Tình Yêu Bảy Năm

Chương 21: Anh là áo len của em 2

Tích Hòa

21/02/2018

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Đài khí tượng đưa tin cảnh báo mưa giông màu cam, trường học thông báo cho giáo viên, học sinh nghỉ hai ngày để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc trên đường. Thông báo được gửi đến toàn bộ các lớp học, một giáo viên đang trong thời kì nghỉ đẻ nên Giản Hinh tạm thời làm giáo viên chủ nhiệm lớp tiếp quản việc này, gọi từng cuộc từng cuộc cho phụ huynh học sinh. Cô còn mở tiết sinh hoạt lớp đầu tiên, dặn dò đám học sinh nghỉ học không được đi lại lung tung, tốt nhất là ở trong nhà hoặc ở cùng với bố mẹ.

Có thể điều kiện gia đình học sinh trường tư thục rất tốt, các bậc phụ huynh thấy trường nghiêm túc như vậy cũng chủ động phối hợp. Giản Hinh chỉ không liên lạc được với cha mẹ của một em học sinh nam bình thường ít nói trong lớp. Cô rất ấn tượng với đứa bé đó, cái đầu nho nhỏ nhưng lại ngồi một mình ở phía góc lớp, lên lớp cực kì chăm chú nhưng thành tích luôn đứng cuối.

Giản Hinh gọi điện đến mức gần như muốn nổ máy, bất đắc dĩ phải gọi cậu bé trong tiết tự học ra, hỏi: “Số điện thoại của bố mẹ em trong tài liệu cá nhân là đúng phải không?”

Cậu bé gật đầu.

“Nhưng cô không liên lạc được với bố mẹ em.”

Cậu bé đáp: “Bố mẹ em khá bận, cô có chuyện gì thì nói với em cũng được ạ!”

Giản Hinh đưa tờ giấy thông báo nghỉ học vì tình hình thời tiết rồi bảo: “Tối em về đưa cho người lớn xem qua, kí tên rồi ngày mai đưa cho cô được không?”

Cậu bé gật đầu: “Dạ!”

Quả nhiên ngày hôm sau thằng bé mang tờ giấy cho Giản Hinh, bên trên là danh thiếp, Giản Hinh gật đầu: “Ừm, thế này là tốt rồi, em quay về lớp học nhé!”

Đây là cơn mưa to nhất trong vòng mười năm qua trên địa bàn tỉnh thành Mậu. Trời vừa sáng mí mắt Giản Hinh nháy liên tục, quả nhiên sau khi ăn sáng xong dự cảm linh nghiệm: bên ngoài mưa to như trút nước mà bên ngoài nhà cô ngập đầy nước.

Mưa to nên không thể gọi thức ăn nhanh ở ngoài được, Giản Hinh đang buồn bã, dạ dày bắt đầu cuộn lại. Cô thầm nghĩ không hay rồi chạy vào nhà vệ sinh, kì kinh nguyệt lại đến sớm một tuần. Bấm ngón tay nhẩm tính, trong nhà ngoài việc bị ngập nước ở ngoài thì không có chuyện gì to tát, ngày hôm qua trước khi về đã kiểm tra kĩ cửa sổ, cũng đã in đề thi tuần sau và bỏ vào két sắt, hình như…là cô nghĩ nhiều rồi.

Cô co người lại chống chọi cảm giác bụng như căng ra, không biết điện thoại đặt ở trong ngực cũng chẳng biết bản thân ngủ mê man bao lâu; cho đến khi điện thoại vang lên ầm ĩ, Giản Hinh mới giật mình tỉnh dậy, nhìn màn hình hiển thị rồi trả lời: “Châu Dật Thần à?”

Đầu dây bên Châu Dật Thần rất ồn ào, anh ta thở gấp thông báo cho cô: “Giản Hinh, có chuyện rồi, lớp em có học sinh bỏ nhà trốn đi.”

Đầu Giản Hinh ầm một tiếng: “Hả? Không thể nào, tôi đều báo cho phụ huynh cả mà!”

Châu Dật Thần nói tên đứa bé kia rồi nói tiếp: “Bố mẹ thằng bé cũng không biết hôm nay nhà trường cho nghỉ, buổi sáng thấy con trai đi học nhưng đến giờ vẫn chưa về nhà, cho nên đến trường tìm con. Bây giờ đang ầm ĩ đến phòng Hiệu trưởng đây này.”

Sau một hồi Giản Hinh cũng hiểu ra, không giải thích bất cứ điều gì, vội nói với Châu Dật Thần: “Tôi đến trường ngay đây!”

Châu Dật Thần ngăn: “Em cứ ở yên trong nhà, anh đến đón em.”

Giản Hinh đi ra ngoài mới biết đã tối, bầu trời như lỗ đen đổ ào nước mưa xuống, mỗi một ngóc ngách thành phố Mậu đều vô cùng ẩm ướt, tối tăm, âm u lạnh lẽo. Cô siết chặt áo khoác trên người, bắt bản thân phải thật tỉnh táo.

Châu Dật Thần đến rất nhanh, sau khi lên xe dặn Giản Hinh: “Phụ huynh đã báo cảnh sát, bây giờ chúng ta phân nhau ra ngoài tìm người. Em theo nhóm anh, hi vọng đứa bé kia chưa đi xa.”

Giản Hinh gật đầu đông ý, không muốn nói gì lúc này.

Châu Dật Thần thấy vậy liền an ủi cô: “Em cũng đừng lo lắng, không khéo là đến quán net mải chơi đến quên về nhà.”

Giản Hinh lắc đầu: “Thằng bé đã lên kế hoạch từ trước rồi, nó mô phỏng chữ kí của bố mẹ rồi kí tên vào. Tôi vừa mới nhận lớp này nên chưa hiểu rõ tình hình của thằng bé. Trước không gọi điện được cho phụ huynh có lẽ cũng có nguyên nhân, nhưng tôi không làm thế mà lại đưa thông báo của trường cho thằng bé. Lúc ấy tôi còn dương dương tự đắc, cảm thấy bản thần mình có thể đảm nhiệm được chức vụ này, bây giờ nghĩ lại đúng là mỉa mai.”

Châu Dật Thần phản đối: “Đúng như em nói, đứa bé kia đã tính toán từ trước rồi nên em sẽ không ngờ đến.”

Giản Hinh khẽ thở dài: “Nói thế nào chăng nữa cũng là do tôi sơ sẩy.”

***

Châu Dật Thần dừng xe ở một con ngõ vào quán net, lối đi bộ gần như không có xe chạy qua, bình thường con đường náo nhiệt này cũng ít dấu chân người. Mưa to che mất tầm nhìn, càng khó khăn trong việc tìm kiếm. Bố mẹ đứa bé có nói hôm nay thằng bé ra ngoài mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô màu xanh, đi đôi giày Nike thể thao mới nhất.

Châu Dật Thần và Giản Hinh vào từng quán net để tìm, các chủ quán đều trả lời chưa từng nhìn thấy đứa bé này. Cơn lạnh xuyên thấu từ lòng bàn chân lên khiến cả người Giản Hinh run cầm cập, trong lòng hi vọng đứa bé kia ở trong một quán net nào đó đang chờ bọn họ.

Đáng tiếc không như mong muốn.



Mọi con đường đều đã đi tìm, ai ai cũng đều nói chưa từng thấy cậu học sinh này.

Càng trong tình huống gấp Giản Hinh càng bình tĩnh, nói với Châu Dật Thần: “Vào thời điểm này chỉ muốn ngủ, tôi nghĩ nên đi tìm ở các khách sạn.”

Châu Dật Thần cảm thấy suy đoán này không đúng cho lắm nên nói: “Giản Hinh, chúng ta không thể lãng phí thời gian quý giá ở những nơi không cần thiết như thế, tinh thần phương pháp giáo dục tốt nhất là có thể tìm được con sớm hơn cảnh sát thì càng tốt. Việc này anh có kinh nghiệm rồi, nếu đứa bé kia trốn nhà đi thì sẽ không dễ để tìm, vào khách sạn phải có thẻ căn cước. Thằng bé không ngốc như thế đâu, anh đoán chúng ta nên đến quán bar tìm xem, con trai luôn tò mò những chỗ kiểu này.”

Giản Hinh không tiếp xúc nhiều với đứa bé đó, nhưng cảm thấy nó không có hứng thú với quán bar hay quán net gì cả. Phải, thời gian rất quý giá, cô lên tiếng: “Thế này đi, chúng ta phân công cùng đi tìm, anh đi quán bar, tôi đi tìm ở khách sạn.”

Châu Dật Thần kéo Giản Hinh lại: “Em đừng vội! Anh sẽ chịu trách nhiệm cùng em, bây giờ cứ nghe anh đã!”

Cô trả lời: “Tôi không vội, thật đấy, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được thằng bé mà thôi.”

Anh ta hỏi: “Em không nên đi tìm một mình, đừng để đến lúc chưa tìm được người mà em cũng không thấy đâu. Chúng ta nên đến quán bar trước rồi đi tìm ở khách sạn được không?”

Giản Hinh rút tay lại: “Tôi lớn thế này rồi sao lạc được chứ? Bây giờ không phải lúc nói chuyện, anh đi nhanh lên đi.”

Nói gì Châu Dật Thần cũng không chịu, dùng dằng một lúc lâu thì điện thoại Giản Hinh vang lên. Cô vừa nhìn tin báo thì kinh ngạc, nhận cuộc gọi: “Hôm nay em có việc, tối nay…”

“Ở đâu?” Trâu Diệc Minh ngắt lời cô.

Giản Hinh không phản ứng lại, đáp: “Có gì ngày mai…”

“Anh hỏi em đang ở đâu.”

Có thể nghe thấy bên đầu dây kia là tiếng sấm rền, hôm qua Giản Hinh còn xem dự báo thời tiết, Giang Châu không có mưa.

“Anh đến à?” Cô hỏi.

Trâu Diệc Minh chau mày: “Rốt cuộc giờ em đang ở đâu?”

Giản Hinh không dám nghĩ khác, nhanh chóng nói cho anh biết mình đang ở lối vào quán net.

Anh dặn: “Chờ anh, đứng yên tại chỗ, không dược di chuyển đâu đấy!”

Cúp máy, Châu Dật Thần hỏi: “Ai muốn đến vậy?”

Cô đáp: “Một người bạn của tôi, đến giúp đỡ.”

“Thế thì anh đi cùng bọn em.”

***

Trâu Diệc Minh đến rất nhanh, Giản Hinh trông thấy chiếc bán tải second-hand quen thuộc của anh, lại gần gõ cửa kính. Cửa kính hạ xuống là gương mặt khó coi của Trâu Diệc Minh: “Chẳng phải anh bảo em không được di chuyển à, chạy ra làm gì?”

Trong lòng Giản Hinh chấn định hơn hẳn, có kiểu người dẫu có cách xa người gặp nạn thế nào cũng phải cứu bằng được, cô chua xót hỏi: “Sao anh biết?”

Anh không muốn giải thích, xuống xe rồi kéo cô đi trú mưa, đối mặt với Châu Dật Thần. Giản Hình giải thích sơ qua tình huống cho anh nghe, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu đã lên kế hoạch biến mất thì sẽ không bao giờ là vì đến quán net chơi game đâu. Vả lại, hai người đã không tìm thấy ở quan net thì quán bar cũng không cần nữa đâu. Vẫn nên đi tìm ở các nhà nghỉ thì hơn.”

Châu Dật Thần và Giản Hinh cùng đối mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.

Trâu Diệc Minh và Giản Hinh có cùng ý nghĩ, mà hai người trước đó chưa từng nói với nhau.

Châu Dật Thần gật đầu: “Ừm, đã có người đi cùng em anh cũng yên tâm hơn. Chúng ta phân công nhau cùng đi tìm đi.”

Thời gian không chờ đợi một ai, Châu Dật Thần xuất phát, đèn chiếu hậu nhanh chóng biến mất trong làn mưa; mặt khác một chiếc bán tải cũ nát vẫn đỗ ở đó, thùng xe bị mưa rơi vang tiếng lộp bộp.

Trâu Diệc Minh mở cửa xe rồi gọi: “Lại đây!”



Giản Hinh bấy giờ mới nhận ra mình đã mệt đến mức không di chuyển nổi chân, lại không muốn anh lo lắng nên cố trèo lên. Nào biết Trâu Diệc Minh bỗng bế bổng cô lên, gần như là bế cô vào trong xe.

Sau khi đóng cửa lại, anh đứng trong làn mưa hai giây, âm thầm vuốt nhẹ ngón tay, sau đó lái xe thật nhanh đến khách sạn gần nhất.

Trên xe anh phân tích: “Học sinh trường em không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không đến khách sạn nhỏ rồi. Chúng mình điều tra từ nhà nghỉ trước tiên. Em vẫn duy trì liên lạc với nhà trường, không khéo cảnh sát đã tra ra được.”

Giản Hinh ừm, nhắn tin cho chủ nhiệm tay run cầm cập.

Trâu Diệc Minh nhìn thấy, tay trái điều khiển vô lăng, còn tay phải nắm chặt tay còn lại của cô, bàn tay nhỏ vừa lạnh vừa tê cứng. Anh lẳng lặng dùng chính tay mình để sưởi ấm cho cô.

Dòng nhiệt ấy từ bàn tay xông thẳng vào trong lòng, khiến cả người Giản Hinh ấm áp lại. Cô cúi đầu nhìn vết cắn của Lý Doanh trên tay anh đã kết vảy và đang lên da non.

Mưa rơi xuống kính xe, cô cảm ơn anh: “Cảm ơn anh hôm nay đã đến.”

Trâu Diệc Minh hơi khó chịu: “Trước đây không thể ở bên em, bây giờ phải sửa tật xấu này thật tốt.”

Giản Hinh nhìn màn mưa ngoài trời, thật sự không quen một Trâu Diệc Minh như thế này.

Trâu Diệc Minh lén nhìn cô, từ từ vuông tay ra.

Thành phố Mậu lớn như thế, nhà nghỉ, khách sạn bốn, năm sao ít cũng phải nghìn cái. Nói là tìm nhưng cũng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, Giản Hinh không chắc, hỏi anh: “Anh cảm thấy sẽ có ở đó thật à?”

Anh lắc đầu: “Không dám chắc.”

Giản Hinh kinh ngạc: “Thế anh…”

“Nhưng sẽ không ở quán bar, kẻ ngu đều biết.”

Khách sạn nổi tiếng trong thành phố hai người đều đã tìm nhưng không có kết quả. Bấy giờ đã là nửa đêm, Châu Dật Thần gọi điện nói cảnh sát điều tra toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố đều không có đứa bé đó.

Giản Hinh tức xì khói, đặt mông ngồi xuống ghế ở đại sảnh khách sạn năm sao, chẳng còn chút hình tượng nào. Đây là lần đầu tiên Trâu Diệc Minh trông thấy bộ dạng này của cô, giữa đại sảnh đèn sáng trưng, dẫu thế nào cũng có người qua lại nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm, nói với anh: “Em nghỉ một lát.”

Thực sự dáng vẻ này của hai người khiến người khác tò mò, Trâu Diệc Minh thoáng nhìn thấy có người cầm điện thoại chuẩn bị chụp ảnh liền che cho cô, cúi người ôm Giản Hinh vào lòng.

Giản Hinh như ngồi trên mây xanh, bất ngờ kêu a một tiếng. Âm thanh này vang vọng giữa đại sảnh trống trải cực kì náo nhiệt. Trâu Diệc Minh nhìn vẻ bối rối của cô, dùng bờ vai mình che chở cho cô, nhanh chóng bước ra rồi bế người vào trong xe.

***

Đứa bé kia biến mất như không còn tăm hơi, không tìm thấy ở bất cứ đâu. Giản Hinh gần như là tuyệt vọng, hỏi Trâu Diệc Minh: “Bây giờ buôn người nhiều, nếu bị mang đi bán thì làm sao bây giờ? Em có thể bị ngồi tù hay không?”

Trâu Diệc Minh bất thình lình nghiêng đầu đối mặt với Giản Hinh, hỏi thẳng: “Có muốn khóc không?”

Giản Hinh ừm.

Anh kéo cô vào trong lòng và nói: “Em khóc đi!”

Bấy giờ Giản Hinh mới dám biểu lộ nỗi sợ hãi kìm nén cả một buổi tối ra, khóc nức nở trong lồng ngực anh. Trâu Diệc Minh có thói quen nghịch mái tóc dài của cô, nhưng lần này không thể nên đành siết tay lại. Giản Hinh như sắp không còn điểm tựa vùi vào lòng anh. Trước mặt người khác cô kiên cường chấn định, thế nhưng ở trước mặt anh, không cần…

Giản Hinh khóc như cạn nước mắt, đến Trâu Diệc Minh nghe cũng thấy đau lòng song lại không biết an ủi cô ra sao. Khi bà mất cô cũng đã khóc như vậy, khi đó anh không tốt, vẫn hối hận đến bây giờ. Tim đập thình thịch, thúc giục anh phải làm gì đó, thế nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Giản Hinh và Châu Dật Thần bên nhau. Anh không biết vào một ngày nào đó mình có thể tiếp nhận hình ảnh Giản Hinh vùi mặt khóc trong ngực người khác hay không nữa.

Không, anh không thể tiếp nhận nổi.

Mà hình ảnh này anh đã trông thấy quá nhiều lần!

Trâu Diệc Minh hôn lên trán cô rồi xuống môi, Giản Hinh bất ngờ bị cắn môi. Cô bị nấc cục vì quá bất ngờ. Trâu Diệc Minh ôm chặt Giản Hinh, tinh tế quyến luyến rời khỏi miệng cô. Đây là hành động động viên cực kì thân mật khiến cô không thể từ chối. Bên tai là tiếng mưa cùng với tiếng sấm rền, trong không gian xe nho nhỏ mang lại cảm giác an toàn, Giản Hinh chầm chậm buông tay ra, khóe mắt rơi xuống một giọt nước, cảm giác lông mi của anh chạm vào mắt mình, hơi ngứa.

Ngay khi Trâu Diệc Minh muốn hôn sâu thì điện thoại Giản Hinh bỗng vang lên khiến cô giật mình, đánh rơi điện thoại xuống chân. Anh cúi người nhặt điện thoại lên, nhưng đầu lại chạm phải đùi cô, khiến anh tê rần.

Thấy anh nghe máy, trả lời: “Ừ, tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi qua đó ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Bảy Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook