Tính Kế Xem Mắt

Chương 1

Tử Văn

27/07/2015

“A-”

Mới sáng sớm, bên ngoài đại sảnh xa hoa vọng tới tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng vang rung trời, khiến cho Tống Ninh Ninh sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên giường xuống đất, nhưng rất sau đó cô nhận ra chủ nhân của âm thanh này là ai.

“TMD, lần này tôi nhất định phải giết anh!”

Cô híp mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức, thời gian bây giờ là 6 giờ 21 phút.

Sáng sớm ngày ra, không ngủ mà còn ở một nơi mà ầm ĩ, lại còn khiến người khác cũng phải không được ngủ!

Cô bừng bừng lửa giận xoay người xuống giường, thuận tay cầm lấy chiếc gậy đánh bóng chày ở mép giường, từ lúc người anh trai kia được sinh ra đến nay đã có không biết bao lần hét toáng lên như gặp phải cháy nhà vậy.

Cô cầm chiếc gậy, bừng bừng khí thế đi ra khỏi phòng.

Tam tiểu thư Tống gia Tống Thanh Thanh cũng vì bị âm thanh vang trời này khiến cho giật mình mà ló ra khỏi phòng, kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt nóng giận bừng bừng của chị gái mình.

Vừa thấy vẻ mặt chị gái mình như sắp bước vào trận chiến, Tống Thanh Thanh lập tức vươn tay ra một cách tao nhã che trước mặt chị gái, nhẹ giọng nói.

“Chị gái, chị bình tĩnh lại một chút. Không có việc gì đâu, việc này cứ để em đi xử lý tốt là được rồi, chị trở về phòng…”

“Mày có thể xử lý tốt cái đầu! tránh ra cho tao!” (Chuông: đoạn này vì chị í còn đang mạnh mẽ và thô tục nên mình sẽ để cách xưng hô như thế này nhé!)

Cánh tay Tống Ninh Ninh không khách khí vung lên, liền đẩy em gái ngã sang một bên.

Tống Thanh Thanh nhìn theo bước đi nhanh chóng của chị gái mình, lại để ý thấy bộ dáng vô cùng tức giận đếm mức quên không mang giày của cô, không khỏi khẽ thở dài, xem ra, lần này cơn giận của cô không khác gì núi lửa phun trào.

Cô bất đắc dĩ gạt mái tóc dài lòa xòa sang một bên, dáng vẻ thướng tha, Tống Thanh cũng đi theo phía sau Tống Ninh Ninh đi tới.

“Chị hai?”

Xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cô em gái út Tống Y Y cũng xuất hiện ngay sau đó, cô híp đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ hỏi.

“Anh cả làm sao vậy? Cứ mỗi sáng sớm đều kêu thê lương như vậy?”

“Chị cũng không rõ lắm.”

Tống Thanh Thanh mỉn cười, xoa nhẹ đầu cô em gái. Cô em gái út này là công chúa nhỏ của Tống gia, chỉ chưa đầy hai mười tuổi, mà hiện tại trông cô vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như thiên sứ, vô cùng đáng yêu, tóm lại là một thiếu nữ xinh đẹp.

“Chị nghĩ là anh cả sáng sớm đã rời giường hoạt động một hồi, có thể đã nhìn thấy một lọa côn trùng nào đó thôi. Em còn muốn ngủ thì hãy mau trở về giường ngủ thêm một giấc nữa đi, chị cả đã đi xử lí rồi.”

“Chị cả?!”

Tống Y Y vừa nghe, cơn buồn ngủ liền biến mất, tất cả tinh thần đều trở lại, mở to đôi mắt tròn vo chớp chớp nhìn.

Lần này lại có trò hay để xem rồi!

Ở Tống gia, Tống Y Y thật sự cảm thấy được chỉ có người chị cả của mình mới có khí chất của một “nam tử hán” đích thực, mà anh trai Tống Tĩnh Ninh kia, căn bản chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm, ẻo lả.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cô cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng chứ không đem ra bàn tán.

Từ sau khi cha mẹ của bọn họ qua đời, theo lẽ thường tình thì người con trai độc đinh của gia đình sẽ là người quyết định các việc, nên có trách nhiệm gánh vác mọi công to việc lớn của Tống gia, nhưng kỳ lại thay cái người anh trai này trông dáng người thì cao to, năng lực công tác rất tốt, chỉ là lá gan lại rất nhỏ, nhỏ đến như con gián, còn lớn thì cùng lắm chỉ như con mèo, không có cái gì, là hắn không sợ, chỉ cần một cơn gió thổi lay động nhành cỏ thôi cũng khiến cho hắn mau chóng tìm nơi chốn chạy.

Anh cả và chị cả Tống Ninh Ninh đúng là hai anh em sinh đôi, bởi vì năm đó hai người bị sinh non, cho nên thể chất cũng không tốt, nhưng có điều cá tính chị cả rất quả quyết, lại vô cùng bất đồng với anh cả yếu đuối.

Người anh cả này ngoại trừ thân thể trông có vẻ cường tráng cộng với khuôn mặt đẹp trai có khả năng lừa được phụ nữ , và khả năng làm việc kiệt xuất ra, thì chỉ là một con người cư xử ngốc nghếch và nhát gan. Mấy năm nay, nếu không nhờ có chị cả một bên thay hắn chuẩn bị tất cả, có thể hắn đã sớm không sống nổi nữa rồi.

Cô không khỏi hoài nghi, có phải ông trời đang trêu đùa, đem giới tính hai người bọn họ đảo ngược, để trong nhà bọn họ trình diễn tiết mục gà bay chó sủa mỗi ngày.

“Em xem…”

Nhớ đi nhớ lại, giọng điệu Tống Y Y không tự chủ trong lòng dâng lên chút đồng cảm.

“Lần này đại ca chết chắc rồi.”

Tống Thanh Thanh nghe xong, khóe miệng chỉ nhẹ cong lên, mà không đáp lại lời em gái. Cô và em gái cùng sóng vai nhau nhìn ra ngoài phòng, giờ phút này, chắc chắn bên ngoài đang có một cuộc đại chiến thế giới.

Tống Ninh Ninh là đầu tàu gương mẫu lao ra ngoài cửa lớn, chạy đến phía người đàn ông lớn tướng đang ngồi núp ở một góc sân hai tay bưng mặt, há mồm hét chói tai lại còn không ngừng nhảy lên nhảy xuống.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh như vậy, cô đều không muốn thừa nhận cái người ẻo lả bị dọa đến sợ hãi kia chính là người anh trai song sinh ra sau coo10 phút.

“Tống Tĩnh Ninh, anh TMD câm miệng lại cho tôi!”

Cô phẫn nộ quơ chiếc gậy trong tay.

“Sáng sớm đã rống lên như quỷ quấy nhiễu người khác ngủ, anh mà dám kêu thêm một tiếng nữa tôi sẽ quật què chân anh!”

“Ninh Ninh!”

Tống Tĩnh Ninh nhìn thấy em gái như nhìn thấy cứu tinh, lập tức liền hoảng sợ không hiểu gì, chỉ chỉ vào mặt đất.

“Nơi đó, nơi đó có…”

Tống Ninh Ninh trừng mắt nhìn hắn, khí thế nhanh chóng bị người anh trai vô dụng bức đến tức điên ngút trời.

Hiện tại, đôi tay hắn bưng chính đôi má mình, đứng trong sân nhà mình nhảy lên nhảy xuống như thể đàn bà, nếu để cho người ngoài thấy được, nhất định rất mất mặt cho dù có bị ném sang bên kia Thái Bình Dương đi chăng nữa cũng không rửa được.

Cô kìm nén cơn giận bước ra mấy bước xa, đi về phía hắn chỉ, thấy một con gián đang bò trên mặt đất.

“Mẹ nó! Tao còn tưởng cái gì, chỉ là một con gián thôi!”

Cô vừa nói vừa giơ chân lên dùng lực đạp mạnh xuống một cái liền đưa con gián tiễn sang Tây Thiên. (Chuông: chết đó các má! :)) )



Tống Tĩnh Ninh Thấy thế thì chừng lớn mắt, nói không ra lời.

“Lần sau nếu có nhìn thấy nó thì cứ việc nhấc chân lên giẫm chết nó là được rồi?!”

Cô tức điên lên, ném ra một câu.

“Đồ vô dụng!”

Nào biết Tống Tĩnh Ninh đột nhiên hít vào một hơi, hai tay bưng mặt, lại hét lên chói tai một tiếng kêu thê lương.

Tống Ninh Ninh đột nhiên bị tiếng hét chói tai của hắn làm cho giật mình nhảu dựng lên, lập tức hung trợn mắt nhìn hắn.

“Tống Tĩnh Ninh! Anh muốn hù chết tôi hả? tôi nghĩ anh thật sự muốn chết rồi phải không?! Con gián đã bị tôi giẫm chết rồi, anh ở chỗ này còn muốn kêu ma gọi quỷ cái gì nữa?!”

“Ninh, Ninh…”

Bộ dạng Tống Tĩnh Ninh như sắp ngất sỉu, chỉ chỉ tay.

“Em, em…. Em không đi giày!”

Được anh tai nhắc nhở một chút, lúc này Tống Ninh Ninh mới giật mình nhìn ruột nhớt của con gián còn đang dính trên lòng bàn chân mình, nhận ra điều này, cũng khiến cho người luôn luôn lớn mật như cô cũng không khỏi có cảm giác ghê tởm.

“Fuck!”

Vẻ mặt cô hung ác ánh mắt quét qua nhìn anh trai một cái.

“Đều tại cái tên thối tha ẻo lả là anh làm hại! mới sáng sớm tinh mơ đã kêu ma rống quỷ, kêu đến nỗi khiến cho đầu óc tôi choáng váng đến mức quên cả đi giày mà chạy tới.”

Cô phẫn nộ quay người lại, suy nghĩ đi rửa lại chân mình, lại nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô em út Tống Y Y nhìn lòng bàn chân cô.

“Không cần bày ra cái vẻ mặt này.”

Tống Ninh Ninh khó chịu lẩm bẩm.

“Con gián đã bị chị đây dẫm chết rồi!”

Nhìn người chị gái luôn luôn vui buồn không lộ ra mặt Tống Thanh Thanh, biểu tình tràn ngập bất đắc dĩ. Cô đi lên phía trước đón lấy chiếc gậy trong tay của Tống Ninh Ninh, chỉ sợ cô tức giận quá mức mà thật sự dùng cây gậy mà đánh chính anh trai mình.

“Chị cả.”

Tống Thanh Thanh nhẹ nhàng mở miệng.

“Dù sao chị cũng là con giá, cho nên chị phải nhớ rõ, mặc kệ lần sau phát sinh chuyện gì, động tác đều phải tao nhã, đi chậm một chút, đàn ông luôn thích những người phụ nữ tao nhã.”

“Ngáp! Lúc nào thì chị đây cần quan tâm đến việc đàn ông thích cái gì?!”

Mở một vòi nước được trang bị bên ngoài, Tống Ninh Ninh nhổ ra một tiếng.

“Giả sử như chị đây có là một con người tao nhã đi, thì sẽ bị cái tên anh trai vô dụng kia dọa cho sợ đến phát bệnh tim, có thể đã chết thẳng cẳng ở trong hoa viên rồi.”

Tống Thanh Thanh nhìn lướt qua chân cô, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc thấy anh trai mình đi tới, nhàn nhạt nói:

“Không nghiêm trọng đến như vậy chứ?!”

“Tôi cũng hi vọng là không có.”

Tống Ninh Ninh miễn cưỡng đáp lời.

“A di đà Phật.”

Cô em út Tống Y Y nhìn đến xác của con dán đã bị chết, không khỏi thầm than....

“Chị cả, chị thật tàn nhẫn.”

Tống Ninh Ninh nghe xong, không nhịn được trợn mắt nhìn cô em gái, hừ một tiếng.

Trừ cô ra, trong Tống gia không có ai là người bình thường. Ông anh trai thì như một tiểu cô nương yếu đuối. Cô em gái lớn thì mặc dù trông tính tình rất giống như một vị tiên tử, nhưng cô không bao giờ biểu lộ cảm giác vui buồn tức giận gì ra bên ngoài mặt. Đến cả cô em út nữa, hiền lành lương thiện một cách thái quá, không chỉ vậy… mà bộ dáng cô bé lúc đã lớn lên rôi vẫn còn rất giống một thiên sứ nhỏ đáng yêu, ngay cả tâm địa cũng khờ khạo lương thiện như một thiên sứ vậy, rất có khả năng khi đi ra ngoài xã hội sẽ lập tức bị bắt cóc mất.

“Haizzz.... Tại sao trong nhà chúng ta chỉ có chị đây là người bình thường?!!!!!”

Tống Ninh Ninh buông lời cảm thán bất lực.

Tống Thanh Thanh bước từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông, nghe thấy lời cảm thán của cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh hơn nhẹ nhàng mở miệng.

“Chị à, để em nhắc nhở chị một câu, bình thường, chỉ có người không bình thường mới có thể cảm thấy tất cả những người khác đều không bình thường á.”

Tống Ninh Ninh kinh ngạc nhìn cô em gái luôn điềm đạm ít nói của mình, thế nhưng giờ phút này lại đi cãi lại lời cô, tay nhanh chóng tiếp nhận chiếc khăn trong tay cô em gái, còn không quên dỗi hờn liếc một cái.

Tống Thanh Thanh nhìn chằm chằm chị gái mình không tỏ ra một chút gì phật lòng, chỉ là đứng đó tao nhã nhẹ nhàng buông vai.

“Ninh Ninh, em thật dũng cảm!”

Tống Tĩnh Ninh đi đến bên cạnh cô em gái song sinh của mình, cánh tay to lớn khoác lên vai cô, tỏ vẻ sùng bái.

“Buông ra mau!”

Tống Ninh Ninh không một chút cảm kích gì đối với những lời khen ngợi hâm mộ của hắn, lập tức hất mạnh tay hắn ra.

“Thật tình anh lớn xác như vậy rồi, chỉ nhìn thấy một con gián thôi, mà có thể sợ đến mức tưởng như trời sập xuống rồi, việc này mà bị đồn ra ngoài, có thể nghe được không? Có thể chờ đi nhập ngũ theo danh sách được không?”

“Nhân gia cũng rất muốn a, chỉ là, chỉ là em cũng biết…”

Tống Tĩnh Ninh cố bày ra vẻ mặt để trấn an.

“Nhân gia chỉ sợ gián mà thôi!”



“Nhân gia?!”

Tống Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, nghe thấy hắn tự nói mình là nhân gia, cô chỉ muốn lập tức té xỉu.

“Cái người ‘nhân gia’ này, chỉ sợ gián thôi sao? Còn không phải anh cũng sợ cả chó sủa, mèo kêu, không những thế, anh còn sợ cao, sợ bẩn, sợ trời mưa, sợ sét đánh,…. Anh đến đây nói thêm một chút xem, trên đời này còn có cái gì mà anh không sợ nữa? Tôi thực sự TMD hoài nghi không biết có phải mẹ chúng ta đã sinh ra một tên quái đản như anh không, chẳng thế mà anh không có một chút nào gọi là can đảm hết như vậy?”

“Ninh Ninh!”

Tống Tĩnh Ninh gần như nịnh nọt gọi tên cô.

“Em không cần phải như vậy, nhân gia chỉ nhát gan có một chút thôi mà…”

“Tống Tĩnh Ninh! Anh đủ rồi đó!”

Tống Ninh Ninh gãi đầu bất lực, tự động viên bản thân mình không cần thiết phải sửa sang đầu tóc thẳng nếp thành cái tổ chim.

“Không cần nói ra cái giọng ghê tởm này với tôi, tất cả da gà của tôi đều đã xuất hiện hết lên để cúi chào anh rồi đó! Hừ ~~~ thật không biết nếu cái gia đình này thiếu tôi, các người có thể tiếp tục sống như thế nào đây?!”

“Đúng a.”

Tống Tĩnh Ninh làm bộ như muốn đưa cả hai chân hai tay lên mà thán thưởng lời cô.

“Em là người vô cùng quan trọng trong nhà chúng ta rồi!”

Lại nói đến cha mẹ của bọn họ đã mất từ sớm, kẻ sinh ra sau là Tống Tĩnh Ninh nhất định đã nhường hết toàn bộ can đảm cho người em gái sinh sớm hơn mình 10 phút này, cho nên mới nói con người già trước tuổi là cô đây, rõ ràng là người sinh đôi khác trứng với Tống Tĩnh Ninh kia, nhưng lại đồng thời được sinh ra, xét thấy bất luận là vẻ ngoài hay cá tính, tất cả những gì của bọn họ đều hoàn toàn trái ngược nhau.

Tống Tĩnh Ninh bề ngoài cao lớn, nhưng cá tính lại giống một tiểu cô nương nhát gan, mà Tống Ninh Ninh mặc dù nhìn bề ngoài có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mỗi cử động giơ tay nhấc chân lại có khí thế mười phần, dường như lúc bọn họ sinh ra đã bị tráo đổi nhầm linh hồn cho nhau vậy.

Ai biết cô gái có cá tính mạnh mẽ như đàn ông Tống Ninh Ninh của ngày hôm nay này , xưa kia có một thời vốn là một người trầm mặc và và hay thẹn thùng, từ lúc sinh ra, cô là người duy nhất của Tống gia không có khóc vào buổi tối. Bởi vì sinh non, nên khí quản cô có vấn đề, nên lúc nhỏ dường như cô sống ở trong bệnh viện, dần dà, cô càng trở nên hướng nội và ít nói hơn.

Cô đã cố tình không muốn nói nhiều rồi, mà lại có một người anh trai thường hay “tụng kinh”, một cô em gái vô cùng xinh đẹp, và một cô em út đáng yêu tựa như một thiên sứ, bốn người bọn họ hợp lại thành người một nhà mà tính ra, cô nghiễm nhiên trở thành một người có hình dáng không bắt mắt nhất cũng là không có nhiều lời nhất, lúc đó, thẳm sâu trong lòng cô, gào thét lên những tiếng kích động tự nhủ không được tự ti.

Có điều, cô cũng thật may mắn vì là người được mẹ nuông chiều và yêu thương nhất. Tất cả anh chị em trong nhà, Tống Ninh Ninh là người lệ thuộc vào mẹ nhất lại cũng là người có tình cảm với mẹ tốt nhất nhất.

Nhìn người anh trai ở trước mắt, Tống Ninh Ninh dường như muốn quên đi hình ảnh của bản thân mình ngày đó.

Cô thầm nghĩ mình làm sao cóthể tự tin cho được, bởi cô tự biết rõ, cô không thông minh như anh trai mình, cũng không xinh đẹp như cô em gái lớn, mà cũng chẳng đáng yêu như cô em út, không thể không làm gì khác hơn là cần phải khiêm tốn một chút.

Khi cha mẹ qua đời, cô chỉ là học trung học trong một đêm mất đi người thân khiến cô mờ mịt luống cuống, thậm chí cô còn nghĩ muốn chết theo, nhưng cô lại không ngờ tới được người anh trai ưu tú của mình Tống Tĩnh Ninh chỉ trong một đêm đầu như bị hỏng rồi.

Nhìn anh trai mình khóc giống như một đứa trẻ, cô như bị tát cho một cái mà tỉnh lại, trong một đêm như trưởng thành hơn.

Nếu như nói mỗi người trên đời đều có sứ mệnh riêng của mình, thì đến lúc này, cô mới rõ ràng rằng, cô được ông trời giao cho sứ mệnh – trông coi Tống gia.

Năm ấy bọn cô còn đang chuẩn bị thi lên cấp ba, cô em gái lớn đang chuẩn bị thi lên cấp hai, còn cô em út thì đang học tiểu học, cô nhìn người anh trai khóc lóc yếu đuối, thầm nghĩ chính bản thân mình không thể cũng bi quan như thế được, bởi vì nếu như ngay cả cô cũng suy sụp, thì cái gia đình mà người mẹ yêu quý của bọn cô sẽ bị phá hủy.

Kể từ đêm hôm đó, Tống Ninh Ninh liền trở nên mạnh mẽ hơn, thay thế vị trí đáng ra là của anh trai mình, trở thành người đứng đầu và dẫn dắt Tống gia, chăm sóc người anh trai nhát gan và hai cô em gái không hiểu chuyện gì của mình.

Thoáng qua một cái, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cô đã sớm không còn là cô gái nhỏ hay thẹn thùng, là trụ cột dẫn dắt anh em trong nhà. Tất cả những công to việc lớn trong ngoài Tống gia đều do cô một tay quyết định.

Những năm gần đây, cô luôn luôn tự an ủi bản thân, mặc dù cha mẹ bọn cô đều mất cả, nhưng mà bốn anh em trong nhà không phải lo lắng gì đến chuyện tiền nong gì cả.

Bọn cô có một người cha giàu có, sau khi qua đời để lại cho bọn cô một công ty đã được xây dựng hưng thịnh, mặc dù người anh trai tính tình nhát gan, nhưng lại có hiểu biết nhất định vê thiết kế marketing, bởi vậy, một bên hắn học trung học, một bên lại đi đến công ty học hỏi về mặt quản lí.

Người anh trai học rất chăm chỉ, không sợ mệt, cho nên chỉ sau khi học xong đại học, hắn rất nhanh đã có thể tiếp nhận công ty, chỉ một thời gian ngắn sau, có thể đem toàn bộ trọng trách lớn nhỏ trong công ty tiếp quản trên tay mình, công việc kinh doanh lại ngày càng được mở rộng.

Nói đến như cô đây, hiện tại có thể an toàn tiếp nhận chức vụ quản lí cao cấp trong công ty, nhắc đến nghe thật sự dọa người, nhưng kỳ thật chỉ là một chức vụ cao mà nhàn hạ, nói chung là một chức vị béo bở. cái chức danh này, chính là do anh trai kiên trì giữ lại cho cô, bởi vì hắn là một đại thiếu gia nhát gan, mọi việc hắn làm đều cần phải có cô ở bên mới có thể giải quyết tốt đẹp được.

Vì đảm bảo nhiệm vụ công việc này, Tống Ninh Ninh đành phải tự mình rèn luyện thân thể, việc học không lấy làm chủ đạo, nhưng ngay từ khi bắt đầu cô đã có phần không tình nguyện, nhưng càng học về sau, cô lại càng cảm thấy hứng thú, bởi cô phát hiện ra việc này không những có thể bảo vệ được người nhà của chính mình, mà còn có thể khiến cho những đứa trẻ chuyên môn trêu chọc cô lúc nhỏ giảm bớt số lần quấy nhiễu cô đến đáng kể, hơn nữa, cũng có thể giúp cho thân thể trở nên khỏe mạnh.

“Không cần tất cả đều đứng chỗ này, mau mau chuẩn bị, sắp đến giờ đi làm rồi!”

Ánh mắt cô trở sắc bén đảo qua anh trai và em gái của mình.

“Các người mà đến muộn một chút sẽ khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng, có biết hay không?!”

Kẻ nhát gan Tống Tĩnh Ninh không có câu lệ nào đáp lại, lập tức trở về phòng thay quần áo.

Tống Thanh Thanh còn lại điều chỉnh lại thẳng vai, hất mái tóc dài quyến rũ, chợt xoay người rời đi.

Chỉ còn lại cô em út Tống Y Y vẫn đang đứng giam chân tại chỗ, miệng lẩm bẩm, cô chính là đang làm lễ cầu siêu cho con gián vừa mới bị chị gái mình dẫm chết.

“Y – Y - ”

Tống Ninh Ninh kéo dài ngữ điệu, giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo.

“Chị cả.”

Giọng nói Tống Y Y nhẹ nhàng dịu dàng.

“Sáng nay em không phải lên lớp hai tiết đầu.”

Nhìn cô em gái bộ dáng vô tội, Tống Ninh Ninh thật sự không có cách nào với cô em gái này. Đành phải phất tay với cô rồi rời đi.

Cô bỏ lại cô em gái còn đang đứng đo, nhanh chóng trở lại phòng mình, mở tủ lấy quần áo ra thay.

Lúc xuống dưới nhà, ánh mắt cô vốn đang khiếm nhã bỗng thay đổi nhìn lên một bức tranh.

Bức tranh vẽ khung cảnh trời màu lam biêng biếc, còn có một ngôi giáo đường màu trắng…. đây là bức tranh được anh trai cô Tống Tĩnh Ninh mang về từ Anh quốc sau khi cha mẹ cô qua đời. Nhìn qua cô đã rất thích nó, vì thế anh tranh đã không nói hai lời mang về cho cô.

Màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái, cảnh sắc lại rất sống động, bức tranh này thật kỳ lạ có thể khiến cho cô nhìn vào dù đang nóng giận tới đâu cũng có thể bình tĩnh trở lại, cô đã từng rất cố gắng muốn tìm ra địa điểm bên trong bức tranh, nhưng lại không có kết quả gì, cuối cùng cô đành phải buông tha, tự an ủi bản thân rằng đây có lẽ là Thiên đường xinh đẹp mà người họa sĩ đã tưởng tượng ra.

Cô dừng bước, vươn tay lên khẽ vuốt lên vầng hào quang lóe lên trên mặt biển ở trong bức tranh, khẽ mỉm cười, xoay người bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tính Kế Xem Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook