Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 14

Mều Bumm

03/09/2015

“Thư ơi…”

Vĩnh Phong kéo áo Minh Thư, nhẹ nhàng gọi. Thư quay sang nhìn cậu.

“Sao?”

“Nhiệt độ trung bình của con người là 36.5oC đúng không?”

“Ờ, sao?”

“Nhiệt độ người tôi là 37.5, vậy em tối nay em chăm sóc tôi nốt nha?”

Thư đưa tay xoa đầu cậu, nói:

“Giờ tôi phải đi mua đồ, cậu chờ một lúc đi.”

“Được!”

Phong cười ngốc, ngoan ngoãn nằm trên giường.

* * *

Thư đến văn phòng phẩm mua đồ. Đến nơi cô bất ngờ gặp Anh Duy.

“Thư!”

Duy cười hạnh phúc, đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm chặt.

“Anh Duy? Có chuyện gì vậy?”

Thư ngơ ngác nhìn anh. Duy cười tươi, siết chặt vòng tay.

“Không có gì, chỉ là anh nhớ em quá thôi! Cứ nghĩ đến việc em ở cạnh thằng đó, anh thấy khó chịu vô cùng! Giờ lại được gặp em, anh rất vui!”

Thấy Duy vui như vậy, Thư cũng vui lây. Cô vòng tay ôm lấy anh, dịu mặt vào ngực anh.

“Anh vui là tốt rồi!”

“Hay hôm nay mình đến khu trò chơi điện tử đi!”

Duy bất ngờ đề nghị. Thư ngạc nhiên nhìn anh.

“Nhưng em còn phải chăm sóc Phong…”

“Phong? Anh thấy cậu ta khỏe lắm mà!”

Duy cười. Hôm nay là chủ nhật, và anh đang rất hào hứng mà!

“Ưm….vậy cũng được!”

Nghe thấy Thư nói vậy, Duy cười tươi, nắm chặt lấy tay cô rồi chạy ra khỏi cổng trường.

* * *

“Cộc cộc!”

Tiếng gỡ cửa vang lên. Phong ngồi bật dậy, háo hức nói:

“Thư à? Em vào đi!”

Cửa mở, nhưng người bước vào không phải là Thư mà là Hải Yến.

“Cậu lầm tưởng ai cũng là Thư à?”

Yến cười trêu. Phong tìu nghỉu, rồi lại nằm xuống xoay mặt vào tường.

“Cậu tới đây làm gì?”

“Tôi tìm Thiên. Nó đâu rồi?”

“Thư viện.”

Yến gật đầu rồi toan bước ra ngoài. Phong chợt gọi cô lại.

“Này!”

“Cái gì?”



“Tại sao cậu lại thay đổi Thư hả?”

Phong hỏi như chất vấn.

“Vẻ ngoài hả? Tôi muốn nó đẹp hơn, vậy thôi. Đi hẹn hò mà xấu hoắc thì ai mà chịu nổi!”

“Cũng đâu cần cậu nhúng tay vào!”

“Cũng đâu cần cậu chõ mồm vào!”

Yến bật lại làm Phong bất ngờ, nhanh chóng rơi vào thế bị động. Yến hất cằm, nói tiếp:

“Cậu đó! Cậu chẳng là gì của Thư cả, ai mượn cậu quan tâm! Anh Duy còn chưa phàn nàn nữa là cậu!”

“Thư là của tôi!”

“Cậu im đi! Chính cậu là người nói chia tay với nó, sau đó cậu lại ép buộc nó, cậu có bị não không hả?? Cậu có biết cậu nói chia tay với Thư là làm nó đau khổ lắm không hả?”

Yến lớn giọng. Cho dù cậu ta có ốm hay gì đi chăng nữa, cô vẫn phải dạy cho cậu ta một bài học!

Phong hoang mang nhìn Yến, sau đó lại nhìn ra chỗ khác mà càu nhàu:

“Tại Thư phản bội tôi!”

“Thư phản bội cậu? Được! Cứ cho là Thư phải bội cậu đi, nhưng cậu cũng phải hiểu nó chứ! Cậu xem, Thư đã bao giờ làm những việc mà không suy nghĩ chưa? Thư nó chín chắn hơn cậu nhiều!”

“…Ý cậu là…tại tôi nên Thư mới phản bội tôi?”

“Chứ sao! Cậu thờ ơ với nó, không bộc lộ cảm xúc gì với nó, thậm chí còn không dám công nhận với người khác là đang hẹn hò với nó! Cậu nghĩ xem, yêu cậu, Thư được cái gì!?”

Càng nói, Yến càng thấy tức thay cho Thư. Phong đặt tay lên trước ngực, lớn tiếng nói:

“Hồi đó khác, giờ tôi thay đổi rồi!”

“Vậy thì Thư cũng thay đổi rồi!”

Phong giật mình nhìn Yến. Cậu im lặng một lúc rồi quay lại quay mặt vào tường.

“Hừ! Tôi hiều rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm!”

Yến hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, cô còn nói:

“Tôi vừa thấy Thư đến khu trò chơi với anh Duy đó!”

“Cái…!”

Phong bật dậy, nhưng Yến đã kịp đóng sầm cửa lại.

Thư đi chơi với Duy? Hừ! Cô đang ở cạnh Phong, vậy mà dám chạy đến chỗ tên Duy chết tiệt kia! Chuyện này, hoàn toàn không thể tha thứ được!!

* * *

Tối, ký túc xá nữ…

Thư vui vẻ về ký túc xá. Hôm nay, nhờ có Anh Duy, cô mới quên đi hết mọi ưu phiền mệt mỏi. Minh Thư mở cửa phòng, sau đó liền đóng ngay lại.

“Thư…”

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm Thư giật mình đánh rơi khóa.

“Phong? Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?”

Thư khó hiểu nhìn cậu. Phong lờ câu hỏi của cô đi, ngồi im trên giường cô, cất giọng hỏi:

“Em vừa đi đâu về?”

Thư không trả lời cậu mà hỏi:

“Tại sao cậu…”

“Em vừa đi đâu về?”

Phong ngắt lời Thư, nhắc lại câu hỏi cũ, mặt không đổi sắc, giọng không đổi thanh. Thư vẫn không chịu trả lời cậu.

“Cậu…”



“Tôi hỏi em vừa đi đâu về?”

Lần này, giọng Phong đanh lại. Cậu đứng dậy, tiến lại gần về phía Thư. Thư thấy hơi sờ sợ nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn cậu, cứng giọng nói:

“Nhưng cậu đâu…”

RẦM!!!

“TÔI MUỐN BIẾT EM VỪA TỪ CÁI CHỖ QUÁI NÀO VỀ????”

Phong đập mạnh tay lên tường, ép cô giữa hai cánh tay, quát lớn. Thư run rẩy nhìn cậu, lắp bắp.

“Tôi…tôi…tôi vừa…đi…chơi…chơi với…với….”

“Với – ai?”

Phong gằn giọng hỏi. Thư sợ hãi không dám nhìn cậu, tiếp tục lăp bắp:

“Với…với…với…”

“Tôi hỏi em VỚI AI???”

Phong không kiềm chế được cơn tức giận mà quát lớn làm Thư càng run sợ.

“Với….với Y…Yến…”

“NÓI DỐI!!!”

Một lần nữa, Phong lại hét lên, nhưng cậu không còn đủ kiên nhẫn để nghe câu trả lời của cô mà nắm lấy hai cổ tay cô rồi đè xuống đất, ép môi mình lên môi cô.

Minh Thư mở to mắt nhìn kẻ đang cưỡng hôn mình. Cô sực tỉnh, dùng sức đẩy cậu ra, nhưng không điều đó là hoàn toàn không thể. Như nhận biết được sự phản đối của Thư, Vĩnh Phong càng hung hăng hôn cô, hay tay siết chặt cổ tay bé nhỏ của cô, môi chà xát, mút mạnh lấy đôi môi anh đào căng mọng của cô, cậu cắn lấy môi cô như trừng phạt. Cô gái bên dưới cậu, hết lần này hết lần này đến lần khác tìm cách đi chơi với kẻ khác, hết lần này đến lần khác bỏ rơi cậu một mình. Cậu thừa nhận rằng, cậu phát điên vì cô!!

Môi dưới đau xót, Thư lắc mạnh đầu sang hai bên theo quán tính, tìm cách trốn tránh đôi môi kia, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định tha cho cô, môi cậu vẫn dán chặt lên môi cô không tha, lưỡi cũng tham gia hoạt động, thăm dò, lướt xung quanh hàm răng vẫn còn đang ngậm chặt của cô.

Minh Thư bị cậu ép đến đường cùng, giằng co mãi cũng kiệt sức, bất chợt há miệng ra hít lấy không khí, nhân lúc ấy, lưỡi của cậu vươn vào, dò xét khắp nơi trong khoang miệng của cô theo kiểu công thành đoạt đất. Cậu ra sức mút thứ dịch chất ngọt ngào kia, truy đuổi cái lưỡi đinh hương, hung hăng chơi đùa cùng nó.

Dần dần, đôi môi nóng bỏng kia dần dần trượt xuống cằm, xuống cổ Thư. Cậu đưa tay xé toạc chiếc áo phông đang dính trên người cô.

“Nhất định… em nhất định…phải là của tôi!!!”

Sau đó, môi lưỡi cậu tiếp tục trượt đến xương quai xanh mà mút mạnh, đánh dấu những dấu ấn thô bạo, rồi xuống dần, xuống dần và…

“KHÔNG!!!” – Chát!!!

Thư tát mạnh vào má Phong làm mọi hành động điên cuồng của cậu dừng lại. Cô nhìn cậu qua làn nước mắt mà gào thét:

“Phạm Vĩnh Phong, tôi hận cậu!!!”

Phong thừ người nhìn cô, nửa người vẫn đè lên cô, không có ý định ngồi dậy.

“Tôi căm thù cậu!!”

“Tôi ghét cậu!! Ghét cậu rất nhiều!!!!”

Phong trợn mắt nhìn cô, vô thức hỏi:

“Tại…sao…?”

“Cậu còn biết hỏi tại sao hả???”

Vừa lúc đó, Anh Tuấn, Hải Thiên, Hải Yến đập cửa rầm rầm, nhưng hai con người đang hoản loạn kia hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài tiếng hét của Thư.

“Nếu không phải tại cậu, tôi đã không như thế này!!”

“Nếu không phải gặp cậu, tôi đã không như thế này!!”

“Nếu ngày hôm ấy không xuất hiện, tôi đã không khổ như thế này!!!!”

Vĩnh Phong thất thần nhìn Thư. Có phải…cô vừa nhắc đến ngày hôm ấy…? Cái ngày ngông cuồng của cậu, cái ngày đau khổ của Thư, cái ngày khiến cô cậu phải xa nhau, cái ngày đã chấm dứt tất cả, ngày hôm ấy

"Kết thúc rồi, chúng ta....chia tay đi!"





oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook