Tinh Môn

Chương 9: Thầy trò

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

06/08/2021

Mười phút, hai mươi phút...

Lý Hạo có chút nôn nóng, tìm không ra.

Nó không có ở đây thật sao?

Có phải bên phía huyết ảnh tìm được rồi không, hay là Trương gia đã thật sự ném đi mất, không những hắn không tìm thấy mà cả Hắc Báo cũng ngửi không ra.

"Làm sao đây?"

Lý Hạo không thể suốt ngày cắm mặt ở chỗ này đợi được, dù hắn đã dọa được đối phương rời đi, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không quay lại, hơn nữa nếu hắn cứ luôn ở đây tìm kiếm thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra hắn có mục đích khác.

Hắn đứng giữa sân, nhìn gian nhà chính và phòng ngủ thứ hai, lòng thầm nghĩ nếu hắn là cha Trương Viễn thì hắn sẽ đặt viên đá này ở đâu?

Lý Hạo nhắm mắt lại, cố gắng thay đổi suy nghĩ theo hướng của cha Trương Viễn.

"Lúc đầu Trương thúc không quan tâm nên mới tùy tiện ném nó xuống đất. Đáng tiếc khi đó ta cũng không để tâm, về sau tuy ta lui tới nơi đây nhiều lần nhưng cũng không chú ý xem viên đá kia có còn ở khoảnh sân này hay không."

"Khi ấy có lẽ Trương thúc còn chưa phát hiện gì, bằng không thái độ khi phát hiện Trương Viễn lén lấy đồ gia truyền ra chơi sẽ không chỉ như vậy, lẽ ra ông ấy phải giật mình, hốt hoảng, hay tỏ vẻ tiếc của sợ thạch đao hư hao gì đấy mới đúng."

Hắn cố gắng mường tượng lại mọi chuyện trong quá khứ.

"Thấy Tiểu Viễn bị đánh, ta cũng hơi áy náy nên hình như hai ba ngày kế tiếp đều không dám tới tìm y đi chơi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, thạch đao đã bị Trương thúc lấy đi rồi?"

"Ông ấy lấy một viên đá để làm gì?"

"Không sai, rất có thể là thạch đao đã bị dời đi. Bằng không tuy ta không mấy để tâm, nhưng với bản tính tò mò thích quan sát thì dễ gì lại hoàn toàn không phát hiện ra viên đá nằm ngay đây trong nhiều năm như vậy, ít nhất ta phải từng tình cờ lia mắt nhìn thấy nó mới phải."

Lý Hạo nện vào đầu mình, cảm giác hơi khó chịu.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là Trương thúc cố ý nhặt lại đồ gia truyền rồi cất kỹ vào một nơi nào đó, hay chỉ đơn giản cảm thấy hòn đá vướng víu nên tùy tiện ném đi mất?

Nếu là vế sau… vậy thì không còn cách nào để tìm thấy nữa.

Đã hơn 10 năm trôi qua, ai mà có thể tìm ra tung tích của một hòn đá tầm thường giữa một thành phố rộng lớn như này?

"Hắc Báo không ngửi được bất kỳ mùi vị gì, là do khoảng cách chưa đủ gần hay là khứu giác của nó bị rối loạn?"

"Khoảng cách quá xa thì đành chịu, nhưng nếu là khứu giác rối loạn..."

Lý Hạo đột nhiên dời tầm mắt.

Khứu giác bị rối loạn thì chỉ có thể nằm ở hai nơi này.

Một là bếp lò.

Thứ hai là hố xí!

Nhà Trương Viễn chính là loại nhà cổ đã được xây dựng lâu đời, ban đầu chỉ đặt một cái hố xí, về sau khi y lên cấp một thì Trương thúc đã sửa sang lại nhà cửa, thay đổi cả khu phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ nhỏ.

Má nó, đừng bảo Trương thúc đã tùy tiện gom một đống đá cuội trong sân vườn vào để lấp hố xí đấy chứ?

Lý Hạo nghĩ đến điều này, chỉ là suy đoán chứ không dám chắc chắn.

Mặc dù đây là khả năng lớn nhất!

Nếu không phải ở hai nơi ấy thì thật sự không có cách nào tìm được. Khu phòng ngủ thì cả Hắc Báo và hắn đã đi qua đi lại tìm mấy lượt rồi.

"Sau khi Trương thúc đánh Tiểu Viễn, rốt cuộc là ông ấy sửa bếp trước hay sửa nhà xí trước?"

Không thể nhớ được!

Nhưng lúc này Lý Hạo đã tin chắc, nếu thạch đao vẫn còn nằm trong nhà họ Trương thì rất có thể nó sẽ ở hai nơi này.

Không còn chần chừ gì nữa, hắn lập tức tiến về phía phòng bếp.

Về phần hố xí... trừ khi không tìm được trong bếp, bằng không hắn sẽ không đi, mà nếu thạch đao thực sự bị lấp ở trong hố xí... Lý Hạo cũng sẽ không muốn ngâm thứ đó trong nước để uống, dù có là cho Hắc Báo uống.

Dù sao thì hắn cũng vẫn còn Tinh Không Kiếm kia mà.

"Hy vọng nó đang ở trong bếp!"

"Hắc Báo, đi theo ta!"

Nghe tiếng Lý Hạo thúc giục, Hắc Báo liền vội vã chạy theo.

Nhà bếp đã nhiều năm không sử dụng, mở cửa vẫn là một bếp gạch lớn, chiếc nồi sắt trên đó đã hoen gỉ từ lâu, nắp vung cũng có phần mục nát.

"Ngửi đi!"

Lý Hạo chỉ vào bếp lò: "Hắc Báo, đừng để bị mấy thứ mùi khác quấy rầy!"

Tuy hơn một năm nay không có ai dùng tới phòng bếp, nhưng do lò bếp này đã từng được nhóm lửa nấu ăn trong suốt mười mấy năm qua, thế nên vẫn còn thoang thoảng mùi khói bám vào lò gạch, mùi khét lẹt có thể làm Hắc Báo phân tâm, trong đó còn lẫn chút khói dầu không tan.

Hắc Báo đang ở trong bếp, quả thực cảm thấy xây xẩm mặt mày, chủ yếu là do mùi ẩm mốc nơi này quá nồng nặc.

Trước đó Hắc Báo đã vào đây ngửi một lượt nhưng không tìm thấy gì.

Lúc này nghe Lý Hạo chỉ huy, nó lại nhảy lên bếp lò, cẩn thận ngửi từng chút một.

Chẳng mấy chốc, cái mũi nhỏ xíu đã bị vấy bẩn bởi một lớp tro gỗ màu đen.

Mà Lý Hạo cũng không nhàn rỗi, hắn không ngó kỹ những chỗ có dấu vết sửa chữa sau này, chủ yếu chỉ tìm tòi ở khu vực đã được Trương thúc xây lại từ hơn mười năm trước, những nơi đó mới có khả năng có thạch đao lẫn vào.

Lý Hạo nhìn sơ qua thì thấy huyết ảnh và thế lực đứng sau thực sự coi trọng viên đá nó. Nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra phòng bếp đã có dấu hiệu bị động vào, thậm chí tro dưới bếp cũng bị khuấy động.

Tàn tro đã nằm im nhiều năm, sẽ không giống tình trạng như bây giờ, nhất định là đã từng bị lật lên.

"Quả nhiên, một khi đối phương đã bắt tay vào tìm thì cả lòng bếp cũng không tha, vô cùng tận tâm!"

Liệu vật gia truyền của Trương gia có được cất giấu trong đống tro tàn không?

Nếu đổi thành Lý Hạo thì e rằng hắn không nghĩ tới, thế nhưng đối phương vẫn tìm, có thể thấy bọn chúng khá tỉ mỉ.

Tìm kiếm hồi lâu, đáng tiếc cuối cùng cả hắn và Hắc Báo đều không thu hoạch được gì.

Lý Hạo thoáng thấy uể oải, thật sự là ở trong hố xí sao?

Quá kinh tởm rồi.

Đang lúc suy nghĩ, ánh mắt Lý Hạo tình cờ lướt qua góc tường, nhìn về phía ống khói lớn trên bếp lò, nhà bếp kiểu cũ thường được trang bị ống khói bằng gạch, nếu không có ống hút khói thì khói mù từ lò gạch cũ sẽ lan ra các phòng ngoài, rất ngột ngạt.

"Ống khói ư?"

Lý Hạo giật mình, có khi nào ống khói này được xây sau khi Trương thúc đánh Tiểu Viễn không?

Hắn mơ hồ có chút ấn tượng!

Hắc Báo không to, cũng chẳng cao, ngửi trên bếp lò thì được nhưng nó không thể leo lên ống khói tuốt phía trên được.

"Lẽ nào là ở đây?"

Lý Hạo di chuyển trong nháy mắt, nhanh nhẹn nhảy lên bếp lò, một tay túm lấy Hắc Báo, dí nó lại gần rồi bảo: "Ngửi đi!"

Đột nhiên, mũi của Hắc Báo giật giật, một mùi quen thuộc dần dần tràn vào chóp mũi.

"Gâu gâu!"

Đôi mắt chú chó nhỏ sáng lên.



Lý Hạo kinh hỉ, tìm thấy rồi sao?

Nó thực sự ở đây?

Ống khói... Đây có lẽ là điều mà những thế lực đứng sau huyết ảnh không thể nghĩ tới, ai ngờ rằng nhà họ Trương lại nhét thanh đao của tổ tiên vào trong ống khói đen ngòm này chứ.

Thậm chí rất có thể chúng đã từng nhìn dọc theo ống khói!

Hoặc là huyết ảnh cũng đã thăm dò đơn giản, huyết ảnh vô hình, Lý Hạo không biết đối phương có thể xuyên tường trốn thoát hay không nhưng có lẽ chúng đã tìm kiếm trên tường và mặt đất, bất quá mục tiêu của chúng hẳn là khe hở, tường kép, vali, rương đựng đồ các thứ.

Chúng không nghĩ rằng thanh đao mà chúng quan tâm chỉ là một viên đá.

Lý Hạo nhìn chằm chằm một điểm nhỏ nhô lên trên ống khói, đó có phải là thạch đao không?

Bức tường vôi loang lổ đã bong tróc. Một số viên gạch trong ống khói đã lộ ra ngoài.

Lý Hạo đưa tay sờ soạng khiến cát vữa lại rơi ra, ngay sau đó, trên ống khói xuất hiện một viên đá xám bẩn, còn chưa lộ ra hoàn toàn nhưng chỉ nhìn hình dạng không hoàn chỉnh ấy thì hai mắt Lý Hạo đã hoàn toàn sáng ngời!

"Chính là nó!"

Trái tim của Lý Hạo đập mạnh, chính là nó, mặc dù chưa lộ hết ra ngoài nhưng trí nhớ của Lý Hạo đã mơ hồ xác nhận, giống như viên đá hình thanh đao năm nào, không quá lớn, chỉ to cỡ hơn nắm tay một chút.

"Trương thúc... thật sự rất kính trọng tổ tiên!"

Lý Hạo đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, ông ấy đã đánh con trai của mình một trận vì cục đá này.

Sau đó quay đầu đi lại tiện tay nhét nó cùng hàng trăm viên gạch vụn khác để xây ống hút khói bằng gạch.

Nếu tổ tiên họ Trương còn sống, khéo có khi lại lên cơn tăng xông vì tức giận cũng nên.

Trong tám đại gia tộc, Lý Hạo không biết những người khác thế nào, nhưng dù sao thanh bảo kiếm của nhà họ Lý cũng được truyền lại đàng hoàng như một vật gia bảo.

Lý Hạo âm thầm suy đoán, có lẽ ngày xưa trông nó không giống một hòn đá đến vậy chăng?

Chỉ là về sau nó dần dần bị hóa đá, đến thế hệ của Trương thúc thì hoàn toàn biến thành đá?

Bằng không, Lý Hạo cảm thấy thật không dễ dàng gì để người nhà họ Trương lại truyền tay một hòn đá cũ kỹ từ đời này sang đời nọ như vậy.

Lý Hạo nhìn viên đá được gắn trong ống khói trước mặt, lông mày khẽ nhíu lại.

Tìm thấy rồi!

Nhưng muốn lấy nó ra không dễ chút nào!

Không phải là không lấy được, trọng điểm là sau khi lấy thạch đao ra, dấu vết trên ống khói sẽ rất rõ ràng.

Ngâm mình ở Tuần Kiểm Ti đã một năm hơn, nhiều ít gì Lý Hạo cũng tương đối có kinh nghiệm. Hôm nay đã bị đối phương phát hiện ra mình tới đây, ngày hôm sau khi bọn họ quay lại, nhất định sẽ cố ý kiểm tra xem mục đích của Lý Hạo tới nhà bạn học cũ là để làm gì.

Trên ống khói thiếu một viên đá, chắc chắn đối phương sẽ sớm có phản ứng!

Nếu Lý Hạo vẫn là học viên của cổ viện, ngây thơ chưa hiểu chuyện đời gì thì chắc chắn lúc này hắn sẽ lập tức giấu thạch đao đi.

Đến lúc huyết ảnh trở lại, có lẽ sẽ đoán ra được viên gạch bị thiếu trong ống khói chính là đao Trương gia. Như vậy, Lý Hạo cầm chắc sẽ gặp rắc rối lớn!

Khi đó, không cần biết Lý Hạo đã đoán ra được tới đâu thì khẳng định huyết ảnh cũng sẽ xuống tay với hắn.

"Làm sao đây?"

Lý Hạo cấp tốc suy nghĩ, đã thấy nó rồi thì dĩ nhiên không thể để yên.

Rõ ràng huyết ảnh rất coi trọng nó, nếu không thì cũng không có chuyện một năm sau khi giết Trương Viễn rồi mà bọn chúng vẫn còn lãng đãng xung quanh nhà y để tiếp tục theo dõi.

Lý Hạo cau mày, hay là lấy thạch đao ra rồi nhét viên đá khác vào?

Nhưng nếu đối phương phát hiện ra thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!

Dấu vết cũ và mới đương nhiên vẫn khác nhau.

"Chỉ có thể triệt để hủy thi diệt tích, tiêu hủy chứng cứ, khiến đối phương không cách nào tra được. Cách tốt nhất đương nhiên là phá hủy ống khói... Nhưng như vậy có phải là quá sức rồi không?"

"Tìm một mảnh đá giống như vậy, tốt nhất là một viên đá nhìn gần giống nhau... Sau đó phá hủy ống khói, cho dù sau đó đối phương khôi phục cũng sẽ thấy không thiếu một khối đá nào, cũng không tra ra được cái gì..."

Là một tuần kiểm, Lý Hạo nắm vững những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản, cách tiêu hủy chứng cứ, cách tạo chứng cứ giả gây hoang mang cho đối phương, tất cả đều là những điều hắn học và thấy được trong một năm qua.

Nếu chỉ đơn giản phá hủy thì đợi tới lúc nhóm huyết ảnh bí mật khôi phục lại xong, chắc chắn sẽ phát hiện ra có một viên đá đã bị mất.

Sau khi xác định rõ nhiệm vụ của mình, Lý Hạo ngược lại không còn nóng nảy sốt ruột nữa. Hắn cũng không vội lấy thạch đao đi.

Nó đã nằm đó nhiều năm qua mà vẫn không bị ai phát hiện, hắn không cần vội vã nhất thời làm gì.

Bước ra khỏi bếp, Lý Hạo trực tiếp bấm số Viên lão sư.

Gần như ngay lập tức sau tiếng đổ chuông đầu tiên, giọng nói của Viên Thạc đã vang lên: "Không sao chứ?"

"Lão sư, ta không sao!"

Trong lòng nổi lên chút cảm kích, Lý Hạo vội nói: "Lão sư, nhà của Trương Viễn không tìm thấy gì nhiều nhưng ta phát hiện có người đang theo dõi nơi này, đã có kẻ tới lật tung nơi đây một trận, có phải kẻ sát nhân đang tìm kiếm thứ gì đó không?”

Viên Thạc nghe lời hiểu ý, trầm ngâm đáp: "Vậy ý của ngươi là?"

"Ta đang nghĩ tới kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang."

Lý Hạo nói: "Có điều lời nói của ta không có trọng lượng, cũng không tiện nhắc đến việc này trong Tuần Kiểm Ti. Ta muốn phiền lão sư nói Tuần Kiểm Ti cử người đến một chuyến. Động tĩnh lớn một chút, phá bỏ một số kiến trúc trong nhà Trương gia, bứt dây động rừng xem thử có thể kích động dẫn kẻ giết Trương Viễn lộ diện hay không."

Phá nhà?

Chuyện này có cần thiết không?

Đương nhiên, nhà của Trương Viễn không phải hiện trường gây án, căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, có phá đi cũng không thành vấn đề.

Viên Thạc suy đoán, phải chăng Lý Hạo đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi?

Hay chỉ đơn giản là hắn muốn thông qua thủ đoạn này để đạt được thứ gì hoặc là thực sự dẫn dụ ra ai?

Tuy Lý Hạo biết rõ phá nhà sẽ thu hút sự chú ý của đám huyết ảnh, có điều không quan trọng, càng phô trương càng tốt, nếu Tuần Kiểm Ti có nội quỷ thì lại càng tốt hơn.

Cứ để mặc cho đối phương tham gia tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy gì, như vậy lại càng đúng ý của Lý Hạo.

Lý Hạo chỉ cần làm một việc, thay thạch đao bằng một viên đá tương tự khác, cho dù đối phương có năng lực khôi phục lại mọi thứ thì cũng không thể phát hiện ra bất kỳ lỗ hổng nào.

Tới lúc ấy, bên phía huyết ảnh sẽ chỉ đoán được có lẽ Lý Hạo đã nhận ra cái gì, chứ không thể xác định hắn đã lấy đi cái gì cụ thể.

Nhiều lắm cũng chỉ cho rằng năng lực trinh sát của Lý Hạo mạnh mẽ, đã tìm được manh mối nào đó mà thôi.

Điều Lý Hạo phải làm là khiến đối phương nghi ngờ nhưng không khẳng định chắc chắn, trì hoãn thời gian, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, từ đó thu hút sự chú ý của Tuần Dạ Nhân.

"Công bố những chuyện trong tối ra trước mắt công chúng... Dù là Tuần Dạ Nhân hay huyết ảnh thì cũng đều không muốn xuất hiện trước mặt người dân, càng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên náo nhiệt!"

"Còn ta, ta chỉ là một người bình thường, ta cần được chú ý nhiều hơn, ta cũng có thể tự đưa mình ra ngoài, để lại ấn tượng rằng ta chỉ là một kẻ thông minh bình thường như vô số người dân khác, hoàn toàn không hay biết nội tình gì!"

"Để trả thù cho bạn thân, ta đã làm mọi chuyện náo loạn hơn, thu hút nhiều sự chú ý hơn, điều này lại càng phù hợp với thân phận của ta!"

"..."

Sau khi cân nhắc ưu và khuyết điểm, cuối cùng Lý Hạo cũng đã đưa ra quyết định như vậy.

Có thể bằng cách này thu hút sự chú ý của Tuần Dạ Nhân, thậm chí là tiếp xúc gần hơn với họ. Thậm chí Lý Hạo còn có thể báo cáo với cấp trên rằng hắn đã tìm thấy một số manh mối, chẳng hạn như kẻ đã theo dõi bên ngoài trước đó.



Lý Hạo đã tìm thấy một dấu chân trên bức tường bên ngoài, đây là bằng chứng tốt nhất, hiển nhiên đối phương không quá quan tâm đến dấu chân của chính y.

Về phần huyết ảnh thì đương nhiên Lý Hạo sẽ không nhắc tới một lời.

Nhanh chóng suy nghĩ, sau khi xác định hậu quả có khả năng xảy ra xong, cuối cùng Lý Hạo dứt khoát lựa chọn phóng đại sự việc lên một chút.

Mà ở đầu dây bên kia, Viên Thạc hơi nhíu mày trầm tư.

Viên Thạc biết rõ Lý Hạo rất thông minh, hơn nữa sẽ không bao giờ tùy tiện làm điều gì mà không có lý do.

Trong trường hợp này, đã không phải đại sự, vậy thì vẫn có thể hỗ trợ một chút.

"Được, ta sẽ gọi cho Tuần Kiểm Ti ngay! Dù sao Trương Viễn cũng từng là học viên của cổ viện, nếu thật sự bị người khác giết chết thì chắc chắn cổ viện sẽ không dễ dàng để yên! Trước tiên ngươi mau rời khỏi đó đi, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, cổ viện sẽ phái người tới, cả Tuần Kiểm Ti cũng sẽ cho người qua..."

"Cám ơn lão sư!"

Lý Hạo vội vàng cảm tạ, hắn biết rõ lão sư rất quan tâm mình.

Vì vậy hắn càng không muốn nói cho ông ấy biết về huyết ảnh.

Dù có uy quyền đến đâu thì Viên lão cũng chỉ là một người bình thường.

Lý Hạo không muốn liên lụy đến ông.

"Ngươi khách sáo cái gì!"

Viên Thạc nói thêm vài câu rồi tự mình cúp máy.

. . .

Ngân Thành Cổ Viện.

Vào sâu trong cổ viện có một ngôi biệt thự cổ điển.

Viên Thạc đã hơn bảy mươi tuổi nhưng trông vẫn tràn đầy năng lượng, đôi mắt sắc lạnh.

Thân hình ông cũng khá cường tráng, trông giống một quân nhân hơn là một giáo sư ở Ngân Thành.

Lúc này, trước mặt Viên Thạc đang bày ra một tập tài liệu.

Đều là hồ sơ về sáu vụ án tự thiêu!

"Tuần Kiểm Ti... quả là một cái sàng!"

Viên Thạc cúp máy, xoa xoa thái dương, thấp giọng mắng một câu.

Mấy năm gần đây Tuần Kiểm Ti ngày càng tệ, hồ sơ dễ bị rò rỉ như vậy, bây giờ chỉ cần có chút quan tâm thì rất nhiều người ở Ngân Thành đều có thể nhận được tập tin này.

"Tên nhóc Lý Hạo kia vẫn không khiến ta bớt lo được chút nào. Việc lớn như thế mà cũng dám tự mình âm thầm điều tra, đã vậy thì thôi, không ngờ sau đó lại dám trực tiếp báo cho Tuần Kiểm Ti. Ngu ngốc, thoạt nhìn đã biết là không bình thường rồi!"

Khẽ thở dài, người trẻ tuổi thật sự thiếu kinh nghiệm, Tuần Kiểm Ti là một cái sàng lớn, ngươi không biết sao?

Ngay sau khi hồ sơ vụ án này được đưa ra, bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra một số vấn đề.

"Kiếm Lý gia, đao Trương gia, quyền Triệu gia, chân Lưu gia..."

Khẽ ngâm nga thổ khúc Ngân Thành một hồi, Viên Thạc lại càng cảm thấy đau đầu hơn, vụ án tự thiêu có liên quan đến học trò của mình sao?

Là một học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu sách xưa, hơn nữa chính ông còn là dân địa phương ở Ngân Thành, đương nhiên ông biết bài thổ khúc nọ.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Viên Thạc lấy máy liên lạc ra, nhanh chóng bấm xuống một dãy số.

Đợi người ở đầu dây bên kia vừa alo một tiếng, Viên Thạc đã tức giận làm một tràng: "Là ta, Viên Thạc đây! Đừng phí lời, bây giờ học trò của ta đang gặp nguy hiểm. Vụ án tự thiêu xảy ra ở cổ viện một năm trước rất có thể là án giết người. Vậy mà Tuần Kiểm Ti các ngươi không tra ra được tin tức gì?"

"..."

"Ta không quan tâm những thứ đó, Lý Hạo là học trò ta. Hắn vừa vào cổ viện thì đã là môn hạ của ta rồi, ngươi có biết tại sao không? Hắn là thiên tài, là thám hiểm gia đỉnh cấp, là tương lai của khoa thám hiểm văn minh cổ đại. Vậy mà vì sự thất trách của các ngươi bức hắn phải rút lui khỏi cổ viện. Các ngươi có biết mình đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho cổ viện không?"

"..."

"Hiện tại Lý Hạo đã phát hiện ra vài chuyện, nhưng Tuần Kiểm Ti các ngươi giống hệt như một cái sàng, chưa gì đã khiến hắn bại lộ. Hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào! Hắn đang ở trong nhà của Trương Viễn, học viên đáng thương đã chết ở cổ viện năm ngoái. Bất kể thế nào, cho dù phải san bằng con phố đó thì các ngươi cũng phải giải cứu Lý Hạo, bắt hết hồn ma quỷ quái trong bóng tối!"

"..."

"Đừng nói nhảm nữa, lập tức phái người tới đó đi. Ta không quan tâm động tĩnh có lớn hay không, lập tức vây quanh ngôi nhà kia, rất có thể hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ẩn mình trong bóng tối. Ta chỉ có một yêu cầu, phải mang Lý Hạo trở về nguyên vẹn cho ta!"

"..."

"Chính là như vậy, nếu các ngươi không làm được thì ta sẽ trực tiếp đi tìm Tuần Dạ Nhân xử lý! Sáu vụ án tự thiêu, ngươi cho rằng ta bị mù sao, Viên Thạc ta không thể nhìn ra những vấn đề có khả năng tồn tại trong đó sao? Tuần Kiểm Ti Ngân Thành các ngươi nhất định không hy vọng Tuần Dạ Nhân can thiệp, nhưng nếu học trò của ta chết, dù có phải đại náo từ trên xuống dưới thì ta cũng phải lột da Tuần Kiểm Ti Ngân Thành các ngươi!"

"Viên lão bớt giận, bọn ta lập tức xử lý đây, Viên lão yên tâm!"

Đối diện máy truyền tin, Cục trưởng Tuần Kiểm Ti Ngân Thành mệt mỏi lấy tay day trán.

Viên Thạc tuy rằng không có thực quyền nhưng lại quen biết rất nhiều người, làm giáo sư ở cổ viện đã bốn, năm mươi năm, mấy học trò dưới tay ông không ít người đều đã trở thành những ông lớn bà lớn tại Ngân Thành.

Thực sự phiền phức, Tuần Kiểm Ti cũng cảm thấy không thoải mái.

"Đừng lo lắng, người của cổ viện cũng đến, nếu thực sự không được nữa thì ta sẽ đích thân tới đó! Ta muốn xem trong cảnh giới của Ngân Thành này, kẻ nào lại to gan dám giết học trò cổ viện ta? Giết một còn chưa đủ, ngay cả những đệ tử thân cận của Viên Thạc ta cũng dám động, ăn gan hùm hay sao?”

Viên Thạc lớn tiếng nói.

Ông đã nghe ra ý tứ Lý Hạo muốn làm lớn chuyện, hình như là vì dẫn dụ thứ gì đó... Đã vậy thì cứ làm ầm ĩ lên đi.

Viên Thạc không nghĩ đây là một vấn đề to tát gì.

Thực sự đại nháo, thực sự phiền phức thì cũng là rắc rối của kẻ khác.

Về phần mình, hiện tại các bên đều cần ông, cũng sẽ không có ý định làm khó dễ gì ông. Thậm chí Lý Hạo bên kia cũng đơn giản. Cho hắn thân phận trợ lý của ông là xong, những người khác không dám động vào ông thì đương nhiên cũng sẽ không dám động thủ với Lý Hạo.

Sau khi cúp máy, vẻ mặt tức giận ban nãy của Viên Thạc liền biến mất, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Ông khẽ thở dài.

Tiểu tử, ngươi chỉ là người bình thường, cố ý tham gia vào vòng tròn rắc rối ấy làm cái gì?

Ngay cả khi cái chết của Trương Viễn thực sự có vấn đề thì hiện tại ngươi cũng làm đủ rồi, không nên lún sâu vào mới phải.

"Thật đáng tiếc!"

Tiếc là ta vẫn chưa thực sự chân chính nhập thần, bước vào lĩnh vực sức mạnh thần bí, bằng không... làm sao có thể có nhiều rắc rối như vậy.

Nếu ta cũng sở hữu năng lực, chỉ bằng thành tựu trong cuốn Ngũ Cầm Tân Thư của mình thì khi đó, tất cả yêu ma quỷ quái đều chỉ là hư không trong mắt ta.

"Hừ!"

Một tiếng hừ trầm thấp lại vang lên, xem ra chính Tuần Dạ Nhân cũng không muốn ta tiến vào lĩnh vực thần bí, nếu không, hà tất ta còn phải hợp tác với bọn chúng?

Trong những năm qua, ta vẫn luôn cố gắng tìm hiểu nhưng lại không có cách nào tiến bộ, lẽ nào ta thật sự là kẻ phế vật, không có tiềm chất tu luyện?

"Lý Hạo..."

"Kiếm Lý gia?"

Lầm bầm một tiếng, Viên Thạc nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều thêm về chuyện đó nữa.

Tốt nhất cái tên kia vẫn nên đàng hoàng quay lại cổ viện làm trợ lý cho ta. Ta đã già rồi, đã đến lúc cần đào tạo một người kế thừa.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook