Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

Chương 17

Lam Bảo

13/06/2021

Trong xe tràn ngập mùi rượu, Hạ Giai Ngôn biết rõ Lục Tiệp ghét nhất mấy mùi này, vì vậy mở cửa sổ xe xuống.

Gió đêm thổi vào trong xe, cổ áo bị thổi bay chạm vào da Lục Tiệp. Mắt anh nhìn về phía trước, nhưng tay trái lại đưa xuống, đóng cửa sổ bên ghế phụ lại. Đầu Hạ Giai Ngôn giật giật, anh phát hiện tầm mắt của cô, mở miệng giải thích: “Gió lớn, thổi vào sẽ đau đầu.’

Hạ Giai Ngôn quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm thành phố được phủ lên bằng đèn rực rỡ làm mất đi màu sắc vốn có của nó, trong nháy mắt đèn bảng hiệu làm cho cô cảm thấy u ám.

Đoạn đường phía trước không bằng phẳng, chắc một trăm mét lại có mấy đoạn xóc. Ánh sáng buổi tối không đủ, ngược lại Lục Tiệp không phát hiện, chờ anh đi qua mấy chỗ xóc, muốn để tốc độ chậm dần đã không kịp rồi.

Cái đoạn xóc nảy kia làm cho dạ dày Hạ Giai Ngôn muốn đảo lộn, cô nhíu mày, thấp giọng nói: “Chậm một chút…”

Lục Tiệp không nói gì, nhưng theo lời cũng thả tốc độ xe chậm lại, vốn dĩ chỉ mất mười đến mười hai phút, anh lái trọn vẹn trong nửa tiếng.

Để xe dừng dưới tầng nhà trọ, Hạ Giai Ngôn vẫn mềm nhũn ngồi tại chỗ. Ý thức rất rõ ràng, nhưng cô cảm thấy mình không đủ sức lực, đành phải ngồi lại một chút.

Lục Tiệp cũng không giục cô, anh tiện tay mở một chút âm nhạc, sau đó tựa lưng ra sau cùng cô ngẩn người.

Trong đài truyền ra một rất nhiều bài tình ca nhiều năm trước. Hạ Giai Ngôn nhớ rõ, thời điểm bài hát này ra mắt, chính là lúc cô học đại học năm tư.

Đoạn thời gian kia là giai đoạn hoang mang nhất trong cuộc đời cô, một người đàn ông và một phôi thai nhỏ chưa định hình đã đẩy cô xuống vực thẳm, cô không có cách nào để chuẩn bị cho kỳ thi, cuối cùng đã từ bỏ thi nghiên cứu. Hạ Giai Mặc tìm bạn học cũ, bỏ hết công sức để tìm cho cô một việc thực tập tốt. Thời gian thực tập rất thoải mái, nhưng Hạ Giai Ngôn không cảm thấy hạnh phúc. Cô dành hết thời gian vào công việc, cũng mượn cái này làm tê liệt chính mình, có lẽ chính bởi vì điểm ấy, cô trở thành một nhân viên chính thức.

Lúc đó Lục Tiệp đã quay lại nước Anh để hoàn thành việc học, Hạ Giai Ngôn có chút hiếu kỳ, cho nên hỏi anh: “Anh đã nghe qua bài hát này sao?”

Lục Tiệp nói: “Nghe qua.”

Hạ Giai ngôn cúi đầu nhếch miệng, cô mỉm cười nhưng trong lòng đắng chát không để cho Lục Tiệp nhìn thấy: “Thời điểm bài hát này có, anh đang làm gì?”

Lục Tiệp suy nghĩ một chút, nói có chút không xác định: “Có thể là ở Birmingham làm hạng mục tiến sĩ.”

Hạ Giai Ngôn ngửa mặt lên, đột nhiên cảm thấy khổ sở. Cô đưa tay cởi dây an toàn, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Tôi đi về.”

Có lẽ quá nóng vội, Hạ Giai Ngôn vừa xuống xe, chân không khống chế được trẹo một phát. Cô phản xạ vịn vào thân xe, như vậy mới tránh được cơ hội tiếp xúc với mặt đất.

Trong lòng Lục Tiệp cảm thấy sợ, rút chìa khoá rồi xuống xe: “Anh đưa em lên tầng.”

Hạ Giai Ngôn nhì về phía anh, cô không thấy rõ nét mặt anh, nhưng nghe ra trong giọng nói có chút lo lắng. Cô tựa hồ nhớ ra gì đó, sau khi đáp ứng còn nói: “Thuận tiền tới nhà tôi ngồi một chút.”

Có lẽ Hạ Giai Ngôn uống nhiều rượu, Lục Tiệp nhắm mắt đuổi theo sau cô, miễn cho cô ngã xuống.



Thời điểm thang máy lên tầng, hai ánh mắt chạm vào nhau trên kính thàng máy. Hạ Giai Ngôn giả vờ vô ý dời ánh mắt, Lục Tiệp mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.

Trong thang máy yên lặng, Hạ Giai Ngôn hô hấp cũng rất nhẹ. Ngay tại lúc cô cúi đầu nhìn mũi giày, Lục Tiệp nói với cô: “Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy, thân thể của em thật sự không chịu được sự giày vò như vậy đâu.”

Đây là lần thứ hai Lục Tiệp nhắc nhở cô giữ gìn thân thể, Hạ Giai Ngôn nói cho anh biết: “Thân thể của tôi thật sự không kém như trong tưởng tượng của anh.”

Lục Tiệp muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn những con sổ thay đổi trên bảng điều khiển thang máy.

Đưa cô tới trước cửa, Lục Tiệp liền nói: “Anh không đi vào, em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lúc anh muốn quay người, Hạ Giai Ngôn bước một bước, đưa tay muốn kéo quần áo của anh: “Tôi còn chưa cảm ơn…”

Lời nói còn chưa dứt, cơ thể Hạ Giai Ngôn theo quán tính lao về phía trước, thẳng tắp mà ngã vào người Lục Tiệp. Lục Tiệp phản ứng kịp, giữ eo cô để ổn định. Cái cảm xúc kia giống như trong trí nhớ, nhất thời quên buông ra, tay của cô còn để trên cánh tay mình, anh có thể cảm nhận được áp lục của cô ở sức mạnh kéo quần áo.

Đầu Hạ Giai Ngôn có chút choáng váng, các dây thần kinh tựa hồ bị rượu làm cho căng ra, làm phản ứng của cô trở nên chậm chạp. Đã lâu không cùng với Lục Tiệp thân mật mà dựa cùng một chỗ như vậy, cô thất thần, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía anh.

Lông mi của cô dày, ánh đèn chiếu xuống, nửa bóng mờ hiện ra, dường như Lục Tiệp bị cuốn vào trong ánh mắt của cô, vài giây sau anh mới ma xui quỷ khiến nói: “Còn không có cảm ơn anh đúng không? Em thường xuyên nói cảm ơn anh, nghĩ tới cảm ơn như thế nào chưa?”

Nhìn thấy hầu kết Lục Tiệp giật giật, Hạ Giai Ngôn dần ý thức lại. Mặt của anh gần trong gang tấc, cô cũng không có tránh, chỉ là lúc sau tránh mặt đi: “Đây là anh muốn thù lao sao?”

Lục Tiệp không nói gì, nhưng tay nắm bên hông cô không nhịn được mà dùng lực. Cô nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, im lặng mà dụ dỗ anh, anh lại nhận nhịn, cuối cùng vẫn đẩy cô ra.

Bị anh đẩy ra một giây, thần kinh căng thẳng của Hạ Giai Ngôn lập tức bình tĩnh lại. Lấy chìa khoá trong túi ra, vừa mở cửa vừa nói với Lục Tiệp: “Lần sau đừng làm như vậy nữa.”

Dứt lời, cô cảm thấy lời này có chút mập mờ, lập tức bổ sung: “Chuyện công việc, tôi tự xử lý được.”

Âm thanh chìa khoá va chạm vào nhau trên hành lang yên tĩnh đặc biệt chói tai, cửa mở ra. Lục Tiệp không lên tiếng, đợi Hạ Giai Ngôn quay đầy nhìn anh, anh mới đồng ý vào nhà.

Cửa sổ đều không bị mở ra, trong không khí tựa như có một chút giận dỗi, mùi rượu bao vây lấy Hạ Giai Ngôn, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hạ Giai Ngôn mở cửa ban công thông gió một chút, sau đó hỏi Lục Tiệp: “Ở đây chỉ có nước trắng với sữa chua, anh uống gì?”

Lục Tiệp ngồi xuống ghế sô pha, anh nói: “Không cần.”

Mặc dù anh nói như vậy, Hạ Giai Ngôn vẫn đi vào phòng bếp đun nước.

Sau khi vào nhà, Hạ Giai Ngôn cởi áo khoác ra. Trên người cô chỉ mặc áo sơmi vàng nhạt, toàn bộ vạt áo sơmi để vào trong cạp quần, càng làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn kia. Lục Tiệp nhìn bóng dáng cô đi tới đi lui, đột nhiên cảm thấy căng đầu.



Mấy phút sau, Hạ Giai Ngôn cầm hai cốc thuỷ tinh đi ra, đưa một cốc cho Lục Tiệp: “Anh biết rõ tôi muốn nói cái gì?”

Lục Tiệp để cốc lên bàn, ‘Ừ’ một tiếng.

Hai tay Hạ Giai Ngôn nắm chặt cốc, dường như điều này có thể khiến người ta dựa vào: “Lục Tiệp, những gì tôi nói với anh ở bệnh viên, anh còn nhớ không?”

Lục Tiệp không lên tiếng, vẻ mặt có chút thay đổi.

“Anh đã quên cũng không sao, tôi cũng không quên. Lục đó tôi nói với anh, chúng ta không ai nợ ai, ngàn lần không được để cho lòng mình dễ chịu một chít, liền tới dỗ tôi, đền bù tổn thất cho tôi. Tôi chỉ muốn cách xa anh một chút, không để cho tôi nhìn thấy anh, nếu không tôi nhất định sẽ nhớ tới đứa bé kia đã mất như thế nào.” Giọng nói Hạ Giai Ngôn càng lúc càng nhanh, nói đến câu cuối cùng, dường như cô nặn ra từng chữ một.

Lục Tiệp yên lặng nghe, mắt nhìn về cốc nước đang bốc hơi.

Hạ Giai Ngon hít sâu một hơi, cố gắng che dấu tâm tình mỉnh: “Anh biết rõ tôi muốn đứa bé này, anh biết rõ tôi mong anh về để ủng hộ tôi, nhưng anh lại tự tay đẩy tôi một cái. Tôi thừa nhận, khi đó tôi thật sự hận anh rồi. Cho tới khi anh trai và chị dâu tôi có đứa bé, tôi mới phát hiện ra lúc đó quyết định của anh là đúng. Làm bố mẹ thật sự không phải muốn là làm được, vất vả không nói, trách nhiệm đặc biệt quan trọng. Chị dâu tôi lúc ở cữ được mẹ chăm sóc tốt đấy, vì mang thai đứa bé, mấy tháng gầy chỉ còn thấy xương.”

Dừng một lúc, Hạ Giai Ngôn lại tiếp tục nói: “Một đứa bé tới trên cuộc đời này, chúng ta đều hi vọng nó có thể phát triển khoẻ mạnh, tôi cũng không đủ năng lực cùng kinh tế để làm cho đứa bé hạnh phúc, từ bỏ nó cũng là vì có trách nhiệm với đứa bé.”

Nghe đến đó, sắc mặt Lục Tiệp xoa dịu một chút, nhưng rất nhanh, lời tiếp theo của cô làm cho sắc mặt anh đen đi rồi: “Nhưng mà, ngày cả khả năng mang đứa bé tới thế giới này tôi cũng không có, còn nói gì làm cho nó hạnh phúc? Thật sự là chuyện cười! Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, tôi đặc biệt tự hận chính mình.”

Nghĩ đến mấy năm nay Hạ Giai Ngôn sống trong áy náy và tự trách, Lục Tiệp cảm thấy ngực mình đau. Giọng nói đau khổ gọi tên cô, cái gì cũng không nói nên lời. Anh hi vọng cô có thể mắng chửi mình, đánh mình, như vậy anh sẽ cảm thấy thoái mái hơn, nhưng cô lại cố gắng nhịn nói ra những lời này, anh thật sự khó chịu.

Hạ Giai Ngôn cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tuy tôi không hận anh nữa rồi, nhưng thật sự không biết đối mặt với anh như thế nào. Anh cũng không cần đối xử tốt với tôi, càng không nghĩ vì tôi mà làm mấy chuyện đó, những năm nay không phải không có anh tôi cũng sống tốt sao? Tôi không muốn thiếu nợ anh cái gì, huống chi là thiếu nợ anh những cái nhân tình kia.”

Mỗi câu mỗi chữ của cô đều đánh thẳng vào long anh, Lục Tiệp khó khan mở miệng: “Anh không muốn em thiếu nợ anh, chỉ là anh không khống chế được…”

“Trước đây không phải anh khống chế rất tốt sao?” Hạ Giai Ngôn nhẹ giọng hỏi.

“Anh thà rằng ngay từ đầu không khống chế được, có lẽ chúng ta đã không như vậy.” Cảm xúc Lục Tiệp lập tức bộc phát, anh đè nặng âm thanh. Nếu lúc ấy anh không quay vè nước Anh, thay vì tách ra từng người đau khổ, còn không bằng dày vò ở cùng nhau.

Hạ Giai Ngôn nhìn anh, nhẹ nhàng nói một câu đập nát những hi vọng của anh: “Anh nói chúng ta vẫn là bạn bè, có thể, nhưng ngoài trừ bạn bè ra, tất cả đều không có khả năng.”

Sau khi Lục Tiệp rời khỏi, Hạ Giai Ngôn trống rỗng ngồi trên thảm. Cô ôm chân mình, chôn mặt vào đầu gối, mũi có chút đau, nhưng cô sống chết đem nước mắt ép vè.

Trên bàn vẫn còn hai cốc thuỷ tinh nước nóng, nhưng đã không còn ấm áp nữa. Ngồi một lúc, Hạ Giai Ngôn uống hết một cốc nước, sau đó cơ thể mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa.

Không ngờ mới tắm được một nửa, điện thoại trong phòng ngủ vang lên không ngừng. Hạ Giai Ngôn cả người đầy xà phòng, vốn định tắm xong mới quay vào lấy, nhưng tiếng chuông kia kêu liên tục, cô lo lắng có chuyện gấp, vì vậy liền chạy ra ngoài.

Trên màn hình hiện lên tên Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn dừng một lúc, cuối cùng vẫn là nghe máy. Đầu bên kia rất ầm ĩ, cô đang muốn hỏi anh là có chuyện gì, bên trong truyền tới một giọng nói lo lắng: “Hạ Giai Ngôn sao? Tôi là Khương Duyên…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook