đấy khuyên anh bắt đầu lại với S.I.U ạ?”

“Không, cô ấy có lẽ không biết chuyện anh nhảy K-pop. Mà khuyên gì đâu cơ chứ, cầm cả cái ô đập vào đầu anh rồi lớn tiếng quát, giọng điệu hệt như em hôm anh vô tình làm đổ nước vào áo My ấy. Cô gái đó kì lạ thật, cứ luôn miệng nói anh không bao giờ được phép từ bỏ, đánh chết cũng không được từ bỏ. Anh cũng chẳng nhớ cô gái đấy đã nói đi nói lại từ đấy không biết bao nhiêu lần nữa.”

“Có lẽ…hạnh phúc lớn nhất của người con gái đấy là được nhìn thấy anh tiếp tục nhảy mà thôi.”

Tôi buột miệng nói, cảm thấy trong lòng có đôi chút xao động trước lời kể của anh Khánh. Không biết đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của My mỗi khi nói dõi theo từng điệu nhảy của anh Khánh. Và tôi cũng nhớ My đã từng thú nhận rằng nó thấy anh đẹp nhất khi thả hồn theo từng điệu nhảy, hoặc là khi anh cười xòa mỗi khi mỗi thành viên trong nhóm lơ là mà nhảy sai nhịp. Nhảy là ước mơ, là đam mê bất tận của anh Khánh. Vậy nên khi được nhìn anh say sưa nhảy, trái tim nhỏ bé của một người cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

“…Sao em lại nghĩ thế?”

“Em đoán thôi mà.” – Tôi cười tươi trước câu hỏi có chút nghi ngờ từ phía anh – “Người đặc biệt tới mức…cầm ô đập vào đầu anh như thế, mà anh không nhớ được hay sao? Anh thật sự không nhớ một chút gì à?”

“Hôm đấy tâm trạng anh không ổn lắm nên cũng không để ý nhiều, anh đã nói rồi mà. Lúc cô gái đấy đi rồi anh mới nhìn theo, là cái áo mưa con thỏ giống như của em đấy. Ngoài em với người con gái đấy ra, anh chưa thấy ai mặc cả, vậy nên anh đã nghĩ…”

“Khờ!”

“Hả?”

“Dạ không ạ.” – Tôi xua tay chối biến, sau khi nhỡ miệng buông lời chê trách anh – “Nếu không tìm được, thì tốt nhất là quên đi anh ạ.”

“Anh vẫn muốn tìm lại người con gái đấy, ít ra là để nói một lời cảm ơn. Sau hôm đấy, anh bị đâm xe và nằm viện cả tháng trời, chân không đi lại được, anh cũng nghĩ rằng con đường nhảy nhót đến đây là chấm dứt. Vậy mà có người gửi cho anh một hộp quà, trong đấy là tất cả những bài báo viết về DMC, cũng như tất cả những clip anh nhảy, dạy nhảy được thu lại từ trên mạng, còn cả lời nhắn nhủ anh không được phép bỏ cuộc nữa. Nhờ món quà đó, anh mới tiếp tục niềm đam mê của mình đến tận bây giờ.”

Anh Khánh càng nói, tôi càng cảm thấy anh…ngốc không thể tả được. Anh quen biết cũng rộng, quen khá nhiều người, vậy sao anh không thử suy nghĩ xem trong tất cả những người anh quen biết, có bao nhiêu người có khả năng thu thập những bài báo, những clip nhảy về anh đầy đủ và chi tiết đến vậy. Tôi dám khẳng định là chỉ có một người mà thôi, chỉ có con bé My ngốc nghếch ấy mà thôi.

“Hừ, em không thắc mắc về người đấy nữa. Bây giờ em hỏi anh về chuyện của My. Anh thấy My thế nào?”

“…My rất tốt.”

“Chỉ tốt thôi?”

“Không đâu, My_”

“My có thể chờ anh, nhưng thời gian thì không.”

“Giờ My thậm chí còn tránh mặt anh, anh biết phải làm sao chứ? Hôm qua My đã nhờ người đóng giả người yêu, có lẽ con bé thật sự muốn quên đi anh rồi.”

“Nếu quên được anh đơn giản đến vậy, My đã không phải chịu quá nhiều tổn thương đến như vậy. Hôm qua My còn khóc vì anh, chứng tỏ anh vẫn là người duy nhất có khả năng làm đau nó. Vậy nên…”

…đừng để đến khi anh không còn cơ hội được nhìn thấy những giọt nước mắt đấy nữa.

Chỉ là My không còn có thể ở bên anh, chứ ngừng thích anh, em nghĩ con bé không có đủ nhẫn tâm để làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook