Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Chương 2

Mạc Lâm

28/09/2015

Nếu có cơ hội quay ngược lại nhiều năm về trước, Kỉ Văn Hào cùng Tạ Thi Âm sẽ không dám tin hóa ra mình cũng từng thoải mái, vui vẻ như vậy, theo đuổi ước mơ và tình cảm

Năm ấy, Kỉ Văn Hào là sinh viên năm thứ ba đã trở thành ngôi sao của trường, thành tích vô cùng xuất sắc. Anh và vài người bạn cùng chung chí hướng lập thành một ban nhạc, cùng nhau chơi nhạc Rock, theo đuổi giấc mộng lãng mạn của tuổi trẻ.

Bọn họ thường cùng nhau tập luyện, cùng nhau sáng tác, đối với Kỉ Văn Hào mà nói, ban nhạc là cách giúp anh thoát khỏi áp lực của gia đình, thoát khỏi sự mong chờ của cha mẹ, thoát khỏi việc học mệt mỏi kia. Những năm tháng ấy, anh rất yêu âm nhạc, thậm chí là thích đến điên cuồng, gần như hình thành một lòng tin cố chấp.

Anh đưa những thành viên khác đi tìm cơ hội biểu diễn, từ nhà hàng đến quán bar, nhưng bởi vì là dàn nhạc chưa có danh tiếng, nên thường xuyên gặp phải trắc trở.

Nhưng bọn họ không từ bỏ, hy vọng nắm chặt từng cơ hội nhỏ, có một ngày có thể chính thức biểu diễn trên sân khấu.

Cũng chính nhờ việc này, anh mới có cơ hội gặp Tạ Thi Âm, biết cô gái hơn anh một tuổi, khi ấy cô đang là nhân viên phục vụ của một nhà hàng.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba Tạ Thi Âm không học lên nữa, cha mẹ mất sớm, cô một thân một mình sống ở Đài Bắc,vì vậy nên dưỡng thành cá tính độc lập tự chủ.

Mặc dù vậy, Tạ Thi Âm vẫn là một cô gái nhiệt tình, hoạt bát. Cô thích công việc này, thích được tiếp xúc với nhiều người, phục vụ cho khách hàng, thích dùng nụ cười ấm áp làm cho khách cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Hôm ấy, Tạ Thi Âm mặc bộ đồng phục giản dị, bận rộn phục vụ khách, cô giống như con ong mật nhỏ, không ngừng chạy qua chạy lại. Tuy rằng bận rộn, nhưng mặt cô vẫn tươi cười, mà người nào được cô phục vụ cũng đều giơ ngón tay cái lên, khen ngợi tính tình Thi Âm.

Công việc kinh doanh của nhà hàng này luôn rất tốt, không chỉ có thức ăn ngon, còn có ca sĩ và ban nhạc biểu diễn để khiến khách hàng cảm thấy thoải mái.

Mà có rất nhiều ca sĩ từng biểu diễn ở đây, cuối cùng đều có thể thuận lợi tiến vào giới giải trí, bởi vậy rất nhiều ban nhạc của sinh viên luôn hy vọng được biểu diễn ở nhà hàng này.

Không gian bên trong phòng ăn rất rộng, đồng thời còn thiết kế một sân khấu nhỏ, có đầy đủ các loại thiết bị âm thanh.

Tạ Thi Âm đi qua hậu trường, vẻ mặt hoài nghi, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười, đi thẳng đến quầy thu ngân, gặp một đồng nghiệp khác, tới lúc này mới mở miệng. “Sao trong hậu trường lại có một đám người trẻ tuổi quá vậy?”

Cô bạn đồng nghiệp đang tính tiền, “Cậu nói ở sau sân khấu sao? Đó là ban nhạc sinh viên đấy! Hình như là nhóm Ánh Sáng.”

“Bọn họ làm sao vậy?”

“Đến đây mấy ngày rồi, lúc nào cũng cố thuyết phục ông chủ cho hát ở đây, ông chủ không đồng ý, nói là không muốn thuê thêm một nhóm nào nữa, kết quả ngày nào họ cũng đến, nói gì mà hát miễn phí cũng được.”

Tạ Thi Âm nhìn lên sân khấu, nghĩ ngợi “Sao ông chủ lại không đồng ý?”

Nếu họ thực sự có thể hát miễn phí thì cho mấy người sinh viên này có chút không gian để biểu diễn như vậy cũng không tồi!

“Ông chủ nói này ban nhạc này chơi nhạc Rock, sợ rất ầm ỹ, sẽ ảnh hưởng đến việc khách hàng dùng cơm.”

Nói xong, người đồng nghiệp kia phải tiếp tục làm việc, để lại Tạ Thi Âm một mình. Cô nghĩ ngợi, cầm lấy khay, lấy một ít đồ uống cùng bánh ngọt, đem đến hậu trường cho những sinh viên kia.

Có lẽ là vì thấy mấy cậu sinh viên này cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, đợi cả một buổi tối cũng không được lên sân khấu, trong lòng cô cũng cảm thấy thương cho họ!

Gần đến cánh gà, quả nhiên có thể thấy sáu cậu sinh viên kia đang chán chường ngồi xung quanh, sửa sang lại nhạc cụ của mình, không nói chuyện với nhau, khuôn mặt vì phải chờ đợi quá lâu mà hiện ra nét phiền muộn.

Bọn họ thấy Tạ Thi Âm tươi cười mang đồ uống cùng đồ ăn đi vào, mỗi người đều quay ra nhìn nhau.

Cô đặt đồ ăn lên bàn, nhìn bọn họ nói: “Ở đây có một ít thức ăn, chắc các cậu cũng đói bụng rồi? Ăn chút gì trước đã!”

Mọi người không dám tin, nhìn cô, gần như không biết phải làm gì.

Tạ Thi Âm cười cười, nhanh chóng nhắc nhở bọn họ, “Mau ăn đi!”

Vừa nói xong, mấy người này quả nhiên y hệt trẻ con, bắt đầu hùng hổ nhai nuốt, bao gồm cả một chàng trai cao lớn nhất trong nhóm, cũng đẹp trai nhất nhóm.

“Thật xin lỗi, để các bạn chờ lâu như vậy, ông chủ chúng tôi cũng phải suy nghĩ kỹ, không thể nói là ông ấy không đúng được.”

Bỗng nhiên chàng trai cao lớn nhất kia đứng dậy, khóe miệng còn chưa kịp lau sạch sẽ, nhìn cô, miệng nói, “Cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ biểu diễn thật tốt.”

“Không sai!”

“Đúng đấy!”

Tạ Thi Âm nghĩ nghĩ, “Các bạn định cứ như vậy lên sân khấu biểu diễn sao?”

Mọi người ra sức gật đầu, ánh mắt tràn đầy khát vọng, điều này làm cho Tạ Thi Âm khó xử. Trên thực tế, cô có thể sắp xếp, nhưng liệu việc này có đáng để cô mạo hiểm hay không?

Nhưng không biết vì sao, cô cứ thế tự nguyện mạo hiểm, tự nguyện giúp những người này. “Để tôi đi sắp xếp xem, các bạn chờ ở đây một chút.”

Trong ánh mắt chàng trai kia rực sáng, dường như tràn ngập hy vọng, nhưng giọng nói có chút lo lắng, “Như vậy có làm hại đến cô không?”

“Cùng lắm là nghỉ việc, ở Đài Bắc này, muốn tìm việc phục vụ trong nhà hàng cũng không khó lắm.” Cô cười cười, hạ quyết tâm phải giúp họ.

Tạ Thi Âm đi ra phía trước, giúp bọn họ sắp xếp. Nói thực ra, muốn cho bọn họ lên sân khấu cũng không khó, đêm nay không có ca sĩ nào biểu diễn, sân khấu vốn trống trơn. Vấn đề ở chỗ phải giải quyết việc sau khi bọn họ biểu diễn như thế nào bao gồm việc nếu khách hàng phản đối, khiến ông chủ khó chịu.

Năm phút sau, Tạ Thi Âm quay hậu trường, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, gật đầu, “Các cậu có thể lên sân khấu!”

“Yeah!”

“Tuyệt quá!”

Mọi người đồng thanh hoan hô, giống như muốn làm nổ tung hậu trường, Tạ Thi Âm cười, che lỗ tai, tránh cho mình bị tiếng hò reo của họ làm bị điếc.

“Được rồi! Lên sân khấu nhớ biểu diễn thật tốt. Còn nữa, tôi có vài chuyện cần nhắc nhở các bạn.”

“Chuyện gì?”

“Tôi biết nhạc Rock rất cuồng nhiệt, nhưng đây là lần đầu tiên các bạn biểu diễn ở đây, xin các bạn nhất định phải giảm tông xuống một chút, không cần phải thổi bay cả cái nhà hàng này đâu.”

“Không thành vấn đề!”

Tạ Thi Âm cười, “Vậy đi lên đi! Nhạc cụ chuẩn bị đầy đủ cả rồi phải không?”

“Đủ rồi!”

Ngay khi mọi người chuẩn bị lên sân khấu, chàng trai cao lớn kia quay ra nhìn cô cười thật lớn , “Tôi tên là Kỉ Văn Hào, có thể gọi tôi là A Mông, hôm nay cám ơn cô.”

“Tôi tên A Cường.”

“Tôi là Tiểu Định.”

“Tôi tên là Đại Thí.”

“Tôi là……”

Mỗi người đều tự giới thiệu với Tạ Thi Âm, lại luôn miệng nói cảm ơn.

Tạ Thi Âm mỉm cười, “Tôi tên là Tạ Thi Âm, mong mọi người chỉ bảo thêm, chúc các cậu biểu diễn thành công!”

Cuối cùng, cả sáu chàng trai đồng thời cúi đầu gửi lời cảm ơn cô, miệng thì hét to, “Cám ơn chị Thi Âm!”

Vừa nghe, cô xém té xỉu, Tạ Thi Âm cười khổ, “Tôi nhìn già vậy sao? Lại bị các cậu gọi bằng chị hơi quá đáng rồi đó!” Cô cau mày, giả bộ tức giận.

Kỉ Văn Hào gãi gãi đầu, “Vậy…… em gái Tạ Thi Âm thật tốt bụng!”

“Ha ha ha -”

Tạ Thi Âm cười, “Tôi đã được thành em gái rồi hả? Được rồi! Mau lên sân khấu đi! Nếu không ông chủ về thì không biểu diễn được đâu.”

Mấy chàng trai nối đuôi nhau lên sân khấu, Kỉ Văn Hào đi sau cùng, hiển nhiên anh là giọng ca chính, ngay lúc anh sắp lên đến sân khấu, liền quay đầu, nhìn cô cười. “Tôi sẽ không làm cô thất vọng.”

“Cố lên!” Cổ vũ cho anh, Tạ Thi Âm không biết vì sao, cô lại có tình cảm với anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này hơn những người khác.

Ra khỏi hậu trường, cô lập tức có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên bên tai, họ phối hợp rất ăn ý, hát mấy bài Rock trữ tình nổi tiếng, đốt cháy sân khấu. Toàn bộ nhà hàng có thể nói là lặng ngắt như tờ, mọi người đều vừa dùng cơm vừa nghe, thậm chí có người ngừng dùng cơm chuyên tâm lắng nghe.

Cô đứng ở quầy thu ngân xem chàng trai cao lớn trên sân khấu kia cầm microphone hát, giọng của cậu ta thật sâu lắng, ấm áp, lôi cuốn hấp dẫn, làm cho người ta không thể không nghe, ngay cả cô cũng ngừng làm việc, chăm chú nhìn lên sân khấu.

Cô bạn đồng nghiệp đứng bên cạnh nói: “Chúa ơi! Không ngờ bọn họ hát hay như vậy.”

Tạ Thi Âm nhìn người trên sân khấu, bỗng nhiên, chàng trai trên sân khấu kia cũng nhìn cô, liền cười với cô, trong nụ cười lộ ra một tia hồn nhiên và cố chấp, cậu ta gật gật đầu với cô, cảm ơn sự hỗ trợ của cô.

Khi tiếng nhạc kết thúc, trong nhà hàng liền vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả cô cũng không tự chủ được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rõ ràng không chỉ mình cô, mà tất cả mọi người đều bị giọng hát của cậu ta cuốn hút.

Kỉ Văn Hào cầm mic nói, “Đây là lần đầu tiên ban nhạc chúng tôi được biểu diễn trên sân khấu này, tất cả là nhờ một cô gái đáng yêu…… Không thể gọi cô ấy là chị được, bằng không cô ấy sẽ phản đối ngay, xin cảm ơn em gái đáng yêu này - Cám ơn em, Thi Âm.”

Tạ Thi Âm bật cười, nhìn người trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy anh tỏa sáng đến chói mắt, giống như được sinh ra để dành cho sân khấu.

Chàng trai cao lớn ngày ấy - Kỉ Văn Hào - đứng trên sân khấu của anh, cũng đứng trên sân khấu trong trái tim cô.



Đêm đó biểu diễn rất thành công, từng vị khách rời đi đều khen ngợi không dứt miệng, nhiều người còn hứa sau này sẽ tới đây thường xuyên.

Ông chủ nhà hàng thấy khách hàng hoan nghênh như vậy, liền thay đổi suy nghĩ, đồng ý cho ban nhạc nam này biểu diễn lâu dài.

Cứ như vậy, Kỉ Văn Hào và ban nhạc sau lần đầu tiên được biểu diễn liền tỏa sáng, đương nhiên trong đó có công lớn là Tạ Thi Âm, nếu cô không to gan quyết định, tự ý giúp bọn họ lên biểu diễn, có lẽ bọn họ vẫn là chỉ có thể đau khổ đợi chờ trong hậu trường.

Cũng bởi vậy, Tạ Thi Âm trở thành bạn tốt của ban nhạc, mỗi khi bọn họ tới nhà hàng trước giờ biểu diễn là sáu giờ tối, việc đầu tiên là đi tìm cô cùng nói chuyện.

Tạ Thi Âm có lẽ thực sự coi mình là chị gái của nhóm người này, cũng tùy ý để bọn họ ở bên cạnh cô nói này nói nọ, có đôi khi cô bận làm việc, bọn họ giúp cô thu dọn bát đĩa, lau bàn, chọc cô cười ha ha.

Trong đó đương nhiên có Kỉ Văn Hào, người có thể chọc cho cô cười to nhất, chính là chàng trai này.

Gọi là chàng trai, dường như cũng không đúng, mỗi khi cậu đứng bên cạnh cô, cô luôn cảm thấy cậu thật cao, dáng người cao lớn, gương mặt thành thục, đẹp trai, gọi là một người đàn ông cũng không sai.

Nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy cô, luôn giống hệt một đứa trẻ, ầm ỹ tùm lum, đôi khi khiến cô không ứng phó nổi.

“Tiểu Âm, tôi đã đói bụng rồi!”

“Tiểu Âm, tôi khát nước lắm!”

“Tiểu Âm, rốt cuộc cô đang bận cái gì thế?”

“Tiểu Âm, nghỉ một lát, chúng ta nói chuyện chút đi!”

“Tiểu Âm……”

Tiểu tử này, rốt cuộc có biết bây giờ cô còn lĩnh tiền lương của người ta hay không, ít nhất cũng phải chừa cho cô con đường kiếm ăn chứ! Nhưng không biết vì sao, cô không có cách nào cự tuyệt anh, luôn dành rất nhiều thời gian ứng phó với đủ loại yêu cầu của anh.

Có lẽ vì nhìn thấy nụ cười xán lạn kia, nhìn thấy anh vui vẻ cười to, làm cô cam tâm tình nguyện giúp anh xử lý hết mọi chuyện.

Nói thật thì, từ sau khi Kỉ Văn Hào đưa ban nhạc này đến biểu diễn, công việc kinh doanh của nhà hàng tốt lên rất nhiều, mỗi buổi tối khách hàng đều chật cứng, bên ngoài thậm chí có rất nhiều người xếp hàng chờ được vào bên trong.

Hơn nữa, ban nhạc còn có rất nhiều fan hâm mộ, trong đó có một vài người còn tới cổ vũ mỗi ngày, những chàng trai này quả thực có thể so sánh với ca sĩ trong giới.

Thật không hiểu đây là may mắn hay bất hạnh, cũng bởi vì bọn họ biểu diễn ở trong này, làm cho lượng công việc của cô nhiều hơn bình thường, mỗi ngày mệt đến chết khiếp.

Nhưng có thể ngắm nhìn cậu hát trên sân khấu, có thể cảm nhận sức quyến rũ dẫn dắt người nghe tiến vào thế giới âm nhạc mà cậu tỏa ra, làm cho cô cam tâm tình nguyện chấp nhận chút vất vả này.

Hôm đó, ở trong hậu trường, Kỉ Văn Hào thậm chí còn có những hành động khác thường, khiến cho trái tim cô lỡ mất mấy nhịp, cô không hiểu nổi ý định của cậu ta là gì, thực sự không hiểu!

Lúc ấy ban nhạc đang chuẩn bị trong hậu trường, Tạ Thi Âm mang đồ uống cùng bánh ngọt vào cho bọn họ.

Ban đầu cô chỉ lén lút đem đồ ăn tới, nhưng về sau ông chủ chủ động nói rõ, muốn chăm sóc cho tốt “mèo chiêu tài” của nhà hàng, hy vọng bọn họ tiếp tục vì nhà hàng mà mang đến thật nhiều khách. dđlqđ

“Ăn chút bánh đi !”,

“Yeah!”

“Cám ơn Tiểu Âm.”

Lúc này, trong số các thành viên đang vây quanh cô có một người tiến lên, đem bó hoa trong tay đưa cho Tạ Thi Âm.

Cô cười, “Gì thế này?”

Người kia cười ngây ngốc, “Tặng cho cô đấy! Cám ơn cô luôn chăm sóc chúng tôi…” Nói xong đưa bó hoa lên.

Tạ Thi Âm vừa nhận lấy bó hoa, lúc này bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai, Kỉ Văn Hào đang cầm đàn ghita, biểu cảm có phần không vui.

Mọi người quay ra nhìn nhau, ngay cả Tạ Thi Âm cũng không hiểu, nhìn anh, nhìn biểu cảm không vui kia của anh.

“Chuẩn bị! Lên sân khấu.” Nói xong liền bước ra sân khấu, không thèm quay đầu lại. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng vỗ tay rung động đất trời, cho thấy sức thu hút khổng lồ của Kỉ Văn Hào.

Nhưng cô thực sự không hiểu, cậu ta đang giận dỗi cái gì?

Con người này luôn nhiệt tình, vui vẻ, thích kết bạn, trọng nghĩa khí, hỏi bất kì thành viên nào trong ban nhạc cũng sẽ đều trả lời như vậy, không ai đoán được sao tự nhiên anh lại như thế.

Tạ Thi Âm nhìn anh biểu diễn, thưởng thức sức quyến rũ trên sân khấu của cậu anh, trong lòng cứ tự hỏi rốt cuộc anh là người như thế nào? diễn đàn lqđ

Xuống khỏi sân khấu, khuôn mặt Kỉ Văn Hào ướt đẫm mồ hôi, cứ thế đi vào hậu trường, những thành viên khác đi đằng sau chuyện trò, cười đùa rôm rả.

Lúc này, Tạ Thi Âm đi đến.

Kỉ Văn Hào vừa nhìn thấy cô, lập tức vui vẻ đứng dậy, đi đến trước mặt cô, “Tiểu Âm, tôi biểu diễn thế nào?”

“Tâm trạng tốt lên rồi à? Tôi cứ tưởng cậu đang tức giận chuyện gì đấy!”

Kỉ Văn Hào liếm môi, không trả lời vấn đề này. Trên thực tế, anh cũng không biết vì sao trước khi lên sân khấu bản thân lại có phản ứng như vậy, đơn giản chỉ là thấy bạn mình tặng hoa cho cô, liền không khống chế được tâm tình của mình.

Sau một hồi gào thét trên sân khấu, cảm xúc quả nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Kỉ Văn Hào không muốn nhớ lại hình ảnh người khác tặng hoa cho cô, dù sao cậu cũng vừa mới nhắc nhở bọn họ rồi, về sau không cần làm những chuyện như vậy nữa.

Về phần vì sao, thật xin lỗi anh không thể để mình đi sau người khác được.

“Không có gì! Cô nói cho tôi biết cô cảm thấy tôi biểu diễn như thế nào?”

Thấy khuôn mặt anh vui vẻ, cô liền quên đi phản ứng tức giận vừa rồi của cậu, Tạ Thi Âm cũng cười, “Cậu thực sự muốn nghe suy nghĩ của tôi?”

Anh dùng sức gật đầu, “Cô cứ nói đi, có như vậy tôi mới có thể tiến bộ hơn được!”

Xoa xoa cằm, nhìn nhìn các thành viên trong ban nhạc, Tạ Thi Âm lại mỉm cười, “Tôi cảm thấy…… các thành viên biểu diễn cùng cậu thật đáng thương!”

Kỉ Văn Hào ngẩn người, quay đầu nhìn các thành viên khác, những người đứng phía sau này đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức xấu hổ.

Lại quay đầu, lúc này vẻ mặt của anh cũng rất nghiêm túc, giống như rất muốn lắng nghe lời góp ý của cô, “Vì sao?”

“Cái này……”

“Làm ơn, Tiểu Âm, cô nói cho tôi được không?” Kỉ Văn Hào cười khổ, “Có lẽ tôi thực sự hơi ngang ngược, hung bạo, những lời này mấy tên này sẽ không chịu nói cho tôi, nhưng tôi thực sự rất muốn biết.”

“Thật ra cũng không phải là hung bạo hay ngang ngược gì! Cậu là giọng ca chính của ban nhạc, cũng là tiêu điểm của sân khấu, đúng không? Nhưng mà tôi cảm thấy…… Cậu có vẻ không phối hợp với những người khác nhiều lắm.”

“Tôi……”dđlqđ

Lời nói này của cô làm cho trong đầu Kỉ Văn Hào chợt lóe lên một tia sáng, giống như có suy nghĩ gì đó, nhưng chưa rõ ràng.

Cô tiếp tục nói: “Đây là cảm giác của cá nhân của tôi thôi, cậu không chỉ nên phối hợp chặt chẽ hơn với những thành viên khác, mà đôi khi nên để lại một chút không gian cho bọn họ thể hiện mình, nếu được như vậy chắc ban nhạc sẽ biểu diễn càng thêm sống động!”

Cô chỉ là nói ra những cảm giác của mình, lại nói trúng cảm giác của những thành viên khác, thậm chí ngay cả Kỉ Văn Hào, trong đầu cũng có một ý tưởng mới.

Cậu vui mừng hét to, thậm chí ôm lấy Tạ Thi Âm, cơ thể đè cả lên người cô, vui sướng hét lớn, “Cám ơn cô, Tiểu Âm, tôi có ý tưởng mới rồi, thật sự cám ơn cô.” Vừa nói xong, liền lập tức ôm lấy đàn của mình lao ra khỏi cửa.

Những người khác quay mặt nhìn nhau, còn Tạ Thi Âm thì đỏ mặt, miệng thì thào, “Cám ơn……”

Ông trời ơi! Sao mặt cô lại đỏ như vậy……

Tối hôm sau, đúng là ngày nghỉ cuối tuần có khác, bên trong nhà hàng chen chúc rất nhiều người tụ tập dưới ánh đèn muốn nghe ban nhạc hát, mà Kỉ Văn Hào vừa tới nơi liền nhanh chân chạy trước những thành viên khác.

Vừa tìm được Tạ Thi Âm liền nói, “Tiểu Âm, hôm nay cô nhất định phải nghe chúng tôi hát đó!”

“Có ngày nào tôi không nghe các anh hát đâu.”

“Ý tôi là thật sự chuyên tâm lắng nghe cơ!”

“Mỗi ngày tôi đều rất chuyên tâm mà……”Cô thấp giọng lẩm bẩm, không khỏi bật cười.

Đêm ấy, có thể nói là buổi biểu diễn thành công nhất từ trước tới nay của Kỉ Văn Hào và ban nhạc, không khí trong toàn bộ nhà hàng vô cùng náo nhiệt, ai cũng vô cùng hứng thú.

Anh làm theo đề nghị của cô, dành cả buổi tối để sáng tác một bài hát, hơn nữa còn thức trắng đêm luyện tập cùng ban nhạc, quan trọng nhất là, trong bài hát lần này anh chừa lại rất nhiều không gian cho những thành viên khác có cơ hội thể hiện mình -

Để cho người chơi đàn keyboard có cơ hội độc tấu, còn tay trống thì phô trương tài nghệ của mình, thậm chí cả tay guitar A Cường cũng có cơ hội biểu diễn solo, cứ như vậy mỗi người chơi một đoạn nhạc bằng nhạc cụ sở trường của mình, làm cho trên sân khấu tràn ngập sự phối hợp cùng không khí đua tài với nhau, khiến người nghe dưới khán đài đều hò hét đến chói tai.

Bầu không khí không thể nóng hơn được nữa, Kỉ Văn Hào đã thực sự thành công. Nếu Tạ Thi Âm không nghe nhầm, trong nhà hàng còn có vài vị trong giới âm nhạc tới dùng cơm, bởi vì cô nghe thấy bọn họ ghé tai nói với nhau, rằng “Ban nhạc này có tiềm năng đấy ”, và cả những lời “Chắc chắn sẽ có cơ hội tiến vào giới showbiz”.

Lúc này, Kỉ Văn Hào đứng trên sân khấu giơ ngón cái lên với Tạ Thi Âm giống như muốn cảm ơn lời đề nghị của cô. Cô mỉm cười, cũng giơ ngón cái lên với anh ấy, tỏ vẻ khen ngợi.

Kỳ thực cô cũng không làm được gì to lớn, chỉ là nói ra ý kiến của bản thân, người thông minh là anh, thậm chí ngay cả chính mình cũng yêu thích buổi biểu diễn của anh, và cũng đánh giá cao sự nghiêm túc và thông minh của anh.



Mỗi tối có thể được nghe giọng hát của anh, được nhìn anh biểu diễn khiến Tạ Thi Âm rất thích đi làm.

Trước kia, công việc của cô quả thực rất nhàm chán, cả đêm phải bày ra khuôn mặt tươi cười với mọi người, không thể tức giận, chỉ có thể đè nén trong lòng.

Cô vốn không phải kiểu người hay phát tiết cơn giận ra ngoài, thường cố gắng nuốt tất cả vào trong lòng, ngay cả khi phải đối mặt với những vị khách cư xử quá đáng, cũng chỉ có thể nén giận.

Hôm đó, Kỉ Văn Hào đang hát trên sân khấu, cô ở bên dưới phục vụ khách hàng, bởi vì Kỉ Văn Hào đang hát một bản tình ca nên tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang lặng yên, chăm chú lắng nghe, tự nhiên lại nghe được có vị khách đang gây phiền toái cho nhân viên -

“Thực xin lỗi, có vấn đề gì sao?”

“Đây là món gì! Thật khó ăn, sao lại mặn quá vậy? Gọi quản lý ra đây!”

Tạ Thi Âm đứng gần đó lập tức chạy tới giups đỡ đồng nghiệp, “Vị khách này, xin lỗi, xin hỏi có vấn đề gì sao?”

“Món canh này rất mặn, mau gọi quản lý ra đây.”

“Thật sự xin lỗi, để tôi yêu cầu phòng bếp nấu lại món canh cho anh được không ạ?”

Giọng cô rất khiêm tốn, cúi thấp người, chịu đựng tất cả lời nhục mạ cùng trách cứ của khách, mà Kỉ Văn Hào đang đứng trên sân khấu đều trông thấy hết.

Thậm chí người khách kia bắt đầu quấy rầy cô, “A! Bộ dạng cũng rất xinh đẹp! Như vậy được rồi, hôm nay cô uống rượu cùng tôi, tôi sẽ coi như không có sự việc gì.” diễn đàn lê quý đôn.

Tạ Thi Âm miễn cưỡng cười, “Xin lỗi, ở đây chúng tôi kinh doanh nhà hàng, chứ không phải khách sạn. Nếu anh có nhu cầu, mời anh đến những khách sạn bình thường khác.”

“Đừng có rầy rà nữa, không đồng ý thì gọi quản lý ra đây……”

Một tiếng động lớn bỗng vang lên, bầu không khí bỗng nhiên im lặng, Kỉ Văn Hào đặt đàn guitar xuống, ngậm miệng, không hát nữa.

Trong nhà hàng xôn xao, không biết vì sao lại không thể tiếp tục được hưởng thụ âm nhạc nữa!

Kỉ Văn Hào cầm mic, lạnh lùng nói: “Thực xin lỗi, âm nhạc là một thứ rất thiêng liêng, tôi không thể hát khi có người quấy rối người khác được, đây là ô nhục âm nhạc.”

Mọi người lại xôn xao, đột nhiên mọi người bắt đầu quay ra lườm nguýt người đàn ông kia. Kỉ Văn Hào tiếp tục thêm dầu vào lửa, “Nếu anh kia không rời khỏi nhà hàng, tôi sẽ không hát nữa.”

Những thành viên khác cũng để nhạc cụ xuống, bọn họ đều nhìn thấy Tạ Thi Âm bị quấy rối, mỗi người đều vô cùng tức giận.

Lúc này, khán giả bắt đầu hét to, “Cút đi! Đừng có cản trở mọi người nghe nhạc.”

“Đúng vậy! Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn đi quấy rối tình dục người khác, mau cút đi!”

“Cút đi!”

Trước khi mọi người la mắng, người khách kia đã cong đuôi chạy mất.

Kỉ Văn Hào vừa lòng cầm mic lên, “Mọi người đều rất dũng cảm, để cảm ơn mọi người, bây giờ tôi muốn biểu diễn bài Kim Cương Sắt Vô Địch.”

Tạ Thi Âm thấy trong nhà hàng trở nên náo nhiệt như vậy, lại nhìn về phía người vừa giúp cô, không biết nên thở dài hay nên cười. diễn đàn lê quý đôn.

Hết giờ làm việc, Tạ Thi Âm thay đồ chuẩn bị ra về, mới đi đến cửa nhà hàng, liền phát hiện Kỉ Văn Hào ôm guitar đang đứng bên ngoài.

“Sao cậu còn chưa về? Gần mười một giờ rồi đấy.”

Chàng trai hơi ngượng ngùng, “Tôi nghĩ nên đưa cô về, tôi sợ tên cặn bã kia quay lại gây rắc rối cho cô.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, anh ta chỉ uống rượu mà thôi.” Nhưng cô lại không cự tuyệt việc anh đưa cô về, hai người cứ như vậy đi cùng nhau.

Một cơn gió nhẹ thổi tới, không khí vừa trong lành lại yên tĩnh, hai người đều hưởng thụ loại không khí này, có lẽ đều xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đều đắm chìm trong cảm giác thoải mái.

“Tiểu Âm, tôi rất khâm phục cô!”

“Là sao?” Cô quay sang nhìn một mặt anh.

“Tính tình cô rất tốt, nếu là tôi, tôi đã sớm đánh cho loại người như vậy một trận rồi.” Vừa nói vừa giơ nắm đấm, như là muốn chứng minh mình nói được là làm được.

“Tôi cảm thấy không cần phải làm như vậy, anh ta tự gây rối sau đó khi thấy mất mặt sẽ thu tay lại.”

Kỉ Văn Hào nhìn cô, “Tiểu Âm, tôi cảm thấy… Hình như cô đang đè nén cảm xúc của mình!”

Bước chân cô chậm lại một chút, không hiểu vì sao anh nói như vậy, lại càng không dám tin anh có thể nhìn thấu cô, nhìn rõ cá tính thật của cô.

“Cuộc sống của cô rất áp lực, nhưng mỗi ngày lại vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đón khách, như vậy là tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải phát tiết ra ngoài! Lần sau chúng ta cùng đi KTV (Quán Karaoke) hát, cô sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Cô cười, nụ cười này không phải là ngụy trang, mà là nụ cười từ tận đáy lòng. Một chàng trai đáng yêu như thế đột nhiên lại mời cô đi hát cùng, không phải công việc hằng ngày của anh là ca hát sao?

“Tiểu Âm, sao cô lại cười?”

Cô nói sang chuyện khác, “Tôi cảm thấy rất kỳ quái, lần đầu tiên cậu gặp tôi còn gọi tôi là chị, sao bây giờ lúc nào cũng gọi tôi là Tiểu Âm thế? Tôi hơn cậu một tuổi đấy!” diễn đàn lê quý đôn.

Kỉ Văn Hào nhíu mày, “Không đến một tuổi đâu! Nói chính xác là bảy tháng, như vậy chỉ có thể xem như bằng tuổi thôi! Tôi cũng không thừa nhận cô lớn hơn tôi một tuổi.”

“Tôi không có ý kiến!” Cô nhún nhún vai.

Đi được một đoạn, đột nhiên Tạ Thi Âm hỏi: “Không phải cậu học đại học sao? Vì sao còn muốn thành lập ban nhạc? Không phải áp lực ở trường rất lớn sao?”

“Vào đại học chỉ là chuyện cha tôi muốn tôi làm, thành lập ban nhạc mới là chuyện tôi muốn làm, dù sao chỉ cần kết quả học tập của tôi vẫn tốt thì cha tôi sẽ không quản tôi muốn làm cái gì.”

“Vậy cậu có kế hoạch gì cho tương lai không?”

“Tôi muốn trở thành ca sĩ, tôi muốn gia nhập ngành giải trí.”

Cô gật gật đầu, “Tôi nghĩ cậu có đủ năng lực để làm việc này!”

Kỉ Văn Hào thở dài, “Nhưng mà nói thật, chuyện này đối với cha tôi chắc sẽ rất khó khăn. Ông luôn hy vọng tôi trở về tiếp quản sự nghiệp của ông, luôn nói rằng làm trong ban nhạc, biểu diễn như thế sẽ không bao giờ có tiền đồ, không biết tôi có thể thuyết phục ông ấy được không nữa!”

“Mưu sự tại nhân mà.”

“Cho dù không thể, tôi cũng sẽ không từ bỏ!” Kỉ Văn Hào nhìn cô, nở một nụ cười rất đẹp trai, “Bởi vì đây là giấc mơ của tôi, tôi không thể từ bỏ nó dễ dàng như vậy được.”

“Vậy thì cố lên!”

“Tất nhiên.”

Lại đi tiếp được một đoạn, Kỉ Văn Hào nhận ra tay mình đang đổ mồ hôi, cậu rất lo lắng, bởi vì kế tiếp cậu sẽ yêu cầu cô một chuyện. “Tiểu Âm, ngày đó tiểu K tặng hoa cho cô, có phải cô rất vui không?”

“Đương nhiên rồi! Có cô gái nào không thích được tặng hoa đâu.”

Cậu sờ sờ đầu, “Vậy là cô thích tiểu K sao?”

Rốt cục cô cũng biết cậu ta muốn hỏi cái gì, “Tôi thích tiểu K như một người bạn, cậu hiểu chứ?”

Anh cười cười, ra sức gật đầu, tiếp tục cố gắng, “Sau này tôi…… có thể mời cô ra ngoài không?”

“Để làm gì?”

“Đi hẹn hò!” diễn đàn lê quý đôn.

Tạ Thi Âm nhìn Kỉ Văn Hào, không khỏi bật cười thành tiếng, “Cậu và tiểu K giống nhau, đều nhỏ hơn tôi một tuổi!”

“Không đến một tuổi mà! Tôi tuyệt đối không thừa nhận em lớn hơn tôi một tuổi, em nghe rõ không?”

“Được rồi! Được rồi! Chúng ta cùng tuổi được không. Chuyện như vậy mà cũng so đo……”

Kỉ Văn Hào rất để ý đến chuyện này, trên thực tế anh cũng có thể không quan tâm đến, nhưng nghe nói con gái không thích con trai nhỏ tuổi hơn mình…… “Vậy em đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi đúng không?”

“Cái này…… Để tôi suy nghĩ đã……”

“Khi nào thì em mới suy nghĩ xong?”

“Chưa biết được!”

“Vậy…… Khi nào em suy nghĩ xong rồi, nhớ phải nói cho tôi biết!”

Đây cũng có thể coi là lời tỏ tình! Thế nhưng Tạ Thi Âm lại cảm thấy buồn cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy hình như cô đang nghe thấy ai đó hát…

Hát lên một bài ca vui vẻ trong lòng cô….

Chàng trai mới hai mươi tuổi này, giống như một cậu bé còn chưa lớn, xoay quanh cô, làm cho cô cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook