Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 5

Mều Bumm

03/09/2015

"Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ II, vậy nên tôi sẽ công bố kết quả học tập của các em. Người có điểm trung bình các môn cao nhất là Phạm Phong với số điểm gần như tuyệt đối 99/100 !"

Cô chủ nhiệm vui vẻ nói. Minh Thư nhún vai, bộ không quan tâm lắm. Phong giỏi nhất lớp, nên được làm lớp trưởng, và sẽ ngồi xuống bàn cuối cùng của lớp. Vậy cũng tốt, thế thì cô và cậu ta sẽ được ngồi cách xa nhau! Thư không muốn dính dáng gì đến cậu ta, nhất là sau vụ khóa môi đó.

"Còn người có số điểm thấp nhất lớp là Hoàng Minh Thư, 59/100"

Why?????????? Thư wants to lật bàn!!!!!! Tại sao điểm lại thấp đến thế cơ chứ ?????????

Hừm, tĩnh tâm, phải tĩnh tâm. Vậy cũng không sao, bởi cô sẽ phải chuyển sang tổ 4, càng cách xa Phong!

"Và bạn Minh Thư sẽ được ngồi cạnh Phong để Phong kèm cặp!"

...

Hít sâu, thở ra, bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh…..

“GYAAAAAA!!!!!”

Kết quả là, cái bàn số 1 của tổ 1 bị lật ngửa ra cùng với nỗi ức chế của cô nữ sinh lớp 10 tên Hoàng Minh Thư.



Đang viết bài, bỗng Phong vòng tay qua ôm eo Thư. Cô liền thô lỗ gạt mạnh tay cậu ra, thì thầm:

"Đừng có đụng vào người tôi, tôi ghét cậu!"

Mặt Phong đen lại thấy lại thấy rõ.

Ghét? Được! Vậy thì càng ghét, càng tới!

Phong lại ôm eo cô, không những vậy còn kéo sát cô vào người cậu ta.

"Bỏ ra đi!Nêu cậu ôm tôi như thế nà, cậu sẽ không viết được bài!"

Thư bèn lôi chuyện học hành ra.Gì thì gì chớ, Thư biết thừa, Phong rất coi trọng việc này. Ấy thế mà cậu ta lại chậm rãi nói:

"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi có thể viết được bằng tay trái!"

Quan tâm cái mông nhà ngươi!!!

Phong nói tiếp:

"Với cả, tôi ôm bạn gái tôi có gì là sai?"

Sau đó, cậu ta liếc nhìn Thư bằng đôi mắt ma mị.

Minh Thư khó chịu gắt:

"Nói tầm bậy! Tôi và cậu đã chia tay từ lâu rồi!"

Chia tay? Đến lúc này mà cô còn dám nhắc đến hai từ "chia tay" trước mặt cậu sao?

"Chia tay lúc nào nhỉ?Sao tôi không nhớ?"

Phong cố đè nén cơn tức giận xuống. Cậu bất ngờ quay sang cô, đưa mặt sát lại mặt cô khiến nó đỏ lên.

"Cô...cô giáo đang nhìn kìa!"

Thư kiếm cớ để Phong bỏ cô ra, nhưng cậu ta lại cứng đầu không nghe, đã vậy còn ngửi tóc cô. Một lúc sau, cậu hỏi:

"Minh Thư à?mấy ngày rồi cậu chưa gội đầu?"

...

..

.

"CẬU ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI NHỜ!!!!!”

Thư tức giận la lên, kết quả là bị cô giáo phạt ra hành lang xách nước.

Thật là bất công quá đi mà TT^TT!

* * *

Ra chơi, Minh Thư kéo Anh Tuấn ra chỗ cô ngồi rồi nói với Phong.

"Phong! Anh trai tôi thách đấu với câu!"

"Tôi muốn chơi cờ vua với cậu. Nếu cậu thắng, cậu được phép theo đuổi Thư, còn nếu tôi thắng, cậu tuyệt đối không được gọi nó là bạn gái hay người yêu!"



"Được!"

Phong rất tự tin vào khả năng đấu cờ vua của cậu. Cậu thừa sức thắng tên anh trai Thư.

Tuấn bày bộ cờ vua ra. Quân mầu trắng là của cậu, còn màu đen là của Phong.

"START!"

Thư vui vẻ reo lên.

Hai con người đẹp trai kia ngồi tập trung cao độ.

Hoàng Minh Thư không nói quá đâu, họ đẹp thiệt đó! Hai vẻ đẹp của hai thái cực khác nhau.

Phạm Vĩnh Phong như Hoàng tử Băng giá vậy. Mái tóc đen của cậu được cắt gọn gàng. Da trắng mịn khiến bao đứa con gái phải ghen tỵ, đôi mắt sắc sảo, đuôi mắt trái có một cái nốt ruồi rất nhỏ cộng thêm chiếc kính mắt khiến cho cậu ta trông càng giống kiểu thư sinh lạnh lùng.

Hoàng Anh Tuấn thì ngược lại.Tóc cậu đằng sau cắt ngắn còn mái lại dài mà hơi xoăn.Làn da màu đồng trông rất nam tính.Tuấn rất hay cười, và cười rất tự nhiên.Theo như Thư thấy, nếu Phong là hot boy của lớp, Phong nhất định sẽ là cold boy.

Trông cảnh chơi cờ của họ đẹp như một bức tranh vậy, làm Thư chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Không thể bé nhỏ hoài vậy được! Chỗ đứng bé, ít ra cái miệng phải to!

Nghĩ là làm, Thư liền reo lên:

"Anh hai cố lên! Anh hai cố lên! Anh hai cố lên! Ye! Ye! Ye! > <"

Mặt Phong tối sầm lại. Cậu gằn giọng ra lệnh:

"Thư! Cổ vũ cho tôi, mau!"

Thư nghiêng đầu nhìn cậu rồi la lên:

"Phong thua đi! Phong thua đi! Phong thua đi! Ye ye ye! > <"

Phong nghe xong mặt càng xám tợn :v. Cậu mở miệng đang định nói gì đó thì…

Cạch!

"Chiếu tướng!"

Giọng Tuấn vang lên. Phong tròn mắt nhìn bàn cờ. Con Hậu trắng của Phong...đang đứng ngay cạnh con Vua đen của cậu...Thiệt là nhục nhã quá đê :v

Phong vênh mặt thấy rõ, sung sướng nói:

"Quân tử nhất ngôn, nói là làm đó!Muahahahahah!"

Thư nhìn Phong thán phục. Hạnh phúc quá, cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cái mác Anh hai vô dụng rồi TTvTT…

* * *

Tối, ở kí túc xá…

Minh Thư đang ngồi uống nước chanh và làm bài tập thì Phong thản nhiên bước vào, nói:

"Vợ, tôi muốn đi chơi!"

Câu nói bất ngờ của Phong làm Thư không chút đề phòng mà sặc nước lên tận mũi. Cô tròn mắt nhìn cậu ta:

"Cậu nói clgt?"

"Vợ, tôi muốn đi chơi."

Phong nhắc lại như một con robot. Thư liền hóa đá, khó khăn lắm mới nặn được ra một câu:

"Cậu...cậu...lên cơn à...?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Chẳng...chẳng phải anh hai tôi đã cấm ko cho cậu gọi như vậy còn gì."

"Anh vợ chỉ cấm không cho tôi gọi cậu là bạn gái với người yêu thôi."

Hết vợ rồi lại đến anh vợ, thật muốn ném ghế vào mặt cậu ta quá!

Thư mặc kệ cậu, quay lại học tiếp. Phong ngó ngang ngó dọc rồi hỏi:

"Hải Yến đâu?"

"Lại ra ngoài với Thiên rồi."

Thứ đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển vở. Bỗng Phong ôm chầm lấy cô từ đằng sau, dịu dàng nói:



"Vậy là chỉ có hai vợ chồng ta ở trong phòng."

Chỉ có hai vợ chồng ta ở trong phòng...

CHỈ CÓ HAI VỢ CHỒNG TA Ở TRONG PHÒNG...

....

Thư đỏ mặt gỡ tay Phong ra.

"Cậu, cậu, tôi, tôi nhớ là hồi cấp hai cậu...cậu hiền lành trầm tính lắm cơ mà, sao...sao giờ lại thành cái loại phúc hắc như thế này cơ chứ...?"

Phong vừa ngửi tóc cô vừa nói:

"uhmm...Chắc tại thời tiết thay đổi đó!"

"Vớ vẩn..."

Thư lầm bầm, ngồi im cho Phong ngửi tóc. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Một lúc sau, Phong nói:

"Uhmm... Thư Thư, cuối cùng cậu cũng chịu gội đầu!"

...

..

.

"PHONG!! CẬU CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!!"

RẦM!!!

Cửa phòng bật mở. Khuôn mặt điển trai của Duy Phong hiện ra cùng với vẻ thoảng thốt xen lẫn tức giận hiếm thấy.

"Thư!! Em sao vậy??"

Thư quay sang nhìn anh trai bằng đôi mắt ứ đọng nước.

"Anh hai, tên của nợ đó bắt nạt em!"

Phong liền phóng tia điện về phía Phong, nghiến răng nói:

"Phạm – Tuấn – Anh! Cậu vào phòng em gái tôi làm gì?"

"Ồ, anh vợ, tôi chỉ vào phòng vợ tôi chơi cho đỡ cô đơn thôi mà!

"Cậu vừa gọi chúng tôi là cái gì cơ?"

Mắt Duy Phong long sòng sọc.

"Vợ và anh vợ!"

"Cậu dám....!"

"Anh vợ không cấm!"

Sự cứng đầu của Phong làm Phong điên người. Cậu chỉ thẳng tay vào mặt Phong mà quát:

"PHẠM VĨNH PHONG! Cậu và Minh Thư không có quan hệ gì cả, tôi cấm cậu gọi nó là vợ!!"

"Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi?"

Phong nhướn mày.

"Tôi là anh vợ cậu!!"

...

...Nothing to say...



Từ giây phút đó, Thư chính thức phong cho anh hai một danh hiệu.

Anh hai à, đó không phải là Anh hai vô dụng đâu, mà là ANH HAI ĂN HẠI!

Và thế là, suốt một tháng đó, Phong bị cô em gái bé nhỏ của mình cạch mặt.

Đương nhiên, đó là chuyện của mai sau.

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook