Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Chương 4

Mạc Lâm

28/09/2015

Cái vấn đề khó khăn này không phải là giả thiết, rất nhanh sau đó nó đã trở thành sự thật, mấy tháng sau, Kỷ Văn Hào giải ngũ, điều này làm cho người đã vạch sẵn kế hoạch trong tương lại như Kỷ Văn Hào thấy đầu óc choáng váng.

Sau khi giải ngũ, anh quyết định tự mình có gắng, cho dù gia đình không trợ cấp kinh tế nữa anh cũng muốn đi trên con đường mình đã chọn.

Anh và thành viên nhóm nhạc đã nhiều lần quyết định, cuối cùng chọn Công ty Đĩa Nhạc có điều kiện tốt nhất để hợp tác, từ suy nghĩ thời gian ký hợp đồng trong bao lâu, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị làm album đầu tay.

Anh bận rộn nhiều việc, mỗi ngày đều phải luyện thanh, sáng tác bận đến mức không có chú ý đến sự khác thường của Tạ Thi Âm.

Anh đã dọn đến sống chung với cô, cuộc sống của hai người chỉ thiếu bước cuối cùng đó là kết hôn, nhưng kết hôn cũng không phải vấn đề.

Anh không nhắc đến, cô cũng không dám hỏi, thấy anh càng bước gần đến mơ ước, trong lòng cô càng lo.

Họ có thể cùng nhau sống như vậy đến cuối đời sao?

Có lẽ thời gian qua đi, năm tháng vô tình đả kích, họ không có dũng khí sống cùng nhau, chỉ có thể rời khỏi đây.

Những vấn đề này vẫn luôn đè nén trong lòng, nhưng cô không dám hỏi, cho đến ngày đó xảy ra một chuyện làm cô không biết làm sao.

Cô phát hiện mình đã lâu rồi không có kinh, âm thầm hoài nghi, gạt anh tự mình đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cô đã mang thai hơn ba tháng!

Cô sửng sốt, đủ mọi cảm xúc, nhưng chủ yếu là vui sướng, có thể vì người đàn ông mình thích mà mang thai, đây có lẽ là mơ ước của mọi người phụ nữ.

Nhưng họ không phải vợ chồng, tương lai đầy biến số, huống chi cô không biết nên nói với anh thế nào, làm cách nào nói cho anh biết tình huống đột nhiên phát sinh có thể phá hủy cuộc sống anh đã vẽ ra.

Sau khi về đến nhà, vừa vặn lúc bắt đầu nôn nghén.

Lúc này Kỷ Văn Hào và toàn bộ thành viên của nhóm vào nhà, còn lớn tiếng nói chuyện với nhau. "A Cường, cậu xác định bài chủ đề của album phải phức tạp như thế vậy sao? Giai điệu quá loạn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng của album không?"

"Mình cảm thấy loạn cũng là một âm điệu, huống chi cũng không quá loạn, chỉ giai điệu hơi phong phú thôi."

"Nhưng mình thấy..."

Mấy người đàn ông đang nói chuyện, vừa vào cửa liền nghe thấy trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng nôn khan, Kỷ Văn Hào sửng sốt, lập tức chạy vào xem, quả nhiên nhìn thấy Tạ Thi Âm cúi người ở bồ rửa tay nôn khan không ngừng,

"Tiểu Âm, em sao vậy?"

Vỗ vỗ ngực mình, "Không có chuyện gì! Em không sao..."

Đỡ cô ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng khách, mọi thành viên cũng quan tâm.

Tạ Thi Âm ngồi xuống, cười cười, "Tôi không sao, xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng."

A Cường nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định không làm bóng đèn nữa, "A Hào, bọn mình đi trước đây, có gì mai bàn tiếp."

A Hào gật đầu, không thèm tiễn họ, chỉ chuyên tâm nhìn cô, sờ sờ sợi tóc rũ xuống má cô. "Cuối cùng là tại sao?"

Tạ Thi Âm không dám nhìn anh, thầm thở dài một hơi, có nên nói không? Nên nói thế nào đây? Anh sẽ có phản ứng gì? Vui mừng hay tức giận?"

Ông trời? Sao bây gờ cô vẫn hoài nghi tình cảm của họ, họ quen nhau đã rất lâu rồi nên tin tưởng lẫn nhau, quan trọng nhất là cô không nên không tin tưởng tình cảm của chàng trai hát bài tình ca tặng cô.

"Tiểu Âm, sao em không nói gì?"

Nhìn anh, hít sâu một hơi, lấy can đảm, "A Hào, em có thai!"

Kỷ Văn Hào nhìn, đầu tiên là sửng sốt sau đó là khó tin và khiếp sợ, rõ ràng là anh không biết nên phản ứng như thế nào.

Anh im lặng một phút, giống như ngay cả chân tay cũng không biết để ở đâu, sự im lặng của anh cũng khiến Tạ Thi Âm bất an.

"A Hào..."

Kỷ Văn Hào không trả lời, giống như sợ nói gì cũng không đúng, anh đứng lên đi đến cửa sổ, lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, chỉ khi nào anh đặc biệt phiền lòng mới hút thuốc.

Châm thuốc bỏ vào miệng, rít từng hơi, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc lại giống như làm không được.

Anh biết, anh nên vui mừng, trên thực tế anh cũng như thế. Nhưng nó chỉ tồn tại trong vài giây, sau đó chuyển thành lo âu.

Sự kiện này đá phá hủy toàn bộ kế hoạch của anh, anh lại không thể không để ý cô, bây giờ phải làm sao? Huống chi anh không biết làm sao để nói với cô về quyết định của mình.

Bỗng nhiên, anh quay đầu nhìn, "Em nên biết anh đã bị cha đuổi khỏi nhà, không còn là công tử có tiền nữa rồi."

Tạ Thi Âm sững sờ, cơ thể run lên, "Ý của anh là... Anh cho rằng em mang thai là vì muốn lấy thứ gì đó của anh sao?"

Kỷ Văn Hào cũng chấn động, anh không có ý này.

Nhưng Tạ Thi Âm đã đứng lên, "Em biết rồi, em sẽ đi ngay bây giờ!"

Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, xông lên trước nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nhưng không thành công, cô giãy dụa không ngừng. Anh cố gắng trấn an, nhưng lại khiến cô rơi nước mắt.

"Buông!"

"Tiểu Âm!" Anh nói nhỏ, "Anh không có ý này, em hiểu lầm rồi."

"Buông!" Cô khóc, "Từ trước đền giờ em không hề để ý xem anh có phải người giàu có không, nếu anh anh hoài nghi em, em sẽ rời đi."

"Đáng chết" Ôm chặt lấy cô, "Em hiểu sai ý của anh! Anh không có ý này, anh nói, hiện tại anh không có cách này cho em một cuộc sống tốt, bời vì anh không còn là người được gia đình quan tâm."

Anh lớn tiếng nói xong, cuối cùng Tạ Thi Âm cũng chịu nghe, dựa lưng vào ngực anh, không ngừng khóc nức nở, bả vai run run.

"Đứa ngốc..."

"Anh mới là..."

Anh khẽ gọi, cô trả lời, hai người ôm nhau thật chặt, nhưng vẫn khó nói đến tương lai. Kỷ Văn Hào không biết nên nói gì cũng không biết kế tiếp nên làm những gì.

Tạ Thi Âm mờ mịt, hoàn toàn không biết làm sao với tương lai, giờ phút này cô chỉ có thể lệ thuộc vào anh, cô hi vọng nhận được một câu quan tâm của anh, một câu hứa hẹn, cho cô một đời bền vững.

Nhưng anh không nói gì cả.

Kỷ Văn Hào phiền muộn không thôi, nhất thời không biết nên làm sao với cô.

Trên thực tế, trong một thời gian ngắn nữa anh và các thành viên phải vào ở trong ký túc xá của công ty, mặc dù chuyện ký hợp đồng với công ty định một thời gian ngắn nữa, lúc đó sẽ cử hành họp báo giới thiệu với giới trẻ ban nhạc của họ luôn, nhanh nhất cũng nửa năm sau, nhưng bây giờ công ty đã bảo người đại diện bắt đầu công tác tuyên truyền, giống như rất chắc canh họ sẽ đồng ý ký.

Ban đầu anh nghĩ, để cô ở lại căn hộ này, dù sao anh sẽ định kỳ về thăm cô, nhưng bây giờ cô có thai phải làm gì đây?

Anh không nói lời nào, khiến cô kinh hãi, từ đầu tới đuôi, anh không hề có vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ anh không muốn đứa con này sao?

Thở dài, "Tiểu Âm, hãy nghe anh nói, một thời gian nữa anh phải vào ký túc xã của công ty."

Rời đi! Cô nhìn anh, hai mắt mở thật to, vẻ mặt không thể tin được, "Tại sao? Sao em lại chư từng nghe anh nhắc đến chuyện này?"

Kỷ Văn Hào nhìn cô, tỏ ý xin lỗi, nhưng vẫn quyết định, "Tiểu Âm, xin lỗi trong tình huống này lại nói chuyện này. Về phần đứa bé, đã có, không thể làm gì khác hơn là sinh thôi."

Anh suy nghĩ một chút, "Anh sẽ trở về tìm cha anh, tạm thời em hãy ở nhà họ Kỷ, ít nhất cũng có người nhà anh, có thể chăm sóc em. Đợi sau khi anh ký hợp đồng chuyển ra ở riêng, chắc lúc đó em cũng sinh rồi, anh lại đón em về."

"Nhưng..."

"Kết hôn đâu? Mang thai, còn không kết hôn sao?"

Rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Anh lại muốn đối xử với cô như vậy?

Thế nhưng cô lại không thể hỏi, biết rõ hiện nay anh lo cho chính mình thôi cũng khó rồi, huống gì kết hôn?

Hay anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cô, kết hôn, trên thực tế trong bức tranh hoàn mỹ của anh, cô chỉ là một đêm nhạc, chỉ là ngoài ý muốn.



"Tiểu Âm, sao em lại không nói chuyện?" Dáng vẻ im lặng của cô, khiến Kỷ Văn Hào càng đau lòng, anh cũng không muốn bỏ cô lại một mình khi cô mang thai, nhưng bây giờ sự nghiệp của anh đang trong giai đoạn chạy nước rút rất quan trọng.

Mơ ước nhiều năm qua, giây phút này nó có thể thành sự thật, chỉ thiếu một bước nữa thôi, chắc cô sẽ hiểu, nhiều năn qua cô luôn bên cạnh họ, cô hiểu, nhất định cô sẽ hiểu.

Đúng! Tạ Thi Âm hiểu, làm sao không hiểu được, chẳng qua là càng hiểu càng đau lòng!

Qua nhiều năm như vậy, cô biết tất cả những gì anh đã cố gắng, nếu như anh không thành công cô sẽ đau lòng thay anh, nhưng cô cũng đau lòng cho chính mình, cô cảm thấy bất lực với tương lai.

Bỗng nhiên, bọn họ đều không thể nắm chắc bản thân càng không thể nắm chắc lẫn nhau.

Nếu như một đứa con trai bị đổi ra khỏi nhà, có một ngày dắt theo bạn gái trở về, lại muốn nhờ người nhà chăm sóc, thì gia đình sẽ nể mặt con trai mà miễn cưỡng chấp nhận.

Cha của Kỷ Văn Hào cũng vậy, tuy họ chỉ cho rằng con trai nhất thời chơi đùa mới làm người ta mang thai, nhưng không muốn chịu trách nhiệm mới nén cho cha.

Bọn họ có thể nể mặt con trai mà miễn cưỡng chấp nhận, chờ sau khi sinh đứa bé, nếu là con trai vừa vặn lúc con trai không có nhà sẽ xử lý cô bé này.

Tạ Thi Âm trong tình huống như vậy bước vào nhà họ Kỷ, thế mới biết thì ra cô cho rằng mình biết rõ Kỷ Văn Hào, nhưng thực tế cô không biết gì cả.

Đây mới thật là một gia đình lớn... Một nhà phú hào, cha Kỷ là chủ tịch một xí nghiệp lớn, Kỷ Văn Hào là con trai độc nhất, trong nhà còn có một vài chị em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng anh là người con trai duy nhất.

Khó trách Kỷ Văn Hào kiên trì muốn đi theo sự nghiệp ca hát, cha anh sẽ phản đối vì cha Kỷ coi Kỷ Văn Hào là người nối nghiệp duy nhất của ông.

Vì thế mà đứa trai này không nghe theo sự sắp xếp ông kiên trì lừa chọn con đường riêng cho mình, người cha này mới tức giận, cũng khó trách sẽ làm ra hành động quyết liệt là đuổi con trai ra khỏi nhà.

Ngày đó, sau khi Kỷ Văn Hào đưa cô về nhà anh, ban đầu cố ý cúi đầu, dù sao cũng vì nah muốn cầu cạnh cha, muốn nhờ người nhà chăm sóc cho người phụ nữ vì mình mang thai, nhưng cuối cùng anh cũng gây gỗ với ông, lý do vẫn là đề tài cũ có nên gia nhập làng giải trí không.

Cuối cùng, anh bỏ cô ở lại rồi đi!

Đúng là bỏ, bởi vời một câu anh cũng không nói với cô, thậm chí về sau anh cũng rất ít về thăm cô.

Quãng thời gian sống ở nhà họ Kỷ, đó là một cơn ác mộng với cô, bị mọi người xem thường, quả thực làm người khác không thể chịu được.

Mọi người ai cũng cho rằng lúc đầu cô biết anh xuất thân giàu có, cho lên mang thai muốn bay lên làm phượng hoàng, vì thế không ai đối tốt với cô.

Cô không cần, chỉ cần Văn Hào nhớ về thăm cô là tốt rồi, nhưng anh giống như biến mất vậy, chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.

Bụng cô càng ngày càng lớn, tâm trạng của cô cũng càng lúc càng nặng nề, cô chỉ có thể thông qua truyền thông mới biết một ít tin tức của nhóm nhạc, biết được tình trạng của anh.

Đỡ bụng xem người đàn ông hăng hái trong ti vi, hốc mắt cô ướt ướt. Cô hoài nghi, cuối cùng anh có nhớ đến cô không?

Tất cả mọi thứ giống như cơn ác mộng, rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại đây...

Rời khỏi phòng khách, nhà họ Kỷ to như vậy nhưng cô luôn có cảm giác mình không có chỗ dùng thân, chỗ dựa duy nhất của cô là đứa bé trong bụng cô.

Chớp mắt thôi cô đã có thai được tám tháng, hoạt động rất bất tiện, cách ngày sinh càng gần, cô càng không có cảm giác an toàn với tương lai.

Nếu như sau khi sinh con xong anh không về thăm cô, thì cô nên làm gì đây?

Lúc này, cô gặp những người vợ bé của cha Kỷ, đương nhiên là họ vẫn chê cười như trước.

"Tốt nhất cô nên cầu nguyện đứa bé đó là nam, nếu không đừng mong lấy được gì."

"Đúng đấy! Nhưng theo tôi thấy, chắc canh là con gái."

Vẻ mặt Tạ Thi Âm rất lạnh lùng, nghiêng người đi đi tới, vừa đi vừa nói: "Không phải tôi muốn lấy cái gì mới sinh con."

Đến bây giờ cô cũng không biết giới tình đứa bé, bởi vì dù là con trai hay con gái cô đều yêu thương.

"Ai tin cô!" Một đám phụ nữ cười mỉa mai, hiển nhiên không tin cô.

Ánh mắt Tạ Thi Âm rất buồn... A Hào tin cô là được rồi...

Gần đến ngày dự sinh, cha Kỷ mời bác sĩ khoa sản về nhà, tuy tức con trai, nhưng dù sao cũng là cháu của mình, không thể không quan tâm.

Ngày đó Tạ Thi Âm luôn đợi A Hào xuất hiện, thậm chí nhờ người nhà họ Kỷ liên lạc, ít nhất khi đứa trẻ ra đời, người làm cha nên đến.

Nhưng mà tin tức truyền đến làm cô thất vọng, A Hào còn đang trong phòng ghi âm, không nghe điện thoại được, tất nhiên cũng không đến được.

Cô nén nước mắt, lúc này mới biết cảm giác trong lòng cô có tên là chết tâm.

Hành đông của A Hào đã chứng tỏ... anh không cần cô, cũng không muốn đứa trẻ này...

Trong đau đớn và đấu tranh, cô cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách, đứa bé đã được cô sinh ra, là con gái, điều này làm cha Kỷ tương đối thất vọng, ông chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi.

Chỉ một lát, trong phòng chỉ còn lại mình cô, bên cạnh là con gái đã được tắm sạch và được quấn kỹ đang ngủ say sưa.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, cô đã làm mẹ, nhưng cha đứa bé không đến, có lẽ sau này anh cũng không đến.

Tạ Thi Âm cử động người, nhìn khuôn mặt nhỏ nanh béo mập của con gái, trong lòng cô lần đầu tiên thấy vui vẻ, là thời điểm vui vẻ nhất trong mấy tháng qua.

Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nanh của con gái, cô cảm nhận được sức mạnh của sinh mạng, cuối cùng cảm giác bị vứt bỏ biến mất, cô cười cười, cười thật lòng, thì ra đây chính là sức mạnh của sinh mạng mới, "Bảo bối, chào mừng con đến làm bạn cùng mẹ..."

Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn vì sinh con gái, như vậy mới có thể không bị nhà họ Kỷ cướp đi, sau khi mất đi A Hào sẽ không mất luôn con gái.

Nhưng mắt Tạ Thi Âm vẫn ướt, cô nằm xuống, thầm nghĩ nên nghỉ ngơi, dù toàn thân mệt mỏi nhưng trong đầu toàn hình bóng của người đàn ông kia.

Nhắm mắt lại, cô hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thời gian đi hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đáp án này rất quan trọng, nó quyết định cô có nên tiếp tục chờ anh không.

Nghỉ ngơi rất nhiều ngày, cuối cùng cô cũng đứng lên đi lại được, trong thời gian này cũng không có ai quản cô, trừ đưa đồ ăn và nước uống ra đại khái không có ai để ý đến cô.

Tạ Thi Âm giao đứa bé cho một người giúp việc tốt bụng nhờ người này trông con hộ cô, còn cô thì một mình ra ngoài không quản trong người đang mệt mỏi chạy đến công ty của Kỷ Văn Hào ngồi đợi dưới lầu.

Cô đợi thật lâu, đến khi rất mệt không biết mình có chờ được đến khi gặp anh không, hay là... cô không muốn làm một người phụ nữ ngốc nữa.

Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hét ầm ĩ, một nhóm thanh thiếu niên trẻ tuổi la hét, làm Tạ Thi Âm sợ hết hồn.

"Tia Sáng! Tia Sáng! Tia Sáng!"

Lúc này một nhóm người đi ra, vẫy tay với nhóm thanh thiếu niên kia!

Tạ Thi Âm nhìn một cái liền thấy nhóm của Kỷ Văn Hào.

Người cao lớn nhất nhất nhóm đúng là A Hào, mấy người họ đang chuẩn bị vào công ty, một người đàn ông trung niên đi bên cạnh họ, nếu cô đoán không sai đó là người quản lý.

Thật vất vả Tạ Thi Âm mới gặp được anh, nếu như bình thường cô sẽ không có dũng khí gọi anh trước đám đông như vậy, nhưng bây giờ đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, không gọi không được. "A Hào!"

Mọi người dừng bước lại, mới đầu Kỷ Văn Hào còn không itn, nhưng khi anh xoay người lại, quả nhiên thấy cô.

Hai người nhìn nhau, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Không phải họ rất thân mật sao? Sao lại không biết nên nói gì thế này? Chẳng lẽ sau này họ sẽ như vậy? Hay họ sẽ không có sau này...

Mọi người thấy vậy bắt đầu ồn ào, người quản lý rất khẩn trương, kéo áo sơ mi của Kỷ Văn Hào.

"A Hào..." Anh ta nhắc nhở.

Người quản lý đã từng nghe A Hào nói đến người phụ nữ này, nhưng anh ta nhanh chóng quay người nhìn A Hào nói: "A Hào, là ai vậy?"

Kỷ Văn Hào muốn mở miệng, nhưng bị người quản lý kéo, anh nhìn cô, trong mắt có cầu xin, kìm nén cảm xúc, mở miệng nói. "Một người bạn."

Tạ Thi Âm chấn động, hoàn toàn không nói ra lời.

Cô không muốn đóng vai người phụ nữ bị vứt bỏ, không muốn nói "Ngay cả con cũng sinh cho anh rồi chẳng lẽ chũng ta vẫn là bạn.", cô chỉ đứng im.



Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là bạn, đợi mấy ngày nữa khi 'Tia Sáng' chính thức ký hợp đồng, nhất định sẽ mời cô đến, lúc đó làm ơn ca tụng họ một ít! Khà khà hmm.."

Vội vàng lôi kéo Kỷ Văn Hào rời đi, những thành viên khác cũng vào theo. Lát sau những fan kia bắt đầu hét chói tai không ai để ý đến cô.

Cô phát hiện mắt mình vẫn khô, một chút phản ứng cũng không có, thở dài, tâm trạng bây giờ ổn định hơn trước kia .

Đi thôi!

Xoay người, đi hai ba bước, nước mắt bắt đầu rơi xuống, giấc mộng đẹp nhiều năm như vậy cuối cùng đã tỉnh, người con trai kia đã rời xa cô.

Còn lại gì...

Còn lại đứa bé!

Tạ Thi Âm cười gượng, đúng! Còn có đứa bé, cô còn có con gái, tương lai sau này, cô sẽ đi cùng con gái cô.

"Tôi có bạn gái."

"Thật? Cũng không sao, hiện tại đang có trào lưu mê ca sĩ chung tình, có bạn gái cũng không sao, nhưng có đôi khi chúng tôi vẫn phải giúp cậu tạo ra một số scandal."

Phải đè nén cảm giác chán ghét, "Nhưng bạn gái tôi đã mang thai con tôi..."

"Cậu nói gì?"

"Tiểu Âm đã mang thai con của tôi, có thể đã sinh rồi."

"Ông trời! Sao cậu không nói? Có bạn gái với việc làm ba là hai chuyện khác nhau, nếu như cậu làm ba giá trị con người sẽ rất thấp."

"Vậy thì thế nào, tôi chỉ đến đây để ca hát thôi."

"Ngu ngốc! Cậu cho rằng ở cái giới ca sĩ này chỉ biết hát là được à? Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu nhưng phải nhớ kỹ, sau này ở trước mặt công chúng không thể thừa nhận cậu đã có con và có bạn gái, biết chưa?"

"..."

"Có biết không?"

Cúp điện thoại, nhưng không thể quên được giọng nói gấp gáp vừa rồi của Tiểu Âm, hình như đã xảy ra chuyện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Nhìn mưa to ngoài cửa sổ, mưa rơi kinh người, hiện tại sắp chín giờ rồi, anh rất muốn chạy nhanh về xem.

Nhưng đã đi đến bước này rồi, nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều sức lực như vậy cuối cùng cũng đi đến bước này, lát nữa thôi sẽ chính thức ký hợp đồng, trải qua mấy tháng cố gắng, cuối cùng cũng được công ty thừa nhận, album cũng đã hoàn thành.

Tối nay là thời gian ký hợp đồng, mấy ngày nữa sẽ công bố tin tức ký hợp đồng chính thức, lúc ấy họ mới chính thức bước vào giới showbiz, cuối cùng cùng thực hiện được giấc mơ!

Nhưng Kỷ Văn Hào lại sợ!

Mấy tháng này, anh không về thăm cô, thứ nhất vì bận, thứ hai không biết sắp xếp cho cô thế nào, sao có thể lửa chọn giữa cô và sự nghiệp.

Đứa bé, anh muốn nhìn đứa bé một chút, nghe nói là con gái, chắc cũng đáng yêu như cô!

Nhưng mà anh không có thể trở về, ông trời! Sao anh lại trở nên ác như vậy, vì sự nghiệp của mình, anh bỏ cô ở ngoài, sợ cô liên lụy mình.

Dựa vào ghế sofa, anh cảm thấy hơi thở của mình hơi gấp, không thể tin được mình là người đàn ông như vậy, nhưng anh nên làm gì đây?

"A Hào, bây giờ anh có rảnh không? Con..."

"Tiểu Âm, anh đang chờ để gặp mặt ông chủ, lát sau hãy nói được không?"

"Nhưng mà con..."

"Hiện tại anh đang bàn chuyện ký hợp đồng, em biết đây là giấc mộng của anh, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, những chuyện khác nói sau đi được không?"

Mới vừa rồi anh nói vậy với cô, miệng thì từ chối, lại không nói ra được mình cũng đau lòng, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Con có chuyện gì? Sao cô lại gọi điện cho anh?

Đủ loại vấn đề không ngừng kéo đến, khiến anh đứng ngồi không yên, nhìn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, mỗi giọt đều đâm vào lòng anh, rất đau.

Chẳng lẽ sau này cũng giống bây giờ? Anh chỉ có thể đặt cô trong thế giới không muốn ai biết đến cô, chỉ vì ước mơ của mình, chỉ vì muốn đứng trên sân khấu?

Mới đi vào giới showbiz có một nửa, anh đã cảm thấy khó thở, anh chưa từng nghĩ đến, muốn ca hát phải phủ nhận chuyện mình có bạn gái, có con, gặp cô cũng tỏ ra không quen biết, chỉ có thể nói là bạn của mình.

Câu nói kia nhất định làm cô đau lòng, nhưng cũng suýt nữa giết chết chính anh!

Kỷ Văn Hào suy nghĩ đến thất thần, lại đau lòng... Giọng nói kia lại càng ngày càng lớn.

Anh... chịu đủ rồi!

Kỷ Văn Hào đứng lên, hành động này làm tất cả các thành viên trong nhóm nhìn anh, những người này đều cũng anh phấn đấu trong nhiều năm, vừa là đồng nghiệp cũng là tri kỷ.

"A Hào, sao vậy?"

"Xin lỗi, mình không thể đi tiếp!" Hốc mắt Kỷ Văn Hào đỏ lên, anh cảm thấy không nỡ nhưng Tiểu Âm quan trọng hơn tất cả.

"Cái gì mà không thể đi tiếp? Cậu đang nói gì vậy?"

"Mình không thể đi tiếp, mình muốn rút lui khỏi nhóm nhạc, xin lỗi."

Mọi người sợ đến cháng váng, miệng mở to, chỉ có A Cường luôn nhìn anh.

"Cậu nói gì? Tại sao lại quyết định như vậy?"

"Đúng! Nhiều năm như vậy!"

"Có anh em nào giống cậu không?"

Kỷ Văn Hào cúi đầu trước mọi người, "Xin lỗi, xin lỗi. Mình thật xin lỗi, nhưng mình không thể không quan tâm đến Tiểu Âm..."

A Cường đứng lên, "Đi tìm cô ấy sao?"

Mọi người nhìn về phía A Cường, mà A Cường và Kỷ Văn Hào lại nhìn nhau, "Gần đây cậu luôn không yên tâm, thì ra là nghĩ đến cô ấy sao?"

Gật đầu, "Mình không có cách nào không quan tâm cô ấy, nếu như muốn mình lựa chọn, mình nguyện ý buông tha tất cả. Xin lỗi..."

Tất cả mọi người đều im lặng, A Hào và Thi Âm ở chung với nhau nhiều năm như vậy, họ đều tận mắt nhìn thấy, năm đó gặp nhau họ cũng chúc phúc, hiện tại lại càng không thể không chúc phúc.

A Cường cười cười, "Mặc dù cậu lâm trận bỏ chạy, chúng ta cũng không thể cạnh tranh, nhưng mình vẫn luôn chúc phúc cậu, mặc kệ cuối cùng nhóm nhạc có thành công hay không, ít nhất cũng không thể quên mục đích ban đầu khi chơi nhạc."

Kỷ Văn Hào rưng rưng nước mắt nhìn A Cường, vươn tay nắm chặt tay cậu, trừ cảm tạ ra cũng chỉ có cảm tạ, A Cường đánh thức anh!

Mục đích chơi âm nhạc không phải là vì khiến mình thoải mái sao?

Đời này ca khúc anh thích nhất, chính là bài hát ở nhà hàng anh hát trước mặt mọi người, bài hát tỏ tình với Tiểu Âm, đó là khúc nhạc anh thích nhất, bời vì nó làm cô cảm động, nở nụ cười, còn vui mừng mà khóc nữa.

"A Cường, mình tin cậu có thể làm nhóm nhạc phát triển. Không có mình 'Tia Sáng' vẫn tỏa sáng như cũ đúng không?" Dù Kỷ Văn Hào không nói, nhưng ý của câu nói đó đã rất rõ.

Hi vọng họ tiếp tục thực hiện giấc mơ của anh, làm mọi người có thể tiếp tục nghe được những bài hát của nhóm.

Mọi người đồng loạt xông lên, mấy người đàn ông giống như thời học sinh lúc mới thành lập nhóm, chỉ là bây giờ vì xúc động và vui vẻ.

Anh rời khỏi, như vậy thật tốt.

Anh không muốn có lỗi với Tiểu Âm, không muốn làm Tiểu Âm đau lòng, từ nay về sau anh chỉ muốn hát cho mình cô nghe... Chỉ mong hiện tại giác ngộ vẫn chưa muộn.

Chỉ mong....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Ca Lãng Mạn Bi Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook