Tình Chung

Chương 65: Gặp Nhau

Cô Quân

11/09/2021

Tỉnh C nằm ở vùng nội địa của phía Tây Nam, địa hình đa phần là đồi núi cao, không có thương cảng, công nghiệp kém phát triển, hơn nữa giao thông cũng không thuận tiện, nơi này vẫn luôn là một vùng kinh tế còn lạc hậu ở Trung Quốc.

Tuy nhiên điều kiện khí hậu ở đây lại cực tốt, đông ấm hạ mát. Nhiệt độ trung bình mỗi năm vào khoảng 160C, chất lượng không khí cũng đứng đầu cả nước, là một nơi cực thích hợp cho việc du lịch và nghĩ dưỡng.

Thành phố Long Đàm là nơi có mật độ rừng che phủ cao nhất ở tỉnh C. Khu thắng cảnh Long Đàm mới phát triển có diện tích khoảng 15km vuông, phong cảnh hữu tình, cảnh sắc tuyệt đẹp, chỉ đáng tiếc là ở trong nước vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên dự án cốt lõi thực sự của khu thắng cảnh Long Đàm này lại nằm ở viện điều dưỡng phía sau nó. Đây là một viện điều dưỡng tích hợp nhiều chức năng như nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế, rèn luyện sức khỏe, tiếp đón các quan chức cấp cao, chi phí đương nhiên cũng cao không tưởng.

Cận Ngôn ở trung tâm phục hồi chức năng của viện điều dưỡng đã làm xong hai bài tập luyện, trên trán có hơi ướt mồ hôi.

Thẩm Đồng là một hộ sĩ chuyên trách chăm sóc cho Cận Ngôn, chị ấy đỡ Cận Ngôn ngồi xuống, bác sĩ vật lý trị liệu viết lại báo cáo luyện tập của ngày hôm nay, sau đó đi tới xoa bóp chân cho cậu. Vừa thực hiện động tác vừa hỏi cậu hôm nay có chỗ nào không khỏe hay không, có chịu được những động tác luyện tập mới không, có cảm thấy vất vả lắm không.

Cận Ngôn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của bác sĩ trị liệu, thấy Thẩm Đồng cầm khăn ướt đưa tới cho cậu lau mồ hôi, cậu liền ngẩng đầu lên.

Cậu vốn đã nhỏ người, mái tóc vì để thuận tiện nên đã cắt ngắn đi, lộ ra vầng trán mịn màng, đôi mắt long lanh to tròn. Hơn nữa đã trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, bị nuôi đến mức da dẽ trắng trẻo mềm mại, hai má cũng đầy đặn hơn một chút, nhìn cứ như một học sinh cao trung.

Thẩm đồng lau mồ hôi giúp Cận Ngôn, cậu nhoẻn miệng cười nói: "Cảm ơn chị Thẩm."

Thẩm Đồng lớn lên rất xinh đẹp, lại lớn hơn Lý Thư Ý hai tuổi, có con đã vào tiểu học, chị ấy đã chỉnh cậu vài lần cậu vẫn không chịu sửa miệng.

Nhưng phàm là phụ nữ thì ai không muốn mình mãi mãi được trẻ đẹp, mấy ai không muốn mình được khen ngợi, thế nên tuy ngoài mặt thì Thẩm Đồng có vẻ tức giận nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, véo nhẹ vào mặt Cận Ngôn, tức giận nói: "Em đó chỉ được cái dẻo miệng thôi."

Cận Ngôn vuốt đầu cười khúc khích, mấy hộ sĩ đi ngang qua nhìn thấy họ, sẽ vây tới mà trêu ghẹo cậu mấy câu. Một lúc sau, trong túi áo bệnh phục của cậu đã nhét đầy bánh quy, socola, kẹo mút còn có thêm mấy quả hạch đào.

Cậu để mấy quả hạch đào sang một bên, lột bỏ lớp giấy gói kẹo, đưa cây kẹo mút tới bên miệng bác sĩ vật lý trị liệu đang xoa bóp cho cậu.

Vị này là một người đàn ông trung niên ít khi cười nói, ông bình tĩnh há mồm, không chút khách khí mà ngậm cây kẹo vào trong miệng. Dù sao cũng đã tới đây lâu như vậy, ông đã hoàn toàn quen với những phẩm chất cực tốt của Cận Ngôn. Đặc biệt là lực sát thương đối với nữ giới, quả thực cho tới nay cậu vẫn duy trì thành tích bất bại.

Xoa bóp xong rồi lại đến nhà kiểm tra để làm một chút đo lường. Thấy số liệu đều bình thường, Thẩm Đồng và Cận Ngôn cùng chào tạm biệt bác sĩ trị liệu sau đó rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng.

Thẩm Đồng đẩy Cận Ngôn ra cửa, đang định hỏi cậu muốn về phòng bệnh nghỉ ngơi hay là đến bên hồ ngồi một chút. Đột nhiên Cận Ngôn ngồi thẳng dậy, giơ tay vẫy vẫy không ngừng, kêu một tiếng thật dài: "Chú ~~~~~ Lý ~~~~~!" vẻ mặt cậu tràn đầy hưng phấn.

Thẩm Đồng theo tiếng cậu nhìn qua, thoáng chốc ngây ngẩn.

Bây giờ đã vào thu. Lý Thư Ý mặc một chiếc áo len sáng màu, bên dưới là một chiếc quần âu bằng vải lanh, thoạt nhìn vừa đẹp lại trẻ trung.

Y đứng trên một con đường nhỏ, phía sau là hai hàng cây bạch quả với những chiếc lá đã nửa vàng nửa xanh theo ngọn gió thu kêu xào xạc, giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng.

Y sải bước chân đi tới, nhìn bộ dáng kích động của Cận Ngôn, lắc lắc đầu ra vẻ bất lực, nhưng trong mắt lại chan chứa ý cười.

"Chị Thẩm." Lý Thư Ý gật đầu chào hỏi trước.

Thẩm Đồng lúc này mới phát hiện mình nhìn người ta đến say mê, vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói: "Chào anh Lý."

Lý Thư Ý lại nhìn về phía Cận Ngôn: "Tập phục hồi chức năng xong chưa?"

"Dạ xong rồi!"Cận Ngôn không nhịn được mà gật gật đầu, sau đó không đợi Lý Thư Ý hỏi đã tự mình kể hết chuyện lúc nãy mà bác sĩ vật lý trị liệu đã nói với cậu, vừa nói vừa lấy ra một thanh socola đưa cho Lý Thư Ý.

Lý Thư Ý hiển nhiên đã quen với việc lúc nào cậu bị nhét đầy đồ ăn vặt, nói: "Con giữ lại ăn đi." Sau đó y quay sang nói với Thẩm Đồng, "Chị Thẩm chị trở về nghỉ ngơi đi, tôi đưa nó đi dạo một chút. Mấy ngày nay vất vả cho chị rồi."

Thẩm Đồng cười nói: "Không vất vả, anh Lý đừng khách sáo như vậy." Nói xong lại dặn dò Cận Ngôn phải chú ý bản thân nhiều hơn, có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho chị ấy.

Cận Ngôn vâng dạ gật đầu, thấy Thẩm Đồng đi lại vội nói: "Cảm ơn chị, hẹn gặp lại nhé chị Thẩm!" Nếu không phải vì Thẩm Đồng không thích ăn vặt, cậu chắc chắn đã đem hết những thứ này đưa cho chị ấy rồi.

Lý Thư Ý đã trở lại Thẩm Đồng cũng không cần phải túc trực bên cạnh Cận Ngôn nữa, nhưng vẫn có chút không yên tâm, lại dặn dò cậu thêm mấy câu, sau đó mới luyến tiếc mà rời đi.

Lý Thư Ý đứng sau xe lăn đẩy Cận Ngôn đi, nheo mắt nói: "Càng ngày càng biết cách dỗ dành người khác."

Cận Ngôn quay đầu nhìn Lý Thư Ý, trừng mắt nói: "Con không có, lời con nói đều là lời thật lòng đó!"

Lý Thư Ý nhìn bộ dạng của Cận Ngôn, không nhịn được muốn đi trêu cậu nhưng lại nghe Cận Ngôn hỏi: "Chú Lý chuyện của chú xong hết rồi hả?"



"Vẫn chưa." Lý Thư Ý lắc đầu, "Không vội, cứ từ từ cũng được." Mấy ngày nay y biến mất kỳ thật là đi quan sát xung quanh.

Điều kiện sinh thái nơi đây rất tuyệt, kẻ có tiền cũng không ít, tuy nói là một khu vực lạc hậu nhưng so về mức sống với khu vực đô thị hay các vùng ven biển phát triển cũng không có mấy khác biệt. Trái cây hay các sản phẩm từ thịt đều rất chú trọng đến sức khỏe và hệ sinh thái.

Lý Thư Ý muốn chọn một nơi thật tốt để xây dựng nông trại, cung cấp một số thực phẩm sạch, cũng có thể làm một điểm dừng chân lý tưởng. Tất nhiên đây mới chỉ là những ý tưởng ban đầu, vẫn phải xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Thật ra thì y làm những việc này không phải vì bản thân mình mà là vì Cận Ngôn.

Đứa nhỏ này vốn không phải là một đứa ham ăn biếng làm, lúc trước còn bàn bạc với y rằng sau khi khỏe lại sẽ đi lái xe hoặc là đi giao hàng, thậm chí đến nhà hàng làm phục vụ cũng có thể. Dù sao thì cậu cũng không cần chi tiêu gì nhiều, có thể nuôi sống bản thân là đủ rồi.

Cậu vẫn chưa biết chuyện Lý Thư Ý đã lập xong di chúc, tất cả tiền bạc đều giao lại cho cậu, cho dù nữa đời sau cậu chỉ nằm chơi cũng sẽ không tiêu hết. Đương nhiên hiện tại Lý Thư Ý không thể nói cho cậu biết, nhưng cũng không thể để cậu thật sự phải đi giao hàng. Cho nên y xử lý chuyện nông trại này là muốn để nó lại cho Cận Ngôn, cho dù về sau có kinh doanh khó khăn cũng không tổn thất gì quá lớn.

Mà hết thảy những chuyện này Cận Ngôn đều không biết.

Cậu chỉ có hơi nghi ngờ chú Lý nhà cậu hiện tại không đi làm, phần lớn thời gian đều ở viện điều dưỡng với cậu, nhưng cứ lâu lâu lại đi ra ngoài một chuyến, không biết rốt cuộc đang làm cái gì.

Hai người tới bên hồ nói chuyện.

Đây là một hồ nước nhân tạo, vây xung quanh là rừng cây cao lớn, trên mặt đất có trồng mấy khóm hoa nhỏ không biết tên là gì, những chiếc ghế dài được xếp rải rác quanh hồ để cho mọi người nghỉ ngơi. Phong cảnh tuyệt đẹp lại còn yên tĩnh thoải mái.

Lúc này bên hồ không có nhiều người lắm, ngoại trừ Lý Thư Ý và Cận Ngôn, chỉ có một người đàn ông ngồi trên băng ghế dài ở phía dối diện. Người này thoạt nhìn chỉ tầm 30 tuổi, cũng mặc một bộ bệnh phục màu trắng như Cận Ngôn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo, đang cúi đầu xem quyển sách trong tay.

Lý Thư Ý cố định xong xe lăn của Cận Ngôn, tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cận Ngôn vui vẻ lấy ra cái ipad từ phía sau, ấn ấn vài lần chỉ thấy trên màn hình hiện ra một dòng chữ "Nha Hoàn Câm tập thứ 18."

Cận Ngôn oán giận nói: "Chú Lý con vì chờ chú mà vẫn chưa xem tập mới đó, thiếu chút nữa đã bị chú phá hư luôn rồi!"

Lý Thư Ý đến gần nhìn nhìn vào màn hình hỏi: "Chúng ta xem tới tập 18 rồi sao?"

"Đúng vậy! Đây là bản ghi lại của buổi phát sóng đó, con đã tải nó xuống!"

Sau khi nói xong cậu lại kể sơ về tình tiết của tập trước, vẻ mặt Lý Thư Ý kiểu "Đúng vậy không sai" cùng xem với Cận Ngôn.

Nếu những người quen biết với Lý Thư Ý trước kia có ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng Lý Thư Ý bị quỷ nhập, hoặc là Cận Ngôn đã hạ độc y.

Thật ra thì chuyện này là do Lý Thư Ý bày đầu trước.

Lúc y và Cận Ngôn vừa mới đến viện điều dưỡng này, mỗi khi Cận Ngôn đi tập phục hồi chức năng, y sẽ ôm ipad xem phim truyền hình, thậm chí còn chơi cả game.

Đây là chuyện mà Lý Thư Ý trước kia tuyệt đối sẽ không làm. Trước kia y chỉ biết có mỗi công việc, cho dù không làm việc cũng sẽ đi xem đầu tư cổ phiếu gì đó, hoặc là đọc sách báo về tài chính.

Lần đầu tiên Cận Ngôn nhìn thấy y chơi game, khóe miệng cậu nửa ngày vẫn không khép lại được, nhưng Lý Thư Ý chỉ hờ hững giải thích một câu: "Đời người chỉ có một, phải thử qua hết tất cả mọi thứ mới đúng lẽ."

Cận Ngôn cũng không nghĩ nhiều, chú Lý của cậu là cái người mà trước nay luôn ở một thế giới cậu không thể tiếp cân, cuối cùng cũng đã bước vào thế giới của cậu, có thể vui vẻ chơi game với Lý Thư Ý, còn có thể cùng nhau xem phim nữa. Mặc dù thỉnh thoảng khi đang xem, Lý Thư Ý sẽ đột nhiên chỉ vào nam chính hoặc nữ chính rồi nói: "Chú đã gặp người này."

Phim mà hai người bọn họ đang xem có tên là "Nha Hoàn Câm", một bộ phim truyền hình hot nhất ở thời điểm hiện tại.

Nữ chính là một đứa trẻ mồ côi, bởi vì lúc nhỏ bị kẹt trong một vụ hỏa hoạn nên trên má trái đã để lại một vết sẹo cực kì đáng sợ, giọng nói cũng bị khói làm hỏng mất. Cô được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, hầu hạ thiếu gia từ nhỏ cho đến lớn, cũng yêu người đó vô cùng, nhưng chỉ có thể đem đoạn tình cảm đó chôn vào sâu trong đáy lòng.

Sau đó bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, nha hoàn và vị thiếu gia kia đã xảy ra quan hệ, nha hoàn mang thai, thiếu gia bị ép phải cưới cô, hắn lại hiểu lầm lần say rượu đó là do cô giở trò, đối với cô hết mực khinh thường, còn cười nhạo cô là một kẻ xấu xí hạ tiện. Mà trong suốt quá trình này, nha hoàn đã vì thiếu gia làm rất nhiều chuyện, lại gặp đủ loại lí do trên trời dưới đất, bị một vị tiểu thư nhà giàu khác cũng đem lòng yêu thiếu gia cướp mất công lao, thiếu gia cũng vì thế mà yêu cô tiểu thư nhà giàu đó.

Một kịch bản sặc mùi máu chó, nhưng rating lại cao ngất ngưỡng, thậm chí còn phá vỡ lượng truy cập kỉ lục trên internet. Khán giả thì vừa xem vừa chửi, rồi lại vừa chửi vừa xem.

Diễn biến của tập mới nhất chính là gia tộc của thiếu gia bị người ta hãm hại, ông nội thì qua đời, cha mẹ lại bị bắt giam, hai mắt của thiếu gia cũng bị thương, tạm thời không nhìn thấy. Tiểu thư nhà giàu đã sớm "quay xe", còn nha hoàn thì vẫn không ngừng chăm sóc cho thiếu gia, bị thiếu gia hiểu lầm cô là vị tiểu thư nhà giàu kia, nhưng cô lại không giải thích.

Bởi vì kĩ thuật diễn xuất của nam diễn viên quá đỉnh, nhìn đến đoạn thiếu gia nắm tay nha hoàn nhưng lại gọi tên của tiểu thư nhà giàu rồi dùng hết tất cả những lời yêu thương nói với cô, còn nha hoàn lại cố giấu đi vẻ mặt đau khổ, Cận Ngôn đã sụt sịt cánh mũi.

"Chú Lý, sao cô ấy lại ngốc như vậy chứ?" Cậu nước mắt lưng tròng mà hỏi.

Lý Thư Ý yên lặng nhìn cậu, thầm nghĩ, nhóc còn ngốc hơn cô ấy nữa.



Cuối cùng cũng xem xong tập phim mới nhất, Cận Ngôn sắp bị tên thiếu gia trong phim chọc cho tức chết rồi, cậu lại càm ràm với Lý Thư Ý một hồi. Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên đụng phải ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện, đối phương hơi sửng sốt, khóe mắt lại cong lên, nở một nụ cười thực nhẹ.

Cậu ấy là một người không quá nổi bật nhưng khí chất lại rất ôn hòa, khiến cho người ta vừa gặp sẽ sinh ra vài phần thiện cảm. Mặt Cận Ngôn có chút đỏ, cũng vội vàng nhìn đối phương mà nở một nụ cười.

Đến khi người nọ cúi đầu lần nữa, cậu mới ghé vào tai Lý Thư Ý, dùng một bàn tay che miệng, giọng điệu thần bí nói: "Chú Lý con nói với chú này."

"Hửm?" Lý Thư Ý nhướn mày.

"Con cảm thấy người ngồi đối diện bên kia, không đơn giản." Nói xong cậu càng thêm khẳng định vào suy nghĩ của mình, gật gật đầu nhấn mạnh một lần nữa, "Ờm, không đơn giản."

Lý Thư Ý buồn cười hỏi: "Sao lại không đơn giản?"

Cận Ngôn bĩu môi: "Chú nhìn hai cái người đứng ngoài rừng cây kia đi, khẳng định là vệ sĩ của anh ta."

Cận Ngôn đã sớm nhận ra, tuy rằng đứng cách một khoảng xa, nhưng hai cái người mặc thường phục kia vẫn luôn quan sát người đàn ông ngồi bên này, thần sắc nhìn về xung quanh cũng cực kì cảnh giác. Lúc một trong hai người đó lấy điện thoại ra Cận Ngôn đã nhìn thấy khẩu súng bên hông của họ.

Lý Thư Ý vỗ vỗ đầu của Cận Ngôn, nghi hoặc hỏi: "Sao lại thông minh lên rồi?"

Cận Ngôn có chút đắc ý mà ngẩng đầu lên, cậu vốn không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời của Lý Thư Ý.

Thực tế thì hai vệ sĩ kia chỉ là thứ yếu thôi, người này chỉ cần ngồi ở chỗ đó, các bác sĩ và hộ sĩ lại thường xuyên tới lui thăm chừng. Không chỉ có vậy, lúc nãy còn có mấy người tới, người đứng đầu là viện trưởng của viện điều dưỡng này, thái độ nói chuyện cũng rất hòa nhã lịch sự.

Ở cái chốn hẻo lánh hiểm trở này, số người quyền quý đến đây để tĩnh dưỡng cũng không phải là ít. Lý Thư Ý không quen biết người nọ, còn nghĩ cậu ấy nếu không phải là con cháu của một chính trị gia hay một nhà quân sự nào đó, thì chính là con cháu của một danh môn vọng tộc.

Lý Thư Ý không đánh giá đối phương thêm nữa, dù sao thì mặc kệ là ai, cũng không có liên quan tới bọn họ.

Hiện tại đã sắp đến giờ ăn cơm, Lý Thư Ý nói: "Chúng ta về thôi."

Cận Ngôn gật gật đầu.

Lý Thư Ý đứng lên, trước mặt đột nhiên choáng váng, y lắc lắc đầu, để cho tầm nhìn rõ ràng hơn mới đưa tay đẩy chiếc xe lăn đi.

Cận Ngôn phát hiện y có gì đó không đúng, hỏi: "Chú Lý chú làm sao vậy?"

"Không sao." Lý Thư Ý cau cau mày đẩy Cận Ngôn đi về phía trước.

Cận Ngôn vẫn cảm thấy không yên tâm, đang chuẩn bị hỏi lại, chợt nghe một tiếng "Bịch", vừa quay đầu đã nhìn thấy Lý Thư Ý ngã trên mặt đất.

"Chú Lý!" Cận Ngôn cũng quên luôn vết thương trên chân mình, muốn đi tới dìu y dậy, kết quả chân vừa chạm đất người cũng ngã nhào xuống.

Lý Thư Ý vẫn còn ý thức, biết bản thân mình lại bị tụt huyết áp rồi. Chỉ có điều ở bên tai toàn là âm thanh ù ù khiến cho y chẳng nghe được gì mắt cũng không mở ra được, y nghĩ Cận Ngôn nhất định đã bị dọa sợ rồi, trong lòng lại có chút lo lắng.

Cận Ngôn thấy Lý Thư Ý không có phản ứng, hoảng sợ đến suýt khóc, nhưng cậu chỉ có thể chật vật mà nằm trên mặt đất.

Người đàn ông ngồi ở ghế dài đối diện lúc này cũng đã thấy động tĩnh ở bên đây, ném quyển sách chạy tới. Cậu ấy vừa di chuyển, hai nam nhân đứng bên rừng cây cũng đi theo, rất nhanh ba người bọn họ đã tới bên cạnh Lý Thư Ý và Cận Ngôn.

Không đợi người nọ ra lệnh, hai anh vệ sĩ đã tự mình phân công hành động, một người bế Cận Ngôn đặt vào xe lăn, người còn lại ôm Lý Thư Ý chạy vào trong bệnh viện.

Người nọ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Cận Ngôn, nhẹ giọng trấn an: "Em đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Khi Lý Thư Ý được đưa vào bệnh viện thì người cũng đã tỉnh táo trở lại. Bác sĩ tiến hành kiểm tra, chỉ nói là do y mệt nhọc quá độ, một thời gian dài chưa được nghỉ ngơi, lại thêm chứng tuột huyết áp nên mới tạm thời bị ngất đi.

Bác sĩ kê cho Lý Thư Ý ít thuốc, lại dặn dò y nhất định phải nghỉ ngơi cẩn thận mới rời khỏi phòng bệnh.

Lý Thư Ý nhìn thấy bộ mặt bị dọa đến ủy khuất của Cận Ngôn, lại nhìn về phía nam nhân có khuôn mặt hiền lành đã ở bên cạnh họ từ nãy tới giờ, y ngồi thẳng dậy trịnh trọng nói một lời cảm ơn.

Nam nhân kia cũng không khách khí, lắc đầu nói: "Đừng lo, người không có việc gì mới là quan trọng nhất."

Đối với người này Lý Thư Ý rất có hảo cảm, đưa tay ra nói: "Tôi là Lý Thư Ý, nếu không quá đường đột thì......"

Lời y còn chưa nói xong, người nọ đã tiến lên phía trước một bước cầm lấy tay y, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Mục Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Chung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook