Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 12

Mều Bumm

03/09/2015

“Thư à, Phong….Hả?????”

Thư vừa bước chân vào lớp, Thiên đã lon ton ra chỗ cô, sau đó ngoác mồm nhìn diện máo mới của cô.

“Thư! Em đã làm cái gì vậy?!”

Tuấn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô em gái mình. Mái tóc nâu bồng bềnh hơi xoăn, mái bằng ngốc nghếch đã đc thay thế bằng mái chéo phong cách, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, đã vậy lại còn mặc váy – thứ mà Thư nói ghét cay ghét đắng – làm lộ ra đôi chân thon nhỏ nữa! Đây….đây có thật là Thư không vậy???

“Hehe, là ta làm đó!”

Yến cười đắc thắng, giơ tay ký hiệu chữ V với Tuấn và Thiên.

“Chà chà, không ngờ từ trước đến nay tôi quen mỹ nữ nha!”

Thiên xuýt xoa. Tuấn thì đập bàn reo lên:

“Viên ngọc thô đã được mài giũa rồi!”

Mọi người trong lớp dần dần chú mục vào Thư, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên:

“Nhỏ Minh Thư đấy à?”

“Xinh nhỉ?”

“Cậu ấy xinh quá, thật ghen tị!”

“Xinh đẹp gì đâu, xấu hơn tôi nhiều!”

“Đáng yêu phết!”





Sau đó, đám con trai lại gần chỗ Thư.

“Thư à, trông cậu khác thật đó!:

“Mới đi làm đẹp về à?”

“Nhân dịp gì vậy?”



Thư cười đáng yêu, tay xoăn xoăn lọn tóc.

“Hehe, cảm ơn. Tôi đi chơi với người yêu nên Yến giúp đó!”

Một đám học sinh đang tươi cười liền hóa đá, đám còn lại thì không quan tâm lắm, bắt đầu rủ rê:

“Thư này, mai cậu rảnh không?”

“Mai đi chơi với tôi đi!”

“Tối nay kèm tôi học nhạc nha!”



“Không! Tối nay qua phòng tôi, tôi kèm Thư môn Hóa!”





Thư bắt đầu thấy bối rối. Nụ cười trên môi cô không còn tự nhiên nữa. Tuấn thấy vậy liền tức giận:

“Này mấy cậu…”

RẦM!!!

Cánh cửa lớp bất mở một cách đầy bạo lực, bản lề bị bung ra, kính nứt một đường dài.

Phong đứng đó, cứi gằm mặt, thở hồng hộc như trâu như bò. Cậu tiến nhanh về phía Thư, thô bạo kéo cổ áo nam sinh đang ở gần Thư nhất mà hất mạnh xuống đất, rồi cậu nắm lấy hai vai cô dội ầm vào tường. Phong kề sát miệng vào tai cô, khó nhọc nói:

“Cậu….được lắm….!”

“Phong….!!!!..ư…ưm….! Pho…ưm…!!”

Thư ngạc nhiên nói nhưng rồi lại bị Phong chặn ngang. Đôi môi nóng bỏng của Phong chà sát lên môi Thư. Cậu tức giận, cậu ghen tuông, cậu đau khổ. Tại sao lúc nào Thư cũng chọn Duy, không phải là cậu??? Hôm qua cô bắt cậu chờ, chờ mãi, nếu không có Thiên và Tuấn lôi cậu về thì cậu đã…!!! Những dấu vết đỏ nổi lên ở nơi nụ hôn kia rơi xuống, như muốn khẳng định rằng, Thư, là của Phong!!!

“Pipi! Pipi! Cha! Pipi! Pipi! Cha!”

Tiếng chuông nhí nhảnh vang lên. Phong nhíu mày. Cậu nhớ, hồi trước Thư cũng đặt nhạc chuông này cho số cậu, còn bảo rằng nhạc chuông này là dành riêng cho người yêu cô, bây giờ, điện thoại cậu không hề đụng đến, thì nhất định, đây là của Duy!

Phong cố gắng lờ nó đi, nhưng tiếng chuông chết tiệt đó vẫn vang lên không dứt. Hai hàng long mày của cậu díu lại với nhau. Tay trái Phong siết chặt lấy hai cổ tay Thư mà để lên trên đầu cô, tay phải mò vào túi váy cô lất ra chiếc điện thoại cảm ứng trắng mà ấn nút nghe.

“A…lo?”

“Alo? Ai vậy? Cậu không phải là Thư!”

“Đúng! Tôi…không phải là Thư, nhưng tôi…là chồng tương lai…của cô ấy, Phạm Vĩnh Phong…!”

Nghe vậy, đầu dây kia lộ rõ vẻ khó chịu.

“Phong! Cậu…Thư đâu rồi?! Đưa máy cho cô ấy, ngay lập tức!”

“Anh chỉ cần biết…rằng Thư đang ở bên cạnh tôi…vậy thôi, chào…!”

Nói rồi Phong tắt máy. Cậu để điện thoại lên bàn rồi đưa tay ôm chầm lấy Thư, cọ cọ má mình vào má cô, như muốn cô biết rằng, nhiệt độ thân thể của cậu rất bất thường. Sau đó, Phong khó nhọc thở mạnh ra một tiếng và thì thầm với Thư:

“Xin đừng…xa… tôi…”

Rồi cậu gục xuống vai cô và chìm dần vào giấc ngủ…

* * *

Ký túc xá nam, phòng Phong – Thiên…

“Cái gì??? Phong dầm mưa suốt tối qua???”

Minh Thư la toáng lên sau khi nghe Hải Thiên nói. Cậu giơ tay ra hiệu im lặng rồi kể:

“Hôm qua, lúc 6 giờ chiều, tôi thấy Phong thay quần áo rồi phăm phăm ra khỏi phòng, tay còn mang theo hộp quà gì đó, mặt hào hứng lắm! Tầm 9h tối trời đổ mưa, 9 h30 tôi với Tuấn đi lấy tài liệu trên phòng giáo viên, qua chỗ đài phun nước của sân trường thấy cậu ta ngồi co ro ở đấy tay vẫn giữ khư khư lấy hộp quà, người thì ướt như chuột lột. Kêu mãi cậu ta vẫn không chịu về. Tuấn phải giật lấy hộp quà chạy đi thì cậu ta mới đứng dậy đuổi theo. Về đến ký túc xá, Phong đụng phải anh Duy ở chỗ cầu thang. Anh ta chỉ lịch sự chảo hỏi vài câu, nhắc cậu ta cẩn thận rồi đi. Tôi với Tuấn dìu cậu ta vào phòng mới phát hiện ra là Phong sốt cao.”



Thư ngồi lắng nghe từ đầu đến cuối. Rồi cô hỏi:

“Vậy hộp quà đó…”

“Trên bàn kia kìa. Giấy bọc bị Phong bóc ra rồi.”

Thiên chỉ tay về phía bàn học. Sau đó cậu đứng dậy, nói:

“Tôi về lớp đây. Yên tâm, tôi sẽ xin giáo viên cho hai cậu nghỉ hôm nay.”

Rồi cậu ra khỏi phòng.

Minh Thư đứng dậy đi về phía bàn học của Phong. Đến nơi, bước chân cô chợt dừng lại, con tim bị thắt chặt. Hộp nhạc hình vòng quay ngựa gỗ, quả cầu thủy tinh hình ngọn hải đăng, đồng hồ cát, lọ thủy tinh đựng vỏ sò, lọ thủy tinh đựng hai con Totoro. Tất quả những món quà mà Thư đã tặng cho Phong, Phong đều giữ. Ở góc bàn bên trái là ảnh Thư và Phong ở công viên nước, ở góc bàn bên phải là ảnh hai người ở dưới sân trường, còn ở ngay trước mặt là ảnh Thư nụ cười hồn nhiên vô tư. Thật không ngờ, thế giới của Rein lại hoài niệm và đáng nhớ như thế này. Thật không ngờ, bên trong vỏ bọc phúc hóc, thích độc chiếm, đáng ghét ấy là một con người ngây thơ và khao khát được ở cạnh người mình yêu. Thật không ngờ…

Thư đưa mắt về chính giữa bàn – nơi đặt một chiếc hộp vuông nhỏ. Chiếc hộp được bọc một lớp vải nhung đỏ rượu trông rất quên mắt. Thư đã từng thấy nhìn thấy nó qua phim ảnh, sách truyện, nhưng thật kỳ lạ, cô tuyệt nhiên không thể nhớ được ra, thứ đó là gì. Thư cầm nó lên, đưa tay muốn mở chiếc hộp ra và…

“Ư…lạnh…”

Tiếng rên rỉ của Phong bất ngờ vang len làm Thư giật mình đánh rơi chiếc hộp còn kín miệng. Cô đặt nó về chỗ cũ rồi chạy vội về phía Phong.

“Này, cậu không sao chứ?”

Thư đưa tay đặt lên trán Phong. Thế này thì không ổn rồi, Phong sốt 40oC lận, người cậu ta nóng ran!

“Lạnh! Lạnh! Lạnh! Lạnh!”

Tiếng rên của Phong một lúc càng lớn, rồi cậu ngồi dậy, hoảng sợ ôm chầm lấy Thư.

“Thư! Thư! Đừng rời xa tôi! Tôi cần em! Tôi cầu xin em, đừng bỏ tôi lại một mình! Thư! Thư! Thư!!!”

Rồi cậu đẩy mạnh cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, hoảng loạn.

“Không! Cô không phải là Thư! Người trước mặt tôi…không phải Thư! Hoàng Minh Thư! Trả Thư cho tôi! Đừng dùng khuôn mặt của Thư, đừng dùng giọng nói của Thư!! Trả Thư cho tôi!! Thư!! Tôi cần em!!!

“VĨNH PHONG!”

Minh Thư hét lên, Phong liền im bặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Phong! Người trước mặt cậu là tôi – Hoàng Minh Thư! Tôi ở ngay cạnh cậu, vậy nên đừng lo sợ nữa. Giờ tôi cần cậu nằm xuống và nghỉ ngơi, nếu không, người chăm sóc cậu sẽ không phải tôi đâu, mà là thầy y tế ở trường đấy!”

Phong gục đàu xuống vai Thư, đôi mắt vẫn còn chút gì đó kinh hãi.

“Thư…sẽ chăm sóc tôi…?”

“Phải!”

Thư cười nhẹ, tay xoa đầu cậu. Phong nghe vậy thì từ từ nhắm mắt lại, dụi dụi mặt vào cổ cô.

“Được, nghe lời Thư, nghỉ ngơi…”

oOo oOo oOo

(Ara ara~ Thiệt là, sorry các bợn nhều nhều nhoa, tui biết, đổi tên nhân vật là một điều không nên, nhưng... Hầy! Lí do thì, các bạn cứ chờ, may mắn thì là lúc tác giả có hứng thú kể, hoặc các bạn tự nhận ra được, còn không chắc sẽ phải chờ tới lúc seri bộ 5 tập truyện của mình hoàn là biết ngay (~^=3=^)~ Nói chung tác giả đây là một đứa có tính tình kỳ quặc. Iu~ (~^=3=^)~)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook