Tìm Lại Gia Đình Mẹ Lãnh Khốc Bảo Bối Thiên Tài Cha Vô Sỉ

Chương 1

Thu Thảo

02/10/2015

Lãnh Thiên Thiên luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có người chồng hết mực yêu thương, có tiểu bảo bối thiên tài. Cuộc sống của cô vốn rất bình thường, trong một lần vô tình biết chuyện em gái mình Lãnh Băng Tâm phải chứng kiến cảnh cả nhà bị giết cô trở nên trân trọng những gì đang có.

Vì không muốn Băng Tâm phiền lòng Thiên sẵn sàng không tham gia vào hắc đạo, trở thành người phụ nữ bình thường như em gái mong muốn. Cho đến một ngày định mệnh khiến cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay là ngày đi khám thai về, Thiên đã mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng rồi, cô cùng Băng Tâm và tiểu Chính Thần đi mua sắm sau đó trở về nhà.

"Chị à, chúng ta mang hoa lên phòng để đi." Sau khi bỏ hết đồ đạc đã mua ra và cắm thêm một bình hoa ưng ý Băng Tâm liền nói

"Ừ chúng ta đi thôi." Vậy là Thiên Thiên và em gái mang bình hoa lên phòng ngủ ở trên lầu, tiểu Chính Thần thấy vậy cũng lẽo đẽo leo theo sau.

"Choang." Tiếng chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan

Thiên vừa mở cửa phòng ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng không thôi, trái tim đau nhói đến không thể được.

Trong phòng lúc này một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm, quần áo xộc xệch, họ bị giật mình liền dừng lại động tác.

Đó không ai khác chính là Lâm Phong chồng cô đang ở cùng với Ảnh một thuộc hạ của anh ta, cuộc đời đúng thật là trớ trêu đã để cô thấy cảnh này.

"Chuyện gì thế chị." Tâm nhanh chóng tiến đến vừa nhìn vào trong phòng đã thấy cảnh tượng làm mình tức sôi máu, cô còn chưa làm gì đã thấy chị mình chạy thẳng ra ngoài.

"Mẹ. Mẹ đi đâu vậy." Tiểu Chính Thần lên gần đến nơi thì thấy mẹ khóc chạy thật nhanh ra ngoài.



"Con mẹ nó Lâm Phong anh nhớ ngày hôm nay cho tôi. Sau này đừng bao giờ gặp lại chị tôi và Chính Thần nữa. Sự việc ngày hôm nay anh nhất định sẽ phải trả giá." Băng Tâm tiến vào phòng đánh tới tấp vào người Phong cho tới khi anh ngã xuống sàn.

Nhớ đến Thiên Thiên cô lập tức ôm tiểu Chính Thần lên xe đuổi theo.

Lâm Phong cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ, rõ ràng là vừa rồi mình cảm thấy đau đầu rồi bảo Ảnh đưa về phòng. Không hiểu sao sau đó lại xảy ra hiểu lầm này khiến cho Thiên Thiên đau lòng chứ?

"Để em đi tìm và giải thích với chủ mẫu." Trên mặt không một biểu hiện, Ảnh bình thản nói nhưng trong lòng sớm đã muốn giết kẻ phá rối chuyện tốt của mình

Vừa rồi cô ta đã bỏ thuốc Lâm Phong, không ngờ mấy người này lại về đúng lúc như vậy. Nhưng mà không sao, những kẻ đó nhất định phải chết trong mắt Ảnh phát ra một tia ngoan độc.

"Được hãy tìm cô ấy về, mang theo một số người đi nữa." Lâm Phong không còn tâm trí để ý đến ánh mắt ác độc của cô ta

"Vâng." Nói rồi Ảnh lập tức đi chọn một số sát thủ hàng đầu nói là đi làm nhiệm vụ.

"Ảnh, lần này chúng ta làm nhiệm vụ gì?" Một trong số những người đi cùng hỏi

"Chủ mẫu phản bội chủ nhân, mang tin tức bán cho kẻ địch. Chúng ta nhận lệnh đi giết cô ta." Ảnh nói dối không chớp mắt(mẹ nó ta muốn đánh chết con mụ này)

"Sao lại như thế chứ? Chủ mẫu vốn rất yêu chủ nhân mà." Người kia nghi ngờ



"Tôi cũng không biết, nhưng mà chúng ta là sát thủ nên hoàn toàn phải làm theo lệnh của chủ nhân là bổn phận." Ảnh lạnh giọng, con đàn bà này đúng thật là đáng chết, đến giờ này mà vẫn còn người bênh vực.

"Chúng tôi đã biết." Người kia thấy vậy đành cho qua

... .......

Sau khi chạy ra ngoài Thiên Thiên cứ tiếp tục đi như người mất hồn, thật sự đây là một cú sốc quá lớn. Thiên đi đến ven đường lúc nào mà không biết, chân vẫn tiếp tục bước xuống thì bị một lực kéo lại phía sau

"Chị bị điên à." Băng Tâm tức giận quát lớn, cô biết bây giờ chị mình rất đau lòng nhưng cũng không nên đến mức mất hồn như vậy.

"Tâm ơi! Chị đau lắm, chỗ này đau như người ta dùng vạn mũi tên đâm vào vậy." Thiên ngồi sụp xuống tay ôm ngực trái nơi trái tim đang rỉ máu

"Mẹ đừng khóc nữa mà, sau này tiểu Chính Thần sẽ rất nghe lời, không nghịch ngợm nữa." Chính Thần thấy mẹ khóc thì vội vàng lấy bàn tay bé nhỏ lau nước mắt của mẹ, chẳng lẽ bé đã làm gì sai khiến mẹ đau lòng. Chẳng qua bé chỉ phá hỏng mấy hệ thống máy tính thôi mà.

"Con ngoan của mẹ, con không có làm gì sai." Thấy con trai đau lòng như vậy, Thiên cũng đau lòng ôm nó vào lòng, đứa trẻ này đúng là thông minh không đúng chỗ rồi.

"Thôi đừng khóc nữa chúng ta đi về nhà. Chị hiện giờ đang mang thai hơn nữa Chính Thần còn nhỏ như vậy rất dễ bị cảm lạnh đấy." Băng Tâm đau lòng kéo hai người đứng dậy chuẩn bị về biệt thự của mình, vừa mới lên xe thì đã thấy một đám xe chạy tới, những người trong xe đều là sát thủ cầm súng bắn về phía họ.

"Hai ngồi cho chắc vào nhé." Nói xong Tâm cũng không kịp làm gì nhiều, chỉ có thể lái xe tránh bọn người kia.

Thiên Thiên cũng bị dọa sợ tới mức chỉ biết ôm chặt tiểu Chính Thần vào trong lòng che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Lại Gia Đình Mẹ Lãnh Khốc Bảo Bối Thiên Tài Cha Vô Sỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook