Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 10

Mều Bumm

03/09/2015

Chạy được một quãng, Thư bất ngờ phanh gấp lại. Phong đang chạy thục mạng chợt thấy người trước mình đột ngột dừng lại liền lao thẳng về phía trước. Hành lang tầng hai của trường THPT. F. xuất hiện một mớ hỗn độn.

Phong ê ẩm cả người. Tưởng rằng Thư sẽ chạy ra vội vàng đỡ cậu dậy, nào ngờ ngẩng mặt lên thì thấy cô nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng không bình thường.

Sau đó, Thư thốt ra một câu hoàn – toàn – không – dành – cho – cậu:

“Anh Duy! Anh không sao chứ?

Phong cau mày nhìn cô. Người bị ngã là cậu, hà cớ gì cô lại phải gọi tên hắn ta chứ?!

“À..anh…anh không sao….Cảm ơn em…”

Một giọng nói vang lên ngay sát đầu cậu!

Chú ý, là NGAY – SÁT – ĐẦU!

Và, chú ý lần 2, giọng nói đó chính là của tình địch của cậu, kẻ Thư vừa gọi tên – Duy.

Câu nói sau đó của Duy là hướng về cậu:

“Phong à, cậu đứng dậy được không? À…cậu ….làm tôi khó thở…!

Phong lập tức ngẩng mặt lên. Khuôn mặt anh tuấn của Duy được phóng cực đại trong tầm mắt cậu.

Mắt đối mắt.

Môi đối môi.

Chóp mũi chạm nhau.

Rất nhanh chóng, Phong lùi về phía sau.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật may, môi của hai người chưa chạm nhau, nếu không thì….ực!



Cả Phong và Duy cùng đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó cùng quay sang nhìn Thư. Phong lùi xuống một bước, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Thư, như không muốn cô rời xa cậu. Duy cười trừ, phất phất tay, nói:

“Sự cố khó tránh, tai họa khó lường!”

Sau đó anh quay sang mỉm cười lịch sự với Phong, đưa tay ra định bắt tay Phong:

“Cậu không sao chứ?Lần sau nhớ cẩn thận hơn!”

Thư tròn mắt nhìn Duy. Không ngờ anh lại là mẫu đàn ông hoàn hảo như vậy! Lịch thiệp, thân thiệt, thật quá tuyệt vời!

Thư quay sang nhìn ánh Phong với ánh mắt chờ mong, cho rằng cậu cũng sẽ bắt tay Duy, không ngờ cậu chỉ lạnh lùng nói:

“Âm hồn không tiêu tan!”

Bàn tay đưa ra của Duy lơ lửng giữa không trung. Anh cười trừ, rụt tay lại, hỏi:

“Thư, sắp vào lớp rồi, em còn định đi đâu vậy?”

Thư ngge vậy liền giựt tay Phong ra, chạy ra sau lưng Duy mà nấp rồi nhõng nhẽo như một đứa trẻ:

“Anh Duy! Cậu ta bắt nạt em!”

Ban tay Phong trở nên trống không. Cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hung dữ ra lệnh:

“Thư! Đi sang bên này!”

“Không!”

Thư cãi lại ngay tức thì. Duy lờ Phong đi, bởi anh biết, nói chuyện với cậu chỉ tốn nước bọt, thà anh cười cả ngày như thằng điên với Thư còn hơn!

“Thư à, tối đi chơi với anh đi!”



Duy cười, tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt Thư. Thư cười híp mắt, đáp mà không cần nghĩ.

“Được ạ!”

Phong đứng đó nhìn họ cười nói. Mắt cậu ánh lên nhưng tia chết chóc. Cậu tưởng tượng trong tay mình là cổ Duy, và cậu bóp thật mạnh, siết thật chặt! Cậu chỉ ước đó là sự thật, nhưng….hừ! Phong đây vẫn là con người, hoàn toàn không thể làm trò đó được!

Cậu đằng hắng một tiếng, lạnh giọng nói:

“Thư!Sáp vào giờ rồi, về thôi!”

“À…ừ…”

Thư bối rối nhìn cậu, rồi cô quay qua Duy, cười tươi:

“Bai anh nha!Tối gặp!”

“Ừm tối gặp!”

Rồi Duy hôn nhẹ lên má Thư làm mặt cô đỏ lựng lên. Thư lúng túng quay mặt đi rồi chạy về phía Phong.

Trên đường về lớp, Phong chợt nắm lấy tay Thư, hùng hổ nói:

“Thư, tối nay đi chơi với tôi!”

“Hả?không được! Cậu cũng vừa thấy ban nãy tôi có hẹn với anh Duy mà!”

Thư vội vàng từ chối. Phong cau mày một lúc rồi kéo tay cô đi nhanh.

“Tôi không quan tâm!Nếu tối nay cậu không tới đài phun nước ở sân trường mình, tôi sẽ chờ mãi ở đấy!”

oOo oOo oOo

(xin lỗi các bạn, chương này ngắn quá (~^=3=^)~)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook