Tình Như Tơ Đàn

Chương 6

Tứ Phương Vũ

09/03/2015

Một thân áo bào trắng thanh đạm, đứng dưới tàng cây bạch đàn, tùy ý gác tay lên vách đá, sương giá rét lạnh, nhưng nhanh chóng bị dòng suối ấm áp bên trên làm cho tan chảyÁnh trăng treo trên đỉnh núi, rọi xuống mặt suối ấm áp bên dưới, trong vẻ lạnh nhạt có phần thanh thoát mềm mại, khi chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong màn đêm yên tĩnh, Tô Thiếu Sơ gác tay lên trán, nhìn vẻ kỳ ảo bên trên, suy nghĩ lại trôi về nơi khác...

Tiếng thanh thoát nhè nhẹ vang lên cạnh mặt hồ, hồ quang nước sắc, lăn tăn nhộn nhạo, thiếu niên ngồi cạnh bờ hồ thổi tiêu, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, dù mở mắt ra, nhưng không hề ảnh hưởng đến tiếng tiêu của hắn, vẫn thổi đến khúc cuối cùng: “Thế nào, ta cũng sắp phải rời khỏi rồi, nét mặt ngươi vẫn là hầm băng vạn năm vậy à, tiểu đệ đáng yêu không tiễn ta vài lời vàng ngọc được sao?” Tô Thiếu Sơ cười khẽ, hỏi: “Năm đó, Trưởng công chúa vì trốn tránh tai kiếp mà phải chạy ra quan ngoại sống, cũng vì kỳ độc trong người, cần dược vật ở Trung Nguyên để an dưỡng, mà Tô Thiếu Sơ thân làm đồ đệ, từ trước đến giờ đều xem Trưởng công chúa như mẫu thân thứ hai, dĩ nhiên phải đi cùng làm bạn.” Đặt cây sáo xuống, Tô Tuyết sơ không có quay đầu lại, chỉ nhìn mặt hồ không ngừng rung động, lăn tăn gợn sóng: “Cẩn trọng, làm việc gì cũng nên suy nghĩ, đừng tiếp tục làm xằng làm bậy!”

“Wow!” Tô Thiếu Sơ thụ giáo gật đầu. “Quả nhiên là lời vàng ý ngọc, không còn câu khác sao?”

Tuyết Sơ tiếp tục cầm cây sáo lên, tiếng tiêu lần nữa vang lên: “Aiz! Muốn ép ngươi nói một chút thôi, cũng phải có kiên nhẫn đến thế sao.” Tô Thiếu Sơ đứng bên cạnh hắn, khoanh tay ôm ngực, “Nhưng ta hiểu rất rõ, tiểu đệ của ta không bao giờ bày tỏ tình cảm nội tâm cả, tiểu đệ của ta cảm thấy không đành lòng nhìn ta rời khỏi nó, chỉ là xấu hổ không nói ra thôi.”

Hai mắt xinh đẹp liếc xéo hắn, hắn vẫn tỉnh táo nhắm mắt thổi sáo, âm thanh hài hòa, ban nãy còn nhè nhẹ, giờ đây như tan ra, hòa hợp cùng cảnh sông tươi đẹp này, mang theo tự do tự tại, tiếng tiêu như trèo lên những đám mây cao vút, rồi lại nhớ đến nơi trần thế, lại trở về du ngoạn khắp trời đất, thong dong tự tại. Biết hắn đang dùng tiếng tiêu nói với nàng, Tô Thiếu Sơ cười một tiếng: “Ngươi cũng biết với cá tính của ta, cuộc sống tự do là cuộc sống phù hợp nhất mà.” Nàng dựa vào hắn. “Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ muốn ở Nam Nguyên dưỡng lão luôn sao?”

Tuổi còn trẻ mà cứ như lão cao nhân sắp thành tiên vậy, trầm mặc ít nói, không bị thứ gì dụ dỗ, hoàn toàn ngăn cách với tình yêu nhiệt tình, trừ những lúc thay nàng xuất chiến ra, hắn rất ít khi rời khỏi Mi Tú núi: “Tính cách của ta không thích hợp với Trung Nguyên, huống chi ở Trung Nguyên, chúng ta không thể xuất hiện cùng nhau.”

Tuy là song sinh như nam nữ cách biệt, thân thể, tư thái cũng trưởng thành, không còn giống như lúc trước, trò chơi đổi vai cũng khó mà tiếp tục, những ngày vui vẻ tự tại đã được hạ dấu chấm hết, tương lai đang đợi bọn họ: “Được rồi! Nể tình tiểu đệ vì ta mà chịu ủy khuất, ta tặng cho ngươi chiếc lá đỏ vàng trong Mi Tú núi.” Nàng hào phóng sảng khoái lấy ra: “Ba mươi năm mới có một chiếc lá đỏ vàng nở ra, ngươi lấy đâu ra những sáu cái?” Nhận món quà quý giá đó, hắn hơi giật mình hỏi. Chiếc lá màu đỏ tỏa vàng này chỉ nở ở hai gốc cây ở Nam Nguyên, một gốc cây ở nơi thanh tu của Minh Tông Kiếm Sư, nơi còn lại là Thánh địa Nam Nguyên, nhưng gốc cây đó nằm ở Lũng Câu trại. Chiếc lá màu đỏ tỏa vàng này, thoạt nhìn qua tựa như loại hồng ngọc được chạm khắc rất tinh xảo vậy, nó có thể giữ đến mười năm không khô, có thể giúp nội thương khôi phục một cách thần tốc, hai gốc cây duy nhất ở Nam Nguyên đều là nơi không dễ với tới. “Có ba lá là ta lấy sắc đẹp dụ dỗ Kiếm Sư đưa cho ta.” Nàng hắng giọng, thần bí nói. Hai hàng lông mày của Tô Tuyết Sơ khép lại, trợn mắt nhìn nàng, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời vẫn không ra khỏi miệng: “Thế nào? Ngươi bội phục mị lực hơn người của ta đúng không?”

“Mấy hôm trước Kiếm Sư nói mất đồ, nghi ngờ là tên quỷ nào đó trộm, thì ra là Chỉ Kim Hồng Diệp và ngươi.”

“Ai mà có thể trộm đồ của Kiếm Sư được, chỉ là lúc đó hắn có việc đi vắng, ta lại phá được cơ quan mật thiết của hắn, tiện thể lấy vài thứ đi làm kỷ niệm thôi.” Coi như là cho hắn biết, có khách đến mà không gặp đi: “Còn ba lá kia?”

“Thì năm người lúc trước ngươi đi giao đấu thay ta đó, năm người được gọi là Tà Đông Ngũ Sát đó.”

Người xấu thường thích kết bè kết phái, lấy cái tên rất chi là tục tĩu, còn bọn họ thì nhận được cái tên vang dội như vậy chứ: “Bọn họ là người của Lũng Câu trại?”

“Từng thôi, bây giờ không phải nữa.” Nàng cười không ngớt, không quên bổ sung một câu. “Sau khi bị ngươi đánh bại, bị ta trộm mất Chỉ Kim Hồng Diệp, bọn họ đã tự nguyện rời trại rồi.” Ba mươi năm sau, Chỉ Kim Hồng Diệp trưởng thành lần nữa, không biết có người lại đến kiếm chuyện không. Lũng Câu trại có địa thế hiểm trở, sườn núi chông chênh tựa như bức tường sắp đổ vậy, không phải là người có võ công xuất sắc thì chỉ có thể đứng nhìn hoa nở mà không lấy được, vì vậy, tuy Tà Đông Ngũ Sát chiếm đất làm vua, nhưng thủy chung cũng không chiếm được Chỉ Kim Hồng Diệp. “Có đôi khi, ngươi làm cho người ta cảm thấy không biết nên nói gì.”

“Không biết nên nói gì thì cứ chúc phúc cho ta, tiện thể tặng cho ta quà quý như vậy đi.” Tô Thiếu Sơ nhướng mày liếc hắn. “Đưa bảo kiếm tùy thân của ngươi cho ta đi.”

“Băng Oánh Hồng kiếm.” Đó là món quà mà ban đầu hắn bái phỏng được Kiếm Sư tặng cho, cho đến gần đây, hắn gặp được một kỳ tài đúc kiếm, cho nên lấy một cây kiếm khác làm tùy thân. “Băng Oánh Hồng kiếm nhẹ bẫng, đón gió không có trở ngại gì, đưa nó cho ta là thích hợp nhất.” Nàng trực tiếp nói với hắn, để bên cạnh hắn chỉ là vô dụng, không bằng giúp cho nó hữu dụng. “Quan trọng nhất là, nó giống hệt như ngươi, lạnh lùng băng giá, thực tế khi ra chiêu lại cuồng nộ nảy lửa, làm cho người ta sợ hãi nhưng không chống lại được.”

Tô Tuyết Sơ đứng dậy, tháo Bảo Ngọc đeo trên cổ từ nhỏ đến lớn xuống, đeo vào cổ nàng. “Ngươi không thích đeo trang sức lên người, trừ nhẫn Quân Nhi Kim ra, miếng ngọc này coi như phá lệ đi!”



Không ngờ, người chị bao lâu này cùng làm bạn, từ nay về sau không được gắn bó với nhau nữa, nhưng dù sao bọn họ cũng phải trưởng thành, tất cả đều phải có tương lai riêng, Tô Tuyết Sơ vòng tay ôm lấy nàng. “Chỉ cần ngươi muốn, lúc nào ta cũng có thể đi quyết đấu thay ngươi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”

Tô Thiếu Sơ trong lòng hắn không nói gì, Tuyết Sơ chưa từng ôm chặt nàng như thế, nhưng thời khắc lúc này sắp qua đi, Tô Thiếu Sơ cũng ôm hắn, cười khẽ nói: “Em trai thân mến, ngươi không nói lời nào thì thôi, mà đã nói rồi thì làm cho người ta không biết nói gì.”

Nàng nhắm mắt lại, nói: “Tiểu đệ, ngươi biết không? Điều ta muốn làm nhất bây giờ là, rót một chén rượu, cùng ngồi dưới bầu trời đêm đầy tuyết này, ngắm trăng sáng soi trên trời, nhìn nét mặt trầm lắng của ngươi, thời gian đã trôi qua, quả là một đoạn ký ức đẹp đẽ nha.”

Tô Thiếu Sơ bước đến gần suối, cầm lấy viên ngọc duy nhất trên người, cởi nó ra, đầu ngón tay nàng đẩy nhiệt khí vào bên trong ngọc thạch, một làn khói màu hồng bốc lên, nàng rút một mảnh giấy ra, nhẹ nhàng đưa nó vào bên trong ngọc, sau đó đặt vào một ống trúc vừa đủ, đặt xuống suối cho nó trôi

“Nhàn nhạt viết vài chữ, đừng lo, xuôi dòng mà chảy, không hiểu là buồn hay lo.” Nhìn ống trúc thuận lợi trôi xa, nàng cảm khái nói. Xoay người đi đến “Tuyết Ngọc ban công”, bước chầm chậm lên thềm đá bằng ngọc thạch tinh xảo, nàng vừa đi, vừa cười khẽ: “Bỏ cũng được, không bỏ cũng được, bỏ thân thể của Tô Thiếu Sơ này, có thể được như ta mong muốn sao? Chao ôi!”

Đi tới trước tấm rèm lụa mỏng trắng tinh tươm, nàng cầm lấy bầu rượu, rót vào một ly rượu đầy: “Tự mình chuốc lấy những điều khó nói, trong lòng u sầu buồn bã đầy nghi ngờ, cùng nhau mời minh nguyệt cộng ẩm, nhưng cũng khó giải được nỗi buồn này.” Nàng uống cạn, thờ ơ liếm hết mùi rượu bên môi, “Ưu sầu uống rượu càng khổ hơn, nhưng không sánh được bằng một chén này, tất cả tư vị đều trôi vào lòng.”

Nàng lấy hai chiếc lá Chỉ Kim Hồng Diệp từ trong ngực ra, khẽ dùng sức, chiếc lá màu đỏ tỏa vàng thoáng chốc trở thành nhỏ vụn, rơi xuống cái ly nhỏ, Tô Thiếu Sơ lại rót rượu vào, hai màu hồng, vàng nhanh chóng hòa tan vào rượu: “Chỉ cần nghĩ đến quả ngọt khi khổ tận cam lai, dù có phải hy sinh bao nhiêu, ta cũng muốn nhấm nháp vị ngọt đó.”

Hiếm khi thấy nụ cười âm trầm xuất hiện trên gương mặt của Tô Thiếu Sơ, giống như đang do dự về một trận cá cược, nhưng thời khắc mấu chốt đã đến, mạnh mẽ ra tay, một chiêu trí mạng, từng bước từng bước chiến thắng. “Tuồng vui này, cũng nên bắt đầu kết thúc, tấm màn cũng phải bắt đầu hạ xuống rồi.”

Từ tay phải, lấy ra một chiếc nhẫn vàng được chạm khắc khá tinh xảo, xoay một vòng rồi rút một cây châm dài màu vàng ra, nàng châm thẳng vào huyêt, sau đó rút châm ra, nheo con ngươi lại: “Tam hoàng tử, ta càng mong đợi diễn biến của chuyện này hơn ngươi nhiều, rốt cuộc là ngươi thắng, hay là ta khiến cho ngươi phải cam tâm tình nguyện nhận thua đây!”

*** *** ***

Bên ngoài đế đô, ở một dòng suối nhỏ nơi ngoại thành, nước suối ở các nơi khác đều kết thành băng sương, chỉ có ở nơi này không có kết đông lại, bởi vì khí trời giá lạnh mà nước lại di chuyển chậm, một thân hình khôi ngô ngồi xồm xuống, dùng tay dò thử dòng nước ấm: “Xem ra nhiệt khí sau khi chảy qua đế đô thì hợp thành một, chảy ra con suối này.” Tô gia lão đại Tô Đông Lăng nói với tiểu đệ bên cạnh nói. Dòng suối ấm áp giữa tiết trời lạnh giá này vẫn chầm chậm di chuyển. Tô Tuyết Sơ chỉ nhìn chằm chằm vào dòng nước, cho đến khi một cây trúc nhỏ thoáng chìm thoáng nổi trên mặt nước, vướng vào hòn đá, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, hắn với tay lấy. “Là Thiếu Sơ truyền ra à?”

Mở ống trúc ra, là một viên ngọc, hiển nhiên làm cho Tuyết Sơ ngẩn ra: “Thiếu Sơ quả thật ở bên trong Tam Hoàng phủ.” Vừa thấy đây là viên ngọc mà Tô Thiếu Sơ thường mang trên mình, Tô Đông Lăng vừa an tâm, vừa lo lắng thốt lên nói Tô Tuyết Sơ mở viên ngọc trong tay ra, tờ giấy nho nhỏ bên trong lộ ra, trên giấy chỉ ghi vẻn vẹn sáu chữ: “Mười chín, Vân Phong, Tuyết Dạ.”

“Đi thôi! Tuyết Sơ, chuyện nên xử lý còn rất nhiều!” Tô Đông Lăng xoay người muốn bỏ đi, nhưng lại thấy tiểu đệ của mình vẫn đứng yên nơi đó. “Tuyết Sơ?”

“Đại ca có biết nàng đang muốn làm gì không?”

Đại ca lớn hơn bọn họ gần hai mươi tuổi, huynh trưởng như cha, bọn họ coi như có hai người cha Tô Đông Lăng trầm ổn nghiêm cẩn, vô cùng chăm sóc chiếu cố cho đôi song sinh bọn họ, Tô Thiếu Sơ là đứa con thứ sáu, càng được hắn thương yêu hơn “Ta chỉ biết một điều, người của Tô gia không phải là đồ chơi, cũng không phải lễ vật để dâng tặng, càng không phải đồ vật của triều đình, Thiếu Sơ muốn làm gì ta không rõ, nhưng chuyện duy nhất mà Tô gia có thể làm là, đứng đằng sau làm hậu thuẫn cho nàng, mặc kệ những chuyện khác.”

Nắm chặt viên ngọc trong lòng bàn tay, Tô Tuyết Sơ mâu đồng long lanh. “Ta chỉ nghĩ đến đứa con thứ sáu của Tô gia!”



*** *** ***

Đi vào “Tuyết Ngọc ban công”, gió phất sương mỏng manh, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng đàn du dương vang lên, làm cho công viên bí mật này trở nên bồng bềnh tựa như mộng. Chu Dục chậm chậm rãi bước xuống thềm đá, mắt của hắn không cách nào dời khỏi được thân ảnh dật nhã cạnh bên bờ suối. Tô Thiếu Sơ chỉ mặc xiêm y bên ngoài đơn giản, sợi tóc lòa xòa, đôi chân trần, thoải mái ngồi bên bờ suối, bầu rượu và ly rượu đặt lên tảng đá bên cạnh, ngón tay dài chăm chú bắn khúc từ đàn Minh Lan, uống rượu tự tiêu khiển. Khoác lên người một chiếc áo mỏng manh, hơi nước bám dính vào chiếc áo khoác, càng làm lộ ra thân thể trắng mịn xinh đẹp, không còn vẻ nam trang như bình thường, chỉ còn tư thái ngại ngùng của nữ nhân, vừa thoải mái, vừa yêu kiều. Thần thái yên tĩnh ngưng mắt nhìn, sợi tóc đen tung bay dưới ánh trăng kỳ ảo thanh lệ, một thân như ẩn như hiện, áo bào bên ngoài khoác lên thân thể lõa lồ bên trong, càng mê người hơn, càng đến gần càng làm cho người ta say lòng “Một chén đàn, một khúc nhạc, không phát hiện được mặt trời đã rơi xuống. Ta ở giữa non nước, có thể nghe thấy tiếng khúc ca hài hòa.”

Tô Thiếu Sơ lướt ngón tay qua từng sợi dây đàn, sau đó rót thêm một ly rượu cho người vừa đến: “Trái ý lại không được như ý, nghĩ mãi cũng không biết, giá trị của người hữu tình.” Mang theo chút khiêu khích, nàng nói: “Đối với nhiều người mà nói, Tam hoàng tử người là người mà người ta muốn thương yêu hơn là làm tổn thương, nhiều người nói ngươi bạc tình, vô tình, ai cũng hình dung ngươi bằng một chữ tình, nhưng hết lần này đến lần khác, ta lại không thể liên tưởng ngươi đứng bên cạnh chữ “tình” là như thế nào!”

“Ngươi đang nói bổn hoàng tử không có nhân tính sao?” Hắn nhận lấy ly rượu trong tay nàng, nhìn hai vú ẩn ẩn hiện hiện, đôi chân trần thon dài, áo bào nửa mở, nửa thắt lại, tất cả, đều làm cho lòng người mơ màng. “Rất nhiều người hận ngươi, cũng có nhiều người trao tình cảm của mình cho ngươi, thật làm cho Thiếu Sơ tò mò, bọn họ thật có thể tìm được chữ tình trên người ngươi sao?”

“Yêu người tức là tổn thương mình, Thiếu Sơ trước giờ sợ đau, tổn thương bên ngoài chỉ là bất đắc dĩ, nhưng đả thương trong lòng vĩnh viễn cũng không hồi phục được, điều này thật sự là khiêu chiến với Thiếu Sơ.” Chống lại tên quỷ hoàng tử này mới nửa tháng, thì đã “Vĩnh viễn chẳng biết lúc nào sẽ hồi phục vết thương”, xuống lần nữa đi, chôn xương ở Tuyết Ngọc ban công cũng không phải là mộng. “Chỉ cần là chuyện liên quan đến bổn hoàng tử, Thiếu Sơ yêu đệ vĩnh viễn đều từ chối quan tâm đến, phản ứng này thật làm cho người ta cảm thấy đau lòng nha.”

“Tam hoàng tử, người biết vì sao Thiếu Sơ không thích đeo trang sức hay không?” Nàng hỏi. Cho dù có bao nhiêu gấm vóc cao quý đi nữa, nàng vẫn thanh nhã một thân, không có bất kỳ trang sức nào, thậm chí chỉ là một viên thạch nho nhỏ cũng không có, từng có một đoạn thời gian, nàng sợ hãi với châu báu không thôi. “Chẳng lẽ có liên quan đến bổn hoàng tử?”

“Từ sau khi tránh được một kiếp ở hoàng cung, ta liền không thích những đồ trang sức chói lóa đó, bởi vì năm đó bị Tam hoàng tử người bóp cổ nhấn chìm xuống nước, những thứ trân quý này phát ra tia sáng, giống như đang đưa tiễn ta vậy!”

Nhìn vẻ mặt đối phương chăm chú lắng nghe, nàng nhướng mày ngáp dài. “Tam hoàng tử từng tặng cho Thiếu Sơ món quà khó quên như vậy, thử hỏi Thiếu Sơ làm sao dám đến gần ‘Châu ngọc đầy người, Phú Quý hơn người’ ngươi, dù sao cũng không ai muốn tự đưa mình vào chỗ chết.”

Sau đó, nàng rời khỏi Trung Nguyên, nhưng phải về nhà vào Tết Trung Thu, lúc ấy, nàng gặp lại Tống Mai Ngọc, lúc này, Tống Mai Ngọc vừa sinh hạ một đôi song sinh, đang trốn tránh sự đuổi giết của Chu Dục, cho đến ba ngày sau, nàng tận mắt nhìn thấy Tống Mai Ngọc chết thảm. Tô Thiếu Sơ đau lòng với những gì Tống Mai Ngọc đã trải qua, càng không muốn làm tổn thương đến danh dự của hầu gái Nam Nguyên, vì vậy, chuyện hầu gái có con với Chu Dục, và vận mệnh vô tình gặp được này, chính là bí mật mà nàng vĩnh viễn giấu kín trong lòng. Tam hoàng tử Chu Dục đối với nàng mà nói, chính là đại diện cho đáng sợ và thương vong, “Bổn hoàng tử từng mang đến đau khổ lớn như vậy cho ngươi ư?”

Tô Thiếu Sơ nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, nàng đặt đàn tranh trên người xuống, nghênh nhìn hắn. “Tam hoàng tử nói quá lời rồi, đau khổ chỉ là một cách hành hạ mà thôi.” Nàng đang nói cho hắn biết, nàng không đặt hắn vào lòng mìnhÁnh mắt sắc lạnh lướt qua, Chu Dục nhíu mày, uống cạn rượu trong ly. “Nên Tam hoàng tử với Thiếu Sơ mà nói, là cơn ác mộng mà người ta rất muốn tránh, cơn ác mộng làm cho người ta ghét, Thiếu Sơ cũng đã nói, chán ghét Chu Dục ngươi là lựa chọn duy nhất của ta.”

“Miệng của Thiếu Sơ yêu đệ vĩnh viễn cũng đều xảo quyệt như vậy.” Chu Dục chậm rãi cười, lắc đầu nói: “Bổn hoàng tử đã cảnh cáo ngươi, đừng quá tự cho mình là thông minh để rồi mất thăng bằng, không khống chế được mình!”

Vẻ sắc lạnh bật ra, Chu Dục chế trụ cổ nàng, một tay đỡ nàng xuống dòng suối bên dưới. Bọt nước tóe lên, hành động bất ngờ làm cho cả người Tô Thiếu Sơ ngửa xuống nước, ngón tay dài chế trụ cổ nàng, làm cho nàng không ngước đầu lên được. “Thiếu Sơ yêu đệ, mùi thơm của cơ thể ngươi, người của ngươi, đều có bản lĩnh làm cho bổn hoàng tử điên cuồng, vì sao ngươi có thể làm cho bổn hoàng tử điên cuồng như thế này?”

Tiếng cười đáng sợ vang lên, ngón tay càng thêm buộc chặt, hắn khoái trá nhìn bọt khí không ngừng sủi lên, gương mặt tức giận nhìn hắn phía dưới nước. “Có còn nhớ bổn hoàng tử đã từng nói với ngươi không? Không chặn được lưỡi của ngươi, bổn hoàng tử sẽ ăn nó!”

Chu Dục cúi đầu xuống mặt nước, hôn thật chặt lên môi nàng, không cho nàng tách khỏi!

Nụ hôn này, mang theo cắn nuốt và chinh phục, che môi nàng lại, không cho có bất kỳ kẽ hở nào, hắn muốn, hơi thở mà nàng có thể lấy được phải là từ người Chu Dục hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Như Tơ Đàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook