Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

Chương 32: (tt)

Tâm Storm

24/07/2019

Ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hoàng Quỳnh đang chập chờn cố gắng đi vào giấc ngủ. Cô bực mình với tay lấy điện thoại. Cái tên hiện ra khiến cô cau mày khó chịu.

-Hoàng Thiên Đạt, thằng điên.

-Cô mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?- Hoàng Thiên Đạt nôn nóng.

-Chuyện gì là chuyện gì?- Hoàng Quỳnh cáu kỉnh muốn chửi thề.

-Trần Gia Khánh qua lại với người Trung Quốc? Tôi không tin là Phong gia không biết chuyện này. Cô nói rõ ràng đi- Hoàng Thiên Đạt gấp gáp với cảnh tượng vừa chứng kiến, cậu ta vẫn luôn theo dõi Trần Gia Khánh, dù biết là cực kỳ nguy hiểm, nhưng làm việc với ông ta bao nhiêu năm, cậu hiểu một điều là Trần Gia Khánh vẫn đang vô cùng đắc chí.

-Sao cậu nói thế?- Hoàng Quỳnh thắc mắc.

-Cái đó cô không cần biết, nói chuyện chính đi- Hoàng Thiên Đạt điên tiết vì thái độ câu giờ của Phong Hoàng Quỳnh.

-Được rồi, chuyện này cậu cũng nên biết. Hắn ta lợi dụng hắc đạo Trung Quốc để tuyên chiến với Phong gia, trao cho chúng quyền khai thác các mỏ vàng, chẳng bao lâu nữa đất nước này sẽ đổi chủ thôi.

-Cô điên sao?- Hoàng Thiên Đạt hét lên, sững sờ với thông tin vừa nghe được- Tất cả những gì cô nói là thật?

-Tôi lừa cậu để làm gì?

-Điên rồi, điên thật rồi- cậu ta lẩm bẩm- tụi nó điên hết rồi.

-Thoả mãn rồi chứ, cúp máy đây- Hoàng Quỳnh chán nản, sự thật đó chính cô cũng không muốn tin một chút nào.

-Khoan- Hoàng Thiên Đạt lại hét- Phong gia các người đã có kế hoạch rồi đúng chứ? Phong Tú sẽ không để thua Trần Gia Khánh phải không?- cuộc chiến này, Phong gia thắng thì người dân mới được yên ổn.

-Cái đó cậu không cần phải biết.

-Phong Hoàng Quỳnh, cô trả lời đi.

Hoàng Quỳnh bực bội tắt máy, lấy gối bịt hai tai lại, giận dữ với hiện thực.

Hoàng Thiên Đạt, cậu không thấy sao, chính tôi cũng đang hy vọng như vậy đấy.

Phải làm gì thì mới tốt đây?

Tôi thật sự rất muốn làm gì đó để cải thiện tình hình, nhưng sự việc lần này như một cái tát, khiến tôi hiểu rõ năng lực của mình thật hạn chế. Kẻ vô dụng non nớt như tôi biết phải làm gì bây giờ?

Ring ring ring

Lại là tiếng chuông điện thoại.

Hoàng Quỳnh tung chăn ngồi bật dậy, muốn khoá máy để yên thân, nhưng cái tên hiện lên trên điện thoại khiến cô luống cuống.

Là Dương Triệu Quân.

-Alo?- Hoàng Quỳnh trở nên dè dặt.

-Em khoẻ chứ?

Dương Triệu Quân vẫn như vậy, ấm áp, dịu dàng và đầy tin cẩn.

-Vẫn bình thường- giọng Hoàng Quỳnh đột nhiên lạnh nhạt.

Bởi vì tình cảm này vốn không nên tiếp tục.

Anh không thể phản bội bạn thân anh.

Em cũng không thể thay đổi cảm xúc của quá khứ.

Huống gì bây giờ, lý tưởng của chúng ta quá khác nhau.

-Phải chăm sóc bản thân thật tốt- Triệu Quân nhẹ nhàng.

-Em biết rồi. Anh gọi là có chuyện gì?

-Quỳnh, anh muốn hỏi em, có phải xảy ra chuyện rất ghê gớm không? Ông Giám đốc rất hoảng loạn.

-Dương Triệu Quân, em hy vọng anh không phải là người làm việc cứng nhắc- giọng Hoàng Đăng nghiêm túc nhưng loại thoáng chút bi thương.

-Thật sự là rất nghiêm trọng?- Triệu Quân nóng ruột.

-Đúng vậy.

-Em nói đi.

-Một tổ chức hắc đạo Trung Quốc dẫn hơn ba ngàn người đến đây, chiếm lấy các mỏ vàng. Theo anh thì liên quan đến cái gì?

-Chính trị.

-Anh có thấy đất nước này đang lâm nguy không?- Hoàng Quỳnh hỏi bằng giọng chế giễu.

-Thật là vậy?

-Nếu anh hỏi em anh có thể giúp gì, câu trả lời chính là: biên giới. Nếu có thể anh hãy kéo người bảo vệ các cửa khẩu, tuyệt đối không để chúng ào vào thêm nữa. Phong gia cần tập trung lực lượng để chiến đấu.

Dương Triệu Quân im lặng, bảo vệ biên giới không phải là chuyện dễ, cần rất nhiều người, nhưng với quyền lực của anh hiện tại có thể ra lệnh cho bao nhiêu người đây?

-Anh nên biết rằng, trong cuộc chiến này, Phong gia chính là đang bảo vệ đất nước- Hoàng Quỳnh nhấn mạnh.

-Anh biết- Triệu Quân hơi run rẩy- Quỳnh, anh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng em hứa với anh điều này được không? Quan trọng nhất là sự an toàn của em, em phải hết sức cẩn thận.

-Em sẽ tự bảo vệ mình.

-Cảm ơn em.

Dương Triệu Quân cúp máy trước với sự bàng hoàng không thể diễn tả. Mầm móng sâu bệnh trong đất nước này quá nhiều, đến mức đe doạ an nguy của dân tộc. Phải làm gì đây? Liều chết đánh cược một phen? Dù gì nếu Phong gia bại thì cái mạng này cũng không thể giữ được. Muốn thoát khỏi cảnh xâm lược, chỉ còn một cách là giúp đỡ Phong gia.

Hoàng Quỳnh, em sẽ không bất chấp lao vào cuộc chiến nguy hiểm này đấy chứ?

Chưa bao giờ như bây giờ, anh muốn mình thật giỏi, để bảo vệ em.



-Tạ Khải, đúng rồi, phải đi gặp ông ta bàn chiến lược- Dương Triệu Quân đứng bật dậy, sải những dài tìm hướng phòng ông Giám đốc.

Phải thử sức mình đến đâu, phải làm tận lực những việc mình có thể.

Đất nước này nhất định phải giữ vững hoà bình.

-------

-Tôi biết, tôi biết, nhưng phải làm sao đây, làm bằng cách nào đây?- Giám đốc Công an thành phố dường như rất hoảng loạn, ông ta ngồi chống tay lên trán, trên bàn là giấy tờ văn kiện tứ tung.

-Ông điều hết lực lượng vũ trang của thành phố- Dương Triệu Quân chau mày nhìn bộ dạng của người lãnh đạo.

-Này, đâu phải là tôi có quyền lực tối cao, tôi chịu sức ép từ bao nhiêu phía lẽ nào cậu không biết?- Tạ Khải phân trần.

-Ngài Giám đốc à, bây giờ là lúc nào rồi. Làm một cú thật đẹp rồi về vườn cũng không sao.

Nếu bây giờ chúng ta không làm, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm nữa.

Chúng ta sẽ sống với nỗi day dắt vì đã nhắm mắt làm ngơ.

Bởi vì những quan chức cấp cao ngồi trên bưng bít, lực lượng quân đội trở nên vô dụng. Rõ ràng là lũ khốn đó tư lợi cá nhân, cuối cùng đau thương vẫn là người dân thấp cổ bé họng gánh chịu.

Chúng ta là những người mang danh bảo vệ công lý, chúng ta ăn tiền thuế của nhân dân, lẽ nào vì sợ hãi mà cao chạy xa bay ấm thân một mình?

-Ông có nghe tôi nói không?

-Nghe nghe nghe- Tạ Khải dằn mạnh từng tiếng- Nói xem, bây giờ phải làm thế nào?

Dương Triệu Quân mỉm cười.

Tạ Khải, xem chừng con người ông cũng không tệ quá mức.

-Lực lượng an ninh rà soát biên giới. Phía công an thì giữ chặt các cửa khẩu.

-Còn các cửa biển? Cảnh sát biển, hải quân, biên phòng đều là người của quân đội, tôi không thể điều động- Tạ Khải thở dài, Giám đốc Công an thành phố thì có là gì chứ, chỉ là con cáo sức lực hạn chế.

Dương Triệu Quân cũng ôm đầu khó nghĩ.

-Còn nữa, số lượng của chúng ta vốn đã không nhiều, bây giờ chia nhỏ ra khắp cả nước, gặp phải người của bên kia, bao nhiêu phần trăm sẽ ngăn cản được chúng?- Tạ Khải nghiêm túc.

Dương Triệu Quân lại càng khổ não.

Phải làm sao thì mới tốt?

-Sếp, ngài không thể thuyết phục được Giám đốc Công an các thành phố khác sao?

Tạ Khải nhún vai.

-Nếu thuyết phục không được…- ánh mắt Dương Triệu Quân loé lên tia nguy hiểm- vậy thì ta uy hiếp.

Tạ Khải cười khổ.

-Uy hiếp? Việc đó để Phong gia làm.

-Không được- Triệu Quân nhanh chóng ngắt lời- Phong gia là lực lượng chiến đấu chính, chúng ta phải lo những chuyện ngoài lề.

Tạ Khải im lặng, trầm tư suy nghĩ.

-Được rồi, rất tốt vì cậu không quá cứng nhắc.

-Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?

-Thành phố A, lực lượng vũ trang ở đó rất mạnh. Ông Giám đốc ở đó rất hung dữ, nhưng lại có một điểm yếu.

Dương Triệu Quân chăm chú lắng nghe. Thật tình trước đây anh rất ghét Tạ Khải, ông ta thường xuyên nhậu nhẹt, gái gú, lại còn nhận hối lộ, Triệu Quân vẫn luôn nghĩ cái người qua lại với Sắc bang đó không xứng đáng làm sếp của mình. Nhưng gặp chuyện mới biết, kinh nghiệm là thứ không phải một sớm một chiều mà có được.

-Là gì?

-Trên danh nghĩa ông ta có một gia đình rất đầm ấm, nhưng thật ra lại qua lại sống chung với mối tình đầu. Nếu không được nữa thì uy hiếp về đứa con trai đang du học ở Anh của ông ta.

Dương Triệu Quân gật đầu.

-Đi thôi, không thể chậm trễ.

-Đợi đã, đến gặp Lý Vương lấy bằng chứng. Còn nữa, cậu đi một mình, tôi ở lại phân chia lực lượng.

-Tôi hiểu rồi- Dương Triệu Quân nhanh chóng đi về phía cửa.

-Đợi đã- Tạ Khải gọi giật- có cần làm như vậy với lãnh đạo quân đội không?

Dương Triệu Quân cười khổ.

Ngài Giám đốc, ông thật sự muốn gây thù chuốc oán nhiều như vậy sao?

Tối hôm đó, Sở cảnh sát thành phố X có một đêm không ngủ. Mọi người bất ngờ khi thấy nét mặt nghiêm túc của ông Giám đốc, ông ta suy đi tính lại, phân nhóm, chia khu vực, đôi lúc lại gào lên vì cấp dưới không tập trung. Ông ta ra sức nhấn mạnh, việc lần này vô cùng quan trọng cấp bách, nhưng lại không thể nói trắng ra ngọn ngành. Nếu để lộ ra cho người dân biết, sự hoang mang đó sẽ không dễ gì dập tắt được.

Dương Triệu Quân sau khi gặp Lý Vương, tức tốc chạy đi tìm nơi cất chứng cứ rồi phi nhanh về hướng thành phố A.

Nước ngập đến chân rồi.

Phải chạy càng nhanh càng tốt.

*****

Đêm.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường, bị các tán cây cản trở, tạo thành những hình thù kỳ dị.

Một chiếc xe đen đậu đối diện ngôi biệt thự to lớn bề thế.

Cảnh vật im phăng phắc.

Dù mới chỉ 10h nhưng căn biệt thự lại tắt đèn tối om một cách lạ thường.

-Hack tất cả các camera trong nhà- Phong Mỹ ra lệnh cho người ngồi bên cạnh.



-Bà cô à- Dương Trị An vừa gõ lạch cạch bàn phím vừa càm ràm- tối đen như vậy thì thấy được gì. Hơn nữa tôi còn sợ lỡ đâu một con ma dí sát vào camera thì chắc tôi ngất mất.

Phong Mỹ cạn lời.

-Tập trung vào việc đi.

-Okie bà cô già phải dịu dàng một tí thì mới mong có người rước nào- Dương Trị An vẫn chằm chằm vào màn hình máy tính mà pha trò chọc ghẹo.

Phong Mỹ quay qua trừng mắt:

-Chú mày không biết ư, chị nào có cần chồng.

Dương Trị An dở khóc dở cười.

-Tôi sẽ vào dữ liệu camera ở cổng, xem lần cuối ông ta về nhà là lúc nào.

-Ừ. Để rồi xem tôi sẽ xử ông ta như thế nào- Phong Mỹ nghiến răng.

-Keep calm plz

Phong Mỹ không thèm cãi cọ, cô bận rộn gắn tai nghe, buộc lại tóc, đeo bao tay, chuẩn bị sẵn sàng đột nhập.

-Chị không cần vào đó nữa đâu- Dương Trị An bất thần ngăn cản- hôm nay ông ta không về nhà.

Phong Mỹ ngưng động tác, cau mày bực bội:

-Ông ta rời khỏi nhà lúc nào?

-Sáng hôm kia, từ đó không thấy quay lại.

-Chết tiệt- Phong Mỹ đánh mạnh vào vô lăng- ông ta trốn rồi.

Ting ting

Tiếng còi xe đột ngột vang lên giữa đoạn đường vắng ngắt khiến hai người giật mình.

Phong Mỹ nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe cũ nát.

-Người đó ra dấu muốn gặp? Là ai- Dương Trị An nghi hoặc.

Không để hai người phải suy đoán, chủ nhân chiếc xe phía sau mở cửa bước ra.

Phong Mỹ nghẹn họng.

-Hoàng Thiên Đạt?

Phong Mỹ và Dương Trị An sau một hồi lẩm bẩm chửi thể cũng dằn lòng mở cửa. Phong Mỹ đi nhanh về phía Hoàng Thiên Đạt, vẻ mặt căm ghét.

-Lại chuyện gì?

Hoàng Thiên Đạt không để ý đến lắm đến sự thiếu thân thiện đó, cậu ta đi thẳng vào vấn đề chính.

-Tôi biết ông ta trốn ở đâu.

Phong Mỹ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người đối diện bằng đôi mắt nghi hoặc.

-Tôi theo dõi Trần Gia Khánh, hai người họ gặp nhau rồi đi đến căn cứ bí mật- Hoàng Thiên Đạt giải thích- tuy tôi không thể theo sát vì bảo vệ của họ quá gắt, nhưng tôi có thể khoanh vùng khu vực.

-Vậy cậu cần gì?- Phong Mỹ hỏi lại với giọng nói lạnh băng.

Cậu ta căm hận người của Phong gia từ trên xuống dưới.

Người của Phong gia tất thảy cũng căm hận lại cậu ta.

-Tôi cần vũ khí- cơ mặt Hoàng Thiên Đạt giật giật- và vài người tìm kiếm.

Phong Mỹ khoanh tay không nói không rằng. Dương Trị An đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó xử.

-Cô không tin tôi?- Hoàng Thiên Đạt bỡn cợt hỏi.

-Cậu chắc cậu có thể giải quyết chuyện này?- giọng Phong Mỹ nghiêm túc.

Hoàng Thiên Đạt gật đầu.

-Tôi chắc.

Vì Phong gia cần tập trung chiến đấu với phe hắc đạo kia, những chuyện ngoài lề càng ít bận tâm càng tốt.

Hoàng Thiên Đạt là người gian xảo, lại hận thù Phong gia, trước kia là tay sai đắc lực của Trần Gia Khánh, vốn dĩ hắn không đáng tin một chút nào.

Nhưng loại người ăn miếng trả miếng như hắn, sau khi bị Trần Gia Khánh âm mưu thủ tiêu, hắn còn có thể trung thành?

Vả lại chuyện này còn liên quan đến an nguy quốc gia. Hoàng Thiên Đạt không đến mức cầm thú đem chuyện này ra đùa giỡn.

-Tôi phải hỏi ý kiến của thiếu gia. Sau đó sẽ liên lạc lại với cậu.

Phong Mỹ thở hắt ra, quay người bước lên xe.

Sau khi Dương Trị An đóng cập cửa bên ghế phụ, cô nhanh chóng nhấn mạnh chân ga lái đi mất hút.

-Chị nghĩ cậu ta đáng tin?- Dương Trị An thắc mắc.

-Chẳng ai trên đời này đáng tin cả- Phong Mỹ lơ đãng trả lời- nhưng kẻ thù của kẻ thì chính là đồng đội.

Hoàng Thiên Đạt bị bỏ lại một mình giữa con đường vắng tanh. Đây là quyết định của cậu. Cậu không thể tha thứ cho những kẻ đem nền hoà bình của đất nước và tính mạng người dân ra để tư lợi. Cậu hiểu rõ năng lực bản thân đến đâu. Muốn trừ hại những mầm mống đó, nhất thiết phải có sự trợ giúp của Phong gia.

Một cơn gió trờ tới.

Hoàng Thiên Đạt giật mình vội vội vàng vàng lên xe nổ máy.

Tình hình hiện tại rất nguy hiểm.

Nhất định phải giữ được cái mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook