Tình Chung

Chương 64: Hoảng Loạn

Cô Quân

09/09/2021

Bạch Kính cùng Tả Minh Viễn đứng ở chỗ mà người ra vào tòa nhà nhất định sẽ đi qua, hai người đàn ông thân cao to chân dài đứng đó khiến cho bọn họ rất dễ bị chú ý. Những người ra vào nhận ra bọn họ lập tức gật đầu chào hỏi một cách khôn khéo, nhưng cũng có những người không biết, lại nghĩ đến mục đích Bạch Kính tới chỗ này, liền cúi đầu bắt chuyện, cố gắng làm thân với hắn.

Tả Minh Viễn vừa tháo mặt nạ của mình xuống không lâu đã phải mang vào, chỉnh trang lại cà vạt, sau đó đã biến thành bộ dáng một thương nhân thượng lưu nghiêm túc như trước kia. Nhưng mà có một số người chỉ cần nói dăm ba câu là có thể đuổi đi, lại có những người rất kiên nhẫn, câu được câu không mà hàn huyên một hồi, thoạt nhìn giống như nói rất nhiều, nhưng thật ra chỉ là những lời vô nghĩa.

Không lâu sau hình như bên trong đã biết được tin tức, giám đốc lại dẫn người tới, nói phòng cho khách VIP đã được chuẩn bị xong, mời Bạch Kính đi ăn tối rồi nghỉ ngơi.

Tả Minh Viễn nhìn bộ dạng lúc nói chuyện của người này, giống như nếu bọn họ không đồng ý giây tiếp theo người này nhất định sẽ nghẹn đến tắt thở, anh liền quay đầu nhìn Bạch Kính.

Tâm tình của Bạch Kính không tệ, hắn nhẹ giọng từ chối. Bản thân hắn thì vui vẻ ngây ngốc đứng bên ngoài cho gió đêm thổi, nhưng lại không nghĩ đến nhà người ta có muốn để cho một vị Phật lớn như hắn đứng ngoài cửa hay không.

Giám đốc cũng không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ có thể trở vào gọi điện thoại cho ông chủ của mình. Người đấy thực ra khá thân thiết với Bạch Kính, cũng là cậu của giám đốc nhà hàng này tên Nghiêm Duy, sau khi hiểu rõ tình huống thì người nọ cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể liên lạc với Nghiêm Duy.

Nghiêm Duy cũng bối rối không hiểu có chuyện gì liền gọi điện cho Bạch Kính nói: “Cậu đang làm gì vậy? Thấy nhà người ta mừng đầy tháng cho cặp song sinh liền ghen ghét? Cảm thấy phiền muộn? Bắt đầu suy nghĩ về chuyện nhân sinh rồi hả?” Bạch Kính cư xử kì lạ như vậy, Nghiêm Duy chỉ nghĩ là do Bạch Kính ở đó đã bị Ngụy Trạch và Phó Oánh kích động.

“Tôi muốn tìm Lý Thư Ý, cậu ấy thường ngày rất thân thiết với Ngụy Trạch, tôi chỉ muốn đến hỏi một chút.”

Đột nhiên bên kia im lặng, Bạch Kính lại nói tiếp: “Cậu đừng đùa nữa, tôi không nói giỡn với cậu.” Chuyện Bạch Kính tìm Lý Thư Ý hắn không có nói với mấy lão bằng hữu của mình, cũng không phải là do hắn cố ý giấu diếm, là vì lúc đầu hắn nghĩ sự việc quá mức đơn giản, còn cho rằng tự mình có thể giải quyết, không muốn làm mọi chuyện ồn ào phức tạp lên.

“Cậu làm thật à?” Nghiêm Duy nghe xong lời của Bạch Kính nói, liền chỉnh lại ngữ khí không đứng đắn lúc nãy của mình.

“Lúc trước tôi đã nói với các cậu rồi, tôi và Ninh Việt không ở bên nhau.”

“Được, tôi hiểu ý cậu. Tôi sẽ giúp cậu đi dò hỏi một chút, nếu có tin tức gì sẽ báo cho cậu.”

Bạch Kính biết là cậu ấy đã hiểu được ý tứ của mình, nói xong thì tắt điện thoại. Lại nghĩ bản thân vẫn nên tìm thời gian nói rõ ràng với những người khác, bây giờ hắn thật sự rất cần người giúp đỡ.

Tả Minh Viễn thấy Bạch Kính đã nói xong vốn còn định tới khuyên hắn, cho dù muốn đợi người cũng đâu nhất thiết phải đứng ở cửa để cho người ta bàn tán đúng không? Ai ngờ lời anh còn chưa kịp nói, đã thấy Ngụy Trạch từ bên trong bước ra. Nháy mắt Tả Minh Viễn cảm thấy mình bị ngốc mất rồi, lúc này mới hiểu được dụng ý của Bạch Kính, nếu bọn họ ở bên trong, Ngụy Trạch chịu phản ứng mới lạ đó.

Lần này Ngụy Trạch bước ra sắc mặt khó coi hơn rất nhiều. Vốn dĩ cậu còn cho rằng Bạch Kính đã sớm rời đi, lại nghe mấy vị khách tới nói chuyện phiếm với nhau mới biết được Bạch Kính vẫn còn đứng ngoài cửa tòa nhà. Lúc đầu cậu cũng không để ý, còn cho rằng Bạch Kính muốn chờ người nào khác, kết quả bị Phó Oánh biết được, cô ôm đứa con gái song sinh của mình nhét con bé vào trong tay Ngụy Trạch, bộ mặt lạnh lùng muốn đi ra ngoài.

Cũng không thể trách Phó Oánh nổi giận như vậy. Ngụy Trạch sợ Phó Oánh sẽ thương tâm cho nên vẫn chưa nói gì với cô cả, cô vừa không biết Lý Thư Ý đã biết được chuyện của ba năm trước, lại càng không biết bệnh tình của Lý Thư Ý. Phó Oánh vẫn luôn nghĩ rằng Lý Thư Ý là bị Bạch Kính bức đi, cho nên tại bữa tiệc đầy tháng của bọn trẻ cô không muốn nhớ lại những chuyện thương tâm đó. Phó Oánh đổ tất cả mọi sai lầm lên đầu Bạch Kính, bây giờ Bạch Kính lại tới trước mặt cô, có khác gì tự mình đứng trước họng súng đâu chứ?

Ngụy Trạch khuyên can mãi mới ngăn cản được Phó Oánh, cậu tự mình ra gặp người, trong lòng lại nghẹn một đống bực bội.

Cậu đi đến trước mặt Bạch Kính, hỏi: “Rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì?”

Bạch Kính nghiêm mặt nói: “Câu hỏi lúc nãy của cậu tôi vẫn chưa kịp trả lời. Tôi với Lý Thư Ý không có phân tranh gì cả, cũng không phải lo lắng cậu ấy sẽ hại mình. Tôi tìm cậu ấy là vì cậu ấy có chút hiểu lầm với tôi, tôi muốn được giải thích rõ ràng, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy.”

Ngụy Trạch giống như vừa mới bị người ta đánh cho một quyền đứng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt khó chịu lúc nãy vẫn chưa tan đi, giờ lại tới thêm chút ngạc nhiên này. Cậu đã nghĩ qua rất nhiều lần, nghĩ đến Bạch Kính là một người đê tiện đáng khinh, nhưng mà lại không nghĩ đến Bạch Kính sẽ không chút giấu diếm nào mà nói ra một câu “Tôi muốn cùng Lý Thư Ý ở bên nhau.”

“Nếu cậu có tin tức của cậu ấy, tôi hy vọng cậu có thể nói với tôi.” Bạch Kính cau cau mày nói tiếp, “Cậu ấy lúc bình thường đã không biết chăm sóc cho bản thân mình, bây giờ còn mang theo một người bị thương như Cận Ngôn, tôi không yên tâm.”

Thần sắc của Ngụy Trạch lập tức trở nên phức tạp, cậu quan sát ánh mắt của Bạch Kính cũng không biết rõ ý tứ trong đó là gì.

Tả Minh Viễn thấy thế thì tiến lên một bước, cười khổ nói: “Đều là lời thật. Bác sĩ Ngụy, chúng tôi đã tìm Lý Thư Ý rất lâu.”

Ngụy Trạch do dự một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói với Bạch Kính: “Bây giờ tôi không đi được, anh tìm thời gian khác chúng ta cùng nhau nói chuyện.”

Bạch Kính cũng không dây dưa thêm nữa lập tức hẹn Ngụy Trạch vào buổi chiều ngày mai, sau khi nhìn người đi vào trong, hắn mới cùng với Tả Minh Viễn rời đi.

Có thể ngày hôm nay đã được định sẽ là một ngày không yên ổn.

Hai người bọn họ vừa mới lên xe, vẫn chưa đi xa lắm thì nhận được điện thoại, nói Bạch Hạo ở quán bar uống say xảy ra xô xát với người khác, bị người ta dùng bình rượu đập cho một đầu đầy máu, đã đưa vào bệnh viện.

Loại sự tình này trước kia Bạch Kính sẽ không quản tới, cùng lắm chỉ cho người đến thăm là được. Tả Minh Viễn vốn đang nghĩ sẽ sắp xếp người tới đó một chuyến, Bạch Kính lại mở miệng nói: “Đến bệnh viện.”

Lúc tới bệnh viện mới biết được người đả thương Bạch Hạo còn bị nặng hơn nữa, Bạch Kính để Tả Minh Viễn đi xử lý những chuyện tiếp theo, hắn tự mình đi tới phòng bệnh của Bạch Hạo.

Lúc bước vào phòng thì đèn đã tắt, Bạch Kính còn cho rằng Bạch Hạo đang ngủ.

Đến gần mới phát hiện người này nằm ở trên giường, gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn chằm chằm lên trần nhà.



Bạch Kính mở đèn lên.

Đầu Bạch Hạo bị quấn mấy lớp vải trắng, trên miếng băng gạc còn loang lỗ vết máu. Vài chỗ trên mặt đã bị trầy da, khóe miệng cũng sưng đỏ. Ngoài ra đôi mắt còn thâm đen, trong mắt thì đầy tơ máu, trên mặt đầy râu ria chưa kịp cạo. Cổ áo sơ mi nhăn nhúm, trên người có có vết rượu để lại, thoạt nhìn giống như một xác chết.

Từ trước đến nay Bạch Hạo đối với Bạch Kính đều rất tôn trọng, nhưng lần này, cho dù Bạch Kính có đứng trước giường, Bạch Hạo cũng không thèm nhìn lấy một lần.

Bạch Kính nhìn thấy Bạch Hạo như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cả.

Không khí trong phòng trở nên kì quái một cách khó hiểu, trước khi Bạch Kính kịp phá tan bầu không khí yên lặng này thì Bạch Hạo cuối cùng cũng đã mở miệng.

“Cậu này.” Bạch Hạo gọi xong một tiếng xưng hô này, trong lòng lại muốn phỉ nhổ chính mình.

“Nếu như chán ghét con như vậy, tại sao còn muốn đem con trở về? Để cho con ở lại cô nhi viện, hoặc là chết luôn ở bên ngoài không phải sẽ tốt hơn sao?”

Lúc đó Bạch Hạo chỉ mới 10 tuổi.

Bỗng dưng cha mẹ qua đời, Bạch Hạo đã ở cô nhi viện một quãng thời gian, vẫn còn trong nỗi sợ hãi và thương tâm, đột nhiên đã bị đón về Bạch gia. Đến lúc đó Bạch Hạo mới biết hóa ra hắn vẫn còn rất nhiều người thân, còn là một gia tộc rất hiển hách. Lại bị người ta cho biết, mẹ của mình là con của một kỹ nữ.

“Cậu à đúng thật là rất kì lạ đó,” Nụ cười trên mặt của Bạch Hạo càng thêm trào phúng, “Mẹ của con đã làm gì sai chứ? Là bà ấy muốn được một kỹ nữ sinh ra sao? Con lại làm điều gì sai chứ? Là do con lì lợm muốn la liếm Bạch gia sao? Tại sao đến cuối cùng, mọi sai lầm đều là do bọn con vậy?”

Bạch Hạo ở Bạch gia giống như một món hàng bị khắc trên mình con dấu “Đê tiện” mãi mãi không bao giờ được người khác công nhận.

Rõ ràng là Bạch Hạo có nhiều người thân như vậy, nhưng hắn lại phải ở trong một căn nhà trống trải, ngoại trừ một bảo mẫu lo cơm nước, không có ai nhìn ngó tới Bạch Hạo cả.

Cho dù chỉ là nuôi một con chó, thì thỉnh thoảng nó còn được chủ nhân dẫn ra ngoài đi dạo, còn có thể đùa giỡn trò chuyện.

Mà Bạch Hạo ngay cả một con chó cũng không bằng.

Cho nên Bạch Hạo đã cứu một Cận Ngôn nằm gục ở ven đường, bởi vì Bạch Hạo cảm thấy Cận Ngôn là một “Bạch Hạo” thứ hai.

Bạch Kính im lặng lắng nghe. Bạch Hạo nhìn Bạch Kính bằng một ánh mắt bình tĩnh đến tuyệt vọng, nghĩ đến vẻ mặt không thể tưởng tượng của Lý Thư Ý lúc hỏi Bạch Kính hắn về chuyện của Bạch Nhã, nghĩ đến ngần ấy năm, Bạch Kính vẫn chưa từng để tâm đến Bạch Hạo, cũng chưa từng coi Bạch Hạo là người của Bạch gia. Nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn gọi mình một tiếng cậu, khiến cho trái tim của Bạch Kính giống như bị kim đâm vào.

“Xin lỗi.” Bạch Kính cảm thấy hai chữ này hắn nên nói từ sớm, không chỉ với riêng Bạch Hạo mà còn đối với cả Bạch Nhã nữa. Rõ ràng bản thân có thể ngăn cản, nhưng hắn vẫn luôn đứng từ xa dùng ánh mắt lạnh lùng hờ hững của mình nhìn người khác đau khổ. Nhưng dùng chính sự lạnh nhạt này để đổi lấy chút cảm giác cao cao tại thượng cho bản thân thì có gì đáng để hãnh diện đây? Thậm chí Bạch Kính hắn còn vì điều này mà mất đi người mình yêu.

Nếu bây giờ có người thứ ba ở đây, chắc chắn tròng mắt đã rớt xuống từ lâu. Bạch Kính nói lời xin lỗi với Bạch Hạo, đây lại là chuyện kinh dị gì thế này? Nhưng Bạch Hạo dường như không nghe được những lời đó, hắn vẫn đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.

“Mọi người đều biết là Tống Phú Hoa hại chết cha mẹ con, tại sao lại không nói cho con biết? Tại sao con lại là người cuối cùng được biết? Tại sao Cận Ngôn……”

Hai chữ Cận Ngôn vừa thốt ra khỏi miệng, như chạm vào một tia kích động nào đó trong lòng Bạch Hạo, nét trào phúng trên mặt đã không còn, giọng nói nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe còn cánh môi thì không ngừng run rẩy.

Bạch Hạo cố dùng sức hít một hơi thật sâu muốn ổn định lại cảm xúc của chính mình: “Người như con chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng mà Cận Ngôn…. Tại sao lại là Cận Ngôn….”

Đột nhiên Bạch Hạo giơ tay lên che đôi mắt của mình lại, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa đau khổ khóc thành tiếng, hết lần này tới lần khác gọi tên của Cận Ngôn.

Từ sau lần đi gặp Lý Thư Ý, Bạch Hạo cũng không biết bản thân mình đã làm cách nào để sống sót.

Bạch Hạo đến tìm Tống Tiêu Tiêu sau đó đã biết hết tất cả nguyên nhân hậu quả. Đi tìm Kiều Vũ hỏi chi tiết về vết thương của Cận Ngôn. Đến tìm Tống Tư Nhạc muốn cùng đồng quy vu tận với cậu ta. Cuối cùng là muốn đến thăm Cận Ngôn, lại nghe Lý Thư Ý nói tro cốt của Cận Ngôn đã được mang đi.

Mà Bạch Hạo hắn ngay cả Cận Ngôn được an táng ở đâu cũng không biết.

Dường như vừa bị đánh một đòn từ trong cơn mộng mà tỉnh lại. Bạch Hạo nhìn lại những năm qua, cảm giác mình như bị trúng tà, không biết bản thân đang làm gì, đang muốn theo đuổi cái gì.

Có những thứ rõ ràng khi còn nhỏ mình đã rất nâng niu trân trọng, tại sao khi lớn lên lại để ý đến cái nhìn và đánh giá của những người khác? Tại sao càng ngày càng trở nên ghen tị viễn vông? Để rồi cuối cùng tâm lý mất cân bằng, biến thành một kẻ cố chấp khát vọng đối với tiền tài quyền thế như vậy chứ?

Bạch Hạo thậm chí còn tự cho rằng bản thân mình đúng còn cho rằng là do Cận Ngôn thay đổi, đều mang theo ác ý mà phỏng đoán hành động của đối phương. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn Cận Ngôn chưa từng thay đổi, người thực sự thay đổi là chính bản thân của Bạch Hạo hắn.

Mà Cận Ngôn ngốc nghếch kia lại còn vì một người như hắn mà mất đi tính mạng.

Bạch Hạo nằm trên giường không ngừng khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, cả lỗ tai cũng bị ướt.



Bạch Hạo mỗi ngày đều sống trong một mớ hỗn độn mơ hồ, công việc, tương lai gì đó cũng không quan tâm tới nữa.

Bạch Hạo không dám ở nhà, vì mỗi một góc trong nhà đều là hình bóng của Cận Ngôn. Ngay cả khi đứng trên bậc thang trong vườn, hắn cũng có thể nhớ lại lúc còn nhỏ hắn ở trong phòng làm bài tập, Cận Ngôn đã ngồi ở đó cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, còn hỏi Bạch Hạo tại sao lại có nhiều ngôi sao như vậy mà trăng thì chỉ có một? Tại sao ngôi sao chỉ phát sáng như một con đom đóm, còn mặt trăng lại rực rỡ như một ánh đèn?

Bạch Hạo không còn chỗ để đi, cũng không biết mình sống làm gì, mỗi ngày đều tới các quán bar uống rượu, lúc say thì ngã vào ven đường ngủ một đêm cũng không có ai để ý tới hắn. Thậm chí Bạch Hạo còn cố tình đi ra đường lớn, có chút mong chờ cho mình bị xe tông chết ngay lập tức. Kể cả đêm nay gây sự đánh nhau với người ta, Bạch Hạo cũng xuống tay rất tàn nhẫn, hy vọng chọc giận đối phương, để cho mình bị đánh chết đi.

Nỗi thống khổ này, cho dù là lúc mất đi cha mẹ Bạch Hạo cũng chưa từng tuyệt vọng tới như vậy.

Bạch Kính nhìn Bạch Hạo gần như đã gục ngã, khẽ thở dài: “Bạch Hạo, Cận Ngôn vẫn chưa chết.”

Bạch Hạo vẫn còn đang khóc hoàn toàn không nghe thấy lời của Bạch Kính nói.

Bạch Kính bước tới kéo tay của Bạch Hạo ra, trên cái bộ mặt suy sụp thất thần kia toàn là nước mắt nước mũi. Bạch Hạo lúc bình thường thoạt nhìn rất chính chắn thành thục, đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Kính nhìn thấy một mặt chật vật chân thực đến như vậy của Bạch Hạo.

“Cận Ngôn không chết, chỉ là bị Lý Thư Ý đưa đi thôi.” Bạch Kính nói lại một lần nữa.

Giống như lúc đang xem phim điện ảnh mà màn hình bị tạm dừng. Hai mắt Bạch Hạo đã sưng lên, trên mi còn đọng nước mắt, khóe miệng khẽ mở, Bạch Hạo ngẩn người nhìn Bạch Kính.

Một lúc lâu sau, Bạch Hạo mới vô cùng lắp bắp mà nói: “Cậu, cậu…. Cậu không gạt con chứ?”

“Cậu vẫn đang tìm Lý Thư Ý, con có thể tới giúp một chút, tìm được Lý Thư Ý rồi tự nhiên con sẽ gặp được Cận Ngôn thôi.”

Bạch Hạo trừng lớn mắt, đột nhiên từ trên giường bật dậy. Chỉ là đầu vừa mới bị thương, cảm xúc lại lên xuống thất thường như thế này, trước mắt lại trở nên tối sầm, không nhịn được mà ôm đầu rên lên một tiếng.

Bạch Kính lập tức ấn chuông gọi người, Bạch Hạo nhìn thấy động tác của Bạch Kính thì đưa tay ra muốn ngăn cản, cắn răng nói: “Con không sao…. Bây giờ còn có thể đi tìm bọn họ.”

Bạch Hạo vẫn còn muốn xuống giường Bạch Kính đã ngăn lại, cau mày nói: “Trước tiên con phải chữa trị vết thương cho tốt đã.” Thấy bác sĩ tới Bạch Kính lại lui qua một bên để cho bác sĩ vào kiểm tra. Bác sĩ xem xong thì nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là không thể chịu thêm được kích thích, còn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày.

Bạch Hạo vốn không muốn nghe theo, kết quả thuốc dùng ban nãy đã phát huy tác dụng, dù đôi mắt sắp không mở nỗi nữa, vẫn cố gắng hỏi Bạch Kính thêm mấy vấn đề, sau đó mới không tình nguyện mà lăn ra ngủ.

Lúc Bạch Kính rời bệnh viện đã là 10 giờ, từ chiều tới giờ một chút nước hắn cũng chưa được uống, trong người có hơi mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ tới việc ngày mai có thể sẽ có tin tức của Lý Thư Ý, lại không khỏi cảm thấy vui mừng.

Sáng hôm sau Bạch Kính đã sắp xếp hết mọi việc, còn để Tả Minh Viễn ở lại công ty, một mình đến gặp Ngụy Trạch.

Đến một phòng ăn trong khách sạn, Ngụy Trạch đã tới trước, trong tay còn đang xem cái gì đó. Bạch Kính cũng không để ý tới, lập tức ngồi ở phía đối diện với Ngụy Trạch.

Ngụy Trạch khép tư liệu trong tay lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Kính sau đó đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi thật sự không biết Lý Thư Ý ở đâu. Sau khi anh ấy đi còn nhờ người tới nói với tôi đôi lời, dặn dò tôi đừng đi tìm anh ấy, còn có chăm sóc thật tốt cho Phó Oánh. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói với anh một chuyện khác.”

Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Bạch Kính không còn nữa, trái tim lại chùng xuống.

“Trước ngày hôm qua, tôi vốn không định nói với anh chuyện này. Ngoại trừ lí do là vì Lý Thư Ý đã căn dặn, còn có một nguyên nhân nữa, đó là tôi cho rằng dù có nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với anh, đây có thể là một tin đáng mừng.”

Khóe miệng Ngụy Trạch lại nở một nụ cười châm chọc: “Tôi cũng không muốn thấy anh được như ý nguyện, nhưng mà những lời anh nói ngày hôm qua đã làm tôi thay đổi chủ ý. Mặc kệ là anh chân thành hay giả tạo, ít nhất anh cũng nguyện ý tìm Lý Thư Ý trở về.” Ngụy Trạch bắt đắc dĩ lắc đầu, “Tôi không có thế lực như anh, tôi tìm không được anh ấy, nhưng ít nhất thì anh có thể.”

Bạch Kính nghe không hiểu ẩn ý đằng sau những lời nói đó, trong lòng lại đột nhiên có một dự cảm không lành. Thậm chí ma xui quỷ khiến thế nào lại làm hắn nhớ đến câu “hẹn gặp lại” lúc trước của Lý Thư Ý, đó là lời từ biệt khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm cả đời này.

Hắn nhìn Ngụy Trạch, có chút không kiềm chế được: “Cậu cứ nói thẳng.”

Ngụy Trạch cầm lấy điện thoại, sau khi mở khóa thì đưa nó tới trước mặt Bạch Kính.

Bạch Kính đưa mắt nhìn xuống, sững sờ tại chỗ.

Trên màn hình là một tấm ảnh chụp chung, Ngụy Trạch cùng Phó Oánh mặc quần áo ở nhà ngồi cạnh nhau, Ngụy Trạch cười đến cong cả mắt, còn Phó Oánh thì có chút nghịch ngợm mà làm mặt quỷ. Lý Thư Ý đứng ở phía sau hai người kia, hai tay chống trên sô pha, hơi hơi cúi thân mình xuống gần bọn họ, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu ấm áp.

Thậm chí còn ôn nhu đến mức không giống với Lý Thư Ý.

“Ngày đó anh ấy đến nhà thăm chúng tôi, còn mua thêm một xe đồ dùng cho bọn trẻ, lại đề nghị chúng tôi chụp một tấm hình sau này nhất định phải đưa cho bọn nhóc xem. Lúc ấy tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh ấy đã đồng ý với tôi là chờ anh về sẽ làm phẫu thuật.”

Trái tim Bạch Kính đã đập loạn nhịp, màng nhĩ như bị kích động, hai bên thái dương lại xuất hiện từng cơn đau đớn. Vừa mở miệng mới phát hiện âm thanh của mình hoảng loạn đến run rẩy: “Phẫu thuật cái gì chứ?”

Ngụy Trạch đưa bệnh án được chuẩn đoán là u màng não của Lý Thư Ý đẩy qua, nhẹ giọng nói: “Bạch Kính, Lý Thư Ý đã không muốn sống nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Chung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook