Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 7

Mều Bumm

03/09/2015

Chiều hôm sau, 2h50'...

"Thư Thư ơi."

Phong đẩy cửa phòng, thản nhiên bước vào.

"Thư?"

Cậu ngó nghiêng khắp nơi tìm Thư, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giường. Cậu tiến lại gần giường cô, lay nhẹ người cô.

"Thư, dậy đi."

Thư quay người dụi mất nhìn cậu.

"Cái gì...?"

"Dậy đi xem tôi đá bóng."

Nghe đến đấy, cô liền chùm chăn lại,quay mặt vào tường mà cằn nhằn:

"Để im cho tôi ngủ đi, sáng nay phải học bù bài mệt lắm!"

"Dậy đi, không tôi cho anh ta xem ảnh hôm qua đấy."

Bộ não Thư đang dần dần xử lý lại thông tin.

"Anh ta" ? Có lẽ Phong đang nói đến Anh Duy. Còn "bức ảnh hôm qua"? Làm gì có ảnh nào chứ!

"Ảnh nào?"

"Hôm qua, sau khi tôi hôn cậu, cậu ngồi trong lòng tôi mà ngủ, tôi có chụp lại một bức."

Mặt Thư liền đỏ lừ.Sao cậu ta có thể thản nhiên nói chữ "Tôi hôn cậu" chứ? Cứ như cậu ta quang minh chính đại làm điều đó không bằng.

Cưỡng hôn!! Đó là CƯỠNG - HÔN!!!

"Đ..đừng có nói bừa, tôi...tôi không biết bức ảnh nào cả!"

Thư ấp úng vì ngượng. Ngay lập tức, hiện lên trước mặt cô là chiếc điện thoại cảm ứng đen loại xin của Phong, và trên màn hình là bức ảnh cô đang ngồi dựa lưng vào ngực cậu, ngủ rất ngon, còn Phong thì đang đặt lên trán cô một nụ hôn.

Thư liền quay phắt sang phía Phong, tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu ở đó, nào ngờ, thứ đập vào mắt cô là một tấm vải.

Không phải tấm vải, mà là một chiếc áo bóng đá nằm ngang.

Áo bóng đá ghi số 01, là số của cả ngày sinh lẫn tháng sinh của cô. Phía trên con số đó là chữ PHONG được in ngay ngắn, rõ ràng.

Nói chính xác ra thì, đây - là - ngực - Vĩnh - Phong!

Minh Thư tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn Phong. Phong cười với cô, cúi xuống hôn lên trán cô. Thư vội vàng nằm lùi ra sau, mặt đỏ lựng, lắp bắp nói:

"Sao...sao...sao....cậu...sao cậu lại..nằm trên ...trên giường tôi.....?"

Không chỉ nằm trên giường cô, mà còn đắp chung chăn với cô nữa a a a a!!!!

Phong không đáp. Cậu ngồi dậy, sao đó kéo Thư,vén tóc mái cho cô, nói bằng giọng nuông chiều:

"Ngoan nào, đi xem tôi chơi bóng đá. Trận lần này quan trọng lắm đó, là của trường A mình đấu với trường F."

Thư nhìn Phong bằng ánh mắt nghi hoặc.Cái quái gì đây? Một Phạm Phong dịu dàng ấm áp như thế này, cô không quen nha!

Phong nghiêng đầu nhìn cô, nhếch mép hỏi:

"Sao?Muốn tôi thay đồ cho hả? Được thôi, vợ ngoan, giơ hai tay lên, tôi thay áo cho cậu!"

BÉP!!!

Cả chiếc dép đi trong phòng đập thẳng vào má phải của Phong khiến mặt cậu lệch hẳn sang. Thư đỏ mặt hét lớn:

"CẬU CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!!"

* * *

Minh Thư tức giận bẻ đứt mấy cọng cỏ trên tay. Cái gì mà dịu dàng ấm áp chứ! Cái gì mà nuông chiều chứ! Hừ! Vẫn cứ đểu cáng thế thôi! Hừ hừ hừ! Tên Phong đáng ghét!

Thư lại ngáp ngắn ngáp dài. Chán chết! Nói là trận bóng đá quan trọng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là mấy thằng loăng quăng chạy trên sân cỏ, có gì vui đâu! Đối với Thư, thực hành vẫn thú vị hơn quan sát nhiều!

"Thư à!"

Chợt có tiếng gọi. Thư quay sang.

"Anh Duy!"

Duy lại gần phía cô, cười hỏi:

"Em thích bóng đá à?"



Thư xua xua tay.

"Đâu có đâu!Em thích đá bóng, không có thích bóng đá, tại tên Phong dở người kia kéo em đi ấy mà!"

"Phong...cậu ta là người yêu em à?"

Duy nhíu mày hỏi, vẻ mặt rất khó tả.

"Không thể nào! Phong chẳng là gì của em cả, anh mặc kệ cậu ta đi!"

Thư lắc đầu quầy quậy. Mắt Duy liền sáng lên, anh hỏi tiếp.

"Thế thì…còn câu trả lời của em…?"

Thư giật mình. Chết tiệt! Từ hôm đó đến giờ cô chẳng hề nghĩ tới việc này nổi một lần, bởi suốt mấy ngày nay, cô đang quay cuồng vì Phong a!

Im lặng một lúc, Thư ngập ngừng nói:

" Em....em..."

Bỗng một luồng không khí nóng rực ướt át bao bọc lấy cô. Là do Phong ôm cô! Người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, hơi thở thì nóng hầm hập. May bây giờ là mùa xuân, nếu không Thư đã đập bay Phong sang xó nào rồi! Hừ hừ hừ!

"Bỏ tay ra! Tên của nợ kia!"

Thư tức giận quát lên. Phong thả cô ra, tiếc rẻ nói:

"Tôi tưởng ngày trước cậu hay kêu tôi ôm cậu lắm mà, Thư Thư!"

Lại còn gọi bằng tên thân mật nữa chứ!

"Ôm cái gì chứ! Ngày xưa khác bây giờ khác! Mà cậu hôi muốn chết luôn!"

Thư làm bộ bịt mũi, xua tay đuổi Phong.

"Tôi ôm cậu để muốn nói với ai đó rằng, cậu là của tôi!"

Phong nhếch mép nói, mắt quét về phía Duy. Thư khinh khỉnh nói:

"Đánh dấu chủ quyền kiểu chó hả?"

Tên kia đen mặt. Không ngờ, cô lại coi cái ôm của cậu là việc đi xè xè của loài chó =_=#.

Duy cười khùng khục vì phải nín. Anh lờ Phong đi, miễn cưỡng nín cười mà hỏi Thư:

"Tối nay đi chơi với anh không Thư?"

"Tối nay cô ấy có hẹn với tôi rồi!"

Phong ngồi xuống cạnh Thư, tay khoác lên vai cô. Thư tức giận đẩy cậu ra. Duy nhìn cô nghi hoặc, hỏi:

"Thật hả Thư?"

"Cậu ta bị xàm đó anh!Đừng tin!"

"Vậy đi chơi với anh nha!"

Duy vui vẻ hỏi. Lần này, Thư chỉ bặm môi suy nghĩ.

"Anh bị điếc à? Tôi nói cô ấy đi với tôi!"

Phong nổi cáu. Duy cãi lại.

"Chẳng phải cô ấy vừa phản đối cậu sao?Với cả, tôi là người mời cô ấy trước!"

"Cô ấy là người yêu tôi, vậy nên sẽ đi với tôi!"

"Thằng chết xàm!Cậu suốt ngày ngộ nhận Thư là người yêu cậu là sao hả?"

Duy không khách khí nói thẳng.

"Bọn tôi là một cặp. Từ xưa đã thế và nay vẫn vậy!"

"Tôi không tin! Thư không công nhận điều đó!"

"Tên chết dẫm! Tôi nói rồi! Thư đi với tôi!"

" Này! Ăn nói cho nó tử tế! Tôi là đàn anh của cậu đó! Và cô ấy sẽ đi với tôi!"

Hừ...Tên quái quỷ này....!

Grr...Thằng oắt con....!

Hai người kia như phát rồ phát dại vì nhau, cuối cùng họ quay sao chỗ Thư, đồng thanh hỏi:

"Thư!!!Em/Cậu đi với ai???"



Và câu trả lời họ nhận được chỉ là một khoảng không yên tĩnh, bởi cô nàng Minh Thư của họ đã bỏ đi từ đời nào rồi!

* * *

Tối, 7h30....

"Thư Thư! Đi chơi với tôi!"

Phong (lại) thản nhiên mở cửa phòng Thư mà vào, nhưng trong phòng chỉ có mỗi Hải Yến đang nằm đọc tạp chí.

"Phong à, tôi chẳng biết nên nói là cậu đên sớm hay đến muộn nữa. Thư đi chơi với anh nào ở khóa trên từ lúc 7h đến 8h mới về cơ!"

Yến nói, miệng ngậm kẹo mút. Phong đứng hình một lúc rồi chạy vội ra ngoài.

* * *

Tối, 8h...

Sau 3 tiếng đồng hồ tung tăng ở chợ Đêm, Thư và Duy quyết định về ký túc xá.

Thư biết rõ, buổi đi chơi…hay nói đúng hơn là buổi hẹn hò này, là để cô có thể suy nghĩ thật kĩ về câu trả lời, và tất nhiên, cô đã nghĩ về nó.

Thật sự, anh Duy rất tốt! Anh ấy rất quan tâm đến mình, và cũng có vẻ là thực lòng thích mình nữa! Nhưng...còn Phong thì sao? Mình...tình cảm của mình với cậu ta là thế nào? Phong....cậu ấy.... nhưng....với cả, cậu ta cũng chưa nói.....

"Đến rồi em!"

Duy lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Thư. Cô ngẩng đầu lên.

Đến lúc rồi. Hoặc là khám phá được ra một màu hồng tươi đẹp mới, hoặc là một lần nữa đi theo con đường mòn.

Thư nhìn Duy, cười tươi.

"Cảm ơn anh vì tối nay đã dẫn em đi chơi, lại con mua quà cho em nữa!"

"Haha, đừng khách sao vậy, dù sao chúng ta cũng quen nhau lâu rồi mà!"

Không khí trùng xuống một lúc. Cuối cùng, Duy cũng lên tiếng:

"Thư à, giờ anh nói lại vậy. Anh thích em, thích em rất nhiều. Em có đồng ý làm bạn gái…à không! Làm người yêu anh không?"

Bạn gái và người yêu. Hai từ đó giống nhau, nhưng sao đẳng cấp thì khác xa nhau vậy?

"Em...em....đ.."

"THƯ !!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên làm Thư chết khiếp, nhưng chưa kịp định thần lại thì đã bị ai đó kéo vào lòng mà ôm thật chặt.

Mùi hương này....là Phong!

Thư muốn đẩy Phong ra, nhưng càng đẩy, vòng tay của cậu càng siết chặt hơn làm cô khó thở. Thư chợt khựng lại.Cô cảm nhận được rằng, Phong đang run rẩy, như một con thú bị thương vậy. Phong vừa đau khổ vừa hạnh phúc nói:

"Thư! May quá! Cậu đây rồi! Tôi tìm cậu suốt! Lần sau...đừng rời xa tôi nữa...! Tôi sợ, tôi sợ lắm...! Tôi sợ mọi chuyện sẽ lặp lại giống như ngày hôm ấy vậy! Thư...xin cậu đấy...chúng ta....chúng ta...hãy....quay lại đi!"

Quay lại?Chẳng phải đó chính là điều mà mình mong muốn sao? Những tháng ngày cô đơn đó sẽ không còn nữa. Mọi chuyện sẽ lại như cũ. Quay lại với Phong, và mình có thể cho rằng "ngày hôm ấy" chưa bao giờ xuất hiện...

"Kết thúc rồi. Chúng ta....chia tay đi!"

"KHÔNG!!!"

Thư đẩy mạnh Phong ra.Một dòng ký ức không đáng nhớ đã vô tình chạy qua khiến cho Thư hoảng sợ.

Cho dù "ngày hôm ấy" không xuất hiện trong quá khứ, thì cũng không có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện trong tương lai..!!!

Phong bàng hoàng nhìn Thư, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Còn Thư nhìn cậu bằng ánh mắt to tròn, thất thần, lạc lối.

"Phong...tôi...không thể... Chúng ta...không thể quay lại được nữa....Tình cảm của tôi với cậu...giờ đã là quá khứ rồi...và....và tôi đồng ý....làm người....người yêu của anh Duy...Phong...tôi...xin lỗi...."

Đôi mắt Phong trở nên trống rỗng.Giờ cậu mới hiểu được cảm giác thực sự của việc mất đi cả thế giới. Cô là thế giới của cậu. Không có cô dẫn đường, liệu cậu có thể bước tiếp....?

"Không thể nào....không thể nào....không thể...không thể..........."

Phong lầm bầm như người điên. Sau đó, vai cậu rung lên mạnh mẽ, và cậu cười lớn:

"Hahahahahaha!!!! Thư! Tôi điên, tôi điên thật rồi!! Tôi điên vì đã giày vò cậu như vậy!! Không, từ khi yêu cậu, tôi đã điên thật rồi!!! Vậy thì Thư, nghe cho rõ đây! Cậu là của tôi, và cậu mãi mãi là của tôi!Phạm Vĩnh Phong Phong này sẽ khiến cho cậu trở thành của riêng mình tôi, BẰNG - MỌI - GIÁ!!!"

oOo oOo oOo

(Thế là xong chương 8 rồi, thật là kịch tính quá đê (~^=3=^)~. cứ mỗi lần viết được ra một câu ở phần giới thiệu truyện, tớ cảm giác như là lại mở được một miếng ghép nữa vậy, hí hí hí (~^=3=^)~ Không biết do tớ là tác giả mà cũng thấy truyện mình hay nên hồi hộp hay là do tớ là tác giả và tớ tự kỷ ta ~ (~^=3=^)~ ?

À, nếu dòng lời bạt này làm các bạn khó chịu thì xin lỗi nha (~^=3=^)~ )



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook