Tình Duyên Meo Meo

Chương 8: Người trong lòng Tần vương

Kỳ Dung

02/05/2017

“Vương gia, sáng nay một nhóm sát thủ đã mắc bẫy, coi Tần Nam là ngài, truy sát dọc theo hướng Tây.”

Tần vương và ám vệ bàn chuyện suốt thời gian một nén hương, Lục Cẩm Diên ghé đầu vào đùi Vệ Cảnh Hành, càng nghe càng kinh hãi.

Trên đường về kinh, Tần vương bị sát thủ truy đuổi nên mới phải đi vòng qua Thanh Châu ư?!

Đầu óc Lục Cẩm Diên hơi rối loạn, trái tim đập thình thịch lên vài nhịp, không khỏi ngước mắt bất an nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên không có chút cảm xúc gì, vừa lạnh lùng vừa cao quý của người thanh niên kia.

Ánh mắt hắn lạnh như đao, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn, rõ ràng là một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng làn sương lạnh lẩn khuất giữa hai đầu lông mày lại khiến toàn thân hắn như có luồng khí lạnh lẽo bao quanh, rất uy nghiêm.

Mà hắn vừa lên tiếng, giọng nói trầm khàn đầy từ tính lại không có chút độ ấm nào, khiến mọi người trong phòng đều kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Vương gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tim Lục Cẩm Diên run lên, không kìm được khẽ rùng mình một cái, đôi ngươi trong suốt lại thường len lén quan sát Vệ Cảnh Hành.

Đối mặt với tầng tầng lớp lớp sát thủ, hắn bình tĩnh, kiềm chế, dùng một chiêu Kim thiền thoát xác tính toán hết mọi đường đi nước bước, khéo léo, cẩn thận, chặt chẽ lừa kẻ chủ mưu quay vòng vòng.

Mà hôm nay, tuy hắn ở gần trong gang tấc, chỉ đưa tay ra là chạm vào được, Lục Cẩm Diên lại cảm thấy vị Tần vương sát phạt quyết đoán này lại như xa đến mức thâm sâu không lường được. Hắn giống như một mảng sương mù, hoàn toàn không nhìn thấu, không phán đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ ánh mắt của Lục Cẩm Diên quá chăm chú, Vệ Cảnh Hành chợt cúi người xuống, hai mắt bất chợt nhìn chẳng vào mắt nàng.

Con ngươi của hắn rất lạnh, mang theo sắc máu tàn độc, nhưng vào thời khắc nhìn vào mắt nàng, nó lại trở nên trong vắt như gương, thoáng phản chiếu ánh mắt chăm chú suy tư của nàng.

Lục Cẩm Diên hơi hoảng hốt, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng thâm trầm, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của nàng vậy. Thế nên, nàng lập tức chột dạ dời mắt đi, ai ngờ lại nghe thấy Vệ Cảnh Hành khẽ thở dài với vẻ khó xử: “A Nhiên, không thể ăn bồ câu đưa thư được.”

Lục Cẩm Diên ngẩn người, hơi chuyển mắt mới phát hiện ra ở ngay trước mặt Vệ Cảnh Hành có một con chim bồ câu đưa thư trắng như tuyết, vẻ mặt hoảng sợ đập đập cánh nhìn mình, rõ ràng là nó định bay xuống, muốn cọ cọ lấy lòng chủ nhân theo thói quen, ai ngờ trên đùi chủ nhân lại có một con mèo, còn nhìn nó chằm chằm nữa chứ! Vì thế, con chim nhỏ sợ hãi không dám hạ xuống, ấm ức bay lòng vòng.

Lục Cẩm Diên hoàn toàn không còn gì để nói, rốt cuộc A Nhiên trước kia ham ăn tới mức nào mới khiến cho Vệ Cảnh Hành luôn coi mọi hành vi của nàng thành thèm ăn chứ?!

Lục Cẩm Diên lườm con chim bồ câu đưa thư một cái, kêu meo meo hai tiếng, sau đó quay đầu đi ra vẻ mình không thèm.

Vệ Cảnh Hành thấy thế liền dời mắt đi, đưa tay gỡ lá thư buộc trên chân bồ câu như vẫn thường làm. Con bồ câu như được giải phóng, vội vàng đập cánh phành phạch bay xa.

Vệ Cảnh Hành mở thư ra, ánh mắt và lông mày di động theo từng hàng chữ trong lá thư, ở cuối thư vẫn là một chữ ‘bình an’ như thường lệ.

Hắn khẽ mỉm cười, ánh nến ấm áp chiếu lên gò mã hoàn mỹ của hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong dịu dàng, khiến khuôn mặt của hắn thoáng bừng sáng lên vì nụ cười này.

Lục Cẩm Diên nhìn hắn không chớp mắt, nụ cười trên mặt hắn trong veo như có cảm giác thoải mái, ấm áp từ sâu trong lòng toát ra, làm cho thần sắc vốn lạnh lẽo như sương của hắn ta cũng hoàn toàn tan chảy, cứ như một ngọn núi băng đột nhiên tan một góc vậy…

Tốc độ biến sắc mặt có cần nhanh thế không…

Lục Cẩm Diên chợt tò mò, không hiểu rốt cuộc nội dung của bức thư kia là gì mà lại khiến tâm trạng của vị Tần vương điện hạ trước mặt nàng đây vừa một giây trước còn không có chút cảm xúc gì đột nhiên lại trở nên tốt như vậy?

Nàng tò mò nhón chân lên, muốn xem lén bức thư trong tay Vệ Cảnh Hành, nhưng Vệ Cảnh Hành lại đột ngột bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên bàn.

“A Nhiên, nếu ngày mai trời không mưa, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi.” Hắn xoa xoa đầu A Nhiên, tiếng nói vốn được trời xanh ưu ái bỗng trở nên vừa nhẹ vừa dịu dàng, giống như bình rượu ngâm lâu năm, thơm nồng dịu nhẹ khiến người khác say mê vậy, vô cùng êm tai.

“Đó là nơi mà ta gặp nàng lần đầu tiên, ba năm trước ta từng về qua đó một lần, nên mới biết nàng đã chuyển đi từ mười năm trước rồi.”

Vệ Cảnh Hành vốn trầm mặc ít nói lại bất giác bật chế độ máy nói trước mặt mèo. Hắn không sợ A Nhiên biết quá nhiều, mà cũng không cần lo một con mèo sẽ nghe hiểu được lời hắn nói, chỉ cần nó vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại này, thì tim của hắn lại tĩnh lặng đến lạ thường. Có rất nhiều tâm sự dằn xuống đáy lòng nhiều năm qua, không kìm được muốn nói hết ra thành lời.



Hắn khe khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của A Nhiên, khe khẽ độc thoại. Vệ Cảnh Hảnh hoàn toàn không biết vì tiếng nói trầm khàn nhẹ nhàng của hắn, mà con mèo trên bàn đã tê nhũn cả nửa người mèo rồi.

“Sau đó hồi kinh, mọi chuyện của nàng đều tốt đẹp cả, ta lại không tìm được cơ hội thích hợp để gặp lại nàng… rồi lại vội vội vàng vàng quay trở về biên cương…”

Lục Cẩm Diên hoàn toàn không ngờ vị Tần vương điện hạ bình thường luôn lạnh lùng không cảm xúc này hóa ra lại là một kẻ nói nhiều, trước mặt một con mèo mà cứ nói luyên thuyên suốt không ngừng nghỉ.

Giọng nói quyến rũ tê tê đó nghe nhiều cũng chai tai, Lục Cẩm Diên buồn chán hắt hơi một cái, hoàn toàn không để tâm đến nội dung mà Vệ Cảnh Hành đang nói, chỉ ‘meo meo’ như có cái hiểu có cái không, sau đó gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại. Thế nhưng, nghe một lúc, cả thân mèo của nàng lại hoang mang, rối rắm.

“A Nhiên, lần này về kinh là ta có thể gặp được nàng rồi.”

“Có điều, mười năm không gặp, không biết nàng có còn nhớ ta không…”

Hả?!

Tình hình này… là sao?!

Lẽ nào… Tần vương đã thích người ta từ lâu rồi?

Cô nương nhà nào mà xui xẻo thế? Lại bị một vị hung thần ác sát thế này để mắt?! Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Lục Cẩm Diên chợt bay đi bảy phần, nàng mở to đôi mắt long lanh, tò mò nhìn Vệ Cảnh Hành.

Khóe môi hắn mỉm cười như mang theo chút mong chờ, lại vừa như có chút âu lo. Trong đôi mắt xếch hẹp dài kia, vẻ cô quạnh đã hoàn toàn bị màu sắc ấm áp mơ hồ thay thế, sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm tối, lờ mờ chiếu xuống khuôn mặt của con mèo con đang ngơ ngác này.

Lục Cẩm Diên chưa bao giờ nghĩ ánh mắt của con người cung có thể đẹp như vậy, nhưng thời khắc này, nàng lại cảm thấy đôi mắt của Vệ Cảnh Hành như ngập tràn sao sáng lấp lánh, chói mắt đến mức khiến nàng không kìm được mà đưa móng vuốt lên, khe khẽ đè xuống trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra ngoài của mình.

Đang yên đang lành lại cười rạng rỡ như thế làm gì chứ, yêu quái!!!

Thấy con mèo nhỏ trước mặt ngẩng đầu mơ mơ hồ hồ, ánh mắt ướt át khiến người ta yêu thương, tim Vệ Cảnh Hành cũng như bị thứ gì đó gõ nhẹ một cái, trong lúc không chủ tâm lại chợt nhớ đến hết mọi ký ức có liên quan đến nàng.

Hắn cúi đầu xuống, cọ nhẹ gò má vào đầu A Nhiên, sau đó chạm nhẹ vào chóp mũi của nó, phả ra hơi thở ấm áp ôn hòa: “A Nhiên, sau khi về kinh, ta sẽ tặng ngươi cho nàng… Nàng là một người chủ rất tốt, chắc chắn sẽ thích ngươi… Đến lúc đó, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nàng nhé…”

Sự tiếp xúc thân mật, cảm giác ấm áp kèm theo hơi thở và lời nói của Vệ Cảnh Hành lập tức len vào vành tai nàng, chui vào trong mũi nàng, Lục Cẩm Diên nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần kia, trợn trừng hai mắt, vẻ mặt rối rắm, trái tim bất chợt đập mạnh lên không khống chế được.

“Meo meo meo meo meo!”

Ngươi thích ai thì cứ thích đi, hôn hôn ôm ôm một con mèo làm cái gì hả? Biến… biến thái!!!

Lục Cẩm Diên kêu meo meo, quơ quơ cái móng vuốt vàng trắng nhỏ xinh, vỗ bép một cái vào mặt Vệ Cảnh Hành, sau đó ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, hoảng hốt chạy trốn.

Lớp mặt nạ trên mặt bất ngờ tăng thêm một vết mèo cào, Vệ Cảnh Hành lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với A Nhiên như vậy, nhìn theo bóng dáng hoảng hốt chạy trốn của con mèo vàng nhỏ, động tác chợt cứng lại đứng im tại chỗ.

Quả nhiên, phải cắt móng của A Nhiên đi mới được.

Lại một lần nữa nhìn ra màn mưa đang dần to lên ngoài cửa sổ, Vệ Cảnh Hành bắt chéo chân, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, đôi môi mỏng mím chặt lại, sắc mặt uể oải, không nói lời nào.

Vừa chạy thoát khỏi căn phòng của Vệ Cảnh Hành, bụng Lục Cẩm Diên đột nhiên kêu rồn rột rồi đau quặn lên. Cảm giác bất ổn này khiến nàng chợt nhớ tới lời nói của Vệ Cảnh Hành vừa rồi, sắc mặt tối sầm xuống, cuống quít đi tìm nhà xí.

Hiện giờ tuy nàng là một con mèo, nhưng vẫn không quen với việc vệ sinh bừa bãi khắp nơi, thế nên cố nín nhịn đến tận khi tìm được nhà xí.

Thế nhưng cái khe hố xí quá lớn, cơ thể mèo nhỏ bé thế này hoàn toàn không thể dẫm lên tấm gỗ hai bên được, mà khướu giác của mèo lại quá nhạy bén, mùi hôi thối kinh khủng kia thi nhau xộc vào mũi, kích thích Lục Cẩm Diên dựng thẳng cả tóc gáy.

Nàng nín thở, ôm cái bụng kêu lục ục của mình đi vòng quanh hai vòng, cuối cùng tìm được một vị trí thích hợp, vào tư thế, hai móng nhoài về phía trước, nhếch mông lên, bắt đầu lần tiêu chảy đầu tiên trong kiếp mèo của nàng.



Dọn dẹp bụng xong, nàng đưa móng ra, túm lấy mảnh giấy vệ sinh sạch sẽ, xoa xoa mông mình, sau đó nhón chân lên kéo dây giật nước theo thói quen.

Ai ngờ, cơ thể của nàng quá ngắn, nhón chân lên như vậy khiến cơ thể bị mất thăng bằng, đầu nặng đuôi nhẹ. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, thì e rằng cũng rơi tọt xuống dưới hố xí rồi.

“Meoooo!” Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, Lục Cẩm Diên nhìn xuống hố đen không đáy, lại nhìn hai móng sau dính đầy cứt, trong lòng vô cùng bi thương.

Tiếng nước róc rách vang lên từ nhà xí, hộ vệ đi tuần qua cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy một con mèo vàng nhỏ thối hoắc bước từ trong nhà xí ra.

Hai tai nó cụp xuống hai bên mặt, đầu cúi gằm, nhưng đi được vài bước, nhìn thấy y, nó lại hoảng sợ dựng lông, chui tọt vào bụi cỏ như một làn khói.

Hộ vệ nghi hoặc nhìn vào trong nhà xí, lại thấy bên trong dính đầy những vết cứt hình móng vuốt mèo vô cùng đặc sắc…

Sau khi tạnh mưa, Lục Cẩm Diên rối rắm ngồi bên hồ nước, kỳ kỳ cọ cọ móng vuốt của mình. Đám cá trong hồ nhìn thấy con mèo con thường ngày hay trêu chọc chúng giờ lại thò cả móng vuốt xuống nước, đều sợ hãi tản ra xung quanh, nhìn nó đầy cảnh giác.

Hiện giờ Lục Cẩm Diên cũng vẫn chưa quen với cơ thể mèo này, sau khi cúi người rửa hai chân trước, nàng đặt mông ngồi luôn xuống hòn đá bên hồ nước, hai móng sau thò ra, vung vung vẩy vẩy nghịch nước.

Tư thế của nàng y như bình thường rửa chân, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đám cá trong hồ, tâm trạng nàng lại tốt hẳn lên, bật cười rồi chợt nổi hứng trêu chọc chúng, thò móng vuốt xuống đuổi theo đám cá, nhởn nhơ chơi đùa.

Mặt hồ liên tục tản ra những gợn sóng, đến khi đám cá đều bị Lục Cẩm Diên xua đi hết mới dần dần tĩnh lặng lại, phản chiếu lên cái đầu vàng tròn xoe xinh xắn kia.

Lần trước vì toàn thân bẩn thỉu đầy bùn đất, lại thêm vừa biến thành mèo nên khủng hoảng không để ý, đến hôm nay, một lần nữa nhìn thấy thân mèo hiện tại, trong đầu Lục Cẩm Diên bỗng hiện lên những ký ức rất xa xôi, chợt nhận ra bộ lông vàng vằn trắng béo tròn bụ bẫm này rất giống với con mèo nhỏ mà mình từng nuôi trước năm bảy tuổi.

“A Nhiên ngoan nhất ~”

“A Nhiên, ôm cái nào ~ A Nhiên…”

Lục Cẩm Diên như bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra rằng, con mèo nhỏ mà mình từng nuôi, cũng tên là A Nhiên!

A Nhiên là con mèo mẫu thân tặng nàng làm bạn chơi cùng, từ khi nàng bốn tuổi đã nuôi nó bên mình rồi. Nàng thích nhất là ôm cơ thể mềm mại của A Nhiên đi ngủ, tâm sự với A Nhiên, cùng chơi đùa với nhau.

Trong ký ức, cơ thể nho nhỏ ấm áp đó luôn nằm bên cạnh chân mình, hoặc trên đùi mình, làm bạn với mình suốt ba mùa đông.

Nhưng đến năm bảy tuổi, A Nhiên đột nhiên mất tích, đến hai ngày sau mới tìm thấy, thì thi thể của nó đã cứng ngắc từ lâu, trên người đầy vết thương.

Từ bé nàng đã coi A Nhiên là người bạn tốt nhất, cái chết của A Nhiên năm đó đối với nàng mà nói thì không khác gì sét đánh giữa trời quang. Chịu kích thích quá nặng nề, nàng vừa gào khóc vừa đào một hố nhỏ, tự mình chôn A Nhiên xuống, u sầu buồn bã suốt ba ngày trời.

Hiện giờ nhìn thấy cái chân ngắn ngủn của mình, cơ thể đầy lông mượt mà này, hai mắt Lục Cẩm Diên chợt ngấn lệ. Sao nàng có thể quên được chứ, nàng bây giờ hoàn toàn không khác gì dáng vẻ A Nhiên khi còn bé!

Cũng là những vằn lông vàng trắng xen kẽ, cũng là con mèo vàng nhỏ mềm mại đáng yêu, cũng tên là “A Nhiên”.

Tuy không biết “A Nhiên” mà Tần vương đặt là “Nhiên” nào, nhưng hiện giờ, nàng đang ở Thanh Châu mà! Thực tế hai lần bị biến thành mèo khiến trong đầu Lục Cẩm Diên càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc mình đang nằm mơ, hay thực sự xảy ra chuyện thần bí thế này.

Có điều, nhận ra sự trùng hợp này, khiến tâm trạng vốn đang uất ức của nàng bỗng ngập tràn một cảm giác hoài niệm khó quên rất khó tả, không khỏi ngẩn người nhìn chằm chằm hình ảnh con mèo vàng quen thuộc trên mặt nước.

Một tia sét đột ngột lóe lên trên bầu trời, kéo theo những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Những hạt mưa to như hạt đỗ đổ từ trên trời xuống, trước mắt chỉ còn lại màn đêm tối tăm đến khiếp người.

Sấm sét nổ lên, mưa như trút nước, những âm thanh ầm ầm vang lên như ma quỷ.

Cơn mưa rào xối xả như bão lũ đó rơi xuống người đau buốt, toàn bộ đều biến thành màu máu.

Băng lạnh, nhớp nháp… khiến người ta buồn nôn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Duyên Meo Meo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook