Tính Sư

Chương 53: Đinh – 7

Thạch Đầu Dương

19/05/2021

Dưới nắng chiều, tại ngõ 32, hai cánh cổng sân từ từ mở ra trong tiếng hô ê ra chậm rãi. Phùng Chí Xuân với gương mặt già nua đang bưng hai thau cơm đi tới đầu hẻm, vừa đi vừa gõ gõ vào thau cơm sắt làm phát ra những tiếng văng vẳng, chưa đầy mấy phút sau, bảy, tám con chó hoang bẩn thỉu từ khắp mọi ngóc ngách đã chạy tới vây quanh bà ta.

“Nào nào, ăn nhiều vào, gì cũng có hết, đừng vội…… Chúng mày có quen Tiểu Quang không? Chúng mày ở gần quanh đây…… Có từng tình cờ gặp một đứa nhỏ tên là Tiểu Quang không?”

Bà ta cố gắng bắt chuyện hỏi thăm đám chó đang tranh giành đồ ăn dưới chân mình, lũ chó hoang không hiểu người đàn bà này nói gì nên chỉ lo cắn xé tranh cướp đồ ăn, chẳng buồn đoái hoài đến câu hỏi của bà ta.

Phùng Chỉ Xuân dường như cũng tập mãi thành quen, chỉ phiền muộn thở dài thườn thượt, khom người cho chúng nó ăn hết cơm trong thau, mãi đến khi đám chó hoang ăn no căng bụng kia rời đi không hề lưu luyến, bà ta liền ngẩn ngơ nhìn trân trân vào một góc ngõ hẻm, hồi lâu sau mới đứng lên chuẩn bị về nhà.

“Tiểu Quang…… Tiểu Quang…… Con ở đâu…… Bố con và mẹ đều rất nhớ con…… Con đừng trốn tránh mẹ nữa, mau về nhà đi được không……”

Dọc đường về nhà bà ta vẫn luôn lẩm bà lẩm bẩm, vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, mà gương mặt Phùng Chí Xuân rõ ràng cũng tiều tụy hơn trước đây không ít.

Song đứa con thất lạc thì nhất định phải tìm về, món nợ vì thiếu trách nhiệm nhất định phải trả, nghĩ đến con trai máu mủ của mình bao năm qua có lẽ phải ốm đói thiếu ăn như lũ chó hoang không nơi nương tựa kia, nước mắt của Phùng Chí Xuân lại chực trào ra.

Bưng hai cái thau trống trơn về tới cổng nhà mình, bà ta bất giấc ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng nhác thấy ở bậc thềm của căn nhà nhỏ có một bóng lưng quen thuộc đến nỗi khiến bà ta không dám phát ra âm thanh.

“……A Giao?”

Phùng Chí Xuân hoảng hốt bật thốt ra, đồ trong tay rơi tuột xuống đất, phát ra tiếng lanh lảnh chói tai.

Nghe thấy tiếng động ấy, Tần Giao chỉ hờ hững nhìn thứ đồ dưới đất rồi chậm rãi đi tới giúp người đàn bà nhặt thay cơm cho chó lên. Y quan sát Phùng Chí Xuân một lượt, lát sau bỗng nhếch môi lên, không biết là cảm xúc ra sao. Chương mới nhất tại [ TRUM truyen. c o m ]

“Trước khi đi làm tôi trùng hợp đi ngang qua này, cho nên ghé vào một lát.”

“À……. à, ừ, con vào trong ngồi đi…… mau vào đi……”

Phùng Chí Xuân vội vã cúi đầu lau đi nước mặt tèm lem trên mặt rồi liền kéo lấy tay Tần Giao như thể sợ y chạy mất, Tần Giao hơi tránh một chút, nhưng thấy cổ tay mình bị nắm rồi thì cũng chẳng giằng ra nữa, chỉ dửng dưng mặc cho Phùng Chí Xuân lảo đảo kéo mình vào trong nhà, sau đó luống cuống bưng ghế, đun nước cho y.

“Con…… Con ăn trứng gà nhé? Gà dưới quê, trứng còn tươi mới lắm……”

“Ừm, cảm ơn.”

“Tấn thiếu gia…… Sao hôm nay cậu ấy không qua đây cùng con?”

“Cậu ấy có việc.”

“Ồ…… Vậy…… Vậy sao……”

Cuộc nói chuyện đến đây thì ngừng lại, Phùng Chí Xuân lúng túng nhận ra Tần Giao chẳng mấy hào hứng tán gẫu với mình, cho nên liền vội vàng mang bát trứng trần nước đường đặt xuống trước mặt y rồi không lên tiếng nói năng gì nữa.

Kỳ thật Tần Giao có vẻ không hề đói, y cúi đầu nhìn chằm chằm bát chè quen thuộc kia, mãi đến khi Phùng Chí Xuân cho rằng y không muốn động đến thứ mình làm, Tần Giao bỗng lặng lẽ cúi đầu, cầm đũa chầm chậm ăn một miếng rất khó khăn.

“Có…… Có ngon không?”

“Có.”



Kể từ lần trước, đã rất lâu rồi hai mẹ con không cùng ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi. Nói xong câu ấy, cả hai lại cùng im lặng, Phùng Chí Xuân sờ môi không nói gì, mãi một lúc sau mới đỏ mắt nhìn sườn mặt của Tần Giao, dù sau khi lớn lên vẫn chẳng có nét nào giống mình, rồi bà ta ngập ngừng mở lời:

“Con gầy đi nhiều quá…… Có phải là gần đây mệt mỏi lắm không……”

“Vẫn ổn.”

“Bình thường phải ăn mấy món dinh dưỡng nhiều vào…… Đừng để bản thân mình lao lực như vậy…… Dù không thèm ăn thì vẫn nên ăn một ít……”

“Ừm.”

“Có phải là Tấn…… thiếu gia lần trước trở về đã nói gì với con nên hôm nay con mới tới đây không?”

Câu hỏi căng thẳng của Phùng Chí Xuân khiến Tần Giao khẽ ngước đôi mắt mang sắc điệu lạnh lẽo lên. Cảm giác được y đang nhìn mình, người đàn bà xấu hổ cúi thấp đầu, đến khi thấy Tần Giao ăn chè xong đang định đứng dậy đi rửa bát, Phùng Chí Xuân bèn cuống quít ngăn cản y.

“Để dì…… Để dì rửa cho, con cứ ngồi đi…… Ngày thường nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý bồi bổ dinh dưỡng, phải đi làm mỗi ngày cũng vất vả lắm……”

Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt, mỗi câu hai mẹ con nói ra cứ như thể phải dùng hết sức lực trong người, Phùng Chí Xuân vừa lau nước mắt vừa mang bát ra ngoài rửa, để lại một mình Tần Giao ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm bóng dáng tất bật bận rộn của bà ta.

Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ thạch anh trong nhà chính bất ngờ vang lên, Tần Giao ngẩng đầu, ánh mắt chú ý thấy bức ảnh gia đình bốn người cũ kỹ treo trên tường. Y lặng lẽ nhìn chăm chú vào thiếu niên gầy yếu đứng cúi đầu trong góc tối, mặt và cổ trải dài bớt xanh kia, một lúc sau mới nghe thấy Phùng Chí Xuân đi tới, nhẹ nhàng cất giọng phức tạp:

“Tấn thiếu gia…… kỳ thật trước đó đã ghé qua nhà nhiều lần…… Cậu ấy muốn hỏi vì sao trước đây con lại ngồi tù, nhưng dì sợ con không vui, cho nên không hề nói gì với cậu ấy……”

“Vậy cậu ấy có nhìn thấy bức ảnh này không?”

“Không, không thấy, bức ảnh này là hôm qua dì mới tìm ra trong lúc dọn nhà…… Cậu ấy đến đây từ trước cho nên chưa từng thấy…… Con có muốn dì cất đi không?”

“Bà cất đi, sau này đừng mang bất cứ thứ đồ gì liên quan đến quá khứ của tôi ra nữa, càng không nên để cho Tấn Hành có cơ hội nhìn thấy.”

Lời từ miệng Tần Giao nói ra, Phùng Chí đương nhiên không dám phản bác. Bà ta vội gật đầu gỡ bức ảnh cũ treo trên tường ra, thấy Tần Giao có vẻ không định đi ngay, sau một chốc suy nghĩ, Phùng Chí Xuân liền đi vào buồng trong, mang một đống tập vẽ, cặp sách và vài món đồ linh tinh ra cho y, đoạn chần chừ nói:

“Lần trước…… Lần trước thật ra dì chỉ muốn hỏi con…… Nhưng mãi không dám hỏi…… A Giao, có phải con đã biết…… rằng dì…… không phải là…… cho nên trước kia con mới……”

Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, Phùng Chí Xuân lại lần nữa im bặt, lòng bà ta dâng lên cảm giác khó chịu khôn tả, bất kể là đối mặt với Tần Giao bị bà ta che giấu bao lâu nay hay là với những người khác.

Ấy thế nhưng Tần Giao dường như chẳng có phản ứng gì quá lớn trước lời bà ta nói, y chỉ bình tĩnh cúi đầu, sau đó mới cụp mắt, điềm nhiên nhếch môi bảo:

“Ừm, bà là mẹ đẻ của tôi, chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi.”

“……Con…….Con biết từ……từ bao giờ?”

“Mười một năm trước chăng? Hay là mười năm trước? Cụ thể là năm nào thì tôi không nhớ rõ, Tấn Hành cũng biết chuyện này.”

Giọng điệu Tần Giao không giống như đang nói dối, y quả thực đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Phùng Chí Xuân những tưởng có thể che giấu bí mật này cả đời, nhưng nghe y nói vậy, cả người bà ta bắt đầu run rẩy, nhớ tới lần trước tình cờ gặp Tần Giao, mình đã nói ra những lời không nên như thế nào, sắc mặt bà ta lập tức đỏ lên, cúi gục đầu khóc lóc đầy hổ thẹn.

“Xin lỗi…… Đều là do dì không tốt…… nhiều năm qua…… vẫn không chịu nói thật cho con biết…… Trước kia, trước kia cha ruột của con mất lúc dì đang mang thai con, dì và ông ấy chưa cưới hỏi mà đã có mang, cho nên không dám nói việc này với người khác, đến lúc con ra đời, trên mặt lại có một cái bớt xanh dài, còn có những cái vảy……. vảy xanh mà dì chưa từng thấy bao giờ……”



“……”

“Bác sĩ nói không chữa được, có thể còn phải tốt rất nhiều tiền nữa, dì sợ người khác nghĩ dì sinh ra…… yêu quái…… cho nên trong phút hồ đồ đã…… bỏ con ở trạm thu nhận trong thành phố……. chỉ để lại một mảnh giấy ghi tên…… Nhưng…… Nhưng nhiều năm sau, dì nghe người ta nói con sống không suôn sẻ, mấy gia đình nhận nuôi đều đối xử tệ bạc với con, dì muốn lén đón con về làm con nuôi, còn hơn là để con lưu lạc ngoài đường bị người ta hà hiếp…… Nhưng dì không dám cho chú con biết trước kia dì từng sinh con…… nên đã…… nên đã…… Dì thật sự không bảo Lão Long Vương trừng phạt con như vậy…… Dì thật sự không hề……” (Trạm thu nhận: nơi cứu tế, thu nhận những người tị nạn, tha hương, lưu lạc,….)

Nghe bà ta nhắc lại chuyện cũ năm xưa, Tần Giao vẫn rất kiệm lời hệt như lần gặp trước, chỉ nhìn vào bức tranh con ếch xấu xí nhăn nhúm mà mình vẽ ngày nhỏ, mãi đến khi cổ họng xộc lên vị máu tanh, Tần Giao mới thả thứ trong tay xuống, ngước mắt nở một nụ cười kỳ quái:

“Vào lúc ấy vì cố ý trả thù bà nên tôi mới dẫn lũ người đó đến cướp nhà bà, bà có gì mà phải xin lỗi tôi? Mặc dù ban đầu tôi cũng không ngờ các người sẽ chết, nhưng từ đầu chí cuối, kẻ tự ý gây chuyện ác, cũng tự ý dùng trái tim dơ bẩn của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho các người, cuối cùng còn ra tay giết chết ba kẻ giết hại các người đều là tôi. Vì tôi tự tiện làm bậy, phá hỏng trật tự của “Cửa” nên Lão Long Vương mới phạt tôi, vốn dĩ đâu liên quan gì đến bà và người nhà của bà……”

Nói rồi, Tần Giao chẳng buồn nhìn đến vẻ mặt khóc lóc càng thảm thương hơn của Phùng Chí Xuân, cứ như vậy hồi tưởng lại sự việc phát sinh ở một giai đoạn nào đó trong quá khứ, giả dối sụp khóe miệng xuống, nói:

“Lão Long Vương lúc đó giáo huấn tôi, nói kẻ tâm địa độc ác, gian trá giả dối, chưa từng chân thành với ai như tôi thì không xứng hóa rồng, trừ phi tôi thật sự hiểu được thế nào là ngay thẳng không toan tính, tôi mới có hội làm lại từ đầu, chỉ tiếc thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi vẫn chẳng thể hiểu được lời ông ta nói rốt cuộc có ý gì…… Hiện tại tôi đã chẳng còn tim, cũng không thể nào mà chân thành với bất cứ ai được, có lẽ đến tận lúc chết, tôi vẫn chỉ có thể làm một kẻ hết đường cứu chữa như ông ta nói……”

“A Giao……Con đừng nói như thế……”

Tần Giao từ thưở niên thiếu đã mang tâm tư đáng sợ thâm sâu, khác hoàn toàn những đứa trẻ bình thường, giờ nghe y nói ra lời tự trách như thế, Phùng Chí Xuân quả thực không đành lòng, đôi mắt bà ta đỏ hoe, cúi đầu nắm chặt tay, nhưng mãi mà vẫn chỉ nói lắp bắp:

“Không đâu…… Thật sự không phải thế đâu, con đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi…… Chuyện như thế không vội vàng được, dần dần rồi sẽ khá hơn thôi, vả lại con còn có Tấn thiếu gia là bạn mà, cậu ấy chân thành lương thiện như vậy, hơn nữa còn rất mực quan tâm con, không hề để ý về quá khứ của con, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi……”

“Tấn Hành quả thực rất tốt với tôi, nhưng kẻ như tôi……”

“……”

Lời chót lưỡi đầu môi của Tần Giao khiến lòng Phùng Chí Xuân càng lúc càng xao động, vốn dĩ bà ta muốn nghe theo lời căn dặn của lão tổ tông nhiều năm về trước, quyết không thể dễ dàng nhắc nhở y, nhưng đến đây thì Phùng Chí Xuân đã hoàn toàn thua trận. Bà ta ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào với y, hồi lâu sau, bà ta nhắm đôi mắt đẫm nước lại, thốt ra từng câu từng chữ:

“……Thật ra……Thật ra lúc con vào tù, Lão Long Vương đã báo mộng cho dì, còn giao phó cho dì một việc “

“Hả?”

Tần Giao rốt cuộc cũng chờ được thứ mình muốn nghe, song ngoài mặt vẫn giả vờ như thật. Đôi mắt giả dối ẩn ý của y khiến Phùng Chí Xuân do dự phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng thắn với y:

“Lão Long Vương nói…… Con quá thông minh, cũng quá tự phụ, nếu không kéo con lại lúc con còn đang trẻ có thể cứu vãn được, thì với tính cách của con, sau này nhất định chẳng được chết tử tế…… Cho nên ông ấy đã dặn dò dì ở trong mơ, rằng nếu mười một năm sau con ra tù rồi mà vẫn không khác gì trước kia thì không cho phép dì nói câu này với con, còn nếu con thật sự thay đổi được, dự định về sau sẽ sống đàng hoàng, vậy thì dì có thể nói câu này với con……”

“……Nói cái gì?”

“Sừng của nó ở phía sau cửa, đi tìm…… đi tìm “Chìa khóa cửa” tới lấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

① Chú ý cuộc nói chuyện giữa mợ và mẹ mình, ừm, cho nên có thể thấy rằng, trước đó mợ vẫn không nói thật với cậu cả, tính cách của cậu ấy rất có vấn đề, một mặt cậu ấy yêu Tấn Hành, nhưng một mặt lại không thể hoàn toàn tin tưởng người khác hoặc giao phó chân tâm, đánh giá của Lão Long Vương dành cho cậu ấy kỳ thật rất đúng trọng tâm, tuy nhiên sớm muộn mợ cũng tự hiểu rõ điểm này thôi.

② Chìa khóa cửa xuất hiện rồi, cho nên nhất định phải cùng nhau hành động, chồng chồng lại thay skin đánh quái thôi ha ha.

Lược dịch thêm vài bình luận của tác giả để mn hiểu rõ hơn về mợ:

Mợ hoàn toàn không phải người tốt, mà là phản diện hay đúng hơn là một “kẻ phá hoại”, tác giả không hề bôi đen mợ đâu mà mợ vốn như thế rồi. Mục đích của mợ luôn rất rõ ràng, đó là đạt được tất cả những gì mình muốn, cặp sừng thất lạc, trái tim đánh mất, Tấn Hành mà mình yêu, lời hứa với bạn hữu, ngoài ra thì tiện thể gây rối phá hoại trong phạm vi năng lực cho phép. Lời mợ nói với Tiểu Túy Chủ ở hai lần trước là thật, còn đâu đều là nửa thật nửa giả, bài đồng dao ở chương 50 chính là phục bút ám chỉ rằng mợ vẫn chưa hề nói thật hết với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tính Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook