Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 40: Không đáng tiền

Tô Thanh Thanh

03/06/2022

Cảm nhận được cô gái trong lòng đang rơi lệ, Cố Ngạo Thiên phẫn nộ càng thêm phẫn nô.

Hắn rời đi môi cô bàn tay to lớn lại giữ lấy cằm cô bóp chặt.

"Khóc?"

"Cô đừng khóc trước mặt tôi. Vì nước mắt cô không đáng tiền, mà thân thể của cô cũng không đáng tiền, cô khóc sẽ để tôi buồn nôn"

Nhếch miệng khinh thường, tay hắn lại tăng thêm lực, lời nói phát ra cực độ tàn độc.

Cảm thấy trên cằm một cỗ đau nhói không

tưởng làm cô thở không nổi, mà câu nói của hắn càng để cho chết tâm hơn.

Nước mắt cũng vì thế mà lợi hại rơi.

"Còn dám khóc? A Ninh mau quay xe trở về"

Hắn nổi cơn tam bành, cặp mắt nóng giận chiếu thẳng vào Di Ái như muốn đốt cháy cô, hóa cô thành tro bụi.

"Không, tôi không khóc nữa..."

Di Ái hốt hoảng lắc đầu, đôi tay bé nhỏ nắm lên tay hắn run rẩy cầu xin.

Nước mắt muốn rơi ra thật nhanh được cô ngăn cản, cả tiếng nất nghẹn cũng bị cô dùng răng cắn chặt lại.

"Lau khô nước mắt!" Hắn trừng mắt nhìn cô.

Tay hắn buông cô ra, trên chiếc cằm nhỏ xinh liền tím xanh một mảnh.

Di Ái gục đầu xuống, lấy tay mạnh bạo lau đi nước mắt trên mặt, đến khi lau xong cô mới dám ngồi thẳng lưng lên.

...



"Rùm"

Bỏ lại Di Ái đứng trước cổng trường to lớn. Chiếc ô tô đắt tiền liền nhanh chóng rời đi ngay cả khói cũng không có thấy.

Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, Di Ái vô thức hít sâu một cái, nhanh chóng tiến vào.

Phòng học này của cô hoàn toàn là người có tiền, nhưng cũng chia ra đại phú cùng tiểu phú, cho nên cũng có ganh đua so sánh với nhau.

Vào giờ giải lao đã có một nhóm sinh viên tụ tập khoe mẻ "giá trị" của nhau.

Mỗi người một câu, đều sắc lẻm lem cùng đầy ẩn ý phô ra sự đắt đỏ của những món đồ trên người mình.

Người thắng cuộc đương nhiên sẽ được ngầm hiểu là người quyền lực nhất.

Náo nhiệt như vậy Di Ái cũng không có nhu cầu nhập tiệc với họ, vẫn luôn cúi mặt đọc sách của mình.

Nhốn nháo một lúc lại có một cô gái từ xa đi đến, vươn ra cái tay đeo chiếc vòng tay nạm đá quý của mình không nói không rằng chỉ để đó khiến ánh mắt bọn người ở đó biến thành nồng đậm ghen tị.

Có người chịu không được phát ra âm thanh kinh hô.

"Là vòng tay độc quyền của Cố thị a, giá trị thật sự không nhỏ đâu"

Dương Giang Dao cười đắt ý. Đương nhiên là giá trị không nhỏ, đây là quà mừng sinh nhật mà Cố gia kĩ lưỡng chuẩn bị cho cô a.

Mà rất nhanh sự đắt ý này của cô ta không di trì được lâu.

Di Ái nghe nhắc đến Cố thị liền nhớ đến Cố Ngạo Thiên tâm tình liền dao động một ít, trong lúc lơ đãng lại đánh rơi cây bút.

Đưa tay ra lấy cô lại để lộ ra chiếc vòng tay mà Cố Ngạo Thiên tặng cho.

Vừa vặn để mấy cô bạn kia nhìn thấy.

"OMG là vòng tay đính kim cương số lượng giới hạn của Cố thị đó, trên thế giới cũng chỉ có 5 chiếc thôi"



"Bạn học Dương à, cái của cậu chắc chỉ bằng một viên kim cương của người ta thôi a"

Dương Giang Dao nghe đến liền nổi đóa, mắt đày tức giận cùng ghen tuông hướng qua Di Ái.

Di Ái chấn động một khắc sau đó lập tức thu tay về, không có ý ganh đua với bạn họ.

Nhưng bọn họ lại chẳng tha cho cô.

Dương Giang Dao rất nhanh đã đến trước mặt cô nở nụ cười thân thiện hỏi thăm.

"Cậu tên gì nhỉ? Phương Di Ái phải không? Vòng tay cậu đẹp thật đấy không biết cậu thuộc gia tộc nào a, ba cậu tên gọi là cái gì?"

Di Ái trầm lặng nhìn quyển sách của mình không có trả lời, mà cô cũng không biết trả lời ra sao.

Vì cô vốn không có thuộc gia tộc nào. Cô chỉ là một đứa bé mồ côi thôi.

"A, sao lại không trả lời nhỉ? Hay đây là cô đi làm tình nhân rồi chủ nhân mua cho cô?"

Di Ái bị đánh trúng tim đen, liền chột dạ thân thể run lên một cái.

Dương Giang Dao càng thêm đắt ý, còn sinh ra mãn nguyện. Âm thanh chua ngoa nặc mùi phỉ bán.

"Ha, hóa ra cũng chẳng cao sang gì chỉ là loại tình nhân mua bằng tiền đêm đêm cho người ta cưỡi"

"Nếu cậu ta thật sự đi làm tình nhân thì ít ra cũng được chủ nhân yêu thích, còn Dương Giang Dao nhà cậu đi làm, người ta chắc chắn sẽ khinh bỉ, một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu"

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắt bén, từ phía trước vang lên.

Di Ái ngẩng đầu lên nhìn là một cô gái tướng mạo hết sức xinh đẹp trên người khoác lên bộ váy xanh lam tinh tế. Khinh bỉ nhìn Dương Giang Dao.

Dương Giang Dao sửng sốt, biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần cuối cùng hóa đỏ, tức giận quát

"Cố Mạn Tuyết cậu không chống tôi là cậu ăn cơm không ngon à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook