Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 4

Mều Bumm

03/09/2015

Sáng hôm sau, Minh Thư tới lớp với đôi mắt thâm quầng. Chợt cô thấy một bóng người đứng trước cửa lớp, vẫy vẫy tay với cô.

"Chào buổi sáng!"

Thư chạy về phía người đó. Là Duy!

"Anh Duy! Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh được phân công làm giám thị ở lớp em. Nó cũng giống giống kiểu sao đỏ ấy!"

"Ồ! Thích nhỉ?" *Mắt long lanh*

"Ừ, thích lắm!...Hô! Mắt em bị thâm quầng rồi kìa chắc tại đêm qua thức với anh đứng không?"

Duy xoa xoa chỗ quầng ở mắt Thư. Phải rồi, cả đêm hôm qua cô cùng Duy không ngủ để....chơi đàn!

"Hehe! Có sao đâu, em thức khuya quen rồi!"

Thư lè lưỡi. Anh búng nhẹ vào trán cô, trách móc:

"Không phải là quen hay không quen, mà là nó không tốt cho sức khỏe!"

"Biết òy!Mà sao anh đến sớm vậy?"

Thư thắc mắc. Anh liền chẹp miệng.

"Sớm gì đâu em ơi, còn 15 phút nữa là vào giờ rồi mà!Em nhìn đi, lớp em bọn nó đến gần hết rồi này!"

Rồi anh giơ bảng điểm danh trên tay ra cho cô xem. Đúng thật, chỉ còn lác đác vài cái tên chưa được tích. Thư lại ngó đầu vào trong lớp. Mọi người đang nhìn cô và Duy với đủ loại biểu cảm: hào hứng có, tò mò có, mà nghiến răng ken két và sát khí đằng đằng cũng có nốt!

"Ồ, vậy chắc đồng hồ của em bị hỏng rồi! Vậy thôi em vào lớp đây/"

Thư toan bước vào lớp thì Duy níu tay cô lại.

"Cà vạt của em đâu rồi?"

Anh hỏi. Thư sờ cổ, sờ cặp, sờ túi váy, sau đó có cái vẻ mặt như nhân vật trong bức tranh The Scream của họa sĩ Edvard Munch vẽ năm nào mà thốt lên:

"Oh My God!!Em quên rồi!!"

Làm sao bây giờ??? Trường này có quy định là học sinh phải đeo cà vạt đến lớp nếu không sẽ bị trừ điểm nặng a a a a!!!!

Một lần nữa, khi Thư đang định đi thì Duy lại giữ cô lại. Do Thư quá rối nên đã ỏm tỏi cả lên:

"Oaaaa!!! Anh Duy!! Bỏ em ra đi! Em phải về kí túc xá! Bỏ ra điii!!!! Em có tội tình gì với anh đâu mà anh không cho em đi!! Anh Duy đừng trừ điểm em!!!! Oaaaaa!!!"

= ="...Em à, ý anh đâu phải vầy...= ="

Duy nhìn Thư một lúc, sau đó anh thả tay cô ra rồi lại nắm lấy hai bên má cô, kéo ra. Má Thư rất mềm, nên bây giờ trông mặt cô chẳng khác gì cái bánh dày cả!



Thư ngạc nhiên nhìn Duy, không dám ho he gì cả.

"Nín chưa?"

Anh hỏi, giọng khá lớn nhưng vẫn có phần dịu dàng.Con người ngốc nghếch đối diện anh gật gật cái đầu như con lật đật.

"Bình tĩnh chưa?"

Anh lại hỏi, giọng nhỏ đi một chút. Cô lại gật đầu.

"Tốt!"

Anh cười rồi thả tay .Rồi anh cởi cà vạt của mình đeo vào cho cô.

"Dùng tạm của anh nè!"

"Ơ...không cần đâu ạ! Em dùng của anh thì anh lấy đâu mà dùng?"

Thư tròn mắt nhìn anh .Anh lắc đầu, tiếp tục đeo cà vạt cho cô, nói:

"Đừng lo, anh còn cái nữa mà!"

Sau khi đeo cà vạt xong, anh ngắm nghía Thư một lúc rồi giơ tay kí hiệu OK, cười híp mắt, nói:

"Xong rồi! Đẹp lắm, chỉ là hơi dài thôi!"

Thư nhìn lại mình rồi lè lưỡi:

"Hơi đâu mà hơi, quá dài mới đúng!"

"Ừ ha!Hahaha!"

....

...Tình thương....tình thương mến thương everywhere...

....

Trong lớp đã phát ra vài tiếng khúc khích:

"Trời ơi nhìn họ kute chưa kìa! Đấy! Nhìn mà học tập đi! Cậu cả lãng mạn gì cả!"

"Gato thật đó!"

"Phí lễ chớ nhìn, phí lễ chớ nhìn!"

...

"À, Thư, em xem nè!"

Duy chợt nói rồi lấy từ sau cửa lớp ra một bó hoa hồng to và đẹp.



"Trời!Gì vậy?"

Thư ngạc nhiên che miệng. Duy quỳ xuống, đưa bó hoa ra trước mặt cô, hùng hổ tuyên bố:

"Hoàng Minh Thư! Anh thích em! Em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Mọi người xung quanh "Ồ" lên.Điều đó càng làm cô và Duy xấu hổ, và mặt của cả hai đỏ lựng.

"Em..."

Thư ngập ngừng.

"Em...?"

Anh nhắc lại lời cô nói làm cô càng ngượng hơn.

"Em..."

RẦM !!!!

Một tiếng động lớn vang lên từ trong lớp. Thư ngơ ngác nhìn quay đầu lại nhìn, nhưng chưa thấy gì đã bị một ai đó kéo vào lòng và.....khóa môi!

Thư tròn mắt nhìn người đó. Là Phong!

Nụ hôn bất ngờ ập tới làm đầu óc cô quay cuồng.Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà nó quyết liệt, chưa đầy sự ghen tuông và giận dữ.

Cậu ta đưa lưỡi liếm quanh môi cô, dụ dỗ cho cô mở miệng ra,

"Bỏ.....!"

Lời nói của Thư chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Phong nuốt vào. Được thời cơ, cậu ta nhanh chóng đưa lưỡi vào trong miệng cô, quậy phá khắp nơi, rồi quấn lấy lưỡi cô.

Thư tìm cách đánh, đập, đẩy Phong ra, nhưng càng cựa quậy, cánh tay ở ngang eo cô càng siết chặt, bàn tay đặt sau đầu cô càng ấn mạnh.

Tới lúc này, Thư đã thực sự hết hơi, không thể trụ thêm bất kỳ 1 giây nào nữa.Cô thả lỏng người, hai tay vẫn bấu chặt lấy ngực áo Phong, để mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm. Thư như bị cuốn vào mộng ảo, và cô mất dần ý thức....

Phong vẫn tiếp tục hôn Minh Thư. Cậu nhắm hờ đôi mắt ma mị nhìn cô, rồi lại đưa mắt liếc nhìn vẻ thù hận hiện lên rõ mồn một trên mặt Anh Duy. Sau đó, cậu từ từ bỏ Thư ra, dù vẫn còn chút quyến luyến.

Kiệt sức. Thư đã thực sự kiệt sức rồi. Cô thậm chí còn không đứng vững được nữa. Cô dựa mình vào người Phong, thở hổn hển.

Phong nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, rồi cậu nói với Duy:

"Cô ấy không phả đối, chứng tỏ, cô ấy...là CỦA TÔI!"

Duy nhìn Phong, hai tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Rồi anh lờ cậu đi đi, nói với Thư - kẻ đang mơ màng:

"Minh Thư! Anh sẽ chờ! Đúng 3 ngày sau, anh sẽ đến lớp em tìm câu trả lời. Vậy thôi, chào!"

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook