Tinh Tế Giang Hồ

Chương 8: TÊN TRỘM TRONG TRƯỜNG

La Bá Đạo

26/04/2014

Đúng vào lúc Lưu Phi cùng Lý Mãnh đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị rời đi thì tại phòng máy chủ của đại học Trác Nhĩ, một nhóm các nhà khoa học đang coi đi coi lại trên màn hình ba chiều cảnh Lưu Phi nghiên cứu chiếc cơ giáp "Tú hoa châm-111"

Góc nhìn của màn hình vô cùng rộng, đứng ở bất kì đâu đều có thể thấy rõ, nhất cử nhất động của Lưu Phi tại phòng thực nghiệm cơ giáp.

Có thể là do vấn đề về góc quay của hình ảnh mà trên màn hình Lưu Phi trông có vẻ vô cùng lấm la lấm lét, không ngừng từ cơ giáp leo lên leo xuống, không biết mệt mỏi.

- Hắn đang phân tích thành phần kim loại ?

Một nhà khoa học ngũ quan quắc thước, ăn mặc nho nhã, mái đầu hoa râm lên tiếng hỏi.

Nếu như lúc này đây có sinh viên tiến vào phòng máy chủ sẽ nhất định phải ngạc nhiên, bởi vì, nhà khoa học tóc hoa râm này chính là ngôi sao sáng nhất của ngành cơ giáp Trác Nhĩ tinh. Trong lĩnh vực cơ giáp, nếu ông ta xưng đệ nhị, thì chẳng có ai dám xưng đệ nhất, là nhà khoa học duy nhất của Trác Nhĩ tinh được tôn đến bậc "Đại sư", mà trong 7 tinh vực lớn, có thể được xưng "Đại sư" trong ngành cơ giáp chỉ có 11 người, có thể thấy danh xưng "Đại sư" này đáng giá đến nhường nào.

Trên thực tế, bất kì một lĩnh vực nào, có thể được tôn làm đại sư, thì ắt phải có được cống hiến và thành tựu nổi trội, là người đức cao vọng trọng được công chúng thừa nhận, mà được xưng tụng là đại sư trong ngành cơ giáp thì người bình thường càng không tưởng tượng nổi, bởi cơ giáp là một ngành nghề có sức phổ biến rất rộng, chỉ ngay luyện kim và quang mạch quang não thôi cũng đủ khiến người ta nghiên cứu cả đời không hết, càng không cần phải nói đến trong phương diện chế tạo cơ giới cần phải có tạo nghệ cực kỳ thâm hậu.

Bên trong các gia tộc quân phiệt mọc lên như nấm của 7 tinh vực lớn, sở hữu được khoa học gia cỡ đại sư là một tiêu chuẩn cơ bản cần phải có, đặc biệt là loại khoa học gia liên quan đến phát minh vũ khí hay thăm dò không gian, giá trị con người của nhóm này thì không thể dùng tiền mà so sánh được.

Cho dù là lĩnh vực nghệ thuật, chỉ cần đạt đến cấp đại sư, vô luận là đến một tinh vực nào đều được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, lãnh đạo tiếp đãi với nghi thức cấp cao nhất. Nếu như đạt tới địa vị cao quý như của đại sư điêu khắc La Đan, bất luận là giới hoàng tộc hay chính phủ và giới quân đội đều sẽ tự thân tiếp đãi, có thể cùng ăn tối cùng La Đan, chẳng khác nào tự đề cao phẩm vị về nghệ thuật của bản thân, đối với bất kì người lãnh đạo nào mà nói, điều này quả thật mừng không kể xiết, dẫu sao cũng chẳng ai hy vọng bị kẻ khác đâm sau lưng chửi mình là đồ quê mùa, hay nhà giàu mới nổi...

Ông lão này có một cái tên rất phổ thông: Uông Dật Phu.

Có thể nói, tại Trác Nhĩ tinh, cái bóng của Uông Dật Phu phủ lên khắp từng chiếc cơ giáp.

Uông Dật Phu chưa từng xuất hiện trước công chúng, trên mạng liên hành tinh, bức hình duy nhất còn sót lại của Uông Dật Phu là lần ông ta tham gia đại hội triển lãm cơ giáp của tổ chức Liên hợp đại tinh vực cách đây 50 năm về trước. Mọi người hẳn cho rằng Uông Dật Phu phải là một nhà khoa học có tính cách thô ráp, điên cuồng, thân hình bưu hãn, bởi vì mọi cơ giáp chiến đấu có liên quan đến Uông Dật Phu đều sở hữu một ngoại hình vô cùng cuồng dã và hung hãn, nếu như chúng nhân thấy được Uông Dật Phu nho nhã như vậy, đoán chừng đều phải mở rộng tầm mắt rồi.

- Đúng, thưa Uông lão, hắn đang phân tích thành phần kim loại.

Một giáo viên tuổi trung niên vẻ mặt tôn kính với Uông Dật Phu nói.

- Nguyên nhân?

Uông lão tỏ vẻ nghi hoặc

- Trước mắt chưa thể đoán ra.

- Sao không truy cập vào màn hình ba chiều trong khoang điều khiển "Tú hoa châm-111"

Uông lão hỏi.

- Điều này....ài...ài....có lẽ là do không đủ thời gian...

- Không đủ thời gian?

Uông lão nhăn mày.

- Thưa Uông lão, loại cơ giáp "Tú hoa châm-111" này quá đáng giá, trong tình huống ngài Tướng quân chưa hạ lệnh, chúng tôi... không dám...

Một nhà khoa học trẻ ấp u ấp úng nói.

- Thôi bỏ đi, các vị có ý kiến gì không?



Uông lão than thở một tiếng, ông ta đương nhiên hiểu sức mạnh quyền uy của đám quân đội đối với những người bình thường này.

- Uông lão, chúng tôi đã chọn ra trong số các sinh viên xuất sắc của đại học Trác Nhĩ làm trợ thủ cho ngài để giải quyết bài toán khó về vấn đề kỹ thuật lần này, đây là danh sách.

Nhà khoa học trẻ cẩn thận đưa bản danh sách cho Uông lão.

- Ừm, Tô Tử Tinh, Ngũ Nguyên, Vương Nhất Châu...À đúng rồi, cái anh dọn vệ sinh kia tên là gì nhỉ?

Uông lão nhìn lướt qua bản danh sách rồi hỏi.

- Lưu Phi.

- Tại sao không có tên hắn?

Đôi mắt Uông lão thêm một lần nữa nhìn vào bản đanh sách, không thấy tên Lưu Phi, lời nói lập tức lộ ra chút vẻ bất mãn.

- Điều này...thưa Uông lão, hắn chỉ là một lao công đến từ khu dân nghèo, trước nay chưa từng trải qua hệ thống giáo dục...

- Vậy các người giải thích xem tại sao hắn cứ lặp đi lặp lại leo lên trèo xuống chiếc cơ giáp? Chiếc "Tú hoa châm-111" đặt tại quý trường đã 36 giờ, hắn là kẻ duy nhất thấy hứng nó với nó.

Uông lão hừ lạnh một tiếng.

- Ài, ài... thưa Uông lão, nguyên nhân chủ yếu làm đám sinh viên không có hứng thú với "Tú hoa châm-111" có lẽ do thời gian còn ngắn, cộng thêm ngoại hình loại cơ giáp này đã bị tàn phá, khó có thể khiến cho sinh viên gợi ra niềm hứng thú...

- Đây cũng là lý do sao!

Uông lão tỏ vẻ cười, đầy ẩn ý nói.

- Điều này...

Nhà khoa học trẻ không kiềm nổi lau mồ hôi trên trán, gã cũng cảm thấy giải thích kiểu này có vẻ không ổn lắm.

- Thôi bỏ đi, chuyện này không truy cứu nữa, các ngươi phải nhớ kĩ, cái chúng ta cần không phải là một đám sinh viên học vẹt... Mà thôi, à, cậu có thể giải thích nguyên nhân tại sao lao công kia nhiều lần trèo lên cơ giáp không?

- Thưa Uông lão, theo như chúng tôi phân tích, tên lao công này nhiều lần trèo lên cơ giáp mục đích là để dùng dao hợp kim, trích lấy bột kim loại sau đó dùng máy để phân tích thành phần.

- Ừm, hắn phân tích thành phần để làm gì vậy?

- Thưa Uông lão, theo kinh nghiệm trước nay, rất có thể mục đích của Lưu Phi khi phân tích là để ăn trộm các kim loại hiếm, gã này đã từng có tiền án.

- Ăn trộm kim loại hiếm? Đã có tiền án?

Uông lão không kiềm nổi lặng cả người, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ không thể tượng tượng nổi.

- Đúng vậy, những điều này đều có chứng cứ, trong vòng hai năm nay, camera đều ghi lại tường tận, tại phòng thực nghiệm quang não và phòng thực nghiệm cơ giáp tổng cộng Lưu Phi đã ăn trộm hơn 93 lần, nói hắn dùng máy phân tích để ăn trộm kim loại hiếm cũng không oan.

-Thế này thì...ài...thôi bỏ đi...



Khuôn mặt Uông lão hiện đầy vẻ đáng tiếc, vốn tưởng có thể phát hiện ra một khối ngọc thô, ai ngờ, lại chỉ là một tên trộm kim loại hiếm.

- Thưa Uông lão, bản danh sách này...

- Ừ, lấy bản này đi, đã không còn lựa chọn, ta cũng già rồi, già thật rồi...

Uông lão day day bản danh sách trong tay, cười khổ nói.

Một nhóm nhà khoa học vậy quanh Uông lão ngay lập tức thả lỏng, thở dài một hơi, biểu tình nhẹ nhõm.

Ai cũng đều biết, nói đến việc giải quyết những bài toán khó trong nghiên cứu khoa học, trên thực tế, lần này Uông lão thân chinh tới trường hoàn toàn là chịu sự ủy thác từ phía quân đội, đến để bồi dưỡng một nhóm người kế nghiệp, có thể nói, chỉ cần được làm kẻ dưới của Uông lão, tiền đồ sẽ vô lượng!

Khỏi phải nói, đám sinh viên tiền đồ vô lượng cũng đồng nghĩa với viễn cảnh nước lên thì thuyền lên của đại học cơ giáp Trác Nhĩ, tạm thời không phải lo lắng bị "đại học cơ giáp Á Châu" thế chỗ.

Tại Trác Nhĩ tinh, đại học cơ giáp Á Châu vẫn luôn là một mối uy hiếp với đại học cơ giáp Trác Nhĩ, xét về lịch sử địa vị mà nói, đại học cơ giáp Á Châu còn cao hơn đại học cơ giáp Trác Nhĩ hẳn một bậc. Khi mà nhân loại còn chưa tiến vào thời đại liên hành tinh, đại học cơ giáp Á Châu đã tồn tại, lực lượng giáo viên vô cùng hùng hậu, do xảy ra chiến tranh với Dị Hình tinh, đại học cơ giáp Á Châu gặp phải sự công phá mạnh, đang từ học phủ số một rơi xuống vị trí số hai. Bất quá, trong vài chục năm trở lại đây, đại học cơ giáp Á Châu phát triển rất nhanh, trực tiếp uy hiếp đến địa vị trong tinh hệ của đại học cơ giáp Trác Nhĩ.

Uông lão chọn đệ tử tại đại học Trác Nhĩ, điều này có ý nghĩa, tạm thời trong chục năm nữa, đại học cơ giáp Á Châu chưa thể lung lay được địa vị bá chủ trong tinh hệ của đại học cơ giáp Trác Nhĩ, bởi vì, sự lựa chọn của Uông lão sẽảnh hưởng trực tiếp đến quyết sách của quân đội, điều này không cần nghi ngờ.

- Được rồi, các vị, theo truyền thống của đại học cơ giáp Trác Nhĩ, tôi sẽ tự thân đến nhà trường giảng dạy, chỉ có điều, thời gian không dám nói trước, đến lúc đó, mong các vị thông cảm.

- Uông lão, ngài rảnh lúc nào thì đến lúc đó, cảm ơn Uông lão.

- Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi báo cho những người có tên trong bản danh sách này, tuy có thể mỗi ngày ta không đến trường giảng bài được, nhưng ta sẽ thông qua mạng liên hành tinh để tiến hành chỉ đạo.

- Cảm ơn Uông lão, tôi sẽ thông báo ngay.

- Chào các vị.

- Uông lão đi thong thả!

...

Lúc mọi người còn đang mải hành lễ, dưới sự bảo hộ của đám cảnh vệ vây quanh, Uông lão đã rời khỏi. Vừa đúng lúc Uông lão bước ra khỏi cửa, một cánh cửa khác bên trong phòng điều khiển mở ra, khuôn mặt ông hiệu trưởng âm trầm tiến vào, bầu không khí trong phòng điều khiển lập tức bị đè nén.

- Lưu Phi ăn trộm vật phẩm trong phòng thực nghiệm những 93 lần, tại sao nó chưa bị đuổi?

Hiển nhiên, mới vừa rồi, ông hiệu trưởng thông qua hệ thống giám thị, theo dõi cuộc đối thoại.

- À...Cái này thì....Chưa đến mức phải đuổi ạ...

Một giáo viên trung tuổi lau mồ hồi.

- 93 lần còn chưa đến mức bị đuổi à?

Hiệu trưởng hừ lạnh, câu trả lời của giáo viên trung tuổi kia thật quá gượng ép.

- Việc này... có chút phức tạp... Đây là danh sách vật phẩm Lưu Phi đã ăn trộm từ hai năm nay và thời gian mỗi lần hắn ăn trộm, còn có video ba chiều...

Giáo viên trung niên dường như có chút khó giải thích, đành bật máy chủ lên, trên màn hình ba chiều căn cứ vào trình tự, phát cảnh lần đầu tiên Lưu Phi ăn trộm, hình ảnh vô cùng rõ nét, lúc đó trên mặt Lưu Phi hãy còn một chút vẻ ngây ngô...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Tế Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook