Tình Sắc Dân Quốc

Chương 1:

phiến thượng nhược thủy

27/05/2022

Thẩm Đạc mới từ doanh trại về, vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy Thẩm Đốc quân ngồi trên ghế sô pha, miệng ngậm tẩu thuốc, ánh mắt tia cánh cửa đã lâu lắm rồi, lúc anh vào đến cửa thì không kịp dời đi, bị anh tóm được.

Thế là Thẩm Đốc quân quay đầu sang nhìn bài vị trước mặt, bắt đầu, “A Trân ơi….”

Thái dương của Thẩm Đạc nảy lên, đứng ở cầu thang, nói: “Có gì thì nói.” Cứ động một chút là lại cầm bài vị của mẹ rồi gọi tên, người đã chết cũng bị ông gọi cho sống dậy.

Thẩm Đốc quân như được đặc xá, buông ngay bài vị xuống, trút bỏ hết những lời đã được kiềm nén bấy lâu như như trút đậu: “Hôn sự của con và nhà họ Tiết có phải là nên nhắc đến vào một ngày nhất định không?”

Nhìn vào Thẩm Đạc, cuộc đời của anh trừ quân đội ra thì kinh doanh chiếm gần như toàn bộ thời gian, đến nỗi chuyện hôn nhân cũng như câu nói của người xưa ‘cứ thế mà làm’, vậy nên với lệnh cha lệnh mẹ cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt, thờ ơ đáp: “Tùy ý.”

Trên đời này, hai từ ‘tùy ý’ chính là khó tùy ý nhất, hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự, há có thể tùy ý được? Thẩm Đốc quân nhăn tít mày lại, không thích cái điệu này của anh chút nào, nói: “Gì mà tùy ý? Là con cưới hay cha cưới?”

“Đã là con cưới, thì cha gấp làm gì.”

Thẩm Đốc quân vỗ đùi cái đét, nâng giọng: “Không phải cha gấp thay con sao! Thời buổi này heo trưởng thành không ít, cải trắng của con bị người ta hốt hết thì con phải làm sao?”

Thẩm Đạc không dám khen tặng cái miêu tả như này của Thẩm Đốc quân, vì như vậy chẳng khác nào đang ngầm nói anh là một con heo trưởng thành. Nhưng anh lười đôi co, trả lời Thẩm Đốc quân, “Cải trắng đã trưởng thành cũng đâu ít, củ này bị hái thì có củ khác mọc lên.”

“Cải trắng nhiều, nhưng cải tốt thì ngàn dặm mới tìm được một, con đi tìm về một củ cải trắng rỗng ruột, cha không nhận!”

Chuyện hôn nhân của Thẩm Đạc và nhà họ Tiết, là do Thẩm Đốc quân và cụ già nhà họ Tiết định ra. Thẩm Đạc bận việc quân đội, lại có rất nhiều việc cần quản lý, không rảnh phân thân ra mà tìm hiểu, lại thêm trước nay còn chưa được thấy qua vị hôn thê của mình nữa là.



Năm ngoái vốn đã định ra ngày làm lễ, nhưng vị hôn thê nào kia của anh đột nhiên lại chạy ra nước ngoài đặng học tập, người anh cả của cô ấy dẫn người đuổi suốt cả đêm nhưng chẳng thể bắt lại được.

Thẩm Đạc không phải thằng ngu, quậy tung thế kia cũng đủ hiểu người ta không hề muốn gả. Nhất là mấy năm liền ăn uống bên trời Tây, mang theo tư tưởng mới về nước thì càng không bằng lòng với cái thỏa hiệp ‘hợp đồng miệng’ do trưởng bối làm ra, vậy nên anh càng không để bụng đến hôn sự này.

Nhưng cha anh lại nhớ mãi không quên, lúc nào cũng chú ý hướng đi của vị hôn thê ấy, đến nỗi lúc nào đối phương về nước cũng đi hỏi cho rõ ràng.

Thẩm Đạc không khỏi bức bối: “Việt Châu đâu thiếu gia đình quý tộc, không phải nhà họ Tiết là không thể ư.”

Thẩm Đốc quân lại vỗ đùi, kể lể con nhà người ta tốt nhường nào, cuối cùng còn dựng ngón cái, khen: “Con nghĩ đi, người ta xuất thân là gia tộc Trung y danh giá, vênh váo chưa? Thời buổi bây giờ, người học Trung y còn được bao nhiêu? Đều chạy đi học Tây y hết, không có chút tư tưởng phát huy truyền thống Trung Hoa chúng ta, sính ngoại, thế thì không được!”

“Cha chữa bệnh hay tìm con dâu?” Thẩm Đạc không hiểu ông khoác lác những thứ này thì có liên quan gì đến chuyện hôn nhân của mình.

“Đấy là tiện đường.” Thẩm Đốc quân trở mình liếc anh, ngại anh không chịu thông.

Thẩm Đạc hào phóng đáp: “Vậy nạp thiếp cho cha đi!”

“Thằng thúi này!” Thẩm Đốc quân mắng mỏ, thấy anh vẫn thẳng sống lưng đứng ở đằng ấy, ngay cả cảm xúc cũng không có, cảm giác có nói với anh nữa chỉ tổ hao phí nước miếng, lại nâng bài vị trên bàn trà lên, “A Trân ơi…”

“Được rồi, hôm nào con sẽ hẹn gặp người ta.” Thẩm Đạc không kiên nhẫn nỗi, nhấc chân đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sắc Dân Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook